Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 63: Thiên Luân luận duyên mệnh

Khí vận hư vô mờ mịt, sờ không được, chạm không tới.

Nhưng trong cuộc sống, ai cũng chấp nhận và khẳng định về sự tồn tại của thứ này, bằng nhiều cái tên khác nhau.

Như may mắn, gặp thời, đến vận,…

Khí vận trong thế giới này, tồn tại như một hệ thuộc tính, có quyền năng, sức mạnh không thua gì so với không gian, thời gian.

Người bình thường, thậm chí tu luyện giả chưa chắc gì có thể thấy, chạm tới, hay sử dụng được nó.

Chỉ có những người đặc biệt, hay thiên phú ưu dị mới may mắn lắm đυ.ng chạm vào lĩnh vực này.

Trong các linh thú, linh sủng, thì càng là rất ít, rất ít loại, mới ngự sử được khí vận thuộc tính.

Đến mức mà chúng, được đặt cách, phân ra thành một loại thứ bây, riêng biệt với sau loại trước, được biết đên với cái tên, Khí Vận Loại.

Không nói đến các Tiên Vương, vốn đã là những linh thú siêu thoát, vượt qua khỏi giới hạn của chủng tộc, thuộc tính, có thể mạnh mẽ, miễn cưỡng vận dụng lấy khí vận hệ thuộc tính.

Chỉ tính riêng linh thú tầm thường, cùng loại khác.

Thì Chiêu Tài Hổ Miêu, chính là kẻ nổi bật nhất, trong việc sử dụng sức mạnh của khí vận này.

Nhỏ có thể tham trắc vận khí, tăng may mắn cho mình và chủ nhân, biến nguy thành an.

Lớn mạnh hơn một chút, càng có thể điều động vận khí mà tạo ra các loại gia trì tăng phúc, hay nguyền rủa xui xẻo cho đồng đội và địch nhân.

Đến rồi trạng thái toàn thịnh nhất.

Thôn phệ, cướp đoạt, cắt đứt khí vận, khiến đối thủ hắt hơi cũng có thể chết, uống nước cũng có thể vong mạng, đến chết cũng không tin được mình chết như thế nào.

Hoặc tụ tập khí vận một phương, làm cho chủ nhân bước đi cũng nhắc được thần khí bảo vật, tu luyện cũng dễ dàng nhẹ nhàng đột phá, giảm thiểu nghiệp lực quấn người.

Càng là chuyện đơn giản, phất tay một cái là xong.

Nên tóm lại thì, Chiêu Tài Hổ Miêu tuy không phải là Tiên Vương, nhưng tiềm lực, thiên phú của nó, đến cả Tiên Vương đều biết đến. Đồng thời phải e dè, nhận sợ khi đối đầu, nhất là khi, nó đứng trong bóng tối mà đánh lấy ngươi.

“Ngươi có nhìn lầm không Y Nha.

Không phải ngươi từng nói, Chiêu Tài Hổ Miêu khi còn nhỏ, sẽ chỉ ở trong trạng thái khí vận hư vô hóa, không người nào có thể nắm bắt, hay chạm tới được sao.

Thậm chí là nếu có thấy được đi chăng nữa, thì với một tay không gian hệ lão luyện, cũng sẽ không ai có thể tài nào bắt nổi nó ah.”

Tử Vũ ôm mèo nhỏ, vuốt tới nhìn lui, nhưng lại không dám buông ra, sợ nó chạy mất.

“Ai nha, tất nhiên là nó tình nguyện để chủ nhân ngươi bắt được ah.

Còn vì lý do tại sao…”

Y Nha phân tích, rồi lại ngập ngừng trầm ngâm.

“Gào~~~~~~”

Rồi nàng phát một tiếng sư tử gầm gừ nhè nhè.

“Miêu, miêu miêu, miêu ô~~~~~”

Mèo nhỏ nghe Y Nha gầm, đôi mắt ngốc manh ngạc nhiên, bắt đầu tập trung sự chú ý vào nàng, vui vẻ kêu lên như đáp lại.

Gào~~~~~~

Miêu miêu ô~~~~~~~

Người tới ta tới, cả hai trò chuyện quên cả sự hiện diện của Kim Nhan và Tử Vũ.

Qua một hồi lâu, Y Nha mới nhìn Tử Vũ, thần sắc thất bại, như đang nhìn tên biếи ŧɦái lõα ɭồ nhất quả đất, không nói gì.

“Sao vậy?” Tử Vũ thấy không ổn hỏi.

“Còn sao nữa ah~~~~~” Y Nha như muốn xù lông bùng nổ.

“Con mèo ngốc kia, không biết vận dụng khí vận nhìn thấy cái giống gì toát ra từ chủ nhân ngươi.

Nói chủ nhân ngươi đẹp trai, hào quang khí khái sáng rực quá, nên muốn xin đi theo ah~~~~~

Ta dù cho có khuyên nó lui, đừng chọn chủ nhân ngươi như thế nào. Thậm chí giới thiệu các khí vận chi tử khác.

Nó cứ một mặt ngốc manh, nói không đẹp trai, khí vận to lớn bằng chủ nhân ngươi, còn những người kia quá phế vật, lại không ai trong số đó là một ngự linh sư chân chính.

Nên nhất quyết không chịu đi ah~~~~~.”

_Y Nha, ngươi quá xấu rồi oi.

Kim Nhan nghe Y Nha khuyên lui mèo nhỏ, trêu chọc lấy.

“Ta chỉ muốn thử nó xem sao mà thôi.

Bởi khí vận loại linh sủng, khống chế không tốt, cũng cực kỳ là nguy hiểm đâu rồi.” Y Nha biện minh lấy.

Nhưng chuyện này, Tử Vũ cũng đã từng nghe về nó.

Là vì khí vận loại linh sủng, ngoài việc hấp thu linh khí để tu luyện.

Chúng còn cần có các loại may mắn, vận khí dật tán trong thiên địa, để tiến hóa, hoàn thiện bản thân hơn.

Nên các đối tượng, chủ nhân chúng nhắm đến, thường là những người có thiên phú về khí vận, hoặc vận may đặc biệt cao.

Ký kết với loại linh sủng như thế này, như không cẩn thận, khi chúng trở nên quá thèm khát khí vận.

Thậm chí có thể thôn phệ luôn khí vận của chủ nhân, khiến họ xui xẻo, chết còn thảm hơn cả địch nhân của mình.

“Không đúng ah.” Tử Vũ đột nhiên phản biện.

“Ta vốn dĩ đẹp trai, khí thế ngất trời, cái đó ta chấp nhận.

Nhưng vận khí của ta, cũng đâu là quá cao ah.”

Nghe chủ nhân mình bắt đầu tự luyến, Y Nha gân tráng giựt giựt.

“Ngài quên rằng, bản mình vừa cướp đoạt kỳ ngộ từ ai oi.

Không nói đến Kỳ Lân Thủ, cùng Vô Lượng Kiếm Quyết, chỉ tính Đường Môn Bảo Lục, và việc liên quan đến Mộc Chủ thôi.

Cũng đã khiến sau người chủ nhân ngươi, tỏa đủ bảy vòng hào quang sáng loáng rồi oi.

Ngươi tất nhiên không thấy khí vận của mình, nhưng không có nghĩa là người khác nhìn không ra oi.” Kim Nhan thấy Y Nha giận, nhanh chóng giải thích.

_Con mèo nhỏ này, như ta nhìn không lầm là còn rất nhỏ ah. Tại sao nó lại có thể đủ năng lực để nhìn thấy khí vận rồi.

Tử Vũ thắc mắc tiếp.

Bởi khí vận loại linh sủng, không phải lúc nào, không phải loại nào, cũng có thể tham trắc, nhìn lấy khí vận đâu.

“Chiêu Tài Hổ Miêu, khi tự mình tiến hóa, phát triển bình thường.

Thì chung cực tiến hóa của nó, sẽ là Linh Lung Cửu Vĩ Thần Miêu.

Cứ qua chín triệu năm, nó lại mất một cái đuôi, giảm một thành lực lượng.

Cho đến khi đứt hết toàn bộ, nó lại quay trở về thành trứng, thoái hóa trở về Chiêu Tài Hổ Miêu.” Y Nha nhịn xuống cơn tức nói.

“Con mèo nhỏ này, đã liên tục trải qua 7 lần trùng sinh như thế này, vẫn không thể tìm ra người thích hợp để ký kết khế ước.

Lần gần nhất, nó thoái hóa, cũng là lúc, mà chủ nhân ngươi sinh ra.

Do lúc đó còn sót lại chút thực lực, nó đã phát hiện ra ngươi, nên mượn lấy kế hoạch củ mẫu thân ngươi, để xin được ký kết.”

Ôi trời, Tử Vũ ngồi xuống, buông mèo nhỏ ra, nhức đầu xoa tráng.

Hắn thế mà lại phát hiện một tồn tại, sống cực kỳ lâu, thực lực tiềm năng thâm bất khả trắc nữa sao.

Ta nào có muốn như vậy ah.

Cho ta xin một con linh sủng bình bình thường thường nhất có thể, cũng là việc rất khó sao.

“Còn như chủ nhân ngươi hỏi, tại sao nó không nói tiếng người như chúng ta.

Thì bởi, nó một không phải Tiên Vương, hai là thoái hóa quá triệt để, nên ngoài ký ức về lý do xuất hiện tại đây.

Nó giống như cửu kiếp phong ấn của chủ nhân ngươi, cần tu luyện lên mới thức tỉnh được.

Nói không chừng, cửu kiếp phong ấn, chính là dựa trên nó mà ra.

Nhân quả luân hồi, đời này chủ nhân ngươi phải trả cho nó.” Y Nha cười trên nổi đau của Tử Vũ, tiếp tục nói.

“Nó còn nói, trong bảy thế luân hồi của mình, nó cũng đã từng trêu chọc, gặp qua cả chín thế của chủ nhân ngươi.

Nhất ngộ tức là duyên.

Nhị gặp coi chung định.

Tam thấy thành duyên mệnh.

Thập kiến lập quả nhân.”

Haizzzzzzz.

Tử Vũ nghe Y Nha nói đến đây, từ từ thở dài, ôm tiểu miêu lên.

“Xem ra kiếp này, chúng ta cần bước bên nhau, rất rất lâu đâu rồi.

Ngươi đồng ý, đồng hành cùng ta chứ.”

“Miêu ô~~~~~” Mèo nhỏ vui vẻ, nũng nịu đáp lại, như nghe hiểu lời Tử Vũ nói.

“Vậy được, từ nay, ta sẽ gọi ngươi là Thiên Luân vậy.

Bởi vì ta đã luân hồi mười kiếp rồi, mà thiên địa này, cứ bắt chúng ta phải gặp nhau.”

Tử Vũ thoải mái cười nhẹ.

Hắn không thấy được rằng, sau lưng mình, một vòng hào quang ấm áp, đang ẩn ẩn hiện lên, như một sự minh chứng, gắn kết vận mệnh của cả hai.

Về phần Y Nha, Kim Nhan, tuy phần nào thấy được, nhưng cũng im lặng không nói.

Vui vẻ đón chào đồng bạn mới.

Tặng đậu