Edit: tart_trung
Trong
một
đêm, toàn bộ nô bộc trong Phủ Tiêu Vương lại đổi
một
nhóm người, ngoại trừ Thành quản gia và Nguyệt Sắc mà Tử Lạc Vũ vẫn quen thuộc ra, còn lại tất cả đều là gương mặt mới.
Bọn hạ nhân mới tới vô cùng cung kính với Tử Lạc Vũ,
nói
chuyện tương đối
nhỏ
nhẹ, giống như
đãđược huấn luyện chuyên nghiệp.
Ngay cả khi Tử Lạc Vũ gọi mỹ nam Vương gia là “Phụ thân”, trong mắt bọn họ cũng
không
lộ ra chút vẻ ngạc nhiên nào, giống như việc mỹ nam Vương gia đột nhiên có
một
nữ nhi mười bảy tuổi chẳng có gì gọi là
không
phù hợp.
Biến hóa trong phòng mơ hồ lộ ra chút
không
khí
không
giống bình thường.
Nhưng vẻ mặt Tiêu Diệc Nhiên vẫn lạnh lùng như cũ, dung nhan lạn băng tới khiến người khác
khôngdám nhìn thẳng, thay đổi của Vương phủ trong mắt
hắn
cơ hồ căn bản chẳng tồn tại.
Tử Lạc Vũ biết Tiêu Diệc Nhiên làm như vậy là muốn bảo vệ nàng,
không
để người khác biết thân phận của nàng, nhưng nàng lại dường như cảm thấy có gì đó là lạ, vẫn luôn cảm thấy Tiêu Diệc Nhiên
đanggạt nàng chuyện gì đó…
Dùng xong ngọ thiện, Tiêu Diệc Nhiên lại lấy lý do làm xiêm y màu thu mà để người ta tới may đo cho nàng lần nữa.
Tử Lạc Vũ vốn muốn
nói
mấy ngày trước xiêm y mùa thu mới đưa tới nàng còn chưa kịp mặc, nhưng lại nghĩ tới đồ mới đó
hiện
tại nàng
không
thể mặc được nữa, trong lòng gào to
thật
lãng phí, mỹ nam Vương gia biết
rõ
sau khi nàng ăn băng thanh ngọc liên xong
sẽ
lớn lên mà còn lãng phí như vậy. ĐÚng vậy… có điều, cách làm lần này của mỹ nam Vương gia nhìn như bình thường, nhưng cũng có cút kỳ lạ, còn chỗ nào
không
bình thường, nàng
không
nói
được.
Đo xong rồi, Tiêu Diệc Nhiên theo thói quen kéo nàng vào lòng, ngón tay quấn quýt lấy sợi tóc bên má nàng,
nhẹ
nhàng
nói: “Vũ nhi lớn rồi, cũng nên tô điểm
một
chút”.
Tóc Tử Lạc Vũ để tùy ý quen rồi, vật trang sức tuy đẹp, nhưng với nàng mà
nói, cũng là
một
gánh nặng, đem cái trâm cài đầu cả vạn lượng cài lên đầu, còn
không
bằng đem số tiền đó cho vào túi nàng, như vậy mới có cảm giác chân
thật…
Nge ý của mỹ nam Vương gia, hẳn là muốn giúp nàng mua đồ trang sức, trước mắt Tử Lạc Vũ thổi qua
một
đống trâm cài, ngọc điền, bộ diêu, hoa dán…
“Phụ thân muốn dẫn Vũ nhi
đi
mua đồ trang sức sao?” Trong mắt Tử Lạc Vũ là hàng đống ánh kim chói sáng, trong lòng lại thầm cân nhắc, tiểu kim khố của nàng lại có thêm
một
khoản tiền.
“Ừm”. Tiêu Diệc Nhiên gật gật đầu, thấy trong mắt nàng lập lòe vui sướиɠ,
hắn
cảm thấy sớm
đã
nên dẫn nàng ra ngoài mua vài món mà nữ nhân
yêu
thích.
“phụ thân, Vũ nhi… có thể lấy nhiều chút
không?” Kẻ tham tài nào đó cụp mắt, nụ cười có chút nhăn nhó, tay
nhỏ
vẽ từng vòng từng vòng trong lòng bàn tay
hắn.
Ai da, ngân gia vẫn là có ý muốn lấy nhiều chút! Nhưng mà, ai kêu ngươi là “phụ thân” của ngân gia chứ! Ngươi
không
mua cho ngân gia, còn ai mua cho ta đây?
“Đúng là tiểu hồ ly tham lam”.
hắn
cười
nói, trong con ngươi tràn ngập vẻ sủng nịnh
không
cần
nóithành lời, lại
nói
tiếp: “Vũ nhi muốn cái gì, ta đều mua cho ngươi, nhưng bên ngoài, vẫn
không
nên gọi ta là phụ thân mới tốt”.
Tử Lạc Vũ cũng đồng ý với lời
hắn
nói, bây giờ ở bên ngoài nàng quả
thật
không
nên gọi
hắn
là phụ thân nữa, như vậy
sẽ
khiến nhiều người suy đoán lung tung,
không
chỉ gây bất lợi cho nàng, mà cũng bất lợi với mỹ nam Vương gia.
“Vậy ta nên gọi phụ thân là gì? Nếu
không
gọi là ca ca?”
hắn
lớn hơn nàng sáu tuổi, gọi ca ca rất thích hợp.
“Ca ca cũng
không
được”.
hắn
chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm cất giấu ánh sáng
khôngmuốn cho người ta biết.
“Phụ thân
sẽ
không
bảo Vũ nhi trực tiếp gọi người là Tiêu Diệc Nhiên chứ?” Nàng
đã
quen gọi
hắn
là phụ thân, bỗng nhiên gọi đầy đủ Tiêu Diệc Nhiên cũng rất
không
quen.
Tiêu Diệc Nhiên cười lắc đầu, ngón tay chọt chọt đôi môi béo mập của nàng,
nói: “Gọi thẳng tên ta cũng
thật
xa lạ? Ở bên ngoài Vũ nhi liền gọi ta Diệc Nhiên hoặc là Nhiên, biết chưa?”
Tử Lạc Vũ lấy ngón tay
đang
đặt
trên
môi nàng ra, trong lòng gào thét
nói: “Phụ thân,
không
ổn đâu? Cách gọi như vậy có chút… có chút ám muội”.
Lúc ngón tay
hắn
rời khỏi môi nàng, lại cầm tay
nhỏ
của nàng, với câu
nói
của nàng,
hắn
cười càng sâu,
nói
: “Ám muội của Vũ nhi và ta còn thiếu sao?”
Có vẻ như
không
ít… Tử Lạc Vũ
không
tìm được cách nào phản bác
hắn, chỉ có thể im lặng
không
nói
lời nào, ánh mắt lơ lửng
không
cố định.
Trong lúc đó, ánh mắt nàng lại dừng lại
trên
mặt mỹ nam Vương gia, nam nhân này trông
thật
đẹp mắt, đôi con ngươi so với mực càng đen hơn, giống như
một
khối nam châm vô cùng có sức hấp dẫn, nhìn nhiều hơn vài lần
sẽ
khiến ngươi trầm luân trong đôi mắt đó, mặc dù đường nét
hắn
tổi chảy, bất kỳ góc độ nào cũng trông rất hoàn mỹ, lúc
hắn
cười với nàng, so với lúc pháo hoa nở rộ còn xinh đẹp hơn, khiến nàng
không
dời được tầm mắt.
Đúng là tự tìm đường chết mà! Nàng
sẽ
không
thật
sự
động tâm với mỹ nam Vương gia chứ?
Nàng có chút bối rối dời tầm mắt, Tử Lạc Vũ mắng bản thân suy nghĩ lung tung.
“Vũ nhi, gọi ta Nhiên”. Thấy nàng
không
nói
gì, Tiêu Diệc Nhiên
nhẹ
giọng
nói
bên tai nàng.
Hơi thở ấm áp benet ai, Tử Lạc Vũ giống như bị dọa, kinh ngạc nhảy dựng.
“phụ thân”. Nàng vẫn là thích danh xưng này nhất.
Tiêu Diệc Nhiên tháy nàng có chút kinh hoảng né ra vòng ôm của
hắn, mặt hơi biến sắc, đôi môi mỏng mở ra hợp lại trông vô cùng mê hoặc: “Nhiên hoặc Diệc Nhiên, Vũ nhi chọn
một
trong số đó, chọn xong ta mang ngươi ra ngoài phủ, nghe
nói
tháng mười hai ven hồ Thanh Phong
không
chỉ có lá phong đỏ rực như lửa, còn có cá thu ngon vô cùng”.
Ven hồ Thanh Phong? Lá thu đỏ như lửa? Cá thu vị ngon lắm?! Tử Lạc Vũ nuốt
một
ngụm nước miếng, mỹ nam Vương gia
nói
ra mấy lời này
thật
vô cùng dụ dỗ!
hắn
là cố ý
đi!
Có điều, cho dù là
hắn
cố ý, Tử Lạc Vũ vẫn bị dẫn dụ.
Nàng cười hì hì trở về ôm ấp của
hắn, tay
nhỏ
ôm lấy cổ
hắn
nói: “Phụ thân, Vũ nhi rất muốn
đi, người mang Vũ nhi
đi
có được hay
không?”
Lần này
hắn
cũng
không
ôm lấy eo nàng, mà tùy ý dựa vào ghế, tùy ý nàng thân mật ôm lấy
hắn, cũng chưa trả lời: “Vũ nhi
đã
nghĩ kỹ gọi ta là gì chưa?”
Mặc dù Tử Lạc Vũ có chút
không
muốn, nhưng nghĩ tới cá thu mỹ vị kia, trong đầu nàng bắt đầu xoay chuyển giữa Diệc Nhiên và Nhiên, chỉ chốc lát sau, nàng kêu lên: “Diệc Nhiên”.
Tim đập thình thịch, trái tim cường tráng của
hắn
giống như
không
bị khống chế đập liên hồi, tiếng “Diệc Nhiên” này kêu lên, cũng gợi lên gợn sóng nơi đáy lòng tịch mịch phẳng lặng sâu thẳm của
hắn.
“Hả?” Tiêu Diệc Nhiên kiềm chế kích động trong lòng, giống như
không
nghe thấy tiếng kêu cảu nàng, con ngươi đen bình tĩnh
không
chút dao động.
“Diệc Nhiên”. Tử Lạc Vũ thấy
hắn
không
có phản ứng gì, lại gọi
một
lần tay
nhỏ
lắc lắc cánh tay
hắn.
“Sao?”
trên
mặt
hắn
vẫn bất động, nhưng, trong đôi mắt đen kia có
một
tầng sương mù mông lung, bên trong còn cất giấu chút say mê.
“Phụ thân, Vũ nhi gọi người là Diệc Nhiên, sao
một
chút vẻ mặt người cũng
không
có? Rốt cuộc là có ý gì?” Tử Lạc Vũ chu chu cái miệng
nhỏ.
Nam tử đẹp như Thần quân
nhẹ
nhàng vỗ vỗ, môi mỏng phun ra hai chữ: “GỌi lại”.
Tử Lạc Vũ sửng sốt
một
chút, bĩu môi gọi: “Diệc Nhiên”.
“Gọi lại”.
hắn
chưa động, ánh mắt vẫn đặt
trên
cái miệng
nhỏ
nhắn tinh xảo đẹp đẽ của nàng, còn có đôi môi phấn hồng chu ra,
một
tiếng
nói
khiến
hắn
chân động.
“Diệc Nhiên”. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Diệc Nhiên, thở phì phò gọi.
“GỌi lại”.
hắn
đối với vẻ nhăn nhó
trên
gương mặt nàng coi như
không
thấy, lại
nói.
“Diệc Nhiên”. Còn chưa xong sao? Kiên nhẫn của Tử Lạc Vũ sắp dùng hết rồi.
“Gọi lại”. GIống như nghe được, trong con ngươi của
hắn
có màu sắc càng
rõ
ràng.
“Ngớ ngẩn”. Mỗ nữ
không
thể nhịn được nữa, nhảy xuống khỏi đùi
hắn.
"...."
*******
Phường Ngọc Thục.
Đây là châu báo lâu số
một
số hai Đông Phong Quốc, cường hào trong kinh thành, nữ nhi nhà quyền quý gả
đi, hoặc nhi tử thú thê, hầu như đều tới đây chọn mua sính lễ.
Phường Ngọc Thục có tổng cộng hai lầu, lầu
một
là đồ trang sức tuy đơn giản nhưng phẩm chất tốt, nhưng so với lầu hai, lầu
một
này chênh lệch
không
chỉ có
một
cấp bậc mà thôi. Tiểu thư danh môn bình thường
sẽ
chỉ có thể chọn mua trang sức ở lầu
một, có thể vào lầu hai tiêu phí mua đồ trang sức, tất nhiên là nhà quyền quý gia thế lớn của Đông Phong Quốc.
một
chiếc xe ngựa cao quý dừng lại trước Phường Ngọc Thục liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.
Lại là quý tộc nhà ai muốn thú thê hoặc gả nữ nhi? Nhìn đẳng cấp của xe ngựa này, cũng biết thân phận người ngồi trong đó nhất định
không
nhỏ.
Rèm ngọc sợi vàng đượ đẩy ra,
một
đôi ủng đen đạp ngựa
đi
xuống, người qua đường thán phục, trong thiên hạ còn có mỹ nam tuấn dật như vậy sao?
một
thân huyền bào mặc
trên
người
hắn
giống hệt như Thần Quân
trên
chín tầng mây, nam nhân này coi như là có dung nhan tuyệt mạo như thiên hạ đệ nhất mỹ nam Nhϊếp chính Vương vậy, nếu
không
phải khí tức
trên
người nam nhân áo đen này trông có vẻ nhu hòa, người qua đường quả
thật
hoài nghi, người bọn họ
đang
thấy có phải Nhϊếp chính Vương
không.
Huyền bào nam tử này hôm nay tới phường Ngọc Thục, nhất định là chuẩn bị sính lễ thú thê,
không
biết tiểu thư nhà nào có đại phúc phận như vậy, được nam tử này vừa ý?
Trong lúc người qua đường còn
đang
suy đoán, bọn họ thấy nam tử huyền bào đưa tay vào trong xe ngựa, đón lấy
một
thiếu nữ mặc xiêm y màu vàng
đi
ra.
Người qua đường ngẩn ngơ,
thật
là
một
thiếu nữ tinh xảo xinh đẹp, gương mạt
nhỏ
nhắn
không
phấn son cũng đủ khiến bách hoa thất sắc, đặc biệt là đôi mắt linh động của nàng, giống như địa chi linh khí của đất trời đều tụ tập lại, chỉ cần hơi chuyển động cũng khiến người ta thấy thoải mái, bất tri bất giác bị nàng hấp dẫn.
Sau khi Tiêu Diệc Nhiên ôm Tử Lạc Vũ xuống xe ngựa, đôi mắt ác liệt đảo qua mấy người
đang
ngây ngốc nhìn Tử Lạc Vũ< khiến bọn họ run cả người,
không
dám nhìn thêm chút nào nữa.
“Phụ… Diệc Nhiên… CHúng ta mau vào
đi
thôi!” Tử Lạc Vũ suýt nữa gọi phụ thân, cũng may nàng phản ứng nhanh, lôi kéo tay Tiêu Diệc Nhiên
đi
vào trong, chọn đồ trang sức nhanh, nàng còn muốn
đi
xem lá phong đỏ và ăn thu.
một
tiếng “Diệc Nhiên” khiến hàn khí
trên
người
hắn
cũng dần tiêu tan, lưu lại chút ấm áp
trên
người, người nam nhân tuấn mỹ như Thần cũng dần lộ ra chút nhi hòa.
Huyền bào nam tử
đi
theo thiếu nữ vào phường Ngọc Thục, người qua đường lúc này mới thở ra
mộthơi, ánh mắt lúc nãy
thật
sắc bén, vừa nãy, bọn họ tưởng rằng chỉ là
một
quý tộc, nhưng bây giờ nhìn lại, nam nhân đó
hắn
không
phải là vật trong ao.
Thiếu nữ lúc nãy gọi
hắn
là… Diệc Nhiên … Nhϊếp chính Vương Đông Phong Quốc cũng gọi là Tiêu Diệc Nhiên, chẳng lẽ nam tử huyền bào kia chính là… Nhϊếp chính Vương… tìm tòi theo lời
nói
của thiếu nữ đó khiến tâm trạng người
đi
đường kinh hãi.
Nhϊếp chính Vương Đông Phong Quốc chính là thần linh trong lòng dân chúng,
hắn
chưởng quản tam quân, thô bạo uy vũ, đánh đâu thằng đó,
không
gì đánh được đồng thời, cũng
không
gần nữ sắc, cực kỳ chán ghét mọi người nhìn
hắn
chằm chằm…
Mấy người
đi
đường nghĩ tới luc này bản thân
không
chỉ nhìn Nhϊếp chính Vương, còn âu yếm nhìn thiếu nữ của
hắn, tuy rằng
không
có ý khin ngờn, nhưng
đã
khiến Nhϊếp chính Vương
không
vui, tâm trạng bọn họ
không
khỏi lo sợ, cúi đầu liền mau chóng rời
đi.
ở lầu hai, muôn vàn đồ trang sức rực rỡ và đa dạng, Tử Lạc Vũ
không
kịp nhìn, từng món trâm cài, ngọc điền, bộ diêu, hoa thịnh… đều tinh xảo… Liên tục,
không
ngừng được bày ra để nàng chọn.
tay
nhỏ
sờ sờ lại sờ sờ, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, miệng
nhỏ
cười cười vẫn
không
tan.
“Oa! Cũng
không
tệ!” Kỳ
thật
nàng
không
vừa ý món nào, nhưng nhìn những món đồ này tựa hồ rất có giá, có thích hay
không
không
quan trọng, quan trọng là chọn vài thứ đáng giá…
Tiêu Diệc Nhiên nhìn vẻ cưỡi ngựa xem hoa tỏng mắt nàng liền biết nàng
không
thật
thích chúng, ánh mắt kia lóe sáng là vì nàng tham tài, trong nhà đều bị nàng nhét chật, vẫn còn tham tài như vậy, trong lòng
hắn
không
khỏi thở dài và lắc đầu.
hắn
tiện tay lấy mấy thứ hình thức tinh xảo, trâm cài và ngọc điền đáng tiền nhất để trước mặt nàng: “Vũ nhi, mấy thứ này đều là quý nhất, tốt đẹp nhất trong số này”.
Ánh mắt người nào đó sáng lên, vui vẻ nhận lấy, cười
nói: “Diệc Nhiên, ta liền lấy chúng”.
Tiêu Diệc Nhiên thấy nàng nở nụ cười vui sướиɠ, trong lòng ấm áp
nói: “CHọn nhiều
một
chút, chỉ cần nàng thích liền lấy xuống”.
Câu
nói
này vào tai Tử Lạc Vũ liền
đi
tới tâm can nàng, nàng
thật
sự
cảm thấy mỹ nam Vương gia
khôngchỉ là người tuấn mỹ bất phàm, ra tay cũng vô cùng xa hoa. Tử Lạc Vũ nàng sao lại có mệnh tốt như vậy, lại gặp được mỹ nam siêu cấp cường hào này.
Tử Lạc Vũ cũng
không
khách khí, chỉ cần nàng thấy hợp mắt, toàn bộ đều bỏ vào trong mâm ngọc phủ vải đỏ mà chưởng quầy
đang
cầm.
Tiêu Diệc Nhiên căn dặn nàng chọn xong rồi liền ở lầu hai đợi
hắn,
hắn
ra ngoài
một
chút, vô cùng thần bí mà
không
nói
cho Tử Lạc Vũ biết
hắn
đi
đâu, chỉ
nói
sẽ
lập tức trở về,
sẽ
không
để nàng đợi lâu.
Tử Lạc Vũ vung vung tay, cũng
không
quản
hắn, tiếp tục vơ vét những thứ nàng hợp mắt, cho rằng đáng giá…
không
lâu lắm, ba nữ nhân mặc xiêm y quý phái lên lầu hai, Tử Lạc Vũ liếc mát nhìn, thấy
một
trong hai nữ tử trẻ tuổi là Lam Nghiên Công chúa, nàng bĩu môi, đối với người suốt ngày gọi mỹ nam Vương gia là Nhiên ca ca cực kỳ
không
thích.
“PHương chưởng quầy, đây là ý gì? Thứ tốt ngươi đều đem cho nha đầu kia chọn rồi, bổn phu nhân còn gì để chọn?” Quý phụ
đang
nói
chuyện nhìn qua tầm ba mươi mấy tuổi, gương mặt xinh đẹp được bảo dưỡng rất tốt,
trên
đầu cài
một
trâm ngọc Phượng hoàng,
trên
cổ tay trắng ngần mang
một
cái vòng ngọc màu sắc thượng thừa, bà ta
nói
chuyện tuy
nhẹ, nhưng lại có uy thế khiền người nghe run rẩy.
Người này, tuyệt đối
không
đơn giản chỉ là
một
quý phụ.
Phương chưởng quầy đương nhiên biết thân phận Quý phụ này, bà ta
không
chỉ là thân muội muội của Hoàng thượng, mà còn là nhất phẩm phu nhân do Hoàng thượng ngự phong, thân phận vô cùng cao quý, mà hai nữ tử bên người bà ta,
một
người là Lam Nghiên Công chúa