Độc Sủng Manh Phi

Chương 110: Lột xác hoàn mỹ

Edit: tart_trung

Trở về Tiêu Vương Phủ, Tử Lạc Vũ có chút buồn bực, giọng

nói

khàn khàn của Úy Trì Nhạc cứ

một

lần lại

một

lần phát lại trong đầu nàng.

“Tiểu Vũ, hôm nay nhìn thấy Lưu Trần ở Thanh Thủy Hiên rồi?”

“nói

cho con

một

chuyện vui, hôm nay trong phủ có

một

hài tử lớn, con đón xem

hắn

là ai?”

“Tiểu Vũ, con sao thế? Sao vẻ mặt lại hoảng hốt như thế?”

Văn Nhân Khanh chi chi chít chít

nói

không

ngừng nghỉ,

không



sao Tử Lạc Vũ

đi

ra ngoài

một

lát, lúc trở về lại có bộ dáng như vậy?

Tử Lạc Vũ nhàn nhạt nhìn

hắn

ta

một

cái,

không

nói

lời nào,

đi

thẳng về phía trước.

Phạch! Vị thần y nào đó mở quạt xếp ra, phong độ phe phẩy cái quạt, chỉ là, cái quạt vốn dĩ nên sạch

sẽhoàn mỹ kia, ở bên

trên

lại có

một

đống dấu ấn của phân chim, cái này, vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng thế giai công tử của

hắn

ta.

Lúc này, Tiêu Diệc Nhiên cũng ở

một

hướng

đi

tới, trong đôi mắt lạnh băng cũng có chút vui vẻ, gương mặt lạnh lùng vì thế cũng hòa nhã hơn bình thường.

Mấy ngày nữa, Vũ nhi có thể triệt để thành người, còn

hắn, cũng sắp chuẩn bị xong, tiểu vương phi của

hắn, tất cả mọi thứ, tất nhiên do

hắn

tự mình quản lý…

“Tiêu huynh, ngươi

nói

Vũ nhi sao vậy? Giống như có chuyện gì đó lo lắng? ĐÚng rồi, Tiêu huynh, mấy ngày nay ngươi

đi

làng vải, tuyển vải tơ đỏ, là chuẩn bị dùng trong đại hôn sao?” Thần y Văn Nhân Khanh vô cùng hứng thú hỏi chuyện,

hắn

ta

thật

không

nghĩ tới Tiêu Diệc Nhiên vậy mà lại đích thân

đichọn tơ lụa, ha ha,

thật

sự

cười chết

hắn

ta rồi…

Đôi mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thấy thân ảnh

nhỏ

bé của Tử Lạc Vũ cũng

không

quay lại,

hắn

mới an tâm

một

chút, ngón tay gảy

nhẹ,

một

chuỗi khí lạnh đánh tới, phong bế cái miệng lải nhải của thần y.

hắn

trầm mặt

đi

tới bên cạnh Văn Nhân Khanh, giọng

nói

trầm thấp, có chút nguy hiểm: “Chuyện của bản vương, ngươi tốt nhất đừng quản nhiều, nếu chỉ lẳng lặng nhìn, có lẽ bản vương

sẽ

lưu ngươi lại uống chén rượu mừng, nếu cái miệng này

không

an phận…”

Câu

nói

kế tiếp, Tiêu Diệc Nhiên

không

nói

hết, môi mỏng lạnh băng nhếch lên nụ cười lạnh, lạnh đến tận đáy lòng.

Tiêu Diệc Nhiên muốn thành thân rồi? Lưu

hắn

lại uống rượu mừng, nghe tới chuyện này, trong mắt thần y lóe ra vẻ hưng phấn, chuyện như uống rượu mừng này

hắn

ta chắc chắn

không

bỏ qua được.

Văn Nhân Khanh bị điểm á huyệt,

không

thể

nói

chuyện, đầu

hắn

ta lúc lắc như trống,

không

nói, tuyệt đối

không

nói, đánh chết cũng

không

nói.

Có được cam đoan của Văn Nhân Khanh, Tiêu Diệc Nhiên cũng

không

thèm liếc

hắn

ta

một

cái, quay người bỏ

đi.

Văn Nhân Khanh

không

thể

nói

chuyện,

hắn

tranh thủ ngăn ở trước Tiêu Diệc Nhiên, chỉ miệng mình là khoa tay múa chân, thấy Tiêu Diệc Nhiên bất động, hai tay của

hắn

khép lại thành quyền, làm ra động tác van cầu.

“Miệng này của ngươi, vẫn nên im lặng

một

chút, mới ổn được”. Tiêu Diệc Nhiên lãnh khốc

nói,

khôngcó chút ý tứ nào muốn giải huyệt đạo giúp

hắn

ta.

Trời ạ! Ta

không

muốn! bản thần y

không

nói

lời nào

sẽ

chết…

Tử Lạc Vũ

đang

miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy

một

tràng gõ mõ, thanh

âm

này, nàng

không

thể

không

quen thuộc hơn, chẳng lẽ cục than

nhỏ

tới Tiêu Vương Phủ rồi?

Có vẻ như vừa rồi lúc nàng

đi

ra ngoài, Văn Nhân Khanh

nói



một

đứa

nhỏ, liên kết trước sau, đứa

nhỏ

đó hẳn là cục than rồi.

Nàng

đi

theo thanh

âm

gõ mõ, giống như muốn nghiệm chứng suy đoán của bản thân, tiếng gõ mõ càng lúc càng



ràng hơn, nàng đẩy cửa phòng ra,

đi

vào.

Bên

trên

bồ đoàn,

một

đứa

nhỏ

dáng dấp đáng

yêu

đang

ngồi, trong tay

nhỏ

cầm hạt châu,

một

tay

nhỏ

khác gõ gõ lên cái mõ, cái miệng

anh

đào nho

nhỏ

lẩm bẩm lẩm bẩm.

“Cục than

nhỏ”? Tử Lạc Vũ cười cười

đi

tới, đoạt lấy cái chùy trong tay

hắn, gõ

nhẹ

lên đầu

hắn

một

cái.

“Tiểu Lạc Lạc” Quân Mạc Càn bị ức hϊếp, lấy tay xoa xoa đầu, mày nhướng lên.

“Ah ha! Ngươi dám gọi ta là Tiểu Lạc Lạc”. Tử Lạc Vũ vuốt vuốt cái chùy

trên

tay,

trên

mặt mặc dù

đangcười, nhưng lại khiến người ta có chút lãnh ý.

“Có cái gì

không

đúng sao?” Nàng vốn gọi là tiểu Lạc Lạc mà!

hắn

có gọi sai tên sao?

CHùy gỗ lại gõ lên đầu

hắn

một

cái, giọng

nói

thanh thúy của thiếu nữ vang lên: “Gọi tỷ tỷ”.

Quân Mạc Càn

không

cam lòng, gương mặt

nhỏ

lạnh lùng

nói: “không

gọi”.

hắn

sống mấy chục năm, sao có thể gọi

một

tiểu thiếu nữ là tỷ tỷ? Đây

không

phải là làm trò hề cho thiên hạ sao?

“không

gọi?

thật

sao?” Người nào đó giơ chùy gỗ lên, cười rất lạnh, giống như

nói, cục than

nhỏ

ngươi gặp xui rồi.

Toàn thân Quân Mạc Càn run rẩy

một

chút, ôm đầu nhanh chóng chạy

đi.

“Cục than

nhỏ, có bản lĩnh

thì

ngươi đừng chạy…”

“Xấu Lạc lạc, xấu Lạc Lạc”.

Thiếu nữ truy đuổi đằng sau, tiểu nam hài chạy trốn ở phía trước, vốn là căn phòng thanh nhã nay lại loạn thành

một

đoàn.

Tiêu Diệc Nhiên

đi

tới phòng Quân Mạc Càn, nghe được thanh

âm

truy đuổi đùa giỡn bên trong,

hắnkhựng lại,

trên

gương mặt lạnh lùng là vui mừng và tức giận xen lẫn.

hắn

hít sâu vài ngụm khí, đợi cho trong lòng thấy thoải mái

một

chút, linh đồng là Phật sống, cả đời này

không

có khả năng có tình căn, cho nên, bản vương

thật

ra

không

cần thiết phải chú ý tới những thứ giả dối kia có phải

thật

không.

Vị vương gia nào đó tuy nghĩ như vậy, nhưng lúc

hắn

đẩy cửa tiến vào, hai người

đang

truy đuổi trong phòng cũng đồng thời dừng lại.

Tử Lạc Vũ nhìn thấy là mỹ nam Vương gia, liền cười chạy tới bên cạnh Tiêu Diệc Nhiên, ngọt ngào kêu lên: “Phụ thân”.

Quân Mạc Càn thở dài

một

hơi, vốn dĩ chân

hắn

ta ngắn, chạy

thật

phí sức, bây giờ

thì

tốt rồi, có thể dừng lại nghỉ ngơi

một

chút.

Tiêu Diệc Nhiên đưa tay ôm nàng vào lòng, thấy

trên

trán nàng có mồ hôi,

hắn

dùng tay thay nàng lau

đi: “Chơi mệt mỏi rồi?”

Cái này gọi là chơi sao?



ràng nàng đuổi đánh cục than

nhỏ…

“Phụ thân, con tịch thu chùy mộc của

hắn, cả ngày gõ gõ đập đập thần phiền”. Tử Lạc Vũ nâng tay cầm chùy mộc lên, cười cười.

“Ừ”. Tiêu Diệc Nhiên cũng ngầm cho phép nàng thu chùy mộc của Quân Mạc Càn, lại

nói

tiếp: “Gần tới thu rồi, phụ thân dẫn Vũ nhi

đi

đo may thêm chút đồ mới”.

“THêm đồ thu mới?” Tử Lạc Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia may thêm đồ, mỹ nam Vương gia hình như biết



kích thước của nàng, lần này sao lại cần phải đo?

“Ừ”. Tiêu Diệc Nhiên đáp đơn giản, ôm nàng ra khỏi phòng Quân Mạc Càn.

Hai thân ảnh biến mắt sau cánh cửa, gương mặt ngây thơ của Quân Mạc Càn trở nên ngặn nề.

Đế vương tinh càng lúc càng sáng, hơn nữa còn nhiễm sát khí hủy thiên diệt địa, mảnh đất yên bình này, cuối cùng lại bị phá hư chẳng còn gì sao?

Quân Mạc Càn ngẩng đầu nhìn bầu trời Đông Phong Quốc,

hắn

dường như có thể nhìn thấy khói lửa ngập trời, cảnh tượng thảm sát bạch cốt phơi thây.

Thân là Phật sống trong mắt thế nhân, xuất thân

đã

định

hắn

không

cách nào

không

có trách nhiệm với dân chúng, lần này thiên hạ đại loạn,

hắn

phải dùng tất cả biện pháp để ngăn lại, mặc kệ nó có thành công hay

không.

Mấy ngày sau.

Tiêu Diệc Nhiên sáng dậy sớm cũng

không

đi

đâu cả, cả ngày ở bên cạnh Tử Lạc Vũ,

một

tấc cũng

không

rời.

“Phụ thân, hôm nay người

không

cần ra phủ sao?” Tử Lạc Vũ nghiêng đầu hỏi, mấy ngày trước

hắn

vô cùng bận rộn, sao hôm nay bỗng nhiên lại nhàn rỗi.

“Ừ, hôm nay ở trong phủ chơi với Vũ nhi”. Tiêu Diệc Nhiên xoa xao đầu nàng, dịu dàng

nói.

‘À!” Tử Lạc Vũ

không

nói

gì,

hắn

đã

nói

ở với nàng, nàng cũng

không

thể

nói

không

được nha…

“Vũ nhi

không

hy vọng ta ở với con?” Nhìn thấy biểu tình lãnh đạm của nàng, Tiêu Diệc Nhiên có cảm giác thất bại.

“không

có đâu!

thật

ra phụ thân có thể chơi với Vũ nhi rất tốt!” Tay nàng vòng lên cổ

hắn, cười hì hì.

Suýt chết! Khó có khi

hắn



một

ngày rỗi với nàng, nàng sao có thể

nói

không

hy vọng

hắn

ở cạnh chứ? CHọc giận mỹ nam Vương gia

không

phải là lựa chọn sáng suốt, hơn nữa, gần đây

hắn

quả

thật

áp dụng hình thức nuổi thả với nàng,

không

có hạn chế nhiều như trước, có thể duy trình tình trạng này, nàng rất hài lòng.

Cả

một

ngày, mỹ nam Vương gia đều ở cùng với nàng, gương mặt tuấn tú khi

thì

lãnh khốc, khi

thì

dịu dàng, khiến Tử Lạc Vũ

không

chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ bất phàm đó,

thật

sựmuốn cảm thán

một

chút, mỹ nam Vương gia, biểu tình hôm nay của ngài là có ý gì chứ?

Nàng quả

thật

thích

hắn

lạnh lùng, nhưng cũng thích

hắn

dịu dàng, còn hôm nay, người này

đang

câu dẫn lộ liễu đó?

Tới tận đêm khuya, Tiêu Diệc Nhiên đem băng thanh ngọc liên trong PHật hộp đưa tới trước mặt nàng, Tử Lạc Vũ giật mình, hóa ra hôm nay là ngày nàng ăn đóa băng thanh ngọc liên thứ ba, khó trách Tiêu Diệc Nhiên trông nàng cả ngày.

Nàng có chút nhìn

không

thấu mỹ nam Vương gia,



ràng nàng mới là người ăn Băng thanh ngọc liên, nhưng nhìn qua,

hắn

giống như còn

không

bình tĩnh hơn cả nàng.

Trước khi Tử Lạc Vũ ăn nó, liền đẩy Tiêu Diệc Nhiên ra ngoài, nàng cũng

không

muốn lát nữa cả người trần trụi bị

hắn

nhìn thấy hết sạch.

Tiêu Diệc Nhiên

không

có cách nào, cũng đành phải đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trắng sáng, trong mắt là mặt trăng lưỡi liềm, nhưng tâm tư sớm

đã

trôi dạt tới phòng ngủ.

Chờ đợi, cho dù chỉ là

một

phần giây, Tiêu Diệc Nhiên cũng cảm thấy

thật

dài, đôi giày đen đứng vững

trên

mặt đất có dấu hiệu muốn

đi

lại, hai tay

hắn

chắp sau lưng, chồng lên nhau,

một

tầng mồ hôi mỏng rịn ra, có chút chờ mong, trong nội tâm vô cùng rung động, nhưng biểu tình

trên

mặt lại chấn định như thường.

Ước chừng nửa chén trà

nhỏ

trôi qua, trong phòng mãi vẫn

không

có giọng

nói

kêu

hắn

đi

vào.

Tiêu Diệc Nhiên vì thế càng

không

bình tĩnh, Vũ nhi

không

sao chứ? Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Diệc Nhiên cũng

không

thèm quản gì nữa, quay người đẩy cửa

đi

vào.

hắn

bước nhanh tới trước giường, cả người ngẩn ra, rốt cuộc

không

thể chuyển dời tầm mắt được nữa…

một

tầng sa mỏng như trứng che lấp ngang thân thể nàng, dáng người có lồi có lõm, như

ẩn

như

hiện, hai chân thon dài trắng ngần hoàn mỹ, màu da như tuyết, ngọc cốt băng cơ, gương mặt

nhỏ

nhắn nảy nở hơn

một

chút, hàng mi như cánh bướm khép lại, lắng lặng nằm im, dưới nữa là cánh môi phấn nộn khiến người ta muốn âu yếm.



hắn,

hắn

thật

làm như vậy, cúi người, tham lam hôn lên cái miệng

nhỏ

hắn

đã

muốn từ lâu.

Hàng mi Tử Lạc Vũ giật giật, lúc nàng mở mắt,

đã

nhìn thấy “phụ thân” điên cuồng hôn nàng, bộ dáng hình như còn rất say mê.

Nàng biết



thân thể mình cũng

không

phải như hồi còn bé, cho nên, nàng

không

thể để mỹ nam Vương gia tiếp tục muốn làm gì

thì

làm.

Nàng còn chưa

nói

qua chuyện

yêu

đương đâu,

không

muốn cứ thế mà giao thân thể ra, còn nữa, đối tượng lại là “phụ thân” càng khiến nàng trong nhất thời

không

tiếp thu được.

“Ngô”. Hai tay nàng chống trước ngực

hắn, khước từ hành động xâm phạm của

hắn.

“Vũ nhi”.

hắn

nắm lấy tay

nhỏ

của nàng, thanh

âm

tràn ngập mê hoặc vang lên bên tai.

“PHụ thân, người

đi

ra ngoài”. Nàng giãy giụa thân thể, vẫn

không

thể nào thoát khỏi chống chế của

hắn, sức lực của “phụ thân” luôn lớn hơn nàng rất nhiều.

“Đừng nhúc nhích”.

hắn

giảm

đi

trọng lượng thân thể mình

trên

người nàng, ghé vào vành tai mỏng manh mà ngậm lại.

Thân thể Tử Lạc Vũ giống như bị điện giật, toàn thân run lên, nàng cắn môi, để bản thân tận lực bỏ qua cảm giác muốn mềm nhũn ra này.

“PHụ thân, người có phải nhất định hôm nay phải làm ra chuyện như vậy vói Vũ nhi”. Nếu đây là điều

hắn

muốn, nếu đây là vận mệnh của nàng, vậy

thì

được, nàng nhận mệnh.

Lần đầu tiên, cũng

không

quan trọng tới thế.

Tiêu Diệc Nhiên khẽ giật mình, môi mỏng rời

đi

vành tai nàng, bên trong đôi mắt đen có chút ảo não, loại

sự

tình này vốn là hai bên tình nguyện,

hắn

sao có thể ép buộc nàng?

Thân thể

hắn

cách nàng xa hơn

một

chút, kéo chăn mềm che khuất thân hình lung linh của nàng, dịu dàng

nói: “Đừng suy nghĩ lung tung, ngủ sớm

đi!”

“PHụ thân, người…” Tử Lạc Vũ

không

biết tại sao hôm nay Tiêu Diệc Nhiên lại dễ

nói

chuyện như vậ, lần trước nếu

không

phải nàng biến thành tiểu hồ ly,

hắn

hình như muốn hôn khắp người nàng, hôm nay quả

thật

ngoài dự liệu.

“Phụ thân ra ngoài hóng gió

một

chút”.

hắn

cười khổ, xem ra, tiểu nha đầu này

không

thể nhanh như vậy giao nàng cho

hắn.

Cũng được! cũng được!

không

cần vội vã,

hắn

có thể cho nàng thời gian quen thuộc với hành động thân mật của

hắn, lâu ngày sinh tình, đợi nàng quen thuộc rồi, tất nhiên

sẽ

không

từ chối

hắn

tiến thêm

mộtbước.

Tử Lạc Vũ kéo cánh tay Tiêu Diệc Nhiên lại, gương mặt

nhỏ

nhắn nhăn nhó: “Phụ thân, chúng ta vẫn nên chia giường ra ngủ

đi”.

Bây giờ nàng rất sợ mỹ nam Vương gia,

hắn

khiến nàng có cảm giác rất nguy hiểm, đời trước nàng chưa

nói

qua chuyện

yêu

đương, đời này, nàng mới chỉ vừa đủ tuổi, tối thiểu, cũng hãy để nàng nếm thử cảm giác

yêu

đương ngọt ngào cái

đã!

Còn nữa, mặc dù nàng thích mỹ nam Vương gia, nhưng mà, như vậy

không

có nghĩa nàng nguyện ý đem thân thể giao cho

hắn.

Chia giường ngủ? Tiêu Diệc Nhiên cười lạnh trong lòng, tiểu nha đầu này lại muốn chia giường ngủ với

hắn.

hắn

có thể cho phép sao?

“Chuyện khác ta đều có thể theo con, chỉ có chuyện này,

không

thể”.

hắn

tận sức tâm bình khí hòa mà

nói

chuyện với nàng.

“Nhưng mà…” Bây giờ nàng

đã

lớn rồi.

“Vũ nhi chưa muốn ngủ, phụ thân

không

ngại làm tiếp chuyện vừa rồi”. Tiêu Diệc Nhiên cắt đứt lời nàng, ngữ khí hòa nhã như cũ, nhưng lại có chút tà mị.

Tử Lạc Vũ

không

nói

tiếng nào, ngậm miệng, nhắm mắt lại

đi

ngủ, hàng mi khẽ run

nói

cho Tiêu Diệc Nhiên biết, tiểu nha đầu này căn bản chưa chìm vào giấc ngủ.

hắn

vươn tay, vừa định xoa đầu nàng, liền nhớ

hắn

từng đồng ý với nàng, chờ nàng lớn lên rồi,

hắn

sẽkhông

xoa đầu nàng nữa,

hắn

rũ tay xuống. Tiêu Diệc Nhiên cảm thán, thói quen

một

khi

đã

dưỡng thành,

thật

rất khó bỏ.

Vũ nhi, con ngủ với ta lâu như vậy, chia giường rồi còn có thể ngủ được sao? Ta

thì

nhất định ngủ

không

được…

Ngày kế tỉnh lại.

Thân thể Tử Lạc Vũ dán chặt vào thân thể cường tráng ấm áp, hơi thở quen thuộc khiến nàng cứ lủi vào lòng Tiêu Diệc Nhiên.

“Phụ thân”. Nàng mở hé mắt, miệng kêu

thật

ngọt, giống như

nói

mớ, cánh tay non mịn của nàng đặt lên eo cường tráng của

hắn.

“Ừ?” Hàng mi xinh đẹp của nam nhân giống như cánh khổng tước, đôi mắt đen nhu tình hệt như có thể hút hồn phách của người khác, khiến nàng hãm sâu vào vùng lầy

không

đáy.

“Chỉ làm phụ thân của Vũ nhi

không

tốt sao?” giọng

nói

mềm mại dò hỏi.

Đôi mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên trở nên tĩnh mịch, sau

một

lát,

hắn

dỗ nàng: “Vũ nhi

không

phải vẫn muốn thân thể của phụ thân sao? Cho con

thì

sao?”

Tử Lạc Vũ mở to mắt,

trên

mặt ửng đỏ, nàng chỉ muốn sờ sờ dáng người

thật

tốt của

hắn

một

chút thôi, căn bản

không

phải muốn thân thể

hắn, mỹ nam Vương gia vặn vẹo ý tứ của nàng.

“PHụ thân, ngươi có thể lưu manh hơn nữa sao?” Giọng nàng giòn tan.

Tiêu Diệc Nhiên

không

cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Có thể”.

hắn

vừa trả lời, bàn tay liền

không

thèm kiêng dè di chuyển

trên

người nàng

Tử Lạc Vũ bị mỹ nam Vương gia chiếm tiện nghi, nàng nào nguyện ý chứ? Đương nhiên

không

thể, nàng dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay

hắn, thấy

hắn

chẳng giãy dụa, người nào đó liền xoay người đẩy Tiêu Diệc Nhiên xuống dưới, đem hai tay của

hắn, dùng sức đặt qua hai bên.

“Nhìn xem phụ thân lưu manh thế nào?” Tử Lạc Vũ đắc ý cười.

“Vũ nhi, con ở phía

trên, là muốn làm gì với bản vương”. Mặt Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng, vẻ mặt lạnh băng tựa hồ vô cùng

không

vui mừng.

Tử Lạc Vũ nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng mười phần này của mỹ nam Vương gia, đôi mắt hơi híp lại, biết



Tiêu Diệc Nhiên chỉ là cố ý bày ra bộ dạng này với nàng, nhưng nàng vẫn

không

khống chế được muốn đùa giỡn

hắn

một

chút.

“ha ha, làm gì chứ? Phụ thân, hôm qua người ức hϊếp con, hôm nay, tới phiên con chứ”.

nói

xong, nàng lại cắn lên cổ

hắn

một

cái, lại cắn lên môi

hắn

cái nữa.

“Vũ nhi, con… cắn ta?” Vị vương gia nào đó bị đau tới nhíu mày, chỉ trích người nào đó.

“Ngân gia ta là thú, đương nhiên

sẽ

cắn người”. Nàng cười cười xảo trá, lại ở

trên

vành tai

hắn

cắn

mộtcái.

Toàn thân Tiêu Diệc Nhiên tê rần, gầm

nhẹ

một

tiếng lật nàng lại,

hắn

từ

trên

cao nhìn xuống gương mặt ngạc nhiên của Tử Lạc Vũ, cười tà tà: “KHi dễ phụ thân cảm giác tốt

không? Bây giờ có phải tới phiên ta rồi

không?”

Tử Lạc Vũ sao có thể nghĩ tới Tiêu Diệc Nhiên lại xấu bụng như vậy?

một

giây trước còn rất lạnh lùng, giây sau liền biến thành

yêu

nghiệt.

Đợi nàng hô to bị mắc lừa rồi, môi

hắn

đã

ức hϊếp người nàng rồi.

một

nụ hô vô cùng triền miên, Tiêu Diệc Nhiên rời khỏi miệng

nhỏ

của nàng, cũng

không

làm bước kế tiếp, chỉ khàn giọng ghé vào tai nàng

nói: “Vũ nhi, ta giúp con mặc quần áo”.

Tử Lạc Vũ đỏ mặt, mặt như trái cà chua chín! Vẫn nên để nàng tự mặc thôi!

“Tự con

sẽ

mặc,

không

cần… Này…”

hắn

bá đạo khiến nàng im lặng,

một

nụ hôn sâu, trời đất như quay cuồng trong đầu Tử Lạc Vũ.

Vị vương gia tà ác nào đó lại thần thanh khí sảng, thấy nàng mềm nhũn ở

trên

giường, bàn tay

hắn

vỗ vỗ lên gương mặt đỏ chín của nàng: “Còn sức lực để mặc đồ sao?”

Tử Lạc Vũ nhìn trời lại liếc mắt nhìn

hắn, trời ạ! Nàng sai rồi, mỹ nam Vương gia căn bản

không

phải người lãnh khốc gì,

hắn



yêu

nhân đó!

Trước kia nàng

không

nên, vạn lần

không

nên đùa giỡn

hắn! Trời ơi! Ai cho nàng viên thuốc hối hận có được

không?

Tiêu Diệc Nhiên rất dịu dàng giúp nàng mặc đồ, dịu dàng vô cùng, đồ còn chưa mặc

một

món, tay của

hắn

lại

nhẹ

nhàng sờ sờ

trên

da thịt nàng, đồ mặc xong rồi,

trên

người nàng chẳng còn mấy chỗ

khôngbị bàn tay sắc lang của

hắn

không

sờ qua.

Tử Lạc Vũ chẳng còn sức lực nào để phân cao thấp với

hắn, chỉ cần

hắn

không

quá phận, nàng liền thấy viên mãn, còn sau này, vẫn nên từ từ suy nghĩ cho

thật

tốt mới được.