Edit: tart_trung
Sau hơn trăm chiêu, Tiêu Diệc Nhiên và Phi Y vẫn bất phân thắng bại, có điều, Phi Y cũng bị chưởng của Tiêu Diệc Nhiên đánh tới, Tiêu Diệc Nhiên càng đánh, đôi mắt đen như mực của
hắn
càng phiếm hồng, giống như bên trong bị máu nhuộm lại.
Phi Y giật mình, cặp mắt đào hoa tĩnh mịch khó khăn dò xét
sự
biến hóa trong mắt Tiêu Diệc Nhiên, ra chiêu đối phó cũng
không
dám chủ quan.
“Phụ thân, Phi Y, hai người
không
cần đánh nữa”. Tử Lạc Vũ thấy bọn họ đánh khó phân thắng bại, lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu, bỗng nhiên có
một
khắc, nàng
không
hy vọng bất kỳ ai trong hai người họ bị tổn thương.
Lúc này, Tiêu Diệc Nhiên căn bản
không
nghe vô lời của Tử Lạc Vũ, người
hắn
đầy sát ý, trong mắt chỉ có phẫn nộ, con ngươi co lại,
một
ý niệm
không
ngừng vang vọng trong đầu
hắn, nếu Úy Trì Nhạc chết rồi, Vũ Nhi có phải chỉ
yêu
mình
hắn
hay
không? Dù sao, lúc nàng uống rượu “Hợp Hoan”,
hắn
cũng có xuất
hiện, cho dù cơ hội chỉ là
một
phần vạn, đối với
hắn
mà
nói, cũng là
một
cơ hội tốt.
Phi Y đối chiêu cũng có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm của Tiêu Diệc Nhiên,
hắn
ta cong môi cười
một
tiếng, Ngự Hồn Tiêu để
trên
môi,
yêu
mị thổi ra từng mảnh từng mảnh đao bằng thanh
âm.
Tử Lạc Vũ kinh hãi, nhìn thấy
một
lưỡi đao phóng tới sắp làm Tiêu Diệc Nhiên bị thương, đầu óc nàng trống rỗng, chạy vội tới, dùng lưng chặn lấy lưỡi đao cho Tiêu Diệc Nhiên.
Ai có thể đoán được, nàng
không
bị thương, mỹ nam Vương gia xoay người ôm nàng lại, dùng lưng giúp nàng chặn lại lưỡi dao.
“Phụ thân”. Tử Lạc Vũ thấy bên môi Tiêu Diệc Nhiên có vết máu chảy xuống, cảm giác được tâm nàng cũng bắt đầu đau.
Bàn tay
nhỏ
của nàng vuốt ve
một
bên mặt của Tiêu Diệc Nhiên, trong hốc mắt có nước trào ra.
Ngự Hồn Tiêu được chậm rãi bỏ xuống, nhìn thấy Tử Lạc Vũ tiến lên vì Tiêu Diệc Nhiên phấn đấu quên mình, trong lòng Úy Trì Nhạc khó chịu vô cùng, bé cưng ngốc, với công phu của Tiêu Diệc Nhiên,
hắnsao có thể
không
tránh thoát được?
hắn
chỉ là muốn để bản thân bị thương để nàng đồng tình mà thôi, nhưng
không
nghĩ tới, nàng lại tình nguyện xả thân vì
hắn, nếu đổi lại là Trì Nhạc, nàng có thể làm như vậy
không?
“Vũ nhi, đồng ý với phụ thân,
không
thích Úy Trì Nhạc”. Vị vương gia nào đó
đang
bị thương vẫn còn băn khoăn chuyện này, trong lòng
hắn
dường như
không
có chuyện gì càng làm
hắn
lo lắng hơn chuyện này.
“Bé cưng, muội
đã
đồng ý với Trì Nhạc, đời này chỉ thích mình Trì Nhạc, muội
không
thể làm Trì Nhạc bị thương”.
hắn
ta nóng vội, trái tim đập nhanh vô cùng,
hắn
ta sớm biết bé cưng đối với Tiêu Diệc Nhiên khác biệt,
hắn
ta chỉ muốn dùng rượu “Hợp Hoan” trạnh thủ
một
chút thời gian ở chung với nàng, tranh thủ cơ hội cạnh tranh công bằng với Tiêu Diệc Nhiên.
Chẳng lẽ, ngay cả cơ hội này ông trời cũng nhất định
không
cho
hắn?
Tâm Tử Lạc Vũ loạn như ma,
một
bên là phụ thân,
một
bên là Trì Nhạc, trong đầu của nàng, hình như có khuynh hướng nghiêng theo phụ thân, nhưng vì sao nghĩ tới Úy Trì Nhạc, nàng lại thấy đau lòng? Trước kia nàng chưa từng có cảm giác như vậy, chỉ cần nghĩ tới được ở bên cạnh Úy Trì Nhạc, cảm giác tuyệt vời lại dâng lên.
Hóa ra, đây chính là tác dụng của “Hợp Hoan”, để ngươi quên mất những người khác, từ nơi sâu xa trong đáy lòng dẫn dắt ngươi thích người cho ngươi uống rượu.
“Vũ nhi, còn còn nhớ
rõ
con từng
nói, con thích phụ thân nhất? Vậy hôm nay cha
nói
cho con biết, ta – Tiêu Diệc Nhiên, cả đời này chỉ thích Tiêu Vũ Nhi,
không
phải thích, là
yêu”.
yêu
thương nồng đậm trong mắt
hắn
như thủy triều dâng trào, tại thời khắc này mãnh liệt phóng ra, ngay cả Tử Lạc Vũ cũng kinh hãi, nàng chưa từng nghĩ tới, mỹ nam Vương gia lại
yêu
nàng.
“Ha ha, Tiêu Diệc Nhiên, ngươi
yêu
bé cưng, chẳng lẽ Úy Trì Nhạc ta
thì
không
sao? Bé cưng, chấp niệm của Trì Nhạc với nàng
đã
sâu, Trì Nhạc
không
cầu muội lập tức tiếp nhận ta, nhưng cầu muội cho Trì Nhạc
một
cơ hội,
một
người
yêu
muội, và được muội
yêu, bé cưng, muội có thể suy nghĩ về Trì Nhạc
thật
kỹ
một
chút, đêm cũng muộn, Trì Nhạc về trước”.
nói
xong, Phi Y liền biến mất trong
không
trung, trong tay còn chơi đùa Tiêu Ngọc, màu trắng vũ động khua khoắn lộn xộn.
Sỡ dĩ Phi Y chọn rời
đi
là vì để Tiêu Diệc Nhiên
không
bức bách bé cưng đưa ra lựa chọn, bởi vì so với ai khác
hắn
ta đều hiểu
rõ, thời gian giằng co giữa hai người càng dài, lựa chọn cuối cùng của bé cưng càng khiến
hắn
ta thương tâm, trong mắt nàng Tiêu Diệc Nhiên luôn có trọng lượng hơn,
thật
đúng là khiến lòng
hắn
ta đau nhói.
“Phụ thân, người có ổn
không? Con giúp người xem viết thương
trên
lưng”. Tử Lạc Vũ có chút lo lắng
nói, quay người muốn xem vết thương sau lưng
hắn.
một
tay Tiêu Diệc Nhiên kéo nàng vào trong ngực, đột nhiên hôn lên môi nàng, khiến mùi máu tanh
trên
miệng
hắn
lây dính lên miệng nàng.
Tử Lạc Vũ có chút choáng váng, lần này Tiêu Diệc Nhiên tỉnh táo, lại hôn nàng bá đạo như vậy, ngay cả đầu lưỡi cũng bị
hắn
cuộn lại đến run lên.
Nụ hôn sâu qua
đi, đôi môi mỏng của
hắn
rời
đi, tay
hắn
lại kéo tay
nhỏ
của nàng vươn sâu vào trong áo bào màu đen của
hắn, Tử Lạc Vũ kinh ngạc, mỹ nam Vương gia
không
phải luôn
một
mực thủ thân như ngọc sao? Hôm nay sao lại để nàng sờ
hắn? Uống lộn thuốc hả?
“Nếu Vũ nhi muốn, bản vương cho con, nhưng mà, con nhất định chỉ có thể
yêu
mình bản vương. Nếu con phụ ta, cho dù thịt nát xương ta, bản vương cũng
sẽ
chết cùng nàng”.
hắn
bá đạo
nói, siết chặt lấy người nàng,
không
chịu buông ra, máu tươi
trên
lưng chảy ướt
một
mảng lớn áo báo, mà
hắn, lại làm ra vẻ như
không
bị thương.
Tử Lạc Vũ ngu ngơ, hóa ra mỹ nam Vương gia là người
không
chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Úy Trì Nhạc hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ
hắn
một
chút, ngay cả thân thể
hắn
trông nom nhiều năm cũng bỏ được đưa ra!
thật
đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt.
ẩn
sau những lời
hắn
nói, là ám muội lại
ẩn
chứa vẻ bá đạo, loại bá đạo kia khiến người ta run sợ cũng khiến người ta sợ hãi:
“Dù thịt nát xương ta, cũng cùng chết với nàng”.
không
cần trải qua cũng
nói
rõcho nàng biết, nếu nàng dám ở bên ngoài có dính líu tới nam nhân nào khác,
hắn
dù có làm quỷ cũng phải kéo nàng
đi
chung, đây quả
thật
là cmn uy hϊếp trắng trợn mà!
Bay nhanh
một
mạch, Tiêu Diệc Nhiên ôm Tử Lạc Vũ về lại phủ, sau đó liền bất tỉnh ngã xuống
trêngiường.
Tử Lạc Vũ đưa tay lên sờ sờ
trên
lưng
hắn
một
chút,
trên
tay đều là máu, nàng vội vàng cởϊ áσ ngoài của
hắn
ra, nhìn thấy lưỡi dao cắt
trên
lưng
hắn
thành
một
vết đỏ thẫm, da thịt bị lật ra bên ngoài, tâm nàng bắt đầu đau nhói.
Toàn bộ lưng
hắn
đã
bị máu nhuộm đỏ, đoạn đường về phủ này
không
biết
đã
chảy biết bao máu?
không
có thời gian nghĩ nhiều, nàng lục đồ tìm kiếm, lấy ra đan dược mà Văn Nhân Khanh cho nàng, đút vào trong miệng Tiêu Diệc Nhiên, lại dặn Nguyệt Sắc lấy
một
con dao sắc, nàng tự mình giúp
hắnxử lý vết thương
trên
lưng, phí hết sức chín trâu hai hổ, giúp
hắn
thoa thuốc, băng bó kỹ lại, mới thở phì phò mà ngã xuống giường.
Mà lúc này, Tiêu Diệc Nhiên cũng bắt đầu tỉnh lại, dược của Văn Nhân Khanh có tiếng ngàn lượng khó cầu cũng có chỗ trân quý của nó, dược hiệu tốt
không
cần bàn cãi.
Chuyện đầu tiên mà Tiêu Diệc Nhiên làm khi tỉnh lại là kéo Tử Lạc Vũ vào trong ngực mình,
hắn
thấy thân
trên
của mình để trần, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, lôi kéo chăn mền che lại cả hai người bên trong.
“Phụ thân, người đừng nhúc nhích! Vừa rồi con băng vết thương cho người, vạn nhất vỡ ra
thì
làm sao?” Tử Lạc Vũ giãy giụa muốn thoát ra khỏi ngực
hắn, nàng có chút lo lắng về vết thương của
hắn.
“Vết thương
không
đáng ngại, Vũ nhi đừng rời bỏ bản vương, có được
không?” Tiêu Diệc Nhiên ôm nàng vào ngực, hôm nay,
hắn
đem tỉnh cảm trong lòng
nói
ra toàn bộ, vì sao
một
chút biểu
hiện
nàng cũng
không
đáp lại chứ? Úy Trì Nhạc đáng chết, nhất định là rượu “Hợp hoan” kia giở trò, mới khiến Vũ Nhi vốn thuộc về
hắn
bị dao động tâm tư.
Tử Lạc Vũ nằm trong ngực
hắn, chóp mũi ngửi được mùi vị quen thuộc, lập tức, trong mắt có chút choáng váng, dáng người hoàn mỹ của
hắn
ôm chặt lấy nàng, hại trái tim
nhỏ
của nàng
không
ngừng nhảy nhót điên cuồng.
Tay
nhỏ
để
trên
thắt lưng cường tráng của
hắn, chậm rãi di động, mỹ nam Vương gia chủ động để cho nàng đùa giỡn, cơ hội này tới cũng
không
dễ dàng gì.
Tiêu Diệc Nhiên cũng cảm nhận được tay
nhỏ
du tẩu
trên
người
hắn, thân thể có chút run rẩy, lấy lại bình tĩnh, hawnsk o
nói
gì, nếu nàng muốn,
hắn
cho là được.
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Diệc Nhiên ửng hồng,
hắn
nhắm mắt lại, cho dù trái tim
đang
đập kịch liệt thế nào,
hắn
đều nhịn xuống xúc động muốn hôn nàng, là
một
nam nhân thành thục,
hắn
sao lại
khôngbiết phản ứng thân thể mình chứ?
hắn
sợ mình khống chế
không
được, cũng sợ bản thân làm ra truyện thiên lý
không
dung, dù sao, nàng vẫn còn
nhỏ.
“Phụ thân, da người
thật
trơn nha!"
“Phu thân, cơ ngược người co dãn
thật
tốt nha!”
“Phụ thân, nhìn
không
ra người có tám múi cơ đấy!”
“Phụ thân, thân hình người người
thật
sự
vô cùng hoàn mỹ đấy!”
“Phụ thân, vì sao người nắm tay con lại?”
Tử Lạc Vũ
đang
sờ
thật
sung sướиɠ, vẻ mặt
không
hiểu nhìn Tiêu Diệc Nhiên, vừa rồi
không
phải còn tốt sao? Sao đột nhiên lại
không
cho nàng sờ?
Tiêu Diệc Nhiên liền nghiêm mặt, hô hấp có chút lộn xộn, giọng
nói
trầm thấp: “Vũ nhi, ta cho con sờ, nhưng con
không
được quá phận, vạn nhất, con đốt lửa, ta làm chuyện gì đó với con, con chớ trách ta
không
báo trước”.
Tử Lạc Vũ chột dạ cười cười, đôi mắt có chút né tránh, vừa rồi nàng
thật
nghĩ thử bóp bóp co dã
trênmông
hắn…
“Phụ thân, con buồn ngủ,
đi
ngủ trước
đi”. Tay
nhỏ
của nàng
không
dám loạn động, nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Diệc Nhiên cũng thở ra
một
hơi, khí nóng trong người vô cùng khó chịu, trong mắt
hắn
cũng ngập tràn dục hỏa, người nào đó lại nhắm hai mắt, hệt như heo cứ thế ngủ thϊếp
đi, mà
hắn,
một
chút buồn ngủ cũng
không
có, trong ngực là thiếu nữ mình
yêu
thương, lại chẳng thể làm gì…
Ngày hôm sau, Tử Lạc Vũ tỉnh dậy.
Ngoài dự liệu của nàng, mỹ nam Vương gia vậy mà
không
có ra ngoài, vẫn còn bên cạnh nàng, ôm nangfn gủ.
“Phụ thân, phụ thân”. Tay nàng chọc chọc l*иg ngực co dãn tốt của
hắn.
“Hử?”
hắn
mở đôi mắt đen đầy tơ máu ra, cúi mắt nhìn Tử Lạc Vũ.
“HÔm nay người
không
cần lên triều sao?” Hoàng thượng là Boss của mỹ nam Vương gia, hôm nay mỹ nam Vương gia
không
vào triều, Hoàng Thượng có thể trừ lương của
hắn
không?
“Ừ, hôm nay
không
cần vào triều, chỉ ở với Vũ nhi”. Vị vương gia nào đó suy nghĩ trong lòng, mấy ngày nay cũng
không
thể vào triều, phải
một
mực ở bên cạnh nàng, miễn cho Úy Trì Nhạc lại tới câu dẫn Vũ nhi.
“không
cần đâu! Nam nhân vẫn nên lấy
sự
nghiệp làm chủ”. Tử Lạc Vũ cười
nói, nàng hoàn toàn
khônghiểu được sao hôm nay
hắn
lại khác thường như vậy?
thật
ra, nàng
một
người
đi
lắc lư khắp nơi rất vui, nếu
hắn
ở với nàng cả ngày, đây chẳng phải chỗ nào nàng cũng
không
đi
được sao?
Tiêu Diệc Nhiên nhìn thấy bộ dáng Tử Lạc Vũ hình như
không
quá muốn ở cùng
hắn, trong lòng liền chìm xuống,
hắn
lại càng hạ quyết tâm, mấy ngày nay nhất định phải trông chừng nàng
thật
kỹ, miễn cho nàng chạy ra ngoài lại bị dẫn Úy Trì Nhạc câu dẫn.
“Vũ nhi, ngày mai phụ thân dẫn con
đi
chùa Phật Linh của Nam Việt Quốc”. Lúc đầu
hắn
cũng
khôngđịnh dẫn nàng theo, bởi vì
trên
đường có rất nhiêu nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra, để nàng lại trong phủ càng “nguy hiểm” hơn, còn
không
bằng dẫn nàng theo
sẽ
an toàn hơn chút.
Nghe thấy mỹ nam Vương gia muốn dẫn nàng
đi
chùa Phật Linh, Tử Lạc Vũ phấn khởi, vui vẻ
nói: “Được!”
“Mặt trời lên cao rồi, mau rời giường
đi!”
hắn
nhéo nhéo mũi
nhỏ
của nàng, mỉm cười
nói.
Nghĩ tới hôm nay
hắn
lại cùng nàng ngủ nướng, trễ như vậy mới rời giường, Tiêu Diệc Nhiên có chút muốn cười,
đã
bao năm rồi,
hắn
chưa từng dậy muộn như vậy,
không
nghĩ tới, ở cùng với tiểu hồ ly này, lại có ngày thức dậy trễ tới thế.
“Này, Vũ nhi đói bụng,
đi
ăn đùi gà
đi” Nàng nhảy từ
trên
giường xuống, cầm xiêm y nhanh chóng mặc lên.
Ánh nắng sáng sớm tươi mát, gió
nhẹ
phả vào mặt.
Tiêu Diệc Nhiên nắm tay Tử Lạc Vũ
đi
vào thiện phòng, khiến nha hoàn bà tử bận rộn và cả trù bếp mập mạp cũng sợ ngây người.
Mông Tử Lạc Vũ ngồi
trên
ghế, cầm đùi gà mà gặm, Tiêu Diệc Nhiên lại ưu nhã ngồi bên cạnh, giúp nàng rót nước trà.
Bình thường Tiểu Nguyên Hồng đều đưa đồ ăn sáng tới thiện sảnh cho Vương gia, xem ra hôm nay
không
cần
đi
rồi.
“Vương gia, đồ ăn sáng của ngài dùng ở đây, hay vẫn tại thiện sảnh?” Nàng ấy
nhỏ
giọng hỏi.
“Chỗ này”. Chỉ hai chữ đơn giản, lại chẳng có bao nhiêu độ ẩm, trong mắt người khác, Tiêu Diệc Nhiên mãi mãi cao quý như vậy, chỉ có thể nhìn
không
thể chạm tới.
“Vâng, Vương gia”. Tiểu Nguyên Hồng cung kính
nói, chỉ chốc lát sau, nàng ấy bưng chén cháo thanh đạm lên, để tới trước mặt vương gia.
Tử Lạc Vũ liếc mắt nhìn điểm tâm của Tiêu Diệc Nhiên, kêu lên: “Phụ thân, sao người có thể ăn điểm tâm chẳng có chút dinh dưỡng gì thế này? Gặm
một
cái đùi gà
đi”.
Nàng hào phóng cầm
một
cái đùi gà đầy mỡ, đưa tới trước mặt mỹ nam Vương gia.
“Vũ nhi tự mình ăn
đi! Buổi sáng phụ thân thích ăn thanh đạm
một
chút”. Tiêu Diệc Nhiên dịu dàng
nói.
“không
được, ăn cháo hoa
thật
không
có dinh dưỡng, phụ thân nhất định phải ăn
một
cái đùi gà bổ sung dinh dưỡng
một
chút mới được”.
Tiêu Diệc Nhiên
không
còn cách nào khác, chỉ có thể mở miệng cắn
một
miếng lên cái đùi gà nàng
đangcầm
trên
tay, thấy vẻ mặt vui mừng cười cười của nàng,
hắn
đột nhiên cảm thấy miếng gà trong miệng ngon lạ thường.
*** *** ***
Ở thiện sảnh.
Lam Nghiên công chúa
đã
tới nơi này từ sớm, đợi trái đợi phải, nhưng
không
đợi được người nàng ta muốn thấy.
Khăn tay trong tay nàng ta bị vò chặt, tâm tình bỗng nhiên có chút phiền não, hôm qua Nhiên ca ca
đãnói
rõ, bảo nàng ta hôm nay hồi cung, thế nhưng, nàng ta còn chưa muốn về cung.
Phụ hoàng cho phép nàng ta tới gần Nhiên ca ca ca,
nói
tốt nhất nàng có thể trở thành Vương phi của
hắn, chỉ như vậy
hắn
mới có thể trợ giúp giữ vững giang sơn của Hiên Viên vương triều, trong lòng nàng ta sớm
đã
thích Nhiên ca ca, nếu có thể làm Vương phi của
hắn, chẳng phải là
một
việc vẹn toàn cả đôi bên sao?
Khối tử ngọc kia
không
dễ dàng gì nàng ta mới có được,
không
ít
thì
nhiều có thể có được chút vị trí trong lòng Nhiên ca ca, cơ hội lần này, nàng ta
không
thể cứ thế mất
đi
được.
Vì chờ Nhiên ca ca tiếp nhận, nàng ta
đã
qua tuổi bích ngọc, nếu đến tuổi đào lý (1) còn chưa gả cho Nhiên ca ca, cả đời này e rằng nàng ta cũng
không
gả
đi
được, cho nên, Lam Nghiên
không
thể đợi được nữa.
(1)Tuổi bích ngọc: 16 tuổi; Tuổi đào lý: 20 tuổi
Nàng ta
thật
hâm mộ Tiêu Vũ Nhi, mới mười tuổi
đã
được Nhiên ca ca
yêu
thương như vậy, Tiêu Vũ Nhi mà cập kê, Nhiên ca ca chắc chắc
sẽ
lấy Tiêu Vũ Nhi.
Cho dù thế nào, bây giờ nàng ta phải tạo dựng mối quan hệ với Tiêu Vũ Nhi, chỉ có như vậy, nàng ta mới có thể có nhiều cơ hội ở bên cạnh Nhiên ca ca, vì Nhiên ca ca, cái gì nàng ta cũng có thể nhịn.
Sau khi hạ quyết tâm, Lam Nghiên đè xuống bất mãn với Tiêu Vũ Nhi, đứng dậy
đi
ra thiện sảnh.
Mà lúc này…
Tử Lạc Vũ
đang
bị Tiêu Diệc Nhiên ôm tới thư phòng, áo choàng màu huyền sắc bao lấy
một
thân ảnh màu vàng nhạt ấm áp, lạ là vẻ ấm áp kia như khảm sâu vào cái lạnh, khiến dung nhanh lạnh lùng nào đó cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Có điều, Tử Lạc Vũ tất nhiên
không
mấy vui vẻ, nhìn thấy thư phòng nàng liền thấy đau đầu, cho nên, cái đầu
nhỏ
nghiêng qua cổ mỹ nam Vương gia, tự mình chơi đầu ngón tay.
“Nhiên ca ca”. Lam Nghiên chậm rãi
đi
tới, đôi mắt sáng chứa ý cười, giọng
nói
cũng mềm mại dễ vỡ.
Tiêu Diệc Nhiên dừng lại, lạnh lùng
nói: “Chuyện gì?”
“Hôm nay Lam Nghiên phải hồi cung, Nhiên ca ca có thể tiễn Lam Nghiên
không?” Tim Lam Nghiên đập
thật
nhanh, đây là lần đầu tiên nàng ta chủ động muốn Nhiên ca ca tiễn nàng ta, nếu như
hắn
có thể đồng ý
thì
tốt biết mấy!
Tử Lạc Vũ ngẩng lên nhìn nhìn Lam Nghiên công chúa, cười
nói
với Tiêu Diệc Nhiên: “Phụ thân, nếu
không, người đưa công chúa hồi cung
đi? Vũ nhi tự mình chơi trong phủ”.
Sắc mặt Lam Nghiên vui mừng, coi như là vì Tiêu Vũ Nhi
nói, Nhiên ca ca nhất định
sẽ
đồng ý.
thật
ra nàng ta
không
biết, chính là vì câu
nói
này, Tiêu Diệc Nhiên thậm chí còn
không
thèm cân nhắc tới việc có nên đưa nàng ta hồi cung
không.
Bây giờ Tiêu Diệc Nhiên sợ nhất là gì? Đương nhiên là
yêu
nghiệt Úy Trì Nhạc kia tới câu dẫn Vũ nhi của
hắn. Câu này của tiểu nha đầu ý
nói
gì?
rõ
ràng là nàng muốn ra ngoài nhảy nhót, có điều,
hắn
cho phép sao?
“Vũ nhi, phụ thân
không
đi
đâu cả, cho nên, con muốn chơi, chỉ có thể ở bên cạnh phụ thân mà chơi”.
hắn
nhìn mặt
nhỏ
của Tử Lạc Vũ
nói, trông thấy biểu tình sụp đổ của nàng, Tiêu Diệc Nhiên cảm thấy buồn cười.
Đúng là
một
tiểu hồ ly tinh linh cổ quái, có điều, nếu
đã
vào tay bản vương, vậy cũng đừng hòng chạy
đi
chỗ khác.
“Nhiên ca ca”. Lam Nghiên thấy
hắn
yêu
chiều thiếu nữ kia, mắt cũng đỏ lên vì gấp, từng giọt nước mắt liên tục trượt xuống, nàng ta chẳng qua cũng chỉ
yêu
cầu
một
điều
nhỏ
thôi, tại sao Nhiên ca ca còn muốn từ chối?
“Người đâu, đưa Lam Nghiên công chúa hồi cung”.
hắn
cao giọng
nói, dặn dò xong, cũng
không
thèm nhìn Lam Nghiên
đang
khóc thút thít, ôm Tử Lạc Vũ
đi
vào thư phòng.
Tử Lạc Vũ thấy mỹ nam Vương gia
không
thèm thương hương tiếc ngọc gì cả, trong lòng nhịn
khôngđược vụиɠ ŧяộʍ vui mừng, nàng nghiêng nghiêng đầu
nhỏ,
nói: “Nàng ấy khóc rất thương tâm”.
Biểu tình Tiêu Diệc Nhiên cũng chẳng vì thế mà bị lay động, ngược lại trả lời nàng
một
câu lạnh băng: “Có liên quan gì tới bản vương?”
Tử Lạc Vũ buồn cười,
không
thể phủ nhận, lúc mỹ nam Vương gia
nói
ra câu này,
thật
lạnh, nhưng cũng
thật
soái.
Tính cách quả quyết
không
kéo dài này, nàng rất thích.
Cả ngày trôi qua, Tử Lạc Vũ có chút hoảng hốt, trong đầu nàng thường xuyên
sẽ
hiện
lên gương mặt của Úy Trì Nhạc.
Bộ dáng lúc
hắn
đánh cờ, lúc
hắn
luyện đàn, lúc
hắn
cười yếu ớt với nàng…
Thậm chí, có mấy lần, náng suýt nữa nhìn nhầm mỹ nam Vương gia thành Úy Trì Nhạc, tay
nhỏ
còn để
trên
mặt
hắn, thiếu nữa
đã
gọi Trì Nhạc.
Tình trạng này
thật
không
tốt, nàng biết
rõ, so với Úy Trì Nhạc, nàng càng thích mỹ nam Vương gia hơn.
Từ ngày lạc vào thế giới kỳ dị này, cho tới khi ở chung
một
thời gian dài, nàng mơ hồ cảm giác được, nàng có chút ỷ lại vào mỹ nam Vương gia, mặc dù nàng rất thích ra ngoài chơi bời, nhưng lại càng thích cảm giác có
hắn
ở trong phủ hơn, cái này giống như việc mỗi đêm lúc
đi
ngủ nàng nhất định phải ôm cánh tay
hắn, động tác như vậy,
thật
ra là
một
biểu
hiện
của việc ỷ lại,
Nhưng đối với Úy Trì Nhạc, nàng
không
có cảm giác như vậy, mặc dù
hắn
ta rất đẹp, rất tiên, nhưng từ đầu tới cuối nàng
không
cách nào sinh ra cảm giác khác thường với
hắn.