Tử Lạc Vũ nghênh ngang
đi
ra, chân gà đưa đến tận miệng,
không
ăn là đứa ngốc.
Văn Nhân Khanh từ trong gương đồng nhìn thấy hồ ly
nhỏ
tuyết trắng
đi
vào,
hắn
cất gương đồng vào người, bưng lên chân gà, cười nghênh đón.
đi
đến trước hồ ly
nhỏ
bằng nắm gạo,
hắn
cố ý dừng lại, con ngươi sáng ngời như trăng rằm hạ thấp thân thể, mặc dù cười, nhưng
không
nói.
Còn giả trang, muốn diễn trò, tỷ đây phụng bồi.
Con ngươi hồ ly vừa chuyển,
không
thèm giữ mặt mũi cho thần y, nó xõa tung cái đuôi hồ ly cao ngất, vênh cằm như đại tiểu thư, xoay người bước
đi.
Văn Nhân Khanh sao có thể nghĩ đến
một
con hồ ly nho
nhỏ
lại giảo hoạt như vậy, dụ thức ăn cũng
không
mắc câu, sắc mặt
hắn
quýnh lên, đứng dậy
đi
theo sau nó kêu to: "Tiểu linh hồ, chân gà này bản thần y làm cho ngươi, mỹ vị
thật
thơm ngon, ngươi có muốn nếm thử chân gà ngon tuyệt này
không?"
Mỗ tiểu hồ ly cố ý hạ chậm bước chân, khiến Văn Nhân Khanh có cơ hội
đi
đến trước mặt nó, đặt bát chân gà xuống dưới.
Văn Nhân Khanh lúc này cũng
không
giả bộ nữa, đem đẩy bát chân gà thơm ngào ngạt trước mặt ấu hồ, cười
nói: "Nếm thử
đi, ngon lắm."
Mùi vị thịt thơm thơm rơi vào trong mũi Tử Lạc Vũ, so với đồ ăn sư phó mập mạp phòng bếp làm còn ngon hơn, nuốt
một
ít nước miếng, nó ngậm
một
cái chân gà hương vị xông đến tận mũi, lẻn đến nơi sạch
sẽ
nhất
trên
bàn, có tư vị mới bắt đầu ăn.
thật
đúng là cũng biết chọn nơi sạch
sẽ
nhỉ, tuyết linh hồ này thích sạch
sẽ
y như chủ nhân của nó vậy, chịu
không
nổi
một
vết bẩn.
Văn Nhân Khanh đặt bát chân gà lên bàn, chân dài kéo cái ghế dựa, đặt mông ngồi lên, từ bên hông lấy ra quạt giấy, vừa mở ra, chuẩn bị quạt gió lạnh, ra vẻ phong nhã
một
phen, liền nhận ngay ánh mắt phản đối của ấu hồ.
"Ha ha,
không
quạt,
không
quạt là được." Văn Nhân Khanh xấu hổ cười cười, đem cây quạt dắt lại bên hông.
Tên này nước vào đầu hả? Trời lạnh như vậy còn quạt gió? Đừng giả bộ, giả bộ sét đánh đấy, biết
không?
Nghĩ chỉ quạt hai ba cái ngươi liền xuất trần à? Ngươi liền phong nhã à? Dáng vẻ này của ngươi chẳng khác gì
một
tên dở hơi biết
không
hả?
Thấy tên dở hơi kia
đã
cất cây quạt
đi, hồ ly
nhỏ
lại cúi đầu, gặm tiếp cái chân gà thứ hai, từ từ thưởng thức.
Ăn ngon, thịt chân gà có vị ngọt ngào như mật, ăn cũng
không
ngấy, ngon quá.
"Bản thần y
không
chỉ có y thuật cao siêu, mà tài nấu nướng của ta
đã
đạt tới cảnh giới cao nhất, về sau tiểu linh hồ muốn ăn chân gà mỹ vị, trực tiếp tìm bản thần y là được, nhận biết được bản thần y là ngươi có lộc ăn rồi." Văn Nhân Khanh lại bắt đầu thi triển tinh thần nam nhân rắm thúi, tự “thϊếp vàng”
trên
mặt.
Tử Lạc Vũ coi
hắn
như
không
khí, vùi đầu cắn chân gà, đầu cũng
không
thèm ngẩng, thời điểm ăn mỹ thực, hồ nhi này phi thường nghiêm túc.
Ăn
không
nói, ngủ
không
nói, còn cùng tỷ
nói
nhảm,
không
thấy miệng tỷ
đang
ăn à?
Sau khi ăn no, hồ ly
nhỏ
đánh
một
cái ợ no nê, bụng
nhỏ
như quả cầu, chân trước sờ sờ vào cái bụng dưa hấu, cả người ngã
trên
bàn nghỉ tạm.
"Như thế nào? Cùng bản thần y làm bằng hữu, ngươi tuyệt đối
không
thiệt, về sau mỗi ngày ta cam đoan ngươi
sẽ
được thưởng thức mỹ vị giống như hôm nay? Tài nấu ăn của bản thần y, ngự trù trong cung đình còn kém xa. Ngự trù trong cung đình bái ta làm thầy, bản thần y còn
không
thèm nhận...." Thao thao bất tuyệt... như
đã
thành thói quen....
Ấu hồ rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn Văn Nhân Khanh
một
cái, đem mặt
hắn
tỉ mỉ nhìn
một
lần,
không
phải nhìn
hắn
có bao nhiêu tuấn mỹ, mà là nhìn xem dạ mặt
hắn
dày đến mức nào?
Da mặt
hắn
so với tường thành còn dày hơn, tường thành quả thực còn
không
chịu nổi
một
chưởng, liền đổ gục,
không
phải tài nấu ăn của
hắn
đạt tới đỉnh cao cảnh giới, mà là độ dày da mặt
đã
đạt tới cảnh giới
không
ai với tới được.
Dụ hoặc lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ấu hồ ánh mắt linh động chớp chớp, móng vuốt
nhỏ
chủ động úp sấp lên
trên
ống tay áo màu trắng của Văn Nhân Khanh
trên
bàn.
Văn Nhân Khanh nhìn thấy động tác ấu hồ, trước mắt sáng ngời, cảm giác nhờ dũng khí mà mây tan trăng tỏ, chờ được đến ngày này
thật
không
dễ dàng!
hắn
hao phí bao nhiêu khổ tâm nha....
hắn
kích động cầm móng vuốt tiểu hồ ly, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt: "Tiểu linh hồ, từ nay về sau, chúng ta chính là bạn tốt, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng."
Phốc! Tử Lạc Vũ thiếu chút nữa cười phun, loại chuyện ma quỷ này nàng từng dùng hồi tiểu học để lừa bạn cùng bàn đồ ăn vặt, nàng dễ bị lừa thế sao?
Bất quá, lời này từ trong miệng Văn Nhân Khanh
nói
ra,
thật
có cảm giác quái dị
nói
không
nên lời, người này nhìn qua bộ dáng
không
giống người tốt, lại còn cố gắng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, theo lời giang hồ
thì
chính là lừa gạt tên ngốc.
Ấu hồ bất động thanh sắc,
không
cự tuyệt
hắn
đυ.ng chạm, ngược lại phi thường thuận theo, Văn Nhân Khanh vuốt
nhẹ
bộ lông nó, nó cũng
không
chống cự, ngoan ngoãn giống oa nhi, làm cho Văn Nhân Khanh càng thêm thân cận.
"Tiểu linh hồ, ngươi xem, chúng ta đều là bạn bè, ta đây là bạn
đang
gặp khó khăn, ngươi cũng nên vươn
một
tay giúp bạn, phải
không?" Văn Nhân Khanh
nói
thật
ôn nhu, thanh
âm
dụ dỗ
nói.
Con ngươi sáng ngời như trăng non tràn nước, tràn ngập
sự
mong đợi.
Ấu hồ nháy mắt mấy cái, thời điểm
hắn
sờ đầu nó, nó nheo mắt lại, bộ dáng giống nhau thực thoải mái, cũng có chút giống buồn ngủ, đối với lời
hắnnói, nó tựa như nghe
không
hiểu, duy trì dáng vẻ thú mới sinh.
Văn Nhân Khanh thấy hồ ly
nhỏ
“nói
chuyện” tốt như vậy, miệng toét tươi cười, tiếp tục
nói: "Nha, gương mặt tuấn tú trong tương lai của bằng hữu này liền trông cậy vào ngươi, lần này ngươi nhất định phải giúp bằng hữu
một
phen nha! Ngươi cũng biết Băng Thanh Ngọc Liên
đã
bị ngươi ăn, dược tính
đã
thấm vào trong máu ngươi, ta chỉ muốn mượn ngươi
một
chút máu, làm thành đan dược là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nam, tiểu linh hồ, cho bằng hữu mượn máu, cam đoan
không
đau."
Sở dĩ Văn Nhân Khanh giảng giải nhiều như vậy với hồ ly
nhỏ, là vì
hắn
cảm thấy rất khác lạ,
hắn
cho rằng hồ ly
nhỏ
này có thể nghe hiểu lời
nói
của
hắn, ấu hồ có thể khiến Tiêu Diệc Nhiên nâng niu trong lòng bàn tay,
hắn
không
phải phàm vật bình thường.
Ấu hồ vẫn
đang
nằm, híp mắt mặc cho
hắn
vuốt ve, đối với việc
hắn
nói
cũng
không
có biểu
hiện
chống cự.
Văn Nhân Khanh trong lòng vui vẻ, so với ngày hôm qua hồ ly
nhỏ
dùng tuyết ném
hắn, hôm nay
hắn
tựa như đột nhiên lên tới đám mây, lâng lâng.
"Quả nhiên là bạn tốt, hiểu ý ta, ngày mai bằng hữu này lại tiếp tục làm chân gà cho ngươi ăn." Văn Nhân Khanh vui vẻ
nói.
trên
ngón tay,
không
biết từ lúc nào
đã
biến ra
một
cây ngân châm
thật
nhỏ,
đang
muốn dẫn máu từ trong lòng bàn chân của hồ ly
nhỏ, hồ ly
nhỏ
bỗng nhiên ngoan độc bỗng nhiên cắn
một
ngụm vào đầu ngón tay
hắn.
Tê dại từ chỗ bị cắn phút chốc lan ra toàn thân, tay phải mềm nhũn, ngân châm rơi xuống đất.
Tiểu hồ ly cắn xong lập tức nhả ra, tốc độ chạy ra ngoài rất nhanh, cho dù
hắn
muốn đuổi theo, vết thương này cũng
không
thích hợp để đuổi theo.
Hồ ly
nhỏ
nhà ngươi
thật
giảo hoạt, bản thần y đối đãi ngươi
một
mảnh thành ý nhiệt tình, để ngươi nguyện ý cho mượn vài giọt máu,
thì
ra ngươi yên lặng
ẩn
núp, thừa dịp bản thần y thả lỏng đề phòng đối với ngươi, liền cắn ta
một
phát, răng
nhỏ
cắn đúng là đau.
"Ăn chân gà bản thần y làm cả buổi trưa, còn cắn bản thần y
một
ngụm? Bản thần y thực xin lỗi nhà ngươi, đồ hồ ly
nhỏ
không
có nhân tính...." Mỗ thần y bắt đầu phỉ nhổ.