Mưu Đồ

Chương 10

Editor: bonica82

Trải qua

một

đêm khó ngủ, cuối cùng ngày hôm sau, Lâm Cảnh Tĩnh vui vẻ mong chờ ngày lại mặt về nhà.

Chỉ là khi vừa mở cửa ra liền thấy Giang Nhị áo mũ chỉnh tề đứng chờ sẵn.

“Chào buổi sáng, ngốc ngốc.” Giang Nhị nhiệt tình chào hỏi.

“…’’

thật

sự

không

muốn để ý đến

hắn

mà. Giang Nhị tự nhiên

đi

đến, vuốt vuốt tóc Lâm Cảnh Tĩnh, hôn

nhẹ



một

cái, ôn nhu hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?’’

Lâm Cảnh Tĩnh bị hôn đến nổi da gà, thanh

âm

lắp ba lắp bắp: “Chuẩn, chuẩn bị cái gì?”

Giang Nhị

không

nói

gì, chỉ từ trong ngăn kéo lấy ra

một

bao đồ nho

nhỏ. Trước ánh mắt hoang mang của Lâm Cảnh Tĩnh, Giang Nhị cười vô cùng tự nhiên: “anh

sợ lúc đó nhà em

không

có.”

không

sai, Lâm Cảnh Tĩnh

không

nhìn nhầm. Giang Nhị lấy theo hai hộp bαo ©αo sυ bỏ vào túi.

Đột nhiên, Lâm Cảnh Tĩnh có

một

xúc động muốn phá cửa mà chạy.

Nhưng cuối cùng



lại bị Giang Nhị kéo ra khỏi cửa.



dâu mới về gặp nhà mẹ đẻ sau khi cưới, mặc dù hai nhà

không

tính là cách xa nhau, nhưng mọi người Lâm gia từ sáng sớm

đã

đứng chờ ở cửa.

Nhất là Lâm phu nhân, khi thấy con

gái

bước xuống xe, cơ hồ muốn đoạt lại Lâm Cảnh Tĩnh từ tay Giang Nhị luôn.

Cũng giờ khắc này, khi thấy hai mắt đẫm lệ của mẹ mình, Lâm Cảnh Tĩnh sâu sắc cảm nhận được, có lẽ mẹ

không

như



nghĩ là

không

hề

yêu

thương

cô.

“Mẹ.”

“Ừ, Tiểu Tĩnh về rồi à.”

Lâm phu nhân

âm

thanh nghẹn ngào, lôi kéo Lâm Cảnh Tĩnh nhìn



từ

trên

xuống dưới, ngoài trừ đôi mắt đen thui vì

không

ngủ đủ ra

thì

không

có gì đáng ngại.

Lập tức mẹ Lâm nhìn thoáng con rể ở phía sau

một

chút, nghĩ thầm: Con rể tin lực dư thừa như thế, Tiểu Tĩnh, hẳn là

không

sao

đi…

Lâm phu nhân quyết định phổ cập cho con

gái

một

chút kiến thức khuê phòng.

Mà Giang Nhị từ khi bước vào Lâm gia

thì

như biết thành

một

con người khác, hiểu chuyện nghe lời, rất ra dáng con rể hiền.

Lúc ăn cơm, cả nhà vô cùng vui vẻ hòa thuận, nếu trừ bỏ

đi

chi tiết Giang Nhị vừa cùng Lâm lão gia từ tốn

nói

chuyện, lại vừa sờ sờ chân



ở dưới bàn.

“Tiểu Tĩnh, sao mặt em hồng quá vậy?”

Lâm Hạo nãy giờ luôn giữ im lặng đột ngột lên tiếng.

Lâm Cảnh Tĩnh trong lòng khổ bức

không

thôi.



ngồi cạnh Giang Nhị, chân rụt lại, vừa lúc Giang Nhị kẹp chân



lại, tay

thì

không

an phận sờ lên sờ xuống.

Vì có khăn trải bàn che kín nên

không

ai để ý đến động tĩnh bên này. Lâm Cảnh Tĩnh da mặt vốn mỏng, Lâm Hạo lại hỏi như thế,

không

khỏi gương mặt càng đỏ hơn nữa.

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Hạo, mọi người đều tập trung chú ý đến động tĩnh bên đây, mà mặt Lâm Cảnh Tĩnh bây giờ

đã

đỏ đến mang tai, đôi mắt kiều mị trừng Giang Nhị

một

cái.

Giang Nhị bị Lâm Cảnh Tĩnh trừng

một

cái, tâm đột nhiên trở nên mềm nhũn,

không

còn tâm tư trêu chọc



nữa mà muốn hung hăng hôn Lâm Cảnh Tĩnh

một

trận, nhưng điều kiện

không

cho phép, nên đành nhìn



cười hề hề

một

cái.

trên

bàn ăn đều là những người từng trải, nhìn con

gái

con rể trao đổi ánh mắt như thế, đều hiểu ý cười

một

tiếng.

Xem ra, hai vợ chồng son rất hòa hợp nhỉ?

Trong nhà chỉ còn Lâm Hạo là tỉnh táo, nhìn nụ cười ngây ngô của Giang Nhị liền

không

thuận mắt hừ

một

tiếng.

Đừng tưởng rằng

hắn

không

biết. Tên tiểu tử này từ

nhỏ

đã

giảo hoạt, lúc nãy



ràng

đã

lén lút sờ em

gái

hắn

một

cái. Đúng là

một

tên bại hoại!

Nhưng Lâm Hạo chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong lòng, chứ

không

thể

nói

toạc ra được.

Bất quá Lâm Cảnh Tĩnh rất cảm tạ

anh

trai mình, bởi vì khi

anh

trai vừa hỏi xong, Giang Nhị liền

khônglén lút đùa giỡn



nữa mà ngược lại rất cung kính ngồi

nói

chuyện phiếm với ba mẹ Lâm.

nói

chuyện

một

chút, liền

nói

đến tình hình của Thanh thành gần đây.

Lâm Cảnh Tĩnh đối với những loại việc chính trị này liền

không

có hứng thú, bất quá vì chuyện tình của Lâm Hạo, tự nhiên cũng

sẽ

lưu tâm

một

chút.

“Hạo, con

đã

xử lí xong chuyện bên kia rồi sao?”

Lâm Hạo gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Nhị, “đã

làm



ràng rồi ông nội.”

Lâm lão gia thở dài

một

tiếng: “Vậy là tốt rồi. Ngã ngựa

một

lần liền khôn ra

một

chút. Lần sau

khôngđược bất cẩn thế nữa.”

“Vâng, ông nội.”

Nghe Lâm Hạo

nói

như vậy, vậy mọi chuyện

đã

ổn thỏa rồi sao? Là Giang Nhị làm sao? Lâm Cảnh Tĩnh đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Giang Nhị

một

cái. Như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Cảnh Tĩnh, Giang Nhị quay đầu lại, khẽ cười cười.

Bất quá, nụ cười này có điểm hơi kì lạ mà thôi.

Bữa cơm tối như thế cũng

đã

qua.

Lâm phu nhân liền gọi Lâm Cảnh Tĩnh lên

trên

lầu, lôi kéo tay



hỏi

một

chút chuyện.

nói

chung là chỉ xoay quanh việc



sống ở Giang gia có tốt

không? Rồi căn dặn Lâm Cảnh Tĩnh

một

số chuyện, tỉ như

đã

gả qua nhà người ta rồi

thì

phải hiếu kính mọi người, phụ giúp công việc nhà

thật

tốt.

Cuối cùng, Lâm phu nhân ý vị thâm trường nhìn Lâm Cảnh Tĩnh

một

cái, tựa hồ như

đang

do dự: “Tiểu Tĩnh, Giang Nhị đối với con…?

Lâm Cảnh Tĩnh

thật

lâu cũng

không

hiểu mẹ mình muốn

nói

gì, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mập mờ ngưng trọng của mẹ mình liền bừng tỉnh hiểu ra.

thật

là, chuyện này bảo



phải mở miệng sao đây?

Đầu Lâm Cảnh Tĩnh rủ xuống, bày bộ dáng thẹn thùng của



dâu mới cưới.

Lâm phu nhân tựa hồ thở dài

một

tiếng, khẽ nắm tay Lâm Cảnh Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh, con còn trẻ. Giang Nhị kia, phỏng đoán cũng hơi khụ… Các con còn trẻ, cũng

không

thể như vậy được.”

Cho dù mẹ Lâm

không

nói

toạc ra, nhưng cũng đủ làm Lâm Cảnh Tĩnh mắc cỡ mặt đỏ bừng.

“Con, con

sẽ

không.”



đương nhiên

sẽ

không.



còn ước gì Giang Nhị cách mình càng xa càng tốt, tốt nhất là

hắn

bất lực luôn

đi.

Đúng là~

Sau khi Giang Nhị liên tục “ôn nhu” giục Lâm Cảnh Tĩnh về phòng,



mới lưu luyến mẹ mình, lê lết về phòng mình.

“Sao vậy,

không

bỏ được mẹ sao?”

“anh

nhanh như vậy

đã

đánh cờ xong rồi?”



nhớ



lúc ăn cơm xong, Giang Nhị vẫn còn chơi cờ với ông nội. Cũng chẳng biết

hắn

nói

gì, chọc cho Lâm lão gia cười haha suốt.

thật



một

tên hai mặt!

Giang Nhị giật giật cà vạt xuống, rất tùy tiện nhìn Lâm Cảnh Tĩnh

một

cái: “Tôi

nói

với ông tôi muốn cho ông ôm chắt, ông còn rất cao hứng tiễn tôi về.”

Bùm!

Lâm Cảnh Tĩnh lập tức ném

một

cái gối về phía Giang Nhị.

“anh

nói

sai gì sao?” Giang Nhị tiếp nhận cái gối, nhích nhích lại gần, “anh

có đem bao. Tối nay em muốn tư thế gì,

anh

đều có thể thỏa mãn em.”

Thỏa mãn em

gái

anh! Lâm Cảnh Tĩnh khóc

không

ra nước mắt.

Lâm Cảnh Tĩnh

đang

suy nghĩ

thì

đột nhiên mông bị đánh

một

cái: “Nhanh

đi

tắm

đi!

anh

không

đợi được nữa rồi.”

“…”

Lâm Cảnh Tĩnh

thật

muốn ở trong phòng tắm đến hết đêm.



kì cọ thân thể mình đến khi muốn tróc cả da mới lề mề khoác áo choàng tắm

đi

ra.

Lâm Cảnh Tĩnh tự

nói

với bản thân, nhất định phải cự tuyệt Giang Nhị.



không

có nhiệm vụ phải thỏa mãn

hắn.

Nhưng mà khi



ra đến cửa, nhìn Giang Nhị ở

trên

giường ngủ khì.

hắn

không

cởϊ qυầи áo, cả giày cũng

không

cởi, cứ nằm ở

trên

giường ngủ thϊếp

đi.

Đây gọi là cái gì? Trời cao có mắt sao?

Lâm Cảnh Tĩnh mừng rỡ kìm nén cảm xúc muốn vỗ tay cười to.

Kỳ

thật

Giang Nhị lúc này nhìn rất đẹp. Tuy

không

đẹp bằng Giang Đại, nhưng lại có nét rắn rỏi từng trải riêng. Ngữ quan thâm thúy, càng nhìn càng có hương vị.



một

người đàn ông

không

tệ nha.

Nhưng vừa nghĩ đến bộ dáng

hắn

khi ở

trên

giường…

Bất quá may mắn, ác bá

đã

ngủ.

Nhưng bây giờ



ngủ sao đây?

Lâm Cảnh Tĩnh nghĩ nghĩ

một

hồi, thấy trời

không

lạnh bèn ôm

một

cái mền

đi

đến ghế sofa

nhỏ

ngay góc phòng nhận mệnh. Nhưng mà khi



vừa vươn tay lấy gối

thì

tên ác bá

đã

ngủ say bèn túm tay

côlôi lên giường như lôi

một

con gà con.

Lâm Cảnh Tĩnh hét lên

một

tiếng.

Nhưng mà phòng Lâm Cảnh Tĩnh lại cách

âm

rất tốt. Giang Nhị cũng biết điều đó, cười hì hì bu lại, trực tiếp kéo áo choàng tắm Lâm Cảnh Tĩnh ra, cắn lên hai quả

anh

đào đỏ mọng, “Ngốc ngốc

thật

tuyệt tình. Định vứt

anh

giường

không

gối chiếc ở đây sao?”

“Giang Nhị, buông tay, buông tay.

anh

nghe tôi

nói

đã.”

Mỹ thực ngay trước mắt, Giang Nhị chẳng còn nghe được Lâm Cảnh Tĩnh

nói

gì.

hắn

lấy tay xoa lấy hai khỏa mềm mại của mỹ nhân trước mặt, thân và tâm vô cùng thoải mái. Bây giờ

hắn

chỉ muốn phóng thích vật cứng rắn của mình, hung hăng đâm vào nơi mềm mại kia, nào có quan tâm



oai oái cái gì.

Lâm Cảnh Tĩnh hít sâu

một

hơi, mềm mại lên tiếng: “Nhị ca”

âm

thanh mềm mại vừa thốt ra, cái tên t*ng trùng lên não kia liền hiếm thấy dừng lại.

“Ngoan, Tiểu Tĩnh.

anh

bảo đảm làm cho em sướиɠ đến phát khóc.”

Lâm Cảnh Tĩnh nhắm mắt lại, mặt đỏ lên, hiếm khi ngoan ngoãn gọi

một

tiếng: “Nhị ca, Tiểu Tĩnh vẫn còn đau.”

Đây là mưu kế của Lâm Cảnh Tĩnh.



nhất định

không

chịu thua để bị đè ra xoxo đâu.

Mà lần này xem ra, Giang Nhị xiêu lòng.

Quả nhiên, tâm Giang Nhị khi nghe Lâm Cảnh Tĩnh

nói

như thế liền mềm

đi

thành

một

vũng nước, ánh mắt nhu hòa, lập tức buông tay Lâm Cảnh Tĩnh.

Lâm Cảnh Tĩnh trong lòng đắc ý cười to, trong lòng vui mừng, động tác nhanh chóng chui vào chăn.

Vậy là tối nay tránh được

một

kiếp rồi~~~

Nhưng mà, Lâm Cảnh Tĩnh

đã

đánh giá cao chính mình, cũng như đánh giá thấp Giang Nhị. Khi mông của



còn chưa lọt vào chăn

thì

đã

bị Giang Nhị ôm trở lại.

“Ngốc ngốc, em vừa gọi,

thì

anh

lại càng thêm cứng.”