Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)

Chương 17: Piper

PIPER

không

THỂ TIN ĐƯỢC để tìm chất độc chết người khó khăn như thế nào.

Cả buổi sáng



và Frank

đã

lùng sục cảng Pylos. Frank chỉ cho phép Piper

đi

cùng cậu, nghĩ về việc giọng

nói

mê hoặc của



có thể có ích nếu họ gặp phải những người họ hàng thay đổi hình dáng của cậu.

Hóa ra, thanh kiếm của



còn hơn cả đòi hỏi. Cho đến lúc này họ

đã

gϊếŧ chết

một

tên Laistrygonian ogre[1] trong cửa hàng bánh mì, chiến đấu với

một

con heo rừng khổng lồ ở quảng trường công cộng và đánh bại

một

đàn chim Stymphalian với

một

ít rau củ được nhắm chính xác từ cái sừng sung túc của Piper.



mừng vì công việc. Nó giữ



khỏi chìm vào cuộc

nói

chuyện với mẹ



đêm trước – cái nhìn ảm đạm về tương lai mà Aphrodite

đã

bắt



hứa

không

được

nói

với ai đó…

Trong khi đó, thách thức lớn nhất của Piper ở Pylos là những quảng cáo dán đầy thị trấn về bộ phim mới của cha

cô. Những áp phích viết bằng tiếng Hy Lạp, nhưng Piper biết chúng

nói

gì: TRISTAN MCLEAN LÀ JAKE STEEL: KÝ BẰNG MÁU.

Ôi thánh thần,

thật



một

cái tiêu đề kinh khủng.



ước cha



chưa bao giờ đảm nhận vai Jake Steel nhượng quyền, nhưng nó

đã

trở thành

một

trong những vai nổi tiếng nhất của ông. Ông ở đó

trên

tấm áp phích, áo sơ mi của ông bị xé toạc lộ ra các cơ bụng (kinh tởm, Cha!),

một

khẩu AK-47 trong mỗi tay,

một

nụ cười tự mãn

trên

khuôn mặt như tạc của ông.

Nửa bên kia thế giới, trong thị trấn

nhỏ

nhất, xa xôi hẻo lánh nhất có thể tưởng tượng được, có cha

cô. Nó làm Piper cảm thấy buồn, mất phương hướng, nhớ nhà và bực mình cùng

một

lúc. Cuộc sống cứ tiếp tục. Hollywood cũng thế. Trong khi cha



giả vờ cứu thế giới, Piper và những người bạn của



thực

sựphải làm điều đó. Trong tám ngày nữa, trừ khi Piper có thể thực

hiện

được kế hoạch Aphrodite

đã

giải thích… à,

sẽ

không

còn có phim ảnh, hay rạp hát, hay con người nào nữa.

một

lần vào buổi chiều, cuối cùng Piper làm giọng

nói

mê hoặc của mình hoạt động.



nói

chuyện với

một

con ma Hy Lạp Cổ ở

một

Hiệu giặt tự động (theo thang điểm từ

một

đến mười cho

một

cuộc trò chuyện lạ lùng, chắc chắn nó được mười

một

điểm) và được hướng dẫn đến

một

pháo đài cổ nơi người ta

nói

những hậu duệ thay đổi hình dáng của Periclymenus lang thang.

Sau khi lê bước qua hòn đảo dưới cái nóng của buổi chiều, họ tìm thấy hang động lưng chừng

một

vách đá bên bờ biển. Frank khăng khăng rằng Piper chờ cậu ở dưới trong khi cậu kiểm tra nó.

Piper

không

vui vẻ gì với điều đó, nhưng



ngoan ngoãn đứng

trên

bờ biển, liếc mắt lên lối vào hang động và hy vọng



không

dẫn cậu đến

một

cái bẫy chết người.

Phía sau

cô,

một

bãi cát trắng trải dài ôm lấy chân những ngọn đồi. Những người tắm nắng nằm ườn

trên

khăn. Những đứa

nhỏ

tóe nước trong những ngọn sóng. Biển xanh lấp lánh hấp dẫn.

Piper ước



có thể lướt

trên

những con nước đó.



hứa dạy Hazel và Annabeth

một

ngày nào đó, nếu họ có đến Malibu… nếu Malibu vẫn tồn tại sau mùng

một

tháng Tám.



liếc nhìn lêи đỉиɦ vách đá. Những tàn tích của

một

lâu đài cổ bám vào đỉnh núi. Piper

không

chắc liệu đó là phần của nơi

ẩn

náu của những người thay đổi hình dáng hay

không.

không

có gì chuyển động

trên

lan can. Lối vào hang nằm khoảng hai mươi mốt mét dưới vách đá –

một

vòng tròn đen trong khối đá phấn vàng như cái lỗ của

một

tên khổng lồ mài bút chì.

Động của Nestor, con ma tiệm Giặt tự động

đã

gọi nó như vậy. Người ta cho là vị vua cổ đại của Pylos

đã

giấu kho báu của ông ở đó trong thời kỳ khủng hoảng. Con ma cũng tuyên bố rằng Hermes

đã

từng giấu đàn gia súc ăn trộm của Apollo trong cái hang đó.

Bò.

Piper rùng mình. Khi



còn bé, cha



đã

dẫn



qua

một

nhà máy chế biến thịt ở Chino. Mùi của nó đủ để biến



trở thành

một

người ăn chay. Thỉnh thoảng, chỉ nghĩ đến những con bò đó làm



phát ốm. Kinh nghiệm của



với Hera nữ hoàng bò, những con katobleps[2] của Venice và những bức họa của những con bò chết kinh hoàng ở Nhà của Hades chẳng giúp ích gì.

Piper chỉ

đang

bắt đầu nghĩ, Frank

đã

đi

quá lâu – khi cậu xuất

hiện

ở cửa hang. Bên cạnh cậu là

mộtngười đàn ông cao tóc xám trong

một

bộ vét vải lanh trắng và

một

cái cà vạt vàng nhạt. Người đàn ông già dúi

một

vật

nhỏ

phát sáng – giống như

một

hòn đó hay

một

mảnh kính – vào tay Frank. Ông và Frank trao đổi vài câu. Frank gật đầu nghiêm trang. Sau đó người đàn ông biến thành

một

con chim hải âu và bay

đi.

Frank chọn

đi

xuống đường mòn đến khi cậu gặp Piper.

“Tớ

đã

tìm thấy họ,” cậu

nói.

“Tớ thấy rồi. Cậu ổn chứ?”

Cậu nhìn chằm chằm vào con hải âu khi nó bay về đường chân trời.

Mái tóc húi cua của Frank chĩa lên như

một

mũi tên, làm cái nhìn chằm chằm của cậu thậm chí mãnh liệt hơn. Những huy hiệu La Mã của cậu – vương miện thành, sĩ quan, pháp quan – lấp lánh

trên

cổ áo cậu.

trên

cánh tay cậu, hình xăm SPQR với hai cây giáo bắt chéo của Mars nổi bật lên đen bóng trong ánh sáng mặt trời.

Cậu trông được trong bộ trang phục mới. Con heo rừng khổng lồ

đã

nhiễu dãi lên bộ quần áo cũ của cậu cực kỳ kinh khủng, vì vậy Piper

đã

dẫn cậu

đi

mua sắm khẩn cấp ở Pylos. Bây giờ cậu mặc quần jeans đen, ủng da

nhẹ



một

cái áo Henley xanh lá cây sẫm màu phù hợp với cậu

một

cách thoải mái. Cậu

đã

tự ý thức được về chiếc áo sơ mi. Cậu quen với việc giấu thân xác to lớn của mình trong những thứ quần áo rộng thùng thình, nhưng Piper đảm bảo với cậu cậu

không

phải lo lắng về điều đó nhiều nữa. Từ khi cậu nhổ giò ở Venice, cậu chỉ là lớn thành

một

kẻ to xác.

Cậu

không

thay đổi, Frank,



đã

nói

với cậu. Cậu chỉ là cậu hơn.

thật

tốt khi Frank Trương vẫn dịu dàng và

nói

nhỏ

nhẹ. Nếu

không

thì

cậu ta

sẽ



một

kẻ đáng sợ.

“Frank?”



gợi ý

nhẹ

nhàng.

“À, xin lỗi.” Cậu tập trung vào

cô. “Của tớ, ừm…

anh

em họ, tớ đoán cậu

sẽ

gọi họ như thế… họ

đã

sống ở đây hàng thế hệ, tất cả là hậu duệ của Periclymenus thủy thủ đoàn Argo. Tớ

đã

kể họ nghe câu chuyện của mình, về gia đình Trương

đã

đi

từ Hy Lạp đến La Mã đến Trung Quốc đến Canada như thế nào. Tớ

đã

kể cho họ về quân đoàn ma tớ

đã

thấy ở Nhà của Hades, thuyết phục tớ đến Pylos. Họ… họ

không

có vẻ ngạc nhiên. Họ

nói

điều đó

đã

xảy ra trước đó, những người họ hàng mất tích lâu năm trở về nhà.”

Piper nghe thấy

sự

nuối tiếc trong giọng cậu. “Cậu

đang

mong chờ điều gì khác.”

Cậu nhún vai. “một

sự

chào mừng lớn hơn.

một

vài quả bóng bay tiệc tùng. Tớ

không

chắc. Bà tớ

đã

nóivới tớ tớ

sẽ

khép lại vòng tròn – mang vinh dự của gia đình bọn tớ và tất cả những thứ đó. Nhưng những họ hàng của tớ ở đây… họ cư xử lạnh lùng và xa cách, như là họ

không

muốn tớ ở đây. Tớ

không

nghĩ họ thích việc tớ là con trai của Mars. Thành

thật, tớ cũng

không

thích việc tớ là người Trung Quốc.”

Piper nhìn chằm chằm lên bầu trời. Con hải âu

đã

bay xa, có lẽ đó là

một

điều tốt.



sẽ

mong muốn bắn nó khỏi bầu trời với

một

cái đùi lợn muối. “Nếu họ hàng của cậu cảm thấy như thế, họ là lũ ngốc. Họ

không

biết cậu vĩ đại như thế nào.”

Frank lê từng bước. “Họ trở nên hơi thân thiện hơn

một

chút khi tớ kể cho họ nghe những gì tớ vừa trải qua. Họ

đã

tặng cho tớ

một

món quà chia tay.”

Cậu mở tay ra. Trong lòng bàn tay cậu lập lòe

một

lọ kim loại

không

lớn hơn

một

lọ thuốc

nhỏ

mắt.

Piper kiềm chế để

không

bỏ chạy. “Đó là thuốc độc à?”

Frank gật đầu. “Họ gọi nó là bạc hà Pylos. Dường như cái cây mọc từ máu của

một

nữ thần tự nhiên người

đã

chết ở

một

ngọn núi gần đây, ở thời cổ đại. Tớ

đã

không

hỏi về chi tiết.”

Cái lọ quá

nhỏ… Piper lo là nó

sẽ

không

đủ. Bình thường



không

ước có nhiều chất độc chết người.

côcũng

không

chắc nó

sẽ

giúp họ như thế nào để tạo ra thứ gọi là y sĩ dược mà Nike

đã

đề cập. Nhưng nếu liều thuốc đó có thể thực

sự

đánh lừa tử thần, Piper muốn pha chế

một

lô sáu gói –

một

liều cho mỗi người bạn của

cô.

Frank lăn lăn cái lọ trong tay cậu. “Tớ ước Vitellius Reticulus ở đây.”

Piper

không

chắc



nghe đúng. “Lố Bịch[3] ai?”

một

nụ cười

nhẹ

thoáng qua

trên

môi cậu. “Gaius Vitellius Reticulus, mặc dù thỉnh thoảng bọn tớ

đã

gọi ông ấy là Lố Bịch. Ông là

một

trong những thần Lar của Quân Đoàn Năm. Khá là dở hơi, nhưng ông ta là con trai của Aesculapius, vị thần cứu thương. Nếu ai đó biết về y sĩ dược… ông ấy có thể.”

“một

thần cứu thương

sẽ

tốt,” Piper trầm ngâm. “Tốt hơn việc có

một

nữ thần chiến thắng kêu gào, bị trói

trên

boong.”

“Này, cậu may mắn đấy. Buồng của tớ gần những cái chuồng nhất. Tớ có thể nghe bà ta la hét cả đêm: ĐỨNG ĐẦU HAY CHẾT!

một

ĐIỂM A TRỪ LÀ RỚT! Leo thực

sự

cần thiết kế

một

cái bịt miệng tốt hơn đôi vớ cũ của tớ.”

Piper nhún vai.



vẫn

không

hiểu tại sao việc giam cầm nữ thần là

một

ý kiến hay. Họ càng sớm tống khứ bà ta

đi, càng tốt. “Vậy những họ hàng của cậu… họ có bất kỳ lời khuyên nào về chuyện sắp xảy ra

không? Vị thần bị xiềng xích mà chúng ta tìm ở Sparta?”

Biểu

hiện

của Frank u ám hơn. “Đúng. Tớ sợ là họ có vài suy nghĩ về điều đó. Hãy trở lại tàu và tớ

sẽ

kể cho các cậu về nó.”

Hai chân Piper rã rời.



tự hỏi liệu



có thể thuyết phục Frank biến thành

một

con đại bàng khổng lồ và mang



đi, nhưng, trước khi



có thể hỏi,



nghe thấy những bước chân

trên

cát sau họ.

“Xin chào, những du khách xinh đẹp!”

một

ngư dân gầy tong với

một

cái mũ thuyền trưởng trắng và

một

miệng đầy những cái răng vàng tỏa sáng với họ. “đi

thuyền

không? Rất rẻ!”

Ông ta chỉ về bãi biển, nơi

một

con tàu

nhỏ

gắn động cơ ngoài

đang

đợi.

Piper đáp trả nụ cười của ông.



yêu

thích việc



có thể giao tiếp với người dân địa phương.

“Vâng, làm ơn,”



nói

với giọng mê hoặc nhất của mình. “Và chúng tôi muốn ông đưa chúng tôi đến

một

nơi đặc biệt.”

Con tàu thuyền trưởng thả họ tại tàu Argo II, thả neo ngoài bờ biển bốn trăm mét. Piper nhét

một

nắm tiền euro vào tay thuyền trưởng.



không

định dùng giọng

nói

mê hoặc với người phàm, nhưng



quyết định sòng phẳng và cẩn thận hết sức có thể. Những ngày ăn trộm BMW từ những người bán ô tô

đã

qua rồi.

“Cảm ơn,”



nói

với ông. “Nếu ai đó hỏi, ông

đã

đưa chúng tôi

đi

quanh hòn đảo và cho chúng tôi ngắm cảnh. Ông thả chúng tôi ở bến ở Pylos. Ông chưa từng thấy bất kỳ con tàu chiến khổng lồ nào.”

“không

tàu chiến,” thuyền trưởng đồng ý. “Cảm ơn, những du khách Mỹ tử tế.”

Họ trèo lên boong Argo II và Frank mỉm cười vụng về với

cô. “Ừm... việc gϊếŧ những con lợn rừng khổng lồ tử tế[4] với cậu.”

Piper cười. “Cậu cũng vậy, Ngài Trương.”



ôm cậu

một

cái, điều mà dường như làm cậu bối rối, nhưng Piper

không

thể

không

thích Frank.

không

chỉ vì cậu là

một

người bạn trai tử tế và chu đáo với Hazel, mà bất cứ khi nào Piper thấy cậu mang huy hiệu pháp quan cũ của Jason



cảm thấy biết ơn cậu vì

đã

bước lên và chấp nhận công việc đó. Cậu

đã

nhận lấy

một

trách nhiệm rất lớn

trên

vai Jason và để cậu ấy tự do (Piper hy vọng thế) để tiếp tục

một

con đường mới tại Trại Con Lai… dĩ nhiên, cứ cho là tất cả bọn họ đều sống sót qua tám ngày kế tiếp.

Thủy thủ đoàn tập trung cho

một

cuộc họp nhanh

trên

boong trước – hầu như bởi vì Percy

đang

quan sát

một

con rắn biển đỏ khổng lồ

đang

bơi ra khỏi cảng.

“Cái thứ đó thực

sự

đỏ,” Percy lẩm bẩm. “Tớ tự hỏi liệu nó là vị

anh

đào.”

“Tại sao cậu

không

bơi ra đó và tìm hiểu?” Annabeth hỏi.

“không

thì

sao.”

“Dù sao,” Frank

nói, “theo những người họ hàng Pylos của tớ, vị thần bị xích mà chúng ta

đang

tìm ở Sparta là cha tớ… ừm, ý tớ là Ares,

không

phải Mars. Dường như những người Sparta giữ

một

bức tượng của ông bị xích trong thành phố của họ vì vậy linh hồn của chiến tranh

sẽ

không

bao giờ rời bỏ họ.”

“Đư- được,” Leo

nói. “Đám người Sparta là những kẻ kỳ quái. Dĩ nhiên, chúng ta có Victory bị trói dưới hầm, vậy nên tớ đoán chúng ta

không

thể

nói

thế.”

Jason nghiêng về phía máy ném đá. “Vậy là,

đi

đến Sparta. Nhưng làm sao nhịp tim của

một

vị thần bị xích giúp chúng ta tìm

một

phương thuốc chữa chết?”

Từ nét căng thẳng

trên

gương mặt cậu, Piper có thể

nói

cậu vẫn còn đau.



nhớ điều Aphrodite

đã

nóivới

cô: Đó

không

chỉ là vết thương từ kiếm của cậu ta, con

gái

à. Nó là

sự

thật

xấu xí thằng bé

đã

thấy ở Ithaca. Nếu đứa trẻ tội nghiệp này

không

kiên cường,

sự

thật

đó

sẽ

ăn mòn nó.

“Piper?” Hazel hỏi.



nhúc nhích. “Xin lỗi, gì cơ?”

“Em

đang

hỏi chị về những cảnh mộng,” Hazel gợi ý. “Chị

đã

nói

với em chị thấy vài thứ từ con dao găm của chị?”

“À… đúng.” Piper miễn cưỡng tháo Katoptris ra khỏi vỏ. Từ khi



dùng nó để đâm nữ thần tuyết Khione, những cảnh mộng trong lưỡi gươm trở nên lạnh và chói hơn, như là những hình ảnh được khắc trong băng.



đã

thấy những con đại bàng bay

trên

Trại Con Lai,

một

đợt sóng đất tiêu diệt New York.



đã

thấy những cảnh từ quá khứ: cha



bị đánh và trói

trên

đỉnh núi Diablo, Jason và Percy

đangchiến đấu với những tên khổng lồ ở Đại Hý Trường La Mã, vị thần sông Achelous tìm tới

cô, cầu xin cái sừng sung túc



cắt từ đầu

hắn.

“Chị, ừm…”



cố gắng để làm



suy nghĩ của mình. “Chị

không

thấy bất cứ điều gì ngay bây giờ. Nhưng

một

cảnh mộng cứ liên tục xuất

hiện. Annabeth và chị

đang

khám phá vài tàn tích –”

“Tàn tích!” Leo vỗ tay. “Giờ chúng ta

đang

nói. Có thể có bao nhiêu tàn tích ở Hy Lạp?”

“Im lặng, Leo,” Annabeth khiển trách. “Piper, em nghĩ nó

đã

là Sparta à?”

“Có lẽ,” Piper đáp. “Dù sao… đột nhiên chúng ta ở

một

nơi

âm

u như

một

hang động. Chúng ta nhìn chằm chằm vào bức tượng chiến binh đồng này. Trong cảnh mộng em chạm vào gương mặt bức tượng và lửa bắt đầu xoáy tít quanh chúng ta. Đó là tất cả em

đã

thấy.”

“Lửa.” Frank cau có. “Tớ

không

thích cảnh mộng đó.”

“Tớ cũng

không.” Percy vẫn quan sát con rắn biển đỏ, nó vẫn trượt qua những con sóng cách cảng khoảng

một

trăm mét. “Nếu bức tượng nhấn chìm mọi người trong lửa, chúng ta nên gửi Leo

đi.”

“Tớ cũng

yêu

cậu, chàng trai.”

“Cậu biết ý tớ là gì. Cậu được miễn dịch. Hoặc, quái, đưa cho tớ vài quả lựu đạn nước xinh đẹp và tớ

sẽđi. Ares và tớ từng lộn xộn trước đó.”

Annabeth nhìn chằm chằm bờ biển Pylos, giờ

đang

rút lui về phía xa. “Nếu Piper thấy hai trong số chúng ta tìm kiếm bức tượng, vậy đó là người nên

đi. Chúng ta

sẽ

ổn thôi. Luôn có cách để sống sót.”

“không

phải luôn luôn,” Hazel cảnh báo.

Bởi vì



là người duy nhất trong nhóm

đã

thực

sự

chết và hồi sinh,

sự

quan sát của



ấy đại loại là làm tụt cảm xúc.

Frank đưa cái lọ bạc hà Pylos ra. “Còn về thứ nào

thì

sao? Sau Nhà của Hades, tớ khá là hy vọng chúng ta xong với việc uống thuốc độc rồi.”

“Giữ nó an toàn trong khoang,” Annabeth

nói. “Từ bây giờ, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm.

một

khi chúng ta biết được tình trạng của vị thần bị xích này, chúng ta

sẽ

khởi hành đến đảo Delos.”

“Lời nguyền của Delos,” Hazel nhớ. “Nghe có vẻ hay.”

“Hy vọng Apollo

sẽ

ở đó,” Annabeth

nói. “Delos là hòn đảo quê nhà của ông ấy. Ông ấy là thần của y học. Ông ấy có thể khuyên chúng cha.”

Những lời của Aphrodite trở lại với Piper: Con phải gắn kết lỗ hổng giữa La Mã và Hy Lạp, con của ta. Bão tố hay lửa

không

thể thành công mà

không

có con.

Aphrodite

đã

cảnh báo



về những gì sắp đến,

nói

với



điều mà Piper

sẽ

phải làm để ngăn chặn Gaia. Dù cho



có can đảm hay

không… Piper

không

biết.

Bên trái con tàu, con rắn biển vị

anh

đào phun hơi.

“Đúng, nó dứt khoát là

đang

kiểm tra chúng ta,” Percy quyết định. “Có lẽ chúng ta nên bay lên

khôngtrung

một

lát.”

“đã

cất cánh!” Leo

nói. “Festus, hãy làm chủ

đi!”

Cái đầu rồng bằng đồng kêu cọt kẹt lách cách. Động cơ tàu kêu rền rĩ. Những mái chèo nâng lên, mở rộng ra thành những lưỡi kiếm

trên

không

với

một

âm

thanh nghe như chín mươi cái ô mở cùng

mộtlúc, và Argo II bay lên bầu trời.

“Chúng ta nên đến Sparta trước buổi sáng,” Leo thông báo. “Và nhớ đến phòng ăn tối nay, các bạn, bởi vì Bếp trưởng Leo

sẽ

làm món cây-báo-thức-tào-phớ-taco[5] của

anh

ấy!”

Chú thích

[1] Laistrygonian ogre:

một

tên quái vật khổng lồ ăn thịt người ở viễn bắc

[2] katobleps:là

một

con quái vật bò

[3] nguyên văn “Ridiculous”

[4] nguyên văn “nice killing giant warthogs”, Frank chỉnh lại câu của thuyền trưởng “nice American tourists” trong trường hợp của họ.

[5] nguyên văn “tree-alarm tofu tacos”