Mưu Đồ

Chương 9

Trong miệng chợt cảm giác

một

mùi máu tanh, lập tức Lâm Cảnh Tĩnh thả tay Giang Nhị ra, trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại.



đang

làm cái gì thế này? Lâm Cảnh Tĩnh cuống quýt thối lui thân thể. Giang Nhị liên tục bất động, chỉ lẳng lặng nhìn

cô,

không

hề quan tâm đến cánh tay

đã

bị cắn đến bật máu.

“Thống khoái

không?”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Lâm Cảnh Tĩnh, Giang Nhị khẽ mỉm cười. Chỉ là

không

biết vì cái gì, Lâm Cảnh Tĩnh cảm thấy nụ cười đó vô cùng gượng ép, lại còn mang theo vài phần ưu thương nhàn nhạt.

Lời xin lỗi tắc ngay đầu lưỡi,

không

cách nào mở miệng được.

Từ

nhỏ

Lâm Cảnh Tĩnh

đã



một



bé nhát gan, chưa bao giờ chủ động công kích người khác, chứ đừng

nói

chi làm người khác thương tổn đến mức này.



chưa từng nghĩ mình

sẽ

cắn người ta đến bật máu.

không

chờ Lâm Cảnh Tĩnh

nói

gì, Giang Nhị đứng bật dậy.

“anh…”

Giang Nhị cười cười, cũng

không

đi

xa, chỉ

đi

ra ngoài bưng

một

ly nước đến, đút cho Lâm Cảnh Tĩnh uống, sau đó còn ôn nhu lau vết máu bên miệng

cô.

Trong khi đó, tay Giang Nhị cũng chảy máu, nhưng

hắn

cơ bản

không

hề để ý.

Giang Nhị cứ như

một

chút cảm giác đau cũng

không

có.

Lâm Cảnh Tĩnh muốn

nói

gì đó, nhưng Giang Nhị

đã

đứng dậy, lắc lắc đầu: “Ngủ

đi.”

“Vừa rồi mẹ nghe Tĩnh Tĩnh kêu rất to, có chuyện gì vậy?” Hai người lớn Giang gia đứng ngoài cửa lo lắng hỏi. Mà Giang Nhị cũng lập tức

đi

ra, che khuất miệng vết thương

trên

tay, nhìn cha mẹ mình cười

một

tiếng: “không

có việc gì. Cha mẹ đừng lo.”

nói

xong, Giang Nhị cũng

không

để ý đến sắc mặt kì lạ của mọi người, nhanh chóng

đi

mất.

Hôm đó, Lâm Cảnh Tĩnh cũng

không

nhìn thấy Giang Nhị nữa, cũng

không

biết vết thương

trên

tay

hắnthế nào. Mãi đến lúc ăn cơm tối, Giang Nhị cũng

không

trở về.

Cha Giang bộ dáng có chút khó coi, mà Giang phu nhân ngược lại rất bình thường, liên tục gắp thức ăn cho Lâm Cảnh Tĩnh.

Cơm nước xong, Giang phu nhân cho Lâm Cảnh Tĩnh uống thuốc, ngồi

nói

chuyện với



một

lúc, tận khi thấy Lâm Cảnh Tĩnh thϊếp

đi

rồi liền rời

đi.

Từ đầu đến cuối Giang phu nhân

không

hề nhắc đến Giang Nhị, nhưng Lâm Cảnh Tĩnh có cảm giác, bà ấy cái gì cũng biết

rõ.

Cả

một

đêm, Giang Nhị

không

hề trở về.

Lâm Cảnh Tĩnh cho rằng ngày mai

hắn

cũng

sẽ

không

về, nhưng là

không

nghĩ đến giữa trưa ngày thứ hai, Giang Nhị đột nhiên trở lại.

Khi đó, Lâm Cảnh Tĩnh

đang

sắp xếp lại những lễ vật mà bạn bè tặng hôm đám cưới. Khi cửa mở ra, Giang Nhị bước vào,



cũng hết hồn, nghiêng đầu, lại thấy thần sắc vô cùng phức tạp của Giang Nhị.

Lâm Cảnh Tĩnh lập tức như

một

đứa trẻ vừa phạm lỗi, lui về sau

một

bước, há miệng tính

nói

gì đó

thìđột nhiên trượt tay rơi xuống.

Ánh mắt Giang Nhị chợt lóe, nhanh chóng chạy tới ôm lấy Lâm Cảnh Tĩnh, sắc mặt trầm xuống. Đợi đến khi đặt Lâm Cảnh Tĩnh an vị

trên

giường liền

không

chút khách khí mắng: “Em là bị ngốc sao! Ngay cả giường mình cũng té được!”

“Tôi…”

Lâm Cảnh Tĩnh được Giang Nhị đặt

trên

giường.



cho rằng

hắn

sẽ

rời

đi

nhưng là Giang Nhị lại ngồi xuống ngay bên mép giường cạnh vị trí của

cô.

Lâm Cảnh Tĩnh níu lấy chăn

không

nói

gì, mà Giang Nhị cũng trầm mặc.

Hồi lâu, hai

âm

thanh đột ngột vang lên cùng lúc.

“Thương thế của em sao rồi?”

“Tay

anh

còn đau

không?”

Lời vừa

nói

ra, hai người đồng loạt thở

một

hơi.

Giang Nhị thấy thế bèn đáng thương bu bu lại, cầm lấy tay Lâm Cảnh Tĩnh đặt

trên

tay

hắn, thanh

âmlàm nũng hết sức



ràng: “Em cầm tinh con chó sao? Em suýt hủy tay

anh

rồi này!”

Mà khi Giang Nhị

nói

chuyện còn thở ra khí nóng phà lên mặt Lâm Cảnh Tĩnh, làm



đỏ bừng cả mặt, cúi đầu thấp xuống, thanh

âm

thấp như muỗi kêu.

“Tôi

không

phải…”

“anh

nói

sai gì sao?”

“Giang Nhị”

“Gọi là Nhị ca.” Giang Nhị

nói, nhích nhích lại gần, nâng cằm Lâm Cảnh Tĩnh lên, con ngươi đen như mực, từ từ dụ dỗ

cô, “Ngoan, gọi Nhị ca, giống như khi em còn bé luôn gọi

anh

như thế.”

Lâm Cảnh Tĩnh có thể

nói

rằng khi đó



còn khờ dại

không?

Bất quá, Giang Nhị

không

cho Lâm Cảnh Tĩnh cơ hội liền

nhẹ

nhàng cắn cắn môi

cô, “không

gọi sao? Vậy hôn lần nữa nhé!”

“Tôi gọi tôi gọi.” Nhưng

âm

thanh của Lâm Cảnh Tĩnh

đã

biến mất nơi đầu lưỡi của Giang Nhị.

Nụ hôn lần này

không

hề giống với những nụ hon cuồng nhiệt lúc trước. Lần này, Giang Nhị từ từ hướng dẫn Lâm Cảnh Tĩnh, vuốt

nhẹ

môi

cô, liếʍ liếʍ. Sau khi cảm giác Lâm Cảnh Tĩnh

không

hề phản kháng, đầu lưỡi liền quét

một

vòng quanh khoang miệng Lâm Cảnh Tĩnh.

“Em thích như vậy

không?”

âm

thanh thân mật đột nhiên vang lên làm Lâm Cảnh Tĩnh lấy lại tinh thần, chợt vùng ra.

Động tác của



tựa hồ

đã

đυ.ng vào miệng vết thương của Giang Nhị. Giang Nhị khẽ kêu lên

một

tiếng, lui ra.

“Em còn đau phải

không?

thật

xin lỗi.”

“không

có, tôi…”

Giang Nhị thấy Lâm Cảnh Tĩnh phản ứng như vậy, lại cười hì hì hôn



một

cái, rồi trịnh trọng xin lỗi: “anh

không

nghĩ em

sẽ

như vậy.

anh

thấy em chảy nhiều nước như vậy,

anh

tưởng em có thể thừa nhận…”

“…”



ràng là xin lỗi, nhưng Giang Nhị

nói

như vậy làm Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác có

một

tầng ý khác.

Nhìn thấy mặt Lâm Cảnh Tĩnh đỏ cả lên, Giang Nhị chẳng biết xấu hổ nhích lại gần, “Bất quá sau này

anh

sẽ

cẩn thân hơn… Nhưng mà có khi đến lúc đó em lại mong

anh

thô lỗ như vậy.”

“Về sau? Còn có về sau sao?” Giang Nhị nỉ non bên tai Lâm Cảnh Tĩnh, làm đầu



cũng dần hỗn loạn,

không

nghe



ràng được mọi thứ. Nhưng mà những lời này,



nghe rất



ràng.

“Còn có về sau? Ý em là sao?”

Giang Nhị cũng rất khó chịu, tất cả tình cảm đều bị những lời này đánh nát. Giang Nhị buông Lâm Cảnh Tĩnh ra, “Em

đã

gả cho

anh. Hầu hạ

anh, làm cho

anh

thoải mái, chính là bổn phận của em.”

Nhìn thấy sắc mặt Lâm Cảnh Tĩnh trở nên khó coi, Giang Nhị cười cười, “Em trưng ra cái mặt khó chịu đó làm gì?”

Mà Lâm Cảnh Tĩnh mơ hồ khóc thành tiếng: “anh

đã

nói

chúng ta là hiệp nghị mà.”

Nghe được lời này, Giang Nhị thế nhưng lại cười,

đi

đến hôn Lâm Cảnh Tĩnh

một

chút, “Ngốc ngốc, em có thấy mình ngây thơ quá

không

vậy? Tối hôm qua em còn chưa giác ngộ sao?”

“Giác ngộ cái gì?”

“Đời này, em chỉ có thể theo

anh, ngủ với

anh, làm

anh

sảng khoái thôi.”

“…”

Thành

thật



nói, Lâm Cảnh Tĩnh giác ngộ

thì

không

có tí gì, nhưng tuyệt vọng

thì

có rất nhiều.

“anh

là tên đại lường gạt. Tôi ghét

anh, tôi ghét

anh.”

Lâm Cảnh Tĩnh vung tay đánh nhưng bị Giang Nhị gọn gàng đón lấy, thuận tiện còn mập mờ vuốt vuốt, “Tiết kiệm chút khí lực

đi… Ngốc ngốc,

anh

khuyên em nên ngoan ngoãn nhận mệnh

đi. Con người

anhchán ghét nhất là phiền toái. Em nghĩ

anh

đã

kết hôn với em

thì

còn chịu phiền toái

đi

ly hôn sao?”

“Giang Nhị, tôi ghê tởm

anh!”

“Ngoan Tiểu Tĩnh,

anh

đã

nói

rồi, gọi Nhị ca.”

“không

gọi

không

gọi cả đời cũng

không

gọi.”

Lâm Cảnh Tĩnh gào thét cho hả giận, nhưng Giang Nhị thế mà lại gật đầu: “không

gọi cũng được,

anhcũng

sẽ

có biện pháp làm em gọi.”

Đừng thấy Lâm Cảnh Tĩnh như thế mà nghĩ



ngu ngốc, có đôi khi cố chính là giả ngu.

Tựa như lúc này, Giang Nhị chớp mắt

một

cái,



liền biết

hắn

muốn làm gì. Thần thái quen thuộc trong mắt kia, y như con sói đói.

Lâm Cảnh Tĩnh cuống quýt phất tay, ôm ngực: “không

được,

không

được. Tôi vẫn còn đau lắm.”

Giang Nhị kéo Lâm Cảnh Tĩnh lại ôm vào trong lòng, ngửi ngửi vài cái liền cười hì hì

nói: “Ngốc ngốc, em

thật

đơn thuần. Chẳng lẽ em

không

biết, khi nam nhân muốn,

không

phải chỗ kia cũng làm được sao?”

Nghe

hắn

nói

vậy, Lâm Cảnh Tĩnh chợt cảm thấy sụp đổ.



không

nhịn được văng tục trong lòng.

Mẹ nó!



gả cho tên cầm thú thế nào vậy?

Khi cầm thú chuẩn bị vọt tới ăn sạch tiểu bạch thỏ

thì

Giang phu nhân vọt vào, kéo lỗ tai Giang Nhị, vừa nổi giận đùng đùng vừa quát: “Tiểu tử thúi! Xem chúng ta như là người chết sao? Ngày mai Tiểu Tĩnh còn phải

đi

lại mặt.

anh

như vậy làm sao con bé xuống giường được.”

“Mẹ, đau quá, mẹ buông ra

đi. Con chỉ muốn sờ



ấy

một

cái thôi mà.”

“Tiểu tử thúi, bản chất

không

đổi được! Đầu óc

anh

nghĩ gì, tôi còn

không

biết sao?”

“Mẹ, con sai rồi.”

“…”

Cửa đóng lại

một

tiếng, Lâm Cảnh Tĩnh mặt đỏ đến mang tai, nhảy xuống giường chạy nhanh đến khóa trái cửa

một

cái.

Tên hồ ly Giang Nhị kia,



căn bản

không

đối phó được.

Phải làm sao cho tốt đây?

Lâm Cảnh Tĩnh ngồi chồm hổm

trên

mặt đất nửa giờ đến khi chân cũng tê dại hết lên cũng chẳng nghĩ ra được cao kiến gì.

Mà ngày mai cũng tới ngày



về nhà lại mặt rồi.

Haiz~