Hồ ly
nhỏ
chớp ánh mắt, gật gật đầu, đừng hiểu lầm, động tác gật đầu là đại biểu cho nó nghe hiểu được lời Tiêu Diệc Nhiên
nói,
không
có nghĩa là nó đáp ứng lần sau
không
đi
cắn
hắn.
Với bộ răng sắc bén này khiến nó phi thường hài lòng, về sau, ai dám chọc nó, nó liền cắn chết người đó.
Mỗ vương gia cực kỳ tự nhiên nghĩ cái gật đầu của hồ ly
nhỏ
chính là
đã
đáp ứng, sờ sờ đầu
nhỏ
mềm mại của ấu hồ,
hắn
nhu hòa
nói: "Ngủ
đi!"
"Xèo xèo." Tiểu hồ ly chỉ chỉ cổ tay
đang
chảy máu của
hắn, làm ra động tác băng bó.
"hiện
tại mới biết đau lòng bổn vương? Vừa rồi như thế nào
không
thấy ngươi hạ miệng lưu tình?" Cánh môi Tiêu Diệc Nhiên kéo lên độ cong hoàn mỹ,
sự
quan tâm của hồ nhi với
hắn,
hắn
phi thường hưởng thụ.
Tử Lạc Vũ
không
nói
gì ghé
trên
giường, tỷ
không
phải đau lòng ngươi, tỷ là sợ máu của ngươi làm bẩn giường tỷ.
Hiểu lầm, có đôi khi
thật
sự
rất mỹ lệ, Tiêu Diệc Nhiên nếu có thể nghe được tiếng lòng của hồ ly
nhỏ, miệng kia mỉm cười liệu còn có thể được tự nhiên như vậy hay
không?
Tuy là vết thương
nhỏ, Tiêu Diệc Nhiên vẫn đứng dậy lấy băng gạc quấn quanh cổ tay vài vòng,
một
lần nữa trở lại
trên
giường,
hắn
nghiêng người đối ấu hồ, thưởng thức móng vuốt của nó.
Móng vuốt
nhỏ
của hồ ly phấn trắng nõn nà, đặt ở trong tay
hắn
chỉ lớn bằng ngón cái, mềm mại giống sợi bông, chọc người thích hết sức.
Tiểu hồ ly ngáp
không
ngớt, đối với động tác của Tiêu Diệc Nhiên, như muốn
nói, tỷ buồn ngủ, ngươi có để tỷ yên
không? Tự
đi
mà chơi móng vuốt mình
đi....
Tiêu Diệc Nhiên như chơi đùa đến nghiện, hết niết chân trước của nó rồi lại niết đến chân sau, bốn móng vuốt đều nhéo
một
lần,
hắn
lại cầm đến móng vuốt nhọn hoắt của nó....
"Xèo xèo chi." Đôi đồng tử của hồ ly
nhỏ
dần dần nổi lên đám sương, vừa ngáp mắt vừa chua xót, rơi lệ, đừng ép buộc móng vuốt nó, trời
đã
canh ba,
đi
ngủ sớm
một
chút
đi.
"Ngủ
đi!" Tiêu Diệc Nhiên nhìn ra nó buồn ngủ, sờ sờ đầu hồ ly nó,
nói.
Hồ ly
nhỏ
liếc
hắn
đầy xem thường, em
gái
nhà ngươi, nghịch móng vuốt của tỷ, kêu tỷ ngủ thế nào?
không
có chút yên tĩnh, ngủ được sao?
Mỗ vương gia tựa hồ
không
có ý để hồ ly
nhỏ
yên, biết nó khốn đốn, mặc dù trong động tác có ôn nhu, nhưng vẫn khó
đi
vào giấc ngủ! Tỷ cần
một
giấc ngủ thoải mái.
Thím có thể chịu nhưng chú
không
thể nhịn, nó tức giận thu hồi móng vuốt, bám lên cánh tay Tiêu Diệc Nhiên, bốn chân nghiêng người ôm chặt lấy “gối ôm” giàu có, khép lại đôi mắt mệt mỏi.
Tiêu Diệc Nhiên biết hồ nhi rất mệt, cũng
không
tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của nó. Mà im lặng nhìn tư thế nó ngủ, hồ ly
nhỏ
mỗi lần ngủ đều ôm lấy cánh tay
hắn, đem mặt dán
trên
quần áo
hắn, nhìn như
một
chú heo
nhỏ, đây có thể là biểu
hiện
hoàn toàn tín nhiệm bổn vương sao?
Như thế, rất tốt.
—— phân cách tuyến ——
Nam tử áo trắng ngồi
trên
cây thiếu chút nữa từ
trên
chạc cây rơi xuống dưới,
hắn
không
có nhìn lầm chứ? Tiêu Diệc Nhiên cứ như vậy đem mỹ nữa lõa thể quăng ra sao?
Chậc, chậc, quả nhiên là tác phong lãnh khốc của Nhϊếp Chính vương nha, mỹ nữ đưa lên cửa cũng
không
mắc câu, thực chờ mong có
một
ngày Tiêu Diệc Nhiên bị nữ nhân hàng phục, cảnh tượng đó vừa nghĩ đến
đã
cảm thấy phi thường thú vị.... Ha ha....
Văn Nhân Khanh thi triển khinh công theo Nguyệt Sắc bay ra ngoài, nhìn đến mỹ nữ bị xem như rác mà ném ra ngoài,
hắn
chậc chậc hai tiếng, mở ra chiết phiến, từ từ quạt, ra vẻ xuất trần,
không
nhiễm khói bụi.
Đêm trăng trời đông giá rét, sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ? Nguyệt Sắc lười nhìn Văn Nhân Khanh thần kinh bất bình thường bay xuống, thân thể chợt lóe, chuẩn bị biến mất, ám vệ tất nhiên là
không
thể lộ ngoài sáng, là người
không
thể bại lộ thân phận, cho dù ở trước mặt người quen,
hắn
vẫn giả vờ như
không
biết.
"Chậc, chậc, chủ tử người
không
đau xót nữ nhân, ngươi cũng
không
biết thương hương tiếc ngọc, tốt xấu gì
thì
người ta cũng là nữ tử nhu nhược, như thế nào
nói
đem người ta ném ra, liền đem người ta ném
đi
luôn, tối thiểu cũng nên để người ta mặc bộ quần áo chứ?" Văn Nhân Khanh
nói
với tên hắc y bịt mặt, tên tiểu tử thần bí này,
hắn
đã
sớm cảm thấy có
một
cỗ mùi quen thuộc, hôm nay xem ta lật miếng vải đen che mặt của người thế nào.
Nguyệt Sắc rất muốn cho Văn Nhân Khanh
một
quyền, muốn thương hương tiếc ngọc, Văn Nhân thần y sao
không
thương
đi? Chưa từng thấy người này thiện lương bao giờ, lại còn giả trang làm Bồ Tát sống,
hắn
nói
thế nào
thì
mặc
hắn.
"Này, mặt đen che vải rách, ta
đang
nói
người đấy, chạy cái gì mà chạy, bản thần y
đã
nói
xong đâu?
không
mặt mũi gặp người cũng
không
cần tháo chạy như thế chứ?" Văn Nhân Khanh vừa chuyển cây quạt, cắm ở bên hông, thi triển khinh công đuổi theo.
Mặt đen? Vải rách?
không
mặt mũi gặp người?
Gân tay Nguyệt Sắc nổi lên, trong lòng bàn tay cầm chuôi kiếm, ngón tay
ẩn
nhẫn giật giật, vương gia, thỉnh cho phép ta chém chết thần y Văn Nhân Khanh nổi tiếng nhiều chuyện kia! Thuộc hạ cho dù trèo non lội suối cũng nguyện ý tìm lại
một
thần y cho ngài.
Tên nhiều chuyện này nửa đêm
không
ngủ, tránh ở
trên
cây nhìn lén tẩm phòng người khác, may mắn chủ tử vĩ đại của
hắn
không
ham mê nữ sắc, mới
không
để tên nhiều chuyện này tung tin, còn làm ra vẻ xuất trần, ngươi chính là
một
bãi nước bùn nha! Còn bày đặt giả thanh cao.
"Này, khinh công của tiểu tử nhà ngươi rất đẹp nha! Ngươi trốn ta, ai! Sắc trời
không
còn sớm, bản thần y cũng nên trở về nghỉ ngơi." Trốn được đến phụ cận tẩm phòng của Tiêu Diệc Nhiên,
hắn
liền nhanh rời khỏi bởi vì
hắn
không
muốn nếm thử tài nghệ thiện xạ bắn cung của Tiêu Diệc Nhiên.
Hồ ly
nhỏ, ngươi rất may mắn đấy nha! Có thể cùng Tiêu Diệc Nhiên chung phòng.
thật
không
rõ, người
không
có hứng thú với mỹ nữ như Tiêu Diệc Nhiên, bỗng nhiên lại có hứng thú với
một
hồ ly
nhỏ?
Bất quá, đáng
yêu
như ấu hồ,
hắn
cũng rất "hứng thú", hồ ly
nhỏ! Khuôn mặt tuấn tú này của bản thần y, liền trông cậy vào ngươi, trăm ngàn đừng làm cho bản thần y thất vọng nha!
Nhiều ngày quan sát,
hắn
đã
xác định trong Tiêu phủ
không
có đóa Băng thanh Ngọc liên thứ hai,
hiện
tại duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có....
Ngày kế, trời đông giá rét thức tỉnh bay
trên
không
trung, mỗ thần y liền sớm rời khỏi giường.
Trong bếp, mỗ thần y
trên
đầu cắm mấy nhánh củi khổ, cánh tay tráng kiện hướng bếp bắt đầu hý hoáy.
Sau
một
trận bận rộn, mỗ thần y động kinh dường như cười to vài tiếng, lấy ra
một
cái bình sứ, thả vào trong bát chân gà
một
chút bột phấn có mùi thơm lạ lùng.
"Hồ ly
nhỏ
ơi! Hồ ly
nhỏ
à, đây chính là hương liệu bản thần y ở ngoài vạn dặm tìm thấy, ngay cả bản thần y cũng
không
dám ăn, lần này vì lấy lòng ngươi, coi như ta bỏ cả vốn gốc, đừng khiến ta thất vọng nha." Văn Nhân Khanh vừa đổ hương liệu, vừa lải nhải, tay cầm bình sứ run đến lợi hại, đau lòng,
không
nỡ.
Tại
một
cái góc nào đầy,
một
con hồ ly
nhỏ
ngó đầu ra tìm hiểu, chân trước che cười, đem các loại biểu tình đau lòng của Văn Nhân Khanh vào trong mắt.
Mỗi lần phòng bếp có chân gà kho tàu, khứu giác sâu sắc của nó đều phát
hiện
trước tiên, vì muốn độc bá chân gà, mỗi lần ngửi thấy mùi nó đều lén đến phòng bếp ăn mảnh,
không
nghĩ tới Văn Nhân Khanh này lại làm ra thứ nó
yêu
thích.
Bỏ cả vốn gốc? Hứ, tên này chắc chắn
không
phải người tốt, chủ ý đánh tới thân tỷ đây mà, xem tỷ cho ngươi thất vọng xuyên thấu như thế nào, mất nhiều hơn được.
Văn Nhân Khanh thu lại bình dược, từ trong lòng lấy ra
một
gương đồng
nhỏ, nhìn đến nam nhân trong gương,
hắn
khoa trương kinh hô
một
tiếng, vội vàng nhổ mấy cành lá khô
trên
đầu.
Phốc! Tiểu hồ ly trong lòng cười ngất, nam nhân rắm thối, cực phẩm bà
cô
nó....