Edit: tart_trung
“Nhiên ca ca…” Hiên Viên Lam Nghiên vô cùng đau lòng, nước mắt nàng ta như những viên ngọc rơi xuống hai bên má.
Tiêu Diệc Nhiên nhìn gương mặt
nhỏ
khóc rống của nàng ta, lại làm như
không
thấy, gương mặt tuấn tú chẳng có chút biến hóa, còn lạnh giọng
nói: “Lam Nghiên công chúa,về sau đừng gọi bổn vương là Nhiên ca ca, phu nhân của bổn vương
không
thích nghe”.
Fu*k! Tiêu Diệc Nhiên, ngươi có thể
nói
ít lời vô nghĩa lại được
không? KHi nào
thì
ta từng
nói
với ngươi ta
không
thích chứ?
Rất phúc hắc, trải qua biến cố này,
hắn
cứ như thế tung ra tin đồn nàng là Vương phi của
hắn…
“Nghiên nhi, chúng ta
đi
thôi! Trán của con cần xử lý sớm, bằng
không
để lại sẹo
thì
không
tốt”. Trần phu nhân đưa tay nâng Hiên Viên Lam Nghiên
đang
thất hồn lạc phách đứng dậy, an ủi khuyên lơn.
Tiêu Diệc Nhiên
không
lên tiếng, nhìn bóng lưng bọn họ rời
đi, ánh mắt càng lạnh hơn.
Trần Cầm gả cho hữu tướng, đám hỏi giữa hai tộc là chuẩn bị đánh
một
trần với bản vương sao?
Vòng tròn lợi dụng liên tục lặp lại,
thật
là náo nhiệt, có
một
số người nhất định chẳng biết bản thân trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng, nếu Trần gia biết
âm
mưu này hại bọn họ rơi xuống vực sâu vạn trượng
thì
sẽ
có quang cảnh thế nào?
Bạch Ngọc Cẩm,
một
đời ngươi đều thông minh, lại là người đàn ông
không
nhìn thấu thị phi, bổn vương vô cùng mong chờ sau khi ngươi biết chân tướng rồi
sẽ
có phản ứng thế nào?
Bổn vương quả quyết sát phạt,
không
cùng ngươi chơi chút trò
nhỏ
này, nhưng hôm nay, các ngươi lại muốn hãm hại bảo bối bản vương
yêu
thương nhất! Được, bổn vương nhớ kỹ.
Trần phu nhân và Trần Cầm
một
trái
một
phải đỡ Hiên Viên Lam Nghiên ra khỏi Ngọc Thục Phường, lúc lên xe ngựa, chân Trần phu nhân chợt
một
cái, suýt nữa ngã ngửa
trên
đất, sau khi bà ổn định thân mình, trong lòng đột nhiên dâng lên
một
cỗ bất an.
“nương, người
không
sao chứ?” Trần Cầm đỡ tay Trần phu nhân, có chút lo lắng hỏi.
HÔm nay là thế nào chứ? Sao bà ta lại cảm thấy giống như tai họa sắp ập tới?
Trần phu nhân thấy ánh mắt quan tâm của nữ nhi, ổn định tâm thần, vỗ vỗ cánh tay nàng ta
nói
“khôngsao đâu”.
Vết máu và nước mắt
trên
mặt Hiên Viên Lam Nghiên được sau sạch
sẽ,
trên
trán có
một
mảng da thịt đỏ ứng, gương mặt
nhỏ
nhắn vốn xinh đẹp của nàng ta có chút dại ra, căp mắt khóc sung lên
khôngcòn vẻ lay động lòng người như trước, mơ hồ còn có chút
không
cam lòng.
“Nghiên nhi, Nghiên nhi”.
Hiên Viên Lam Nghiên bị Trần phu nhân lắc vài cái, mới hơi hoàn hồn, lộp bộp hỏi: “cô
cô, có chuyện gì?”
“Con
không
sao chứ?: Trần phu nhân nhìn vết thương
trên
trán Hiên Viên Lam Nghiên, ân cần hỏi han.
Hiên Viên Lam Nghiên miễng cưỡng cười
một
chút, lắc lắc đầu.
Trong lòng Trần phu nhân thở dài, bà ta vốn tưởng đứa cháu giá này có lẽ có
một
vị trí nhất định trong lòn Tiêu Diệc Nhiên, nhưng bây giờ xem ra là Nghiên nhi tự mình đơn phương. Bây giờ Tiêu Diệc Nhiên lại có nữ tử mình thích,
không
thể nào lại có dính dáng gì với Lam Nghiên.
Đáng tiếc, tình cảm của Lam Nghiên chỉ phí công, chỉ là vận mệnh đứa
nhỏ
số khổ này
không
biết sau này ra sao? ĐÚng là khiến người ta lo lắng.
- - ta là đường phân cách - -
Ven hồ gió mát, cây phong đỏ rực như lửa.
Tay
nhỏ
của Tử Lạc Vũ bị Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy, nàng
đi
theo bước chân hàng, để
hắn
dẫn nàng
đixem cảnh đẹp của rừng phong này.
Mặc dù trong đôi mắt linh hoạt của nàng
hiện
lên hứng thú nồng đậm, nhưng trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác, những lời Tiêu Diệc Nhiên
nói
ra tuyệt
không
phải
nói
chơi, nếu
hắn
ở trước mặt mọi người công khai
nói
nàng là Vương phi của
hắn, vậy
hắn
đã
có tâm tư muốn lấy nàng.
May đồ, mua đồ trang sức, những việc này nhìn như bình thường, nhưng cũng có ý nghĩa đặc biệt bên trong, ngay cả ngọc liên
hắn
đưa nàng hôm nay, cũng sợ trong đó có hàm ý
không
đơn giản.
Những việc
hắn
làm có lẽ
không
chỉ như vậy, nhưng
hắn
chưa từng hỏi qua ý kiến nàng
đã
muốn nàng rơi vào vòng xoáy phải gả cho
hắn? Dùng phương thức như vậy để giữ nàng lại sao?
“Vũ nhi, con
đang
nghĩ gì?” Giọng
nói
của Tiêu Diệc Nhiên vang lên bên tai.
Gương mặt
nhỏ
nhắn xinh đẹp của Tử Lạc Vũ
hiện
lên lúm đồng tiền, ngọt ngào
nói: “Nghĩ Diệc Nhiên nhanh mang Vũ nhi
đi
ăn cá thu”.
Sau khi hiểu
rõ
được mục đích của
hắn, gương mặt
nhỏ
của Tử Lạc Vũ ngược lại càng cười sáng lạn, nụ cười tươi là thứ dễ dàng khiến người khác nới lỏng phòng bị, mỹ nam Vương gia nếu
đã
không
muốn nhận được
sự
đồng ý của nàng mà muốn biến nàng từ thiếu nữ thành thiếu phụ, vậy nàng cũng có thể làm việc mà
không
cần tới
sự
đồng ý của
hắn
đấy?
nói
ví dụ như: Chạy trốn.
Tiêu Diệc Nhiên thấy lúm đồng tiền của nàng còn xinh hơn hoa, kìm lòng
không
được hôn lên má nàng
một
chút, dịu dàng
nói: “Được, chúng ta
sẽ
đi
ngay bây giờ”.
Tươi cười
trên
mặt Tử Lạc Vũ cứng đờ, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người,
hắn
lại dám hôn lên má nàng…
Tiêu Diệc Nhiên cũng cảm thấy rất hài lòng,
không
để ý tới ánh mắt của nhiều người qua đường, lô kéo Tử Lạc Vũ với gương mặt đau khổ
đi
tới chỗ Nguyệt Sắc
đang
câu cá mà chọn lựa.
hắn
nhìn thoáng qua chậu cá,
nói: “Tạm được rồi, cầm đưa đầu bếp nướng
đi”.
Tử Lạc Vũ cười híp mắt nhìn mấy con cá mập mạp
đang
vui sướиɠ bơi trong chậu, chờ chút nữa, toàn bộ các ngươi đều trong mâm cơm của ta.
“Dạ, chủ nhân”. Nguyệt Sắc thu cần câu, giống như được đại xá mà mang theo thùng cá
đi
ra khỏi thuyền hoa.
“Trình độ câu cá của đầu gỗ cũng
không
tệ! CHốc lát
đã
câu được vài con cá lớn!” ĐÚng là khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.
“ừ, bình thường
hắn
rất thích câu ca”. Tiêu Diệc Nhiên tất nhiên
sẽ
không
nói
sự
thật
cho Tử Lạc Vũ biết, tránh để nàng có lòng nghi ngờ.
Nếu Nguyệt Sắc nghe được chủ nhân của
hắn
ta
nói
sở thích của
hắn
ta là cauacas,
hắn
ta chắc muốn nhảy vào trong hồ gió mát chết quách
đi
cho rồi.
rõ
ràng Nguyệt Sắc bị chủ nhân cưỡng chế tới đây tập câu cá, liên tục câu vài ngày vài đêm mới có thành tựu như hôm nay, vì có thể giúp chủ nhân thành công dụ dỗ tiểu chủ nhân thành Vương phi,
hắnta dễ dàng sao?
“thật
không
nhìn ra, Nguyệt Sắc bình thường giống hệt đầu gỗ, còn có loại sở thích tao nhã như câu cá này”. Tử Lạc Vũ cười
nói, nếu
không
phải tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn rất khó mà tin được Nguyệt Sắc thích câu cá.
Tiêu Diệc Nhiên nghe ra trong lời của Tử Lạc Vũ có vài phần trêu ghẹo,
hắn
nhàn nhạt “ừ”
một
tiếng, rồi
không
nói
gì nữa.
Đây là lần thứ hai Tử Lạc Vũ tới thuyền hoa bên hồ này, nàng nhớ mang máng lần trước, trong hồ có
một
thuyền hoa vô cùng phong tao và diễm lệ, là cạm bẫy
yêu
nghiệt đặt ra cho nàng, suýt nữa là lấy luôn mạng nhro của nàng.
Mùi cá thơm truyền vào trong mũi Tử Lạc Vũ, nàng dí dỏm trừng mắt nhìn chằm chằm vào thố cá kho tàu mà NGuyệt Sắc
đang
bưng tới.
“Tiểu chủ nhân, ngài dùng từ từ, coi chừng mắc xương cá, ngài ăn chậm
một
chút”. Nguyệt Sắc biết
rõđức hạnh ăn uống hệt như hổ đói của tiểu chủ nhân.
hắn
thật
sự
sợ xương cá này đâm phải tiểu chủ nhân, chẳng may tiểu chủ nhân mắc xương cá chết,
hắnhẳn là cũng bị chủ nhân gϊếŧ, xuống dưới đó tiếp tục
âm
thầm làm hộ vệ cho tiểu chủ nhân…
“Nguyệt Sắc, đây là ngươi nguyền rủa ta bị mắc xương cá sao?: Tử Lạc Vũ trừng mắt liếc nhìn Nguyệt Sắc
một
chút, đồ đầu gỗ, nàng còn chưa động đũa,
hắn
đã
nói
mấy lời
không
may mắn như vậy, nàng
sẽ
bị mắc xương cá sao? Buồn cười…
Tiêu Diệc Nhiên cầm lấy đũa ngọc, gắp
một
miếng ở
trên
bụng cá đưa tới bên miệng Tử Lạc Vũ.
Tử Lạc Vũ cũng
không
khách khí,
một
ngụm nuốt luôn miếng cá vào trong miệng, mỹ vị tươi non lan tràn khắp đầu lưỡi, hương vị của cá tự nhiên rất ngon, thịt cá chắc mà
không
béo, cũng
không
có mùi tanh như cá được nuôi ở
hiện
đại, đây
thật
sự
là mỹ vị.
Nguyệt Sắc nhìn chủ nhân mình hệt như người hầu hầu hạ tiểu chủ hân,
hắn
đứng ở
một
bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chủ nhân thô bạo của
hắn
cả đời này hẳn là bị hủy trong tay tiểu chủ nhân rồi.
“ăn ngon
không?” Tiêu Diệc Nhiên đem tất cả thịt
trên
bung cá đút cho nàng xong, lại bắ đầu gỡ cá những phần hai bên hông, càng gỡ
hắn
càn cảm thấy lần sau
hắn
phải đích thân đút cá cho Vũ nhi ăn, nhiều xương
nhỏ
như vậy,
không
lưu ý
một
chút nó
sẽ
găm vào cổ họng nàng.
“Đương nhiên ăn ngon, vô cùng ngon”. Nàng vui mừng nhìn mỹ nam Vương gia giúp nàng gỡ cá, nhìn thấy ngón tay thon dài của
hắn
cầm đũa ngọc,
nhẹ
nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộ dáng muốn bắt nạt người khác của nàng, Tử Lạc Vũ cảm thấy chỉ
một
động tác cầm đũa thôi cũng khiến người khác có cảm giác cảnh đẹp ý vui.
“Ta cũng nếm thử”.
hắn
chọn
một
miếng cá
nhỏ
bỏ vào miệng, tinh tế thưởng thức.
Tử Lạc Vũ
đang
há miệng đợi ăn lại
không
có gì, gắp này của
hắn
không
phải cho nàng ăn sao? Vì sao
không
nói
sớm? Hại nàng há miệng đợi
một
lúc lâu…
“Đúng là mỹ vị”. Tiêu Diệc Nhiên ăn xong miếng cá trong miệng, gật đầu
nói.
Tiếp đó,
hắn
lại cẩn thận gỡ muống miếng cá đút vào trong miệng Tử Lạc Vũ.
Nhưng mà, vì sao từ sau khi
hắn
nếm thử xong, lại bắt đầu ăn cá với nàng, hơn nữa còn là nàng
mộtngụm,
hắn
một
ngụm?
Ăn sạch
một
mâm cá, Tiêu Diệc Nhiên cũng nuốt
một
nửa nước miếng của Tử Lạc Vũ, đương nhiên, Tiêu Diệc Nhiên phúc hắc cũng đút
một
nửa số nước miếng của
hắn
tới bên miệng Tử Lạc Vũ.
Nguyệt Sắc đứng bên cạnh đỏ mắt,
một
trai tân như
hắn
phải đứng trong này, chủ nhân cũng chẳng thèm để ý tới cảm thụ của
hắn
chút nào, lại làm ra hành động thân mật như vậy trước mặt
hắn, có biết
hắn
rất thẹn thùng
không?
Tử Lạc Vũ ăn chưa
đã
nghiền, nửa người nàng dựa vào lòng mỹ nam Vương gia, ăn no quá khó đứng lên?
Tiêu Diệc Nhiên cũng lấy khăn giúp nàng lau
đi
dầu mỡ dính bên môi, môi mỏng của
hắn
lộ ra ý cười: “ngày mai Vũ nhi còn muốn ăn cá
không?”
A?
Hôm nay nàng ăn chưa đủ, ngày mai tất nhiên còn muốn ăn! Còn cần hỏi sao?
“Muốn ăn”. Tử Lạc Vũ dùng sức gật đầu.
Gương mặt hồng hồng của Nguyệt Sắc lập tức trở lại bình thường, kiếp sống câu cá khổ cực ngày mai lại tới nữa rồi…
Chủ nhân, người có thể đừng phúc
hắn
như vậy được
không? Cố tình khiến tiểu chủ nhân ăn
không
đủ, còn dụ dỗ nàng ấy ngày mai
đi
theo với ngài… với ngài…
Ngay cả đầu gỗ như Nguyệt Sắc cũng nhìn thấu ý tưởng của chủ nhân
hắn, có thể thấy Tiêu Diệc Nhiên thể
hiện
có bao
rõ.
Tử Lạc Vũ càng
không
phải
nói, nàng
đã
sớm nhìn mỹ nam Vương gia như nhìn hạt châu vậy, nhìn thấu triệt để, nàng
nói
như vậy, tất nhiên có đạo lý của nàng.
Ra ngoài cả ngày, mãi tới tối mới về phủ, tâm tình Tiêu Diệc Nhiên rất tốt,
trên
gương mặt tuấn tú của
hắn
cũng lộ ra chút dịu dàng, lúc dặn việc cho Thành quản gia cũng
không
lãnh khốc như bình thường, ngược lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Thành quản gia sống tới từng tuổi này, lần đầu tiên thấy Vương gia
nói
chuyện ôn hòa như vậy, trong lòng kinh ngạc cả nửa ngày mới bình tĩnh lại, trong đầu có
một
vấn đề luẩn quẩn: Vương gia
thật
sựthay đổi rồi sao?
Lúc
đi
ngủ, Tiêu Diệc Nhiên với ánh mắt mông lung làm vài động tác thân mật với Tử Lạc Vũ, nàng cũng rất phối hợp, thậm chí còn chủ động dây dưa với
hắn,
Hành động này khiến Tiêu Diệc Nhiên vô cùng vui lòng, đây ý là Vũ nhi chấp nhận
hắn
sao? Muốn đem nàng giao cho
hắn?
hắn
nếm thử rồi lại muốn đưa tay vào trong đồ nàng, vuốt ve eo thon, cảm giác giống như
đang
vuốt lên
một
tấm tơ lụa khiến tinh thần
hắn
rung động.
“Phụ thân”. Tử Lạc Vũ kêu lên, đôi mắt nàng có chút trầm mê, cũng
không
từ chối hành động của
hắn.
“Ừ?” Tiêu Diệc Nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt Tử Lạc Vũ
đang
nhìn
hắn
mà mê mẩn nhìn gương mặt
nhỏ
của nàng, lúc này
không
chỉ tâm
hắn
nhộn nhạo, mà Tiêu Diệc Nhiên cảm thấy như cả cơ thể đều
đang
ở
trên
đám mây.
Ôn nhu hương,
anh
hung mộ, lúc này cho dù kêu
hắn
táng thân trong mộ,
hắn
cũng
không
buông ôn nhu trong ngực ra.
Ánh mắt Tử Lạc Vũ quấn quit
trên
mặt Tiêu Diệc Nhiên, nàng vươn tay
nhỏ
sờ sờ gương mặt tuấn mỹ của
hắn
nói: “Vũ nhi buồn ngủ”.
Tiêu Diệc Nhiên cũng nhìn thấy nàng buồn ngủ rồi, tay thon dài của
hắn
bỏ ra khỏi người nàng, có chút đau lòng ôm nàng vào lòng, giọng
nói
nhỏ
nhẹ
bên tai nàng: “Ngủ
đi!”
Tử Lạc Vũ nhắm mắt lại, bên môi lộ ra nụ cười ngọt ngào, ở trong lòng
hắn
tìm
một
tư thế thoải mái mà từ từ tiến vào giấc mộng.
Cả người Tiêu Diệc Nhiên khô nóng, bây giờ
hắn
muốn ngủ cũng
không
dễ dàng ngủ được,
hắn
ngửi thấy mùi hương đặc biệt
trên
người nàng, nếu nàng có thể vẫn tiếp tục như vyaaj, toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh
hắn,
hắn
sao lại có thể
không
theo ý nguyện cuản àng?
Cho dù bây giờ
hắn
rất muốn nàng, nhưng vẫn
sẽ
khắc chế, tới khi bọn họ thành thân, mới cùng nàng trải qua đêm xuân.
Nhưng là, Tiêu Diệc Nhiên
không
nghĩ tới, tiểu nữ nhìn như khôn khéo này, hai ngày sau
sẽ
lưu lại
mộtbức thư khiến
hắn
tan nát cõi lòng.
Ngày kế, Tử Lạc Vũ tỉnh lại, Tiêu Diệc Nhiên
đã
muốn lên triều, hôm qua
hắn
có
nói
lại với nàng: Vũ nhi, ngày mai phụ thân có chút bận rộn, giờ Mùi
sẽ
về phủ
đi
ven hồ thưởng thức cá thu nướng với con.
Dựa theo thời gian ở
hiện
địa, giờ Mùi tức là khoảng từ
một
đến ba giờ chiều, như thế tức là buổi trưa nàng có thể tự do hoạt động.
Tử Lạc Vũ dịch dung
một
chút, sau đó ra khỏi Tiêu Vương Phủ, trải qua ngày hôm qua,
một
ít người có lòng đại khái
đã
đem tin tức Tiêu Vương Phi truyền ra ngoài!
Vì để tránh những phiền toái
không
đáng, nàng vẫn nên dịch dung ra ngoài phủ
sẽ
tốt hơn.
*** *** ***
Thanh Thủy Hiên.
Tử Lạc Vũ mới vừa chuẩn bị
đi
vào nhã phòng của Hiên Viên Lưu Trần,
đã
bị
một
bóng dáng màu xanh đen hấp dẫn tầm mắt.
không
vì cái gì khác, vì
một
đầu trắng như tuyết của
hắn
ta rất gây chú ý, nghĩ
không
để ý tới cũng rất khó.
Nam tử đầu tóc trắng kia giống như có ánh mắt sau lưng, bước chân vốn
đi
về phía trước
thì
ngừng lại, chậm rãi xoay người lại.
Lúc Tử Lạc Vũ Nhìn thấy dung nhan nam tử kia
thì
cả người nàng cứng đờ tại chỗ, đây rốt cuộc làm sao mà có thể có nhan sắc như vậy chứ?
Dung mạo
hắn
ta đẹp như tranh vẽ, dẹp mắt giống như
không
phải người
thật, cặp mắt màu tím đậm kia
không
giống
yêu, ngược lại
không
dính chút bụi trần, giống như viên bảo thạch mà tím đầy linh khí trong Điện Lăng Tiêu, trán của
hắn
có
một
đồ án hình ngọn lửa
nhỏ, diện mạo khuynh thành thế gian hiếm thấy.
Trái tim
nhỏ
của Tử Lạc Vũ
không
khống chế được mà đập thình thịch, ai tới
nói
cho nàng biết, bộ dáng nam tử này sao lại hợp khẩu vị của nàng tới vậy?
Nàng thích nam nhân có con ngươi màu tím, nàng thích nam nhân có đồ án ngọn lửa đỏ, nàng thích nam nhân giống như tiên mà cũng
không
yêu
nghiệt.
Nam nhân này nhất định là tiên nhân từ trong bộ truyện tranh nàng thích
đi
ra,
không
đúng, nam nhân này so với nam nhân trong tranh còn khuynh thành tuyệt sắc hơn.
Nam nhân tóc trắng mỉm cười với nàng, đúng là vô cùng khuynh thành.
Tử Lạc Vũ hoàn toàn hôn mê, nam tử này tuyệt đối là do ông trời phái tới thu phục nàng, trời mới biết, nàng có baon hiêu thích nam tử có dung mạo như vậy, lại
nói, năm đó nàng chính là đầu óc trống rỗng tưởng tượng là người với mái tóc trắng như tuyết, mặt tím, lại thêm chút đỏ của lửa,
không
nghĩ tới, bây giờ lại có thể gặp được
một
mỹ nam như vậy mà còn sống sờ sờ.
Nàng sao có thể
không
kích động chứ? Sao có thể
không
động tâm được? Bức tranh kia đx cùng nàng
điqau vô số kiếp sống học tập khổ cực, mỗi khi nàng
không
muốn học
thì
luôn nhìn bức tranh đó
mộtchút, tự mê hoặc mình mà học tập tiếp…
Được rồi! Là do sức tưởng tượng của nàng quá phong phú, nhưng nam nhân này
thật
sự
xuất
hiện
rồi, làm sao bây giờ?
“Tiểu thư, vì sao cứ nhìn chằm chằm dung nhanh tại hạ?”
hắn
cười nhàn nhạt
đi
tới chỗ nàng,
không
có chút trài phúng, sâu trong con ngươi
hắn
chỉ có vẻ khó hiểu, giống như
một
miếng ngọc trắng sạch
sẽvô cùng,
không
chút tạp chất.
Tử Lạc Vũ ngượng ngùng mở tầm mắt, nàng có thể
nói
hắn
rất giống với nam nhân trong tranh của nàng sao? Lời này
nói
ra cũng chẳng mấy ai tin, chỉ sợ người ta còn tưởng rằng nàng lấy lý do để tới giần.
“Gặp được
một
người đẹp mắt, ta bất tri bất giác
sẽ
nhìn nhiều hơn
một
chút, công tử đừng thấy lạ, ta cũng biết đây là thói quen
không
tốt lắm, cũng biết thói quen này có chút đường đột…”
Nam tử tóc trắng thổi phù
một
tiếng, nở nụ cười.
“nếu tiểu thư thích nhìn dung nhanh tại hạ, vậy nhìn nhiều thêm vài lần, thói quen này, tại hạ
khôngthấy đường đột”.
Tử Lạc Vũ há hốc mồm, mỹ nam tử này
đang
mời nàng nhìn
hắn
lâu
một
chút sao? Vậy được rồi! Nàng vốn chỉ muốn thưởng thức cảnh vui ý đẹp, nhìn lâu hai mắt càng tốt hơn.
Thấy nam tử tóc trắng bị nàng nhìn chằm chằm mà
không
thèm chớp mắt,
hắn
thong dong mà bình tĩnh,
không
có chút nào xấu hổ và đỏ mặt.
“Tiểu thư vẫn
sẽ
say mê?” Tiểu
cô
nương này
thật
thúi vị,
hắn
nói
để nàng xem, nàng
thật
vật nhìn chằm chằm vào mặt
hắn.
“Vẫn!’ Say mê vô cùng luôn là khác.
Đôi mắt ngọc lưu ly của nam tử tóc trắng sáng ngời, có chút cao hứng mở miệng: “Tại hạ cũng raats thích,
không
bằng chúng ta làm
một
trận đấu mắt, như thế nào?”
“Tỷ thí thế nào?” Tử Lạc Vũ thấy hứng thú với đề nghị của
hắn.
“Tại hạ bình thường thích thêm chút tiền đặt cược,
không
bằng chúng ta mỗi người lấy
một
ngàn lượng làm tiền đặt cược, nếu tiểu thư thắng, tại hạ hai tay dâng bạc, nếu tại hạ thắng, tiểu thư
không
đưa tiền cũng
không
sao, chỉ cần tiểu thư có thể kể cho tại hạ nghe
một
chút chuyện xưa thú vị, tiểu thư thấy thế nào?”
“Công tử là người thông tình đạt lý,
một
lời
đã
định,
đi, bây giờ chúng ta
đi
tỷ thí”.
Đúng là
một
người coi tiền như rác, thích đưa tiền cho nàng từ
trên
trời rơi xuống, tỷ thí, nàng chưa thua bao giờ.
Nam tử tóc trắng dẫn Tử Lạc Vũ tới
một
nhã gian,
trên
bàn
nhỏ
bằng hoa lê mộc có
một
chồng giấy trắng, hai cây bút lông.
hắn
phân nửa giấy trắng cho Tử Lạc Vũ,
nói: “Tại hạ với tiểu thư mỗi người viết
một
đề nghị, rồi đoán xem người kia viết cái gì, thế nào?”
Tử Lạc Vũ nhìn giấy trắng trong tay, có vẻ tầm năm mươi tờ, xem ra, hôm nay nếu vận khí khá, nàng có thể thắng nhiều bạc về.
“Được!” Nàng cười đáp.
Tử Lạc Vũ chấp bút viết mấy chữ gà bay chó
đi, nam tử tóc trắng viết chữ rất tinh tế, nhưng làm cho Tử Lạc Vũ thấy kỳ quái là ngay cả chữ nàng viết có khi nàng còn
không
đọc được, nhưng nam tử này lại có thể đọc ra, còn rất
nhẹ
nhàng mà đọc được nữa.
ĐÚng là gặp quỷ mà, nếu
không
phải nam tử này
đang
sống sờ sờ trước mặt, cùng nàng
nói
chuyện, nàng
thật
sự
sẽ
cho rằng nàng
đang
gặp tiên trong tranh.