Mưu Đồ

Chương 4

Editor: bonica82

“Tĩnh Tĩnh, con nghe được hết rồi sao?’’ Lâm phu nhân

đang

nói

chợt nhìn thấy môi con

gái

hơi sưng lên

thì

dừng lại

một

chút, ân cần hỏi han, “Môi con bị làm sao vậy?’’

“Con, con vừa ăn ma lạt thang * xong.” Lâm Cảnh Tĩnh vuốt vuốt miệng, mất tự nhiên

nói.

*Ma Lạt Thang là

một

món ăn rất nhiều ớt, siêu cay. Định nghĩa của chị @TruyenHD

trong cung, vì mình gg

không

ra định nghĩa TT TT Cảm ơn chị

Hãy hiểu cho

cô!



thực

sự

không

muốn

nói

dối, nhưng

thật

sự



cũng

không

còn cách nào. Đều là do tên cầm thú đầu thai Giang Nhị kia.

Mọi người trong Lâm gia bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là Lâm lão gia lên tiếng phá vỡ

sự

im lặng: “Tiểu Tĩnh, đến đây, ông có việc muốn hỏi cháu.”

không

còn cách nào, Lâm Cảnh Tĩnh chỉ có thể nhặt điện thoại di động rơi

trên

đất lên,

thì

phát

hiện

vì rơi rớt mà điện thoại cũng

đã

cúp từ khi nào.

Lâm Cảnh Tĩnh

không

để ý, theo ông nội

đi

vào thư phòng.

“Tiểu Tĩnh, con

đã

nghe hết rồi?’’

Lâm Cảnh Tĩnh biết mình

không

thể

nói

dối, bèn gật đầu

một

cái.

“Như vậy, Tĩnh Tĩnh, con có suy nghĩ gì

không?’’



còn có thể suy nghĩ thế nào bây giờ. Lòng Lâm Cảnh Tĩnh rối ren thành

một

cục. Bây giờ



thực

sựkhông

tìm được bất kì lí do nào để thuyết phục mình gả cho Giang Nhị. Nhưng nếu như vậy

thì

chỗ Lâm Hạo phải làm sao?

Tựa hồ

đã

nhìn thấu được suy nghĩ của Giang Nhị, Lâm lão gia thở dài

một

tiếng rồi

nói: ‘’Ông hiểu được. Cháu cứ yên tâm, Tiểu Tĩnh. Nếu chắc

không

thích

thì

ông cũng

không

cho phép bất cứ ai có thể ép buộc cháu.’’

Khi Lâm Cảnh Tĩnh nghe Lâm lão gia

nói

vậy, tâm tình



thực

sự

rất vi diệu.



rất cảm kích ông nội

không

buộc mình gả cho Giang Nhị, nhưng Lâm Cảnh Tĩnh lại suy nghĩ

một

chút, chậm chạp

khôngđứng dậy.



như vậy,

thật

sự

rất ích kỷ.

Lâm Cảnh Tĩnh hiểu

rõ, bản thân và Lâm Hạo là

một

trời

một

vực.



từ

nhỏ

đã

không

giỏi bất cứ thứ gì, thành tích

thì

chỉ dừng ở mức khá, tính tình

thì

bình thường, lớn lên cũng chẳng có tiếng tăm gì. Nhưng Lâm gia tựa hồ

không

hề ghét bỏ



tầm thường, ai cũng xem



như trân bảo mà nâng niu, dù



chẳng có bất kỳ tác dụng nào đối với

sự

nghiệp gia đình.

Đây chính là cơ hội để



có thể giúp Lâm gia làm chút chuyện, tuy

không

chắc có thành công hay

không, nhưng chí ít cũng phải thử.

Lâm Cảnh Tĩnh



cũng

không

thể ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ qua việc này.



mang theo suy nghĩ chồng chất bước về phòng, hơi bất ngờ khi thấy Lâm Hạo

đã

chờ ở đó.

Nhìn thấy em

gái

lo lắng

đi

tới, Lâm Hạo chỉ cười cười, đưa cho Lâm Cảnh Tĩnh

một

lọ thuốc mỡ: “Em

thật

là, đến bản thân cũng

không

thể chăm sóc cho tốt. Da dẻ từ

nhỏ

đã

nhạy cảm lại còn chạy

đi

ăn thứ cay nóng như ma lạt thang. Đúng là

không

thể làm

anh

bớt lo được.”

Lâm Cảnh Tĩnh tiếp nhận lọ thuốc mỡ, xoa xoa,

nhẹ

giọng

nói: ‘’Cảm ơn

anh’’

một

lát sau,



ngẩng đầu nhìn

anh

trai. Tại sao

anh

trai gặp chuyện lớn vẫn bình thản như vậy. Hay là,

anh

ấy lại đem mọi phiền muộn giấu trong lòng rồi?

Lâm Cảnh Tĩnh vẫn còn

đang

nghĩ ngợi

thì

nghe tiếng Lâm Hạo khẽ thở dài, ‘’Tiểu Tĩnh, em

đã

biết hết rồi sao?’’

Lâm Cảnh Tĩnh ngẩn người, gật đầu: ‘’Phải, lúc nãy em đứng ở cửa thư phòng nghe được.’’

“Em

không

cần suy nghĩ, cho dù cha mẹ đồng ý với mối hôn

sự

này,

anh

cũng

sẽ

không

chấp nhận. Giang gia

đã

khi dễ em

một

lần, làm sao

anh

trai có thể đẩy em vào vũng bùn lần nữa chứ?’’

“anh…’’

Lâm Cảnh Tĩnh

nói

không

ra lời. Thà

anh

trai ép buộc

cô, chứ

anh

ấy cứ nghĩ cho



như thế,



lại càng thêm áy náy. Lâm Hạo đối với



tốt như vậy,



lại còn ích kỷ

không

muốn giúp

anh

ấy.

Dừng

một

chút, Lâm Cảnh Tĩnh đột nhiên mở miệng: “anh, hôm nay em ở bệnh viện gặp được Giang Nhị. Nhị ca

anh

ấy…’’

Lâm Hạo trờ về phòng. Lâm Cảnh Tĩnh nằm

trên

giường, vuốt vuốt di động như có điều suy nghĩ.

côkhông

chắc



làm vậy có đúng

không.



nói

với

anh

trai Giang Nhị đưa



về nhà, còn thay

hắn

nóimột

tràng lời tốt đẹp, cuối cùng còn

nói

sẽ

suy nghĩ cuộc hôn

sự

này.

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Lâm Hạo, Lâm Cảnh Tĩnh suýt nữa bại trận, cũng may là

anh

ấy

không

hề hoài nghi.



làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?

đang

lúc thấy bất an trong lòng

thì

điện thoại trong tay



rung lên. Ma xui quỉ khiến, Lâm Cảnh Tĩnh ấn nút chấp nhận.

“Chịu nghe rồi à’?’’

Là Giang Nhị.

‘’Vừa rồi vì sao lại cúp điện thoại?’’

Mới vừa thông

thì

bên kia vang lên tiếng

nói

trầm thấp, khí thế hung hăng.

‘’Tôi làm rơi điện thoại.’’ Lâm Cảnh Tĩnh rất muốn trở nên cứng rắn, nhưng lại

không

nghĩ tới, cuối cùng

âm

thanh của



không

hiểu sao lại trở nên mềm nhũn.

‘’Tiểu Tĩnh, tôi càng nghĩ càng thấy, em…’’, Giang Nhị đột nhiên nở nụ cười, mơ hồ

nói

một

câu.



ràng

không

nghe được đầu kia

nói

cái gì, nhưng nghe giọng điệu ngả ngớn đó, Lâm Cảnh Tĩnh lại đỏ mặt: ‘’anh,

anh

rốt cuộc muốn gì?’’

‘’Ngày mai tôi

sẽ

đến nhà em ăn cơm. Báo trước cho em

một

tiếng.’’

Giang Nhị vừa ném ra

một

quả bom hẹn giờ

thì

muốn cúp điện thoại. Bên này Lâm Cảnh Tĩnh bị dọa đến bắn lên: “anh,

anh

vừa

nói

gì?”

“không

được sao?”,

âm

thanh của Giang Nhị tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. “Tôi

nói

cho



biết,



không

muốn gả cho tôi, tôi cũng chẳng muốn lấy

cô. Ai mà chả biết



là đôi giày

anh

tôi

đã

chơi đến rách nát rồi chứ”

“…”

Khốn khϊếp! Lần này

không

chờ Giang Nhị cúp điện thoại, Lâm Cảnh Tĩnh

đã

nổi giận tắt máy.

Ai là giày rách?

anh

mới là giày rách! Cả nhà

anh

đều là giày rách!

Ôm lấy chú gấu teddy to bự bực dọc

một

hồi mới mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng tâm tình Lâm Cảnh Tĩnh cũng

đã

bình tĩnh lại.

Giang Nhị

không

muốn cưới

cô,



cũng

không

muốn gả cho Giang Nhị.

Nhưng bọn họ phải vì lợi ích.

Như vậy…

Họ hoàn toàn có thể làm

một

hiệp nghị hôn nhân.

Vừa nghĩ đến Lâm Cảnh Tĩnh

đã

thấy tương lai xán lạn ngay trước mắt, nhìn

không

được huýt sáo

mộthồi, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Quả nhiên

trên

thế giới này

không

có gì là

không

giải quyết được.

Lâm Cảnh Tĩnh vì muốn tranh thủ thuyết phục đồng minh, nên ngày hôm sau khi Giang Nhị đến thăm,



còn thay

một

bộ áo trắng mà



thích.

Dù sao cũng phải thể

hiện

thành ý của mình chứ!

Quả nhiên, tên Giang Nhị này chẳng tốt đẹp gì, quá háo sắc. Nhìn thấy Lâm Cảnh Tĩnh mặc chiếc đầm trắng bồng bềnh,

hắn

ngả ngớn huýt sáo

một

tiếng.

Đương nhiên là chẳng có ai thấy cả. Giang Nhị tên này, rất am hiểu việc giả vờ đứng đắn,

Đến nhà hàng, Giang Nhị liền niềm nở chào mọi người trong Lâm gia.

hắn

nhanh chóng hiếu kính Lâm lão gia bàn cờ tướng làm từ ngà voi, Lâm phu nhân được

một

chai nước hoa từ Pháp, còn Lâm gia

thìđược

một

chai rượu quý hiếm.

Lễ vật mặc dù

không

quá đắt giá, nhưng lại rất dụng tâm. Lâm phu nhân nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng, luôn miệng khen Giang Nhị

không

dứt, nào là

hắn

bây giờ so với lúc

nhỏ

đã

khác xa, vừa thành thục vừa chững chạc, đáng giá để phó thác cả đời.

Cha Lâm lúc bắt đầu còn rối rắm, nhưng khi Giang Nhị cứ mở miệng ra là

một

tiếng cha, sau đó lại cùng

hắn

nói

đến tình hình Thanh Thành gần đây

thì

liền quăng tâm trạng bực dọc ra sau đầu, khen Giang Nhị

không

dứt miệng.

Cuối cùng, chỉ sợ chỉ còn mỗi Lâm lão gia là

không

bị tên này mệ hoặc.

Nhưng mà đêm đó sau khi cơm nước xong Giang Nhị lại cùng Lâm lão gia vào thư phòng đánh cờ. Sau khi

đi

ra, Lâm lão cười ha hả, mặt mày hớn hở.

“Tiểu Tĩnh, Giang Nhị tên tiểu tử này, những năm nay ở bên ngoài lăn lộn cũng rất cực khổ, ăn uống cũng vất vả, thực

sự

rất đáng thương. Nhưng như vậy cũng tốt,

hiện

giờ

đã

tốt hơn ngày xưa rất nhiều.”

“Ông nội” Lâm Cảnh Tĩnh chợt có cảm giác muốn khóc. Ngay cả ông nội cũng muốn bán



đi

sao T T

Lâm lão gia từ ái cười haha, sờ mái tóc đen dài của cháu

gái: “Ông cùng tiểu tử đó chơi ba ván cờ. Người ta

nói

bàn cờ như cuộc sống. Ông có thể nhìn ra Giang Nhị rất thông minh, là

một

người đàn ông lỗi lạc có tiền đồ. Hơn nữa ông thấy

hắn

đối với con giọng điệu cũng rất ôn nhu săn sóc. Con trở về cân nhắc

một

chút xem. Ông thấy tên tiểu tử Giang Nhị này

không

tồi.

Lời

nói

của Lâm lão gia như bít luôn con đường cuối cùng của Lâm Cảnh Tĩnh.



nhìn ra phòng khách, thấy Giang Nhị

đang

cùng mọi người ăn trái cây cười hì hì, càng nhìn càng tức giận, cuối cùng dứt khoát

đi

lên lầu.

“Đứa

nhỏ

này, chắc là

đang

thẹn thùng đây.”

“Con

đi

xem em ấy

một

chút. Chắc là giận con

không

chuẩn bị quà thôi mà.”

Giang Nhị hướng mọi người chào

một

cái rồi

đi

lên lầu.

Mà khi bóng Giang Nhị vừa khuất,

một

nhà

đang

cười

nói

rộn rã chợt im bặt.

“Mọi người thấy thế nào?’’

Người đầu tiên lên tiếng là Lâm lão gia. Sắc mặt ông phức tạp nhìn theo Giang Nhị, rồi quay đầu lại hỏi con trai và con dâu.

Lâm phu nhân do dự

một

chút rồi

nói: “Rất khác lúc còn bé.

nói

năng cử chỉ đều thay đổi rất nhiều. Xem ra, Giang Nhị bên ngoài học được

không

ít.’

Lâm lão gia gật đầu rồi nhìn qua con trai: “Còn con?”

“Nhìn có vẻ rất tốt, bất quá…” Cha Lâm có chút lo lắng, nhìn thoáng qua

trên

lầu. “Tiểu tử này, vì sao nhất quyết vừa về lại muốn cưới Tiểu Tinh. Đứa

nhỏ

này từ bé

đã

ôn thuận đơn giản, con sợ nó

khôngđối phó được người thâm cơ

âm

trầm như thế.”

Lâm lão gia

thật

lâu cũng

không

nói

gì, cuối cùng chỉ

nói

một

câu.

“Các con có biết câu đầu tiên Giang Nhị

nói

với ta là gì

không?”

Hai phu thê Lâm gia

không

hiểu gì cả.

Ông thế nhưng lại nở nụ cười: “Tên tiểu tử đó

nói,

hắn

thầm mến Tĩnh Tĩnh nhà chúng ta

đã

lâu lắm rồi.”

Ở lầu dưới ba người lớn Lâm gia

đã

đạt đến nhận thức chung. Nhưng Lâm Cảnh Tĩnh

trên

lầu hoàn toàn

không

hề hay biết. Chẳng những

không

biết,



còn

đang

rất tức giận.

Lúc nàng còn chưa đóng cửa, tên đáng ghét kia

đã

lách người chui vào.

“anh

cút ra ngoài cho tôi!”

Quả nhiên khi vừa vào đến phòng

cô, Giang Nhị tên này

đã

hết giả bộ nổi, lập tức lộ nguyên hình. Tây trang màu đen bị

hắn

cởi ra vất qua

một

bên, xắn tay áo lên, cười tà tà

đi

đến chỗ

cô: “Tiểu Tĩnh, hôm nay tôi biểu

hiện

có tốt

không”

Lâm Cảnh Tĩnh đỏ mặt, lập tức cảm giác hai người cách nhau quá gần. Vừa muốn lui ra, Giang Nhị

đãkéo



vào trong lòng.

Lâm Cảnh Tĩnh đẩy ra, nhưng l*иg ngực đối phương quá cứng rắn, như là bàn thạch, đẩy thế nào cũng

không

nhúc nhích.

Ngược lại



còn bị lực đạo của chính mình đẩy ngược ngồi lên giường.

Giang Nhị nhếch môi mỉm cười, thuận thế ngồi lên giường

cô, giở giọng điệu vô lại.

“Quả nhiên, màu hồng phấn, rất thanh thuần, tôi rất thích.”

“anh…

anh…

anh…” Lâm Cảnh Tĩnh mặt đỏ như rỉ máu, tức giận

không

biết

nói

gì, giơ tay lên muốn đẩy

hắn

ra, nhưng Giang Nhị lại cầm tay

cô, thuận thế kéo vào l*иg ngực.

“Ngốc nghếch”

âm

thanh Giang Nhị khàn khàn, cắn

nhẹ

lỗ tai Lâm Cảnh Tĩnh, nỉ non.