Mưu Đồ

Chương 3

Editor: bonica82

Từ sau khi Lâm Cảnh Tĩnh 12 tuổi

đã

không

gần gũi

một

người đàn ông nào đến như vậy. Cho dù là người



thích là Giang Đại, hay thậm chí là

anh

trai Lâm Hạo.

Lúc này,



bị người đàn ông này cưỡng chế ôm trong lòng, phía sau là l*иg ngực đàn ông tinh tráng mang theo

một

hương vị nam nhân đặc biệt. Hai người mặc đồ quá mỏng, nhiệt độ áp bức, Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác phía sau lưng là

một

hồi lửa nóng.



giật thót mình muốn nhảy ra, nhưng bị đôi tay cứng như sắt áp chế lại, dễ dàng áp chế Lâm Cảnh Tĩnh

đang

giãy giụa, cười haha trêu ghẹo thổi khí vào lỗ tai nóng bừng của

cô.

“cô

ngốc, sợ tôi sao?”

Giang Nhị vừa

nói, lỗ tai Lâm Cảnh Tĩnh càng thêm nóng ran, liền vội vàng gật đầu, mong tên tiểu tử này có thể thả



ra.

Nghẹt chết



rồi T T

“Thả tôi ra”, Lâm Cảnh Tĩnh bình thường tính tình rất hiền lành

không

hề gây hấn. Bởi vì vội vội vàng vàng,

âm

thanh

nhẹ

nhàng lại còn mang theo

một

chút run rẩy, nghe

không

giống như cự tuyệt mà ngược lại là mềm mại làm nũng.

Quả nhiên, Giang Nhị toàn thân cứng ngắc, cơ hồ

không

hề do dự mà cúi người xuống cắn

nhẹ

vào lỗ tai trơn bóng của Lâm Cảnh Tĩnh.

không

thể

không

nói,

thật

ra từ lâu Giang Nhị

đã

muốn làm như thế.

Lưỡi nam nhân mang theo

sự

ướŧ áŧ và nhiệt độ, cắn

nhẹ

một

cái rồi buông ra, từ từ liếʍ

nhẹ

nhàng mang theo

sự

dò xét.

Lâm Cảnh Tĩnh run rẩy

một

trận.

Cái quái gì vậy!

Trêu ghẹo Lâm Cảnh Tĩnh xong, Giang Nhị tựa hồ rất vui vẻ, còn

nói: “Nhìn



như vậy, chưa từng bị trêu chọc qua? Chẳng lẽ Giang Đại trực tiếp thượng

cô? Hay là, vận khí tôi cũng

không

tệ lắm, nhặt được

một



gái…”

“anh

im miệng cho tôi, khốn kiếp”, Lâm Cảnh Tĩnh tức giận, hai mắt cũng đỏ lên.

Cho đến bây giờ,



cũng

không

thể nào thích được Giang Nhị.

hắn

luôn khi dễ

cô. Nhưng Lâm Cảnh Tĩnh cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ mới vài năm

không

gặp, tên tiểu tử này

đã

thay đổi, càng trở nên càn rỡ xâm lược.

Cũng lúc này đây, Lâm Cảnh Tĩnh mới nhận thức



được rằng



và Giang Nhị đều

không

còn là những đứa trẻ, chỉ cần cãi nhau ầm ĩ là xong.



đã



một

người phụ nữ, còn

hắn, cũng trở thành

một

người đàn ông mạnh mẽ.

Giang Nhị bất chợt xoay người



lại, hôn dọc chậm rãi từ cổ tay đến cần cổ trắng nõn.

Từng đợt ẩm ướt

đi

qua, Lâm Cảnh Tĩnh nổi lên từng tầng da gà. Sau lưng



nhưng có

một

con rắn độc trườn qua trườn lại.

“Buông ra…

anh

buông ra”

Cuối cùng

không

nhẫn nhịn được nữa, Lâm Cảnh Tĩnh phụt mốt tiếng khóc lên.

Giang Nhị cũng đình chỉ mọi động tác.

“Làm sao vậy, mới thế

đã

khóc rồi?”

Giang Nhị cười

nhẹ

đi

đến, đem Lâm Cảnh Tĩnh trở mình đặt lên đầu gối. Nhìn



vẫn còn rơi nước mắt,

hắn

cười càng dữ hơn. Tay thô ráp nâng mặt Lâm Cảnh Tĩnh lên, nhìn gương mặt chèm nhẹp nước mắt

thì

phốc, hắng giọng cười to.

“cô

ngốc, em

không

hiểu đàn ông tí nào. Nước mắt của phụ nữ rất có tác dụng, ừm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính dục của nam nhân.”

Vừa

nói

xong, Giang Nhị bắt lấy tay Lâm Cảnh Tĩnh, trực tiếp đưa đến nơi giữa chân

hắn. Bàn tay mềm mại chạm vào nơi nóng rực đó tựa hồ còn làm nó sưng lên

một

vòng.

Lâm Cảnh Tĩnh ngu ngơ

một

giây rồi hét chói tai.





vừa chạm vào cái gì vậy… Đừng

nói

là…

Lâm Cảnh Tĩnh sắc mặt trắng bệch, cổ họng vọt lên

một

trận buồn nôn.

Thời đại internet TV phát triển thế này, Lâm Cảnh Tĩnh



còn

không

biết đó là vật gì

thì

cũng

thật

xin lỗi Tổ quốc xin lỗi ba mẹ

đã

nuôi



lớn khôn.

Đúng là tên thô tục, hành động cũng thô tục nốt.

Lâm Cảnh Tĩnh mặt trắng như

một

tờ giấy, cả người dựa vào ngực Giang Nhị kịch liệt run rẩy, nước mắt cũng lã chã rơi xuống.

Nhìn bộ dáng đáng

yêu

như thế càng làm Giang Nhị cười to khoái trá, ôm Lâm Cảnh Tĩnh bẹp

một

cái hôn lên đôi môi đỏ mọng, lớn tiếng

nói: “Tiểu ngốc, tôi chợt phát

hiện

em cũng

không

tồi.”

Người Lâm Cảnh Tĩnh cứng ngắc, trừng mắt nhìn

hắn

không

dám tin.

“anh...muốn cưới tôi?"

Giang Nhị mấp máy môi, cười tà đem Lâm Cảnh Tĩnh từ

trên

xuống dưới đánh giá

một

lần rồi tặc tặc lưỡi: “Em như vậy mà Giang Đại lại…

thật

đáng tiếc”

“anh”, gương mặt trắng bóc ửng lên

một

rạng phấn hồng. Lâm Cảnh Tĩnh cắn môi, phán đoán

sự

chân

thật

trong lời

nói

của Giang Nhị.

hắn

không

phải ghét bỏ



là đôi giày rách sao?

hắn

không

phải từ

nhỏ

đến lớn đều đối chọi với



sao?

Sao có thể cưới được chứ?

Nghi ngờ trong lòng còn chưa có giải đáp nhưng lúc này Lâm Cảnh Tĩnh biết,



tuyệt đối

không

muốn cưới Giang Nhị. Vì thế chỉ có thể vực dậy tinh thần,

nói: “thật

ra tôi và Giang Đại

đã

làm rồi.”

Lâm Cảnh Tĩnh là

một



gái

ngượng ngùng, cũng

đã

từng mơ ước như những cuốn ngôn tình ngọt ngào, Giang Đại khẽ vuốt mặt nàng, rồi từ từ đắm chìm các loại thế đó.

Vì thế

nói

xong,



liền đỏ mặt.

“đã

làm?”

âm

thanh Giang Nhị có chút lạnh, sắc mặt cũng trầm xuống.

Lâm Cảnh Tĩnh ngẩng đầu, chống lại đôi mắt



là gương mặt Giang Nhị

đã

tối đen. Nhìn thấy



luống cuống,

hắn

đột nhiên nhếch khóe môi, kéo ra

một

nụ cười, nhưng



ràng, con ngươi đen như mực đó

không

nhìn ra

một

tia vui vẻ gì.

“đã

hôn em?” Giang Nhị cúi người, cắn lên cổ Lâm Cảnh Tĩnh, cười lạnh. Bàn tay cũng

không

an ổn mà cách áo sơ mi mỏng xoa lên nơi đội lên của Lâm Cảnh Tĩnh, “Nơi này, cũng được

hắn

xoa như vậy sao?”

Tay Giang Nhị vừa xoa vừa nhéo, lực đạo lại lúc nặng lúc

nhẹ, rất nhanh thành công chọc cho Lâm Cảnh Tĩnh khóc

không

thành tiếng.

Lần này Giang Nhị

không

có buông tay, chỉ là dùng sức xoa lại xoa, cuối cùng tiếng khóc thảm thiết cũng ngừng lại, đổi thành tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng.

“Trở về, đợi gả.”

Cuối cùng Giang Nhị cũng ngừng, đưa Lâm Cảnh Tĩnh trở về nhà, lúc



bước xuống xe

thì

đột nhiên quăng ra câu

nói

kia.

Thân thể Lâm Cảnh Tĩnh run rẩy, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, rưng rưng nước mắt, lại nghe được câu

nói

này, mạnh mẽ quay đầu lại: “anh

nói

cái gì, nằm mơ! Tôi

sẽ

không

gả cho

anh”

“không

phải do em quyết định.” Giang Nhị nghĩ nghĩ

một

chút, đốt lên

một

điếu thuốc. Nghe Lâm Cảnh Tĩnh phản đối, cười

một

tiếng: “Ông nội em

hiện

giờ

đang

gặp khó khăn. Hơn nữa,

anh

trai

yêu

quí của em cũng

đang

ở thời kì mấu chốt tranh chức thị trưởng. Tiểu Tĩnh từ

nhỏ

đã

ngoan ngoãn hiếu thuận như vậy, cũng nên nghĩ cho gia đình

một

chút chứ.”

“Tôi

không…” Lâm Cảnh Tĩnh còn muốn tranh cãi

thì

Giang Nhị

đã

khoác tay, “Tôi cho em chút thời gian trấn an lại

sự

kích động của em. Suy nghĩ cho kĩ, đừng làm tôi thất vọng.” Giang Nhị

nói, vuốt ve môi mình, cười cười rồi phóng xe

đi

mất.

Bị ánh mắt xâm lược của Giang Nhị nhìn chằm chằm, đầu óc Lâm Cảnh Tĩnh vẫn chưa hoàn hồn được.

thật

lâu sau nhìn mình trong gương.

Đôi môi sưng đỏ, quần áo mất trật tự, nhìn thế nào cũng như vừa bị lăng nhục xong.

Lâm Cảnh Tĩnh tận lực khắc chế

sự

xúc động, ở ngoài cửa xoa xoa môi, chỉnh trang lại gọn gàng mới bước vào nhà.

Đại sảnh là

một

mảng yên lặng,

không

hề có bóng dáng của bất cứ ai.

Hôm nay



may mắn vậy sao?

Trái tim treo lơ lửng của Lâm Cảnh Tĩnh giãn xuống,

đang

chuẩn bị cất bước trở về phòng

thì

nghe

âmthanh từ thư phòng truyền ra.

“nói

cái gì ta cũng

không

chấp nhận!”

Là tiếng

nói

mười phần trung khí của Lâm lão gia.

“Cha à, con dâu thực

sự

không

muốn vậy, nhưng là

không

còn cách nào khác. Chúng ta làm sao nghĩ đến chuyện như vậy lại xảy ra chứ. Hạo nhi rất thông minh, cũng rất có khả năng, tiền đồ

không

thể vì chuyện này mà bị hủy như vậy được.”

Lâm phu nhân vừa

nói

vừa khóc.

Mà Lâm gia bên cạnh cũng thở dài

một

tiếng,

một

hồi lâu mới lên tiếng: “Chuyện này cũng rất lạ. Hạo nhi bình thường làm việc cẩn trọng, tác phong đường hoàng, giao hảo cũng tốt, tại sao lại gặp chuyện này? Chưa

nói

đến gia đình chúng ta

đang

ở thời điểm nhạy cảm, mất

đi

đầu tư lần này

thì… Tiền bị mất ngược lại là chuyện

nhỏ, nhưng nếu vạn nhất ảnh hưởng đến đợt tranh cửa lần này của Hạo nhi… Nghe

nói

lãnh đạo mới của thủ đô rất coi trong tác phong của lãnh đạo, lần này thực

sự…”

Cha Lâm buồn bã than

một

tiếng, Lâm Hạo vừa là hi vọng của Lâm gia, cũng là

sự

kiêu ngạo của ông và Lâm phu nhân.

“Các ngươi nghĩ chỉ cần gả Tĩnh Tĩnh vào Giang gia liền có thể giải quyết vấn đề sao? Chẳng lẽ vì tiền đồ của con trai mà các ngươi

không

tiếc bán rẻ con

gái

mình?”

Lâm lão gia kiên quyết

không

đồng ý, mà Lâm Cảnh Tĩnh ở ngoài cửa cũng ngẩn cả người.

Lâm Hạo xảy ra chuyện gì, Giang Nhị có thể giúp đỡ

anh

ấy sao?

Quả

thật, nghi ngờ của



cũng được giải đáp.

“Nhắc đến Giang Nhị, từ lúc Lâm Cảnh Tĩnh học cao trung

đã

xuất ngoại. Lúc ấy nghe

nói

vì chuyện này mà Giang lão gia còn đánh

hắn

gãy hai cây roi. Ai biết được tiểu tử này vừa về

đã

không

phải dạng tầm thường. Nghe

nói

hắn

và thư kí sắp nhậm chức đây là

anh

em tốt. Haiz”

Lâm gia vừa

nói

xong, cả nhà đều rơi vào trầm mặc.

thật

lâu sau,

âm

thanh của Lâm lão gia vang lên lần nữa: “Chỉ cần ta còn sống, ta liền

không

chấp nhận việc đem hạnh phúc của Tĩnh Tĩnh ra đánh đổi. Giang Đại

đã

tổn thương Tiểu Tĩnh

một

lần, ta cũng

không

muốn Giang Nhị lại đâm con bé thêm

một

nhát nữa.”

“Cha, nhân phẩm của Giang Nhị cũng

không

phải

không

tốt. Con còn cảm thấy nó đối với con bé Tiểu Tĩnh nhà chúng ta

không

bình thường. Nhớ lúc có người khi dễ Tiểu Tĩnh, chẳng phải lúc đó Giang Nhị là người đầu tiên xuất

hiện

sao?” Lâm phu nhân ôn tồn

nói.

Lâm Cảnh Tĩnh vẫn còn nhớ



sự

việc mẹ mình vừa

nói. Lúc

nhỏ



trắng trắng mềm mềm, lớn lên nhìn như cục gạo nếp, làm cho những đứa trẻ xung quanh đều

không

nhịn được ăn hϊếp

cô.

Luôn thừa dịp



đi

một

mình mà chặn



ở trong hẻm

nhỏ.



một

lần Lâm Cảnh Tĩnh gặp rất nhiều đứa trẻ xấu, còn đυ.ng tay đυ.ng chân với

cô. Lúc đó người nhà

không

thấy đâu, ngược lại là Giang Nhị từ đâu chạy đến rất nhanh.

hắn

còn cầm cục gạch ném vào mấy đứa trẻ đó.

Vật lộn cùng

một

đám trẻ đó

một

mình, lần đó Giang Nhị còn oanh oanh liệt liệt bị gãy

một

cái xương sườn, ở nhà tĩnh dưỡng hẳn nửa tháng.

Đúng là~

Mặc dù vậy,



vẫn

không

muốn gả cho Giang Nhị.

Người kia hôm nay đối xử với



như thế, về sau chẳng phải

sẽ…



trốn

hắn

còn

không

kịp chứ đừng

nói



sẽ

lấy

hắn.

Trong lúc nội tâm Lâm Cảnh Tĩnh

đang

giãy giụa

không

thôi, điện thoại trong túi áo chợt rung lên.

trên

màn hình hiển thị

một

số điện thoại hoàn toàn xa lạ, Lâm Cảnh Tĩnh ngẩn người, nhận điện.

“Em”

Đầu bên kia điện thoại vang lên

một

âm

thanh quen thuộc.

Lâm Cảnh Tĩnh bị hù dọa, tay run lên, điện thoại pằng

một

tiếng rơi xuống đất.

Mà lúc này cửa thư phòng cũng mở ra.

Mọi người rối rít nhìn Lâm Cảnh Tĩnh bên ngoài cửa.