Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 62: Miêu miêu hổ

Tử Vũ vừa chọn xong quyết định, khoác áo choàng lên mình.

Thì Bá Diệt Thần Phương Kích, cũng theo đó, từ từ rung động đi lên, tỏa ra uy thế huyết sát khϊếp người, nhưng cũng đầy sự vui vẻ.

Và rồi chầm chậm phân rã, tan biến vào trong hư không, như chưa từng xuất hiện qua.

_Cỏ vẻ như, chủ nhân ngài đã đoán không sai ah.

Y Nha nhìn thấy cảnh này, giọng đầy tự hào.

Chủ nhân từ trước đến giờ, ít khi nào khiến nàng cho thất vọng, vì đã chọn lựa hắn đâu.

“Vậy tiếp theo, chúng ta nên chọn đồng bạn nào oi.” Kim Nhan hứng thú nói.

Cầm trên tay uyên ương vòng, Tử Vũ vì đang đeo lấy Ẩn Thứ, nên không thể làm gì khác hơn, đành cất nó vào trong trữ vật túi.

Rồi vui tươi, nhìn xung quanh:

“Nơi đây nhiều linh sủng chọn lựa như vậy, từ từ tìm lấy thôi.”

_Nhưng chủ nhân ngài, chính xác là muốn một linh sủng như thế nào ah.

Y Nha ngó quanh, mệt mỏi nói.

Bởi nơi đây rộng lớn kinh khủng như vầy, muốn chọn lựa, biết đến năm nào, tháng nào ah, mệt chết người ta luôn có được không.

Chủ nhân ngươi lúc nào cũng một bộ tùy tiện tùy tiện lựa, nhưng lại chính là kẻ tham lam nhất, muốn ôm hết tất cả đi về ah.

“Uhm.” Tử Vũ bắt đầu trở nên đau đầu nhức não, không biết phải quyết sách lấy ra làm sao.

Vì vốn dĩ, Y Nha và Kim Nhan, như một vách ngăn quá lớn, khiến mặt bằng chung để hắn có thể chọn lựa, trở nên quá cao vượt, thậm chí cửu tinh đánh giá trong đây, cũng khó có khả năng với tới được.

“Hay là bê toàn bộ trứng linh sủng, cùng khôi lỗi về, từ từ chọn lựa đi.” Tử Vũ điên cuồng ra tuyệt hậu kế.

Đã không chọn được, thì cứ bê hết về, chậm rãi tham khảo vậy.

“Chủ nhân ngài lại phạm ngốc nữa sao?” Kim Nhan khinh bỉ nhìn Tử Vũ.

Còn Y Nha thì xù lông lên:

_Ngài quên uống thuốc, có cần nhân gia giúp ngài tiêm vài liều không?

“Ngài nghĩ gì mà nói điều này oi.”

“Đã Bá Diệt Thần Phương Kích, được mẹ ngài cài cắm đi vào, có khả năng phân định chọn lựa của ngài mà biến mất.

Vậy ngài nghĩ mấy thứ trong đây, cũng tầm thường, yên vị lấy cho ngài làm vậy sao?”

“Chưa kể đến, đây là bí cảnh linh sủng, chỉ có linh sủng ký kết khế ước mới có thể đi ra cùng ngai oi.

Như giả ngài đem ra được đi, mẹ ngài hiện nay không biết độ yêu nghiệt của ngài bây giờ, nên chắc chắn cũng sẽ từ xa, ra tay ngăn ngài làm vậy oi.

Vì quy tắc, thà tinh chứ không chọn đa, là bản chất của binh gia chiến pháp oi.”

Y Nha, Kim Nhan thay phiên nhau trách móc, mắng tát nước Tử Vũ.

Khiến hắn chỉ biết cuối đầu, xấu hổ nhận lỗi.

“Ồ.”

Nhưng rồi đột nhiên, vốn đang nghe lời trách cứ, Tử Vũ lại cuối người xuống, ôm lấy một thứ gì đó.

“Chọn nó đi.”

“Hả.”

“Ỏi~~~”

“Miêu ô~~~~”

Thứ ôm trên tay Tử Vũ lúc này.

Lại là một con mèo nhỏ, toàn thân tuyết trắng, có các dãy sọc đen ngang lưng, mặt tròn bụng béo, mắt xanh long lanh, lấp lánh như bầu trời. Trên trang còn có lấy một ấn ký hình chữ vương, hòa trộn cùng một đồng tiền màu vàng kỳ lạ.

Y Nha, Kim Nhan không kịp phản ứng, chằm chằm nhìn con mèo nhỏ.

Còn nó thì cũng một bộ ngơ ngác, ngốc ngốc manh manh, lấy hai nàng, như chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

“Kim Nhan, ta, ta nhìn lầm sao?” Y Nha ngạc nhiên, lắp bắp nói.

_Nếu ngươi cũng thấy thứ ta đang thấy, vậy thì là không rồi oi.

“Miêu ô~~~~~ miêu ô~~~~~~.”

Mèo nhỏ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai nàng về nó.

Nó quay mặt nhìn Tử Vũ giọng như nũng nịu.

Tử Vũ thì cưng chiều, ôm nó vào lòng, xoa đầu vuốt lưng, trêu chọc lấy nó.

“Chủ nhân ngài như thế nào phát hiện ra thứ này vậy.”

“Ả, con mèo nhỏ này đi với chúng ta từ lúc vào đây đến giờ rồi ah, các ngươi không nhận ra sao.

Ngay khi Bá Diệt Thần Phương Kích biến mất, nó thậm chí còn chủ động, tiến tới dưới chân ta đây này.

Thật là dễ thương ah.” Tử Vũ vừa nói, vừa chọc mèo nhỏ khách khách cười.

“Chủ nhân, ngươi thế nào lại biếи ŧɦái nữa rồi oi, gặp được đại vận cũng không biết.” Kim Nhan bất lực nhìn Tử Vũ.

“Có sao?” Hắn nhìn hai nàng, một bộ đầy mê mang, khó hiểu.

“Hai ngươi nhìn chung quanh kìa, nơi đây không phải cũng còn có rất nhiều linh sủng đang dạo lấy xung quanh đây.”

Tử Vũ chỉ chỉ lấy vài hướng.

Ở nơi đó, không biết khi nào.

Thế mà lại xuất hiện không ít hình bóng của các linh sủng, dạo bước lấy khắp nơi.

Có cơ quan lang rượt đuổi thỏ trắng nhỏ, có tiểu chim yến bay lượn cùng bướm xanh, có lão hổ nằm sắp ngáy ngủ cạnh hùng xám.

Thật nhiều, thật nhiều loại linh sủng, đa dạng về thuộc tính, hoạt động tại nơi này.

“Ta chỉ là, tùy tiện chọn một con, gần với chúng ta nhất thôi ah.” Tử Vũ vô tội nói.

“Cơ Quan Thiết Nhân Lang, Tịch Mịch Hoa Yêu Tinh, Vô Diện Ám Cốt Chu, còn có cả Sương Chi Ảo Mộng Thú.

Có lẽ, đây cũng là một dạng cơ quan, hay do khí thế của Bá Diệt Thần Phương Kích toát ra, đã thu hút, kéo thức đám linh thú này tới nơi này đâu.” Y Nha nói ra tên vài loại trong số đó, lập tức lằm ra phán đoán.

“Toàn là loại linh sủng quý hiếm, có đa thuộc tính linh sủng, phẩm chất cũng rất là cao oi.

Đám này như trở thành linh sủng, tiềm lực chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng, không thể coi thường đâu oi.” Kim Nhan thông qua Trí Tuệ Thiên Nhãn, hiếu kỳ nói.

Tử Vũ nghe cả hai phân tích, đến đây là cũng đã hiểu.

Thật không ngờ, mẹ của hắn, lại một lần nữa vì hắn, mà bỏ ra nhiều công sức, sắp xếp lấy một thế cuộc vẹn toàn đến vậy đâu.

Đó là như hắn không chọn Bá Diệt Thần Phương Kích làm linh sủng.

Thì các linh sủng có tiềm lực cao, thuộc tính mạnh mẽ, quý hiếm hơn cả các linh thú được bày biện, sắp xếp trong này, sẽ được hội tụ, xuất hiện ở trong đây.

Như Tử Vũ có đủ năng lực, chúng sẽ mặc cho hắn tùy ý chọn lựa ký kết lấy ah.

“Nhưng đó cũng không che lấp được việc, chủ nhân ngươi tiếp tục bật hack, trở thành một tên đại đại đại biếи ŧɦái ah.”

Y Nha hờn giận, khinh bỉ nhìn Tử Vũ.

“Vì thứ người đang ôm, là Chiêu Tài Hổ Miêu ah, là Chiêu Tài Hổ Miêu đó.”

Chiêu Tài Hổ Miêu???

Tử Vũ thoáng chốc bất ngờ, giật mình, tay cũng không tự chủ được dừng vuốt lấy mèo nhỏ.

Một đoạn thông tin, ký ức, từ từ được hắn lật đào đi ra.

Chiêu Tài Hổ Miêu.

Là hổ cũng là miêu.

Lúc là hổ, có thể ngự sử phong hệ, cùng không gian hệ thuộc tính, cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo. Ít có linh sủng nào cùng thuộc tình với nó, có thể tranh thắng được nó ở trạng thái này.

Còn khi là miêu.

Linh sủng này có thể điều khiển tự do được thời gian loại thuộc tính, thứ thuộc tính quyền lực, có thể nói là chỉ xếp sau không gian hệ.

Linh sủng có thuộc tính không gian đã hiếm, thế mà thứ này còn kiêm dùng luôn cả thời gian.

Khiến nó tiên thiên đã ở trên thế bất bại, trở thành một trong 36 linh sủng mạnh mẽ nhất thế giới.

Ngoài ra, còn có một thuộc tính, khiến Chiêu Tài Hổ Miêu, được gọi bằng cái tên này, đồng thời vững vàng ngồi tại vị trí thứ chín trong bảng danh sách trên.

Khiến nó trở thành một tồn tại, người người thèm khát, kẻ kẻ điên cuồng truy cầu. Nhưng lại không dám mạnh động, xúc phạm tới nó.

Đó chính là khí vận thuộc tính.

Thuộc tính, hệ phái trong giới linh sủng rất đa dạng và nhiều loại.

Như Y Nha nói ngày trước.

Ngoài 18 – 20 loại thuộc tính phổ biến kia ra.

Còn có rất nhiều, rất nhiều loại thuộc tính kỳ lạ, bí ẩn, mạnh mẽ khác.

Và một trong số đó, chính là thuộc tính khí vận này.