Edit: tart_trung
Nàng lắc lư
trên
đường
một
đoạn,
đi
tới thanh lâu, nàng còn
một
trăm năm mươi hai lượng chưa lấy lại đâu!
Tú bà nhìn thấy Tử Lạc Vũ bước vào, mặt mày hớn hở nghênh đón: “A! Tiểu thiếu gia, ngài tới rồi sao? Mời vào, hôm qua từ lúc ngài rời
đi, mỹ nhân tuyệt thế vẫn mãi nhớ thương ngài đấy!”
Mấy tên sắc lang
đang
ở thanh lâu phóng ánh mắt ghen tị tới chỗ Tử Lạc Vũ, chân lý đâu ra chứ?
mộttên tiểu tử còn chưa mọc lâu lại được mỹ nhân
yêu
thích sao?
Tử Lạc Vũ cười gượng hai tiếng,
nói: “Hôm nay ta
không
tới chơi người, ta tới lấy bạc”.
Mấy tên sắc lang
thật
muốn gϊếŧ chết Tử Lạc Vũ rồi,
một
đại mỹ nhân đưa tới cho
hắn
chơi, tên tiểu tử chưa mọc lông này còn
nói
không
mướn chơi
gái? Lời
nói
này có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ bọn họ chứ?
“Ai nha! Tiểu thiếu gia, dù gì cũng tới rồi, cho dù
không
chơi đùa, cũng nên
đi
qua thăm
một
cái, đừng để mỹ nhân tương tư nha! Dù gì đêm qua ngài cũng đoạt
đi
đêm đầu tiên của nàng,
không
thể vô tình như vậy”. Tú bà vừa
nói, tay vừa lôi kéo Tử Lạc Vũ
đi
lên lầu.
“Đúng, làm người
không
thể vô tình như vậy”. Mấy sắc lang say xỉn đồng thanh hô lên.
Tử Lạc Vũ buồn bực muốn chết, nàng chết tiệt đoạt đêm đầu của
yêu
nghiệt khi nào? Tối hôm qua, nàng còn chưa làm gì
đã
rời
đi
rồi.
“Ma ma đừng như vậy, hôm nay ta còn có việc, cầm tiền rồi lần sau lại tới thăm
yêu
nghiệt kia”. Nàng xua tay vài lần, phát
hiện
tú bà này
thật
dính người như kẹo mè xửng, đá sao cũng
không
đi
được.
“Tới cũng tới rồi, còn
đi
đâu nữa? Tiểu thiếu gia muốn mỹ nhân tuyệt thế thương tâm sao? Ma ma ta là người đầu tiên
không
đồng ý”.
đang
lúc lô kéo, tú bà liền đẩy Tử Lạc Vũ vào trong
một
sương phòng.
“Này, mở cửa cho ta, sao lại ép mua ép bán hả?” Tử Lạc Vũ đập đập cửa phòng bị khóa lại, giọng
nóicăm hận.
“Vũ nhi, lại đây”. Giọng
nói
kiều mỵ tới tận xương từ
trên
giường vọng lại.
Tử Lạc Vũ xoay người, thân hình
nhỏ
bé hơi run rẩy, đôi mắt đen láy biến thành hoa đào, mỹ nhân trông
thật
đẹp nha!
yêu
nghiệt nghiêng người ựa
trên
giường thêu uyên ương đỏ, tóc đen như mực tà mị xõa xuống,
hắnmặc xiêm y đỏ, hơi hơ mở rộng, da thịt trắng noãn
ẩn
ẩn
hiện
hiện,
thật
câu hồn, chân ngọc hơi giơ lên, mị thái thiên thành.
Tử Lạc Vũ thiếu nữa là bị mê hồn tới điên đảo, cặp mắt hoa đào kia như hồ sâu, nhìn nàng giống như phóng ra dòng điện cả ngàn watt, đây là muốn giật chết nàng sao?
“Phi Y đẹp
không?”
hắn
xinh đẹp vạn phần, bên môi còn biểu
hiện
ra nụ cười tà mị, ngón tay xinh đẹp
nhẹ
nhàng mở rộng quẩn áo
trên
người,
một
tảng da thịt lớn lộ ra trước mắt Tử Lạc Vũ.
Fuck! Rất câu người, mũi Tử Lạc Vũ nóng lên, hai dòng máu mũi vội chảy ra, nàng vội che mũi lại.
ĐÚng là phi lễ chớ nhìn mà…
Phi Y thấy nàng chảy máu mũi, nghiêng người từ
trên
giường
đi
xuống, ôm Tử Lạc Vũ vào trong ngực, quan tâm hỏi: “Sao đột nhiên lại chảy máu mũi?”
Ánh mắt Tử Lạc Vũ cũng choáng váng rồi,
hắn
có thể kéo quần áo lên rồi
nói
sau được
không?
Phi Y ẵm nàng lên giường, buông tay, từ trong lòng lấy ra cauis khăn nhuốm mùi thơm cơ thể
hắn, giúp nàng lau
đi
máu mũi.
“Vũ nhi, sao máu mũi của ngươi càng lau càng chảy nhiều?” Tay kia của
hắn
nhẹ
nhàng đánh lên trán nàng.
Tử Lạc Vũ hít mũi, nuốt vào trong bụng, thảo nê mã! Nàng cũng
không
muốn chảy máu đâu.
“Phi Y, ngươi có thể mặc xong đồ vào
không?” Nửa người
trên
của
hắn
đều lộ ra trước mặt nàng, đây là câu dẫn trần tụi.
“Vũ nhi
không
phải muốn nhìn thân thể của Phi Y sao? Phi Y như vậy, chẳng phải đúng theo ý muốn của Vũ nhi”.
hắn
cười chúm chím
nói.
Tử Lạc Vũ im lặng nhắm mắt lại, nàng
nói
muốn nhìn qua thân thể
hắn
hồi nào hả? Đến cái lông nàng cũng
không
biết!
“Rốt cuột cũng ngừng rồi, vừa rồi muội dọa hỏng Phi Y rồi”. Khăn tay bị máu nhuộm đỏ lại bị
hắn
nhét vào trong lòng,
hắn
nằm xuống bên cạnh nàng,
một
tay chống cằm, nghiêng người nhìn gương mặt
nhỏnhắn của Tử Lạc Vũ.
Tử Lạc Vũ đột nhiên mở to mắt, tay
nhỏ
kéo kéo xiêm y
hắn
lại, giúp
hắn
mặc vào, mắt nhìn thẳng
nói: “Mặc xong quần áo, ta mang ngươi
đi
ra ngoài chơi”.
“đi
ra ngoài trượt?” Phi Y kéo xiêm y lại, đối với những từ ngữ mới mẻ nàng thường dùng,
hắn
đã
quen rồi.
“Ừm, chính là muốn
đi
ra ngoài chơi”. Ở chung
một
phòng với
yêu
nghiệt quá nguy hiểm,
không
bằng lừa dối
hắn
ta ra ngoài chơi với nàng, đến lúc đó, nàng muốn về phủ cũng dễ hơn
một
chút.
Mắt Phi Y chứa ý cười, cặp mắt đào hoa khẽ chuyển,
đi
ra ngoài chơi cũng tốt.
Tử Lạc Vũ vừa xuống giường,
yêu
nghiệt liền đưa tới
một
cái lược trước mặt nàng.
“Tóc ta
không
loạn,
không
cần chải lại”. Nàng
không
muốn nhận lấy.
“Tóc tai Phi Y đều rối loạn, thỉnh bé cưng giúp Phi Y chải
một
lần”.
hắn
không
nói
lời nào, nhét lược vào trong tay nàng.
Tử Lạc Vũ trừng mắt nhìn cái lược trong tay, nàng chỉ biết vài kiểu tóc đơn giản thôi, cái khác đều
không
biết…
hắn
ngồi trước gương đầu, đầu tóc đen huyền, xinh đẹp như
yêu.
Nàng đứng phía sau, cầm lược, giúp
hắn
chải suông từ
trên
xuống dưới, chất tóc mềm mại, có điều, khi nào muốn giúp
hắn
búi tóc, lọn tóc mềm kia theo kẽ tay nàng trốn
đi, bắt sao cũng
không
được.
trên
môi
yêu
nghiệt vẫn luôn có ý cười, từ trong gương đầu
hắn
nhìn thấy nàng đấu tranh với tóc
hắn, đúng là có chút đáng
yêu.
“Cười cái gì? Đầu của mình
không
biết tự chải, làm phiền người khác, đắc ý lắm phải
không?” Nàng hư lạnh
một
tiếng, cầm tóc nơi thái dương của hoắn, kéo tới phía sau, lại cầm
một
sợi dây
nhỏ
cố định lại.
Phi Y nhìn mình trong gương,
hắn
nhìn kiểu tóc đơn giản
không
thể đơn giản hơn của mình, bật cười, có điều, chỉ cần là do nàng là, dù thế nào
hắn
đều thích.
Tử Lạc Vũ vỗ vỗ vai
hắn,
nói: “Đại mỹ nhân,
đi
nào, ta ra ngoài chơi với ngươi”.
Gió đêm hơi lạnh,
một
mỹ nhân tuyệt thế mặc xiêm y đỏ rực, còn tay nắm tay với
một
tiểu thiếu niên tuấn tú, hình ảnh hai người chung
một
chỗ khiến người qua đường
không
khỏi ngây ngốc nhìn,
thật
sựlà
một
đôi đẹp vô cùng, đáng tiếc thiếu niên xinh đẹp kia còn
nhỏ, đôi này,
không
phải là tỷ đệ chứ?
Trong lòng Tử Lạc Vũ cất ngân phiếu
một
trăm năm mươi lượng, tâm tình rất tốt, cho dù có gương mặt
yêu
nghiệt của Phi Y ở đây, nàng cũng thấy tốt.
“Thần tiên tỷ tỷ”. Bạch Ngọc Cảnh
không
biết từ góc nào chui ra.
Khóe miệng cười chúm chím của Phi Y trở nên lạnh lùng,
không
thèm quan tâm tới Bạch Ngọc Cảnh, nắm tay Tử Lạc Vũ, xoay người rời
đi.
“Thần tiên tỷ tỷ, Bạch mỗ có chuyện muốn
nói
với nàng”. Thấy Phi Y
không
để ý tới
hắn, Bạch Ngọc Cảnh nóng nảy.
“Chuyện gì?” Phi Y dừng lại, nhàn nhạt hỏi.
“Chuyện lần trước thần tiên tỷ tỷ
nói, Bạch mỗ đồng ý”. Chỉ cần có thể ở bên cạnh thần tiên tỷ tỷ,
hắnsẽ
trả bất kỳ giá nào.
Phi Y xoay người lại, cặp mắt hóa đào diêm dúa lòe loẹt nhìn Bạch Ngọc Cảnh, giọng
nói
mị hoặc thấm vào xương: “Ngọc Cảnh, ngươi về trước
đi! Ngày mai Phi Y
đi
tìm ngươi”.
Gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Cảnh có chút đỏ, trái tim nhảy loạn
không
ngừng,
nói
một
chữ “Được” rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi.
Tử Lạc Vũ cười Phi Y,
nói: “yêu
nghiệt, ngươi là dùng phương thức này
đi
câu dẫn người khác làm việc cho ngươi sao?”
Nụ cười
trên
mặt Phi Y cứng lại, cặp mắt hoa đầu bắt đầu rực lửa, khom người xuống,
một
ngón tay của
hắn
nâng cằm nàng lên,
nói: “Vũ nhi, ngươi tốt nhất
không
nên chọc giận ta”.
Tử Lạc Vũ đánh ngón tay
hắn
xuống, nhíu mày
nói: “Sao thế? Bị ta
nói
trúng rồi? Thẹn quá hóa giận hả?”
Phi Y giữ lấy hông nàng, kéo nàng lại gần
hắn
một
chts, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh: “Phi Y chỉ là
không
muốn bé cưng hiểu lầm, cho dù là nam hay nữ, bé cưng chỉ cần nhớ kỹ, muội là người quan trọng nhất trong lòng ta”.
Tử Lạc Vũ cười cười,
không
thèm tranh luận với
hắn, lúc này mà chọc giận Phi Y
thì
không
tốt đâu, những chuyện khác nàng
không
quản được, chỉ hy vọng
hắn
không
bắt nàng để uy hϊếp mỹ nam Vương gia, thế là đủ rồi, giữa bọn họ có tranh đấu thế nào nàng cũng chẳng cản được, bởi vì, nàng biết,
mộtngười khi ở độ cao nhất định, có
một
số việc,
sẽ
phải đối mặt.
Giữa quốc gia và tranh giành lãnh thố, chiến đấu cũng là việc
không
thể nestranhs.
thật
ra, đối với
yêu
nghiệt, nàng vẫn cảm thấy
hắn
nói
chuyện có chút giả dối, bởi vì trực giác của nàng về
yêu
nghiệt chính là người nam nhân nắm tất thảy hoàng quyền trong tay, người như vậy, sao có thể coi nàng là người quan trọng nhất? Nếu nàng phân tích
không
sai, thứ quan trọng nhất trong lòng
hắn, hẳn là giang sơn
đi!
******************
Tiêu Vương Phủ
Tiêu Diệc Nhiên tìm khắp trong phủ cũng
không
thấy bóng dáng Tử Lạc Vũ, gương mặt tuấn tú cũng lạnh dần, tiểu nha đầu kia lại chạy ra khỏi phủ rồi?
thật
đúng là
không
để cho người ta bớt lo,
hắn
bất quá cũng mới rời
đi
một
lát thôi, nàng chạy
thật
nhanh.
hắn
cũng muốn xem thử, ngoài phủ rốt cuộc có gì hấp dẫn khiến nàng mỗi ngày đều muốn chạy ra ngoài?
ống tay sao đen tuyền phất
một
cái, Tiêu Diệc Nhiên lạnh mặt
đi
ra khỏi phủ.
Cùng lúc đó, Tử Lạc Vũ
đang
cùng Phi Y tay nắm tay
đi
bên bờ trồng vài cây liễu, nhìn mặt hồ trong suốt chẳng có chút tin thần.
Chỗ này rất ít người, hầu như đều là nữ nhân thừa dịp đêm tối ra vụиɠ ŧяộʍ với nam nhân,
một
hai nữ nhân có sắc tâm lại can đảm lúc nhìn thấy tiểu thiếu niên Tử Lạc Vũ này,
không
khỏi động tâm; mà vài tên hán tử nhìn thấy Phi Y lại thèm tới chảy nước miếng ròng ròng.
Phi Y rất chán ghét người như thế, đặc biệt là mấy kẻ nhìn chằm chằm bé cưng của
hắn,
hắn
càng thêm chán ghét.
hắn
ngắt vài miếng lá liễu, thừa dịp Tử Lạc Vũ
không
phát
hiện, liền dùng sức phóng tới chỗ mấy người nam nữ kia.
Lá liễu trong bóng đêm mang theo nồng đậm sát khí, đồng thời đâm vào ót mấy ngwoiwfn am nữ kia, lúc bọn họ sắp chết, còn
không
thể kêu đau
một
tiếng.
Ánh mắt đáng ghét
đã
không
còn, bây giờ, dưới trời đêm này, chỉ có
hắn
và Vũ nhi, cảm giác này, rất
không
tệ.
“Phi Y, ta
đã
ra ngoài lâu rồi, cũng nên về phủ”. Mặc dù Tử Lạc Vũ
không
nhìn thấy
hắn
gϊếŧ người,
nhưng bầu
không
khí nguy hiểm này khiến nàng lạnh cả người, nàng biết,
yêu
nghiệt này thoạt nhìn có vẻ vô hại,
thật
ra, trong xương
hắn
cũng tàn bạo như mỹ nam Vương gia, chẳng qua là
hắn
ngụy trang rất tốt mà thôi.
“Bé cưng, ở cùng Phi Y thêm lát nữa được
không?” Cả người
hắn
dán vào sau lưng nàng, hai tay nắm lấy vòng eo nhro của nàng, động tác như vậ,
hắn
cũng chỉ có thể ngồi mới làm được, chiều cao giữa bọn họ cách nhau rất xa.
Tử Lạc Vũ liếc mắt nhìn thấy đầu
hắn
đặt
trên
bả vai nàng, nàng cung
không
nói
gì, tiếp tục ngắm nhìn dòng nước, nhìn trời ngắm sao.
“Phi Y, ta muốn nghe ngươi thổi
một
khúc”. Tử Lạc Vũ uể oải
nói, đầu ngươi rất nặng có biết
không?
“Được, theo ngươi”. Tay
hắn
buông lỏng hông nàng ra, đứng song song với nàng, rút Ngự Hồn Tiêu từ bên hông ra, mười ngón tay hoàn mỹ
không
tỳ vết đặt
trên
sáo xanh ngọc,
hắn
để Ngự Hồn Tiêu lên môi, bắt đầu thổi.
Có người
nói, trong thiên hạ, tiếng tiêu đẹp nhất là khi Úy Trì Nhạc thổi Ngự Hồn Tiêu.
Có người
nói, khúc nhạc si, cuộc đời này chỉ cần nghe Úy Trì Nhạc thổi
một
bản, có chết cũng
khôngtiếc.
Có người
nói, trong tam quốc,
không
ai có vinh hạnh có thể khiến Úy Trì Nhạc cam tâm tình nguyện thổi
một
khúc,
lấy nhạc làm vui.
Mà nay, Úy Trì Nhạc chỉ vì
một
câu
nói
muốn nghe cửa nàng, liền cam tâm tình nguyện cầm tiêu, thổi lên khúc nhạc đẹp nhất thiên hạ.
Trước mắt Tử Lạc Vũ biến đổi, đó là hồ nước trong suốt, nhưng lại nhìn thấy
một
người đàn bà múa theo điệu nhạc, từ thân hình mông lung dần dần nhìn
rõ
dung mạo của người đó,
không
chỗn ào
khôngđẹp tới tận cùng, lại nhìn sang gương mặt của nữ tử
đang
nhảy múa trong hồ, nàng cũng biết, mình rơi vào ảnh cảnh trong khúc nhạc của
yêu
nghiệt.
Bởi vì mỹ nữ tuyệt mỹ trong hồ chính là
yêu
nghiệt
đang
thổi sáo, nhưng
không
thể phủ nhận,
hắnkhiêu vũ, vô cùng đẹp, lại rung động trái tim người xem.
không
nghĩ tới, đường đường là thái tử Tây Sở Quốc, lại còn biết khiêu vũ.
thật
ngạc nhiên!
không
biết
hắn
hát “Chinh phục” có thể giống như kỹ thuật nhảy múa của
hắn
không, rung động tâm hồn.
Khúc nhạc đột nhiên dứt! Ngự Hồn Tiêu của
hắn
đập lên đầu nàng: “Điệu nhảy kia chẳng qua chỉ là ảo ảnh do ta tạo nên,
thật
ra, ta
không
biết khiêu vũ”.
Phốc! Tử Lạc Vũ muốn phun máu, nàng vẫn cho rằng
hắn
nhảy đẹp lắm,
không
nghĩ tới,
một
câu
nóicủa
hắn
liền đem tốt đẹp trong lòng nàng diệt hết.
“Lúc ở cung yên,
không
phải ngươi khiêu vũ sao?” Nàng còn tận mắt thấy
hắn
nhảy múa đó, còn
đi
tới chỗ mỹ nam Vương gia, nếu
không
phải người
thật, sao có thể cầm chén rượu lên?
“Dĩ nhiên
không
phải? Đó cũng là ảo ảnh, còn ta chỉ thổi
một
khúc nhạc thôi”.
hắn
có thân phận tôn quý, sao có thể
đi
nịnh nọt Tiêu Diệc Nhiên chứ?
“Ta hận!
thật
khiến người ta kinh ngạc!”
một
màn múa đó
thật
sự
khiến người ta rung động, nàng vẫn nghĩ đó là
yêu
nghiệt chân chính, ai biết được, chỉ là
một
ảo ảnh.
“Muội xem”. Tay
hắn
chỉ vào nữ tử giống
hắn
như đúc trong hồ nước.
Tử Lạc Vũ nhìn theo tay
hắn, quả nhiên, có
một
yêu
nghiệt trong hồ, hơn nữa còn từng bước từng bước
đi
tới chỗn ào, Tử Lạc Vũ nhìn thoáng qua hồ nước, mặt hồ vẫn lặng yên
không
sóng,
yêu
nghiệt trong hồ
đi
trên
mặt nước,
thật
đúng là giống quỷ nước mà.
“Phi Y
yêu
mến bé cưng
đã
lâu, hôm nay có vinh hạnh nhìn thấy bé cưng, Phi Y thầm hứa, rượu này tên là “Hợp hoan”, uống vào
sẽ
có cảm giác khoái hoạt như thần tiền, bé cưng đừng phụ tâm ý của Phi Y”. Ngón tay thon dài đưa
một
chén rượu rót đầy tám phần tới trước mặt nàng, xiêm y đỏ rực trượt xuống lộ ra nửa bả vai, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng như lửa chập chờn khiến tâm trí người ta mê đỏa.
Tử Lạc Vũ kinh ngạc, chỉ
yêu
nghiệt đứng trước mặt nàng,
nói
với Phi Y
thật: “Lời này giống hệt mấy lời hôm đó ngươi
nói
với phụ thân ở cung yến, như vậy rượu…”
Phi Y gật đầu, từ trong thân hình ảo kia cầm lấy chén rượu “Hợp hoan”, tay áo đỏ vung lên, ảo ảnh liền biết mất
không
thấy nưã.
“Ảo ảnh hư hư
thật
thật, nhưng rượu “Hợp hoan” này là
thật”.
Tử Lạc Vũ tò mò nhìn ly rượu kia hỏi: “Nếu uống chén rượu này vào,
sẽ
có kết quả thế nào?”
Phi Y lắc lắc chén rượu trong tay, cười
nói: “Uống vào tất nhiên
sẽ
thấy khoái hoạt như thần tiền”.
nói
xong,
hắn
liền ngửa đầu uống chén “Hợp hoan” vào miệng, ngón tay ngọc hơi dùng lược, chén rượu bị bóp nát.
Ánh mắt Tử Lạc Vũ
không
chớp nhìn Phi Y chằm chằm,
sẽ
bộc phát khoái hoạt như thế nào?
“Phi Y, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?”
thật
kỳ lạ! Nàng vốn dĩ cho rằng đây là xuân dược, nhưng bây giờ xem ra là
không
phải, nếu
thật
là xuân dược,
yêu
nghiệt cũng
không
có khả năng uống liền như vậy.
Phi Y cúi đầu, đầu ngón tay vẽ
trên
mặt nàng
một
vái, kéo lớp dịch dung
trên
mặt nàng ra, cặp mắt hoa đòa đầy si mê nhìn gương mặt
nhỏ
tinh xảo của Tử Lạc Vũ, giọng khàn khàn: “Rất sung sướиɠ”.
“thật
sao? Nếu
không
để ta thử
một
chén?” Người nào đó thấy
yêu
nghiệt cũng
không
có vẻ gì khác thường liền động tâm tư muốn uống thử “Hợp hoan”.
“Bé cưng cũng muốn uống?” Vẻ si mê trong mắt
hắn
nay thêm chút chờ mong, trong tâm cũng rung động kịch liệt.
Nếu nàng ở trước mặt
hắn
cam tâm tình nguyện uống đoàn tụ, vậy bọn họ
sẽ…
"Đúng vậy!" Nàng cười hì hì, kỳ lạ, nàng rất tò mò, rốt cuộc đoàn tụ này có thể có tác dụng gì chứ? Còn
yêu
nghiệt,
hắn
cho mỹ nam Vương gia uống thứ này là có mục đích gì?
Tay
yêu
nghiệt vừa chuyển liền cầm ra
một
cái chén khác, bên trong có rượu đoàn tụ,
hắn
đưa tới trước mặt nàng, vẻ mặt ám muội: “Bé cưng, ta đút cho muội”.
Tử Lạc Vũ cũng
không
từ chối, nắm lấy tay
hắn, đem “Hợp hoan” ngậm vào trong miệng.
"Vũ nhi, nhổ ra." Tiêu Diệc Nhiên đạp gió mà tới, chạy như bay tới, lớn tiếng hô lên, biểu lộ tức giận của
hắn.
Nhìn thấy
yêu
nữ đút Vũ nhi uống “Hợp hoan”, vẻ tức giận
trên
mặt
hắn
có thể hủy thiên diệt địa.
Đáng tiếc, lúc
hắn
nói
lời này, vẫn chậm
một
bước, Tử Lạc Vũ phun rượu ra, nhưng cũng đồng thời nuốt vào
một
chút.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Phi Y nâng mặt Tử Lạc Vũ liên, đối diện với mình, chậm rãi
nói: “Bé cưng, cuộc đời này, nàng chỉ được phép
yêu
mình Trì Nhạc”.
Tử Lạc Vũ trừng mắt nhìn phía trước, trong đầu
hiện
liên hình ảnh của Úy Trì Nhạc, nàng
không
khống chế được gật đầu với Phi Y, trong vô thức, chỉ cần nghĩ tới Úy Trì Nhạc, nàng
đã
cảm thấy rất thoải mái, cảm giác phơi phới, giống như
đang
ở
trên
thiên đường, nàng thậm chí còn có cảm giác muốn thiên trường địa cửu với Úy Trì Nhạc.
“Úy Trì Nhạc, giỏi cho
một
tên hèn hạ, lại dám dùng thủ đoạn này cướp
đi
Vũ Nhi của bổn Vương?” Tiêu Diệc Nhiên giận dữ, ngay cả bàn tay cũn phát rung, nội lực hùng hậu muốn bộc phát ra ngoài, chưởng phong ác liệt đánh tới
trên
người Phi Y.
“Vũ nhi còn chưa cập kê, nàng
không
thuộc về bất kỳ kẻ nào, tất nhiên ta có cơ hội
đi
tranh thủ. Có điều, bây giờ xem ra, nàng
sẽ
yêu
ta hơn bất kỳ kẻ nào”. Phi Y che Tử Lạc Vũ sau người, áo choàng bay lượn, nghênh chưởng tiếp đón.
“Chớ có
nói
bậy, ngươi thiên tính vạn tính, đất tiếc, vẫn còn tinh sót
một
việc”. Tiêu Diệc Nhiên cũng đánh trả lại
một
chưởng, chưởng lực mạnh mẽ quét tới bả vai Phi Y.
“Tính sót?” Phi Y né chưởng, có vẻ
không
hiểu
rõ
ý nghĩa trong lời
nói
của Tiêu Diệc Nhiên.
“Ngươi làm sao biết nàng vốn
không
động tình với bổn Vương? Ngươi cho rằng ngươi cho nàng uống “Hợp hoan” có thể có tác dụng gì?” Lời
nói
này của Tiêu Diệc Nhiên tuy vô cùng bá đạo, nhưng
thật
ra trong lòng
hắn
cũng
không
quá chắc chắn,
hắn
chỉ
không
muốn thấy gương mặt tiểu nhân đắc chí của Úy Trì Nhạc thôi.
thật
ra, vị Vương gia nào đó
đang
vô cùng ghen tị, đồng thời,
hắn
cũng sợ hãi Tử Lạc Vũ
thật
sự
yêu
Úy Trì Nhạc.
“không
có khả năn, bé cưng chỉ là
một
đứa
nhỏ, nàng căn bản
không
hiểu được cái gì là
yêu. Tiêu Diệc Nhiên, ngươi đừng tự mình đa tình, để Bổn cung chế giễu”. Tất nhiên
yêu
nghiệt
không
phải kẻ dễ bị lừa,
nói
tới
nói
lui cũng đều trực tiếp đả kích Tiêu Diệc Nhiên.
Hai người vốn chính là tình địch, gặp mặt tự nhiên đỏ mắt, hai nam nhân vừa đánh, vừa triển khai công kích bằng nước miếng…