- Xem ra em lớn thật rồi !
Xong , hắn đang đọc cuốn sách một cái yên lành , bỗng bên ngoài vang lên thật nhiều tiếng *choang* nghe vừa chua vừa sắc . Hắn giật mình , Chí Mẫn đang ở ngoài đó , hắn vội vã chạy ra ngoài .
Điền Chính Quốc đứng trên cầu thang , nhìn thấy Chí Mẫn đang đứng thu lu một góc , xung quanh là mảnh bát vỡ tứ tung . Cậu đang định cúi người xuống nhặt , hắn nhanh chóng chạy xuống cản .
- Đừng có đυ.ng vào , đứt tay bây giờ .
Cậu nghe hắn nói , đứng nguyên vị trí . Hắn chạy ra ngoài gọi mấy anh vệ sĩ đang chơi chữ với nhau vào dọn đống hỗn độn . Xong xuôi , hắn mới nhấc cậu ra khỏi chỗ đó vì sợ còn sót mảnh sành .
- Em làm gì mà đổ vỡ lung tung ra thế ? - Hắn gằn giọng .
- Tôi ... tôi đói ... tại ... tại cái thành bếp cao quá , tôi trèo lên không may chân va phải mấy cái bát ...
- Lại còn trèo lên ? Lần trước tôi dặn em , có muốn làm gì cũng phải nói tôi biết , còn nữa , cái thành bếp cao như thế , nhỡ ngã ra đấy thì biết làm sao ? - Hắn trợn tròn mắt mà lớn tiếng .
- Xin lỗi mà ... tôi đói mà ... đừng giận mà ... nha ?
- Thật hết cách với em . - Hắn thở dài .- Vẫn nên có người giúp việc .
Nhắc đến người giúp việc , cậu mới nhớ . Tại sao lúc trước khi cậu bước vào căn nhà này , lại không có nổi lấy một người giúp việc , mặc dù Điền Chính Quốc là kẻ có tiền . Cậu nghoẹo đầu về một bên hỏi .
- Tại sao bấy lâu nay không thấy anh thuê người giúp việc ?
Hắn cứng họng , chết đứng tại chỗ . Chẳng lẽ lại nói do lúc trước muốn làm khổ cậu nên mới đem gia nhân trong nhà tất cả đuổi đi ? Nói thế cậu sẽ nhảy lên ăn thịt hắn mất . Hắn cứ mở to mắt , đưa con ngươi náo niên , mãi mới nảy ra một ý .
- Tại tôi không muốn có người lạ xen vào cuộc sống của mình .
- Ồ ... thì ra là thế !
Cậu gật đầu , chợt nhận ra chẳng còn chuyện gì để nói nữa , mới phát hiện hắn vẫn còn đang bế mình , mới đẩy đẩy hắn .
- Đằng ấy ... thả đằng này xuống được chưa ?
- À ừ .
Rất nhanh chóng , mấy ngày hôm sau công ty môi giới đã gửi đến nhà hắn một người . Nhưng hiện tại , hắn và cậu đang phân vân không biết có nên để người này lại hay không ?
- Nhóc con , em chưa đủ mười tám tuổi đúng không ?
Điền Chính Quốc cau mày , nhìn người nọ từ trên xuống dưới . Người này nhìn nhỏ con , chắc chắn là chưa đủ tuổi lao động . Nếu hắn chịu nhận thì chính là phạm pháp rồi .
- Em ... em đủ rồi . Làm ơn hãy nhận em ... làm ơn ...
Cô bé ấp úng cúi đầu , hay tay cứ vân vê vào nhau . Điền Chính Quốc thấy thái độ , hắn biết ngay . Hắn đe dọa .
- Nếu em không nói thật , ta sẽ đưa em đến cảnh sát để xác minh . Có phải cái công ty kia ép em đi không ?
Cô bé kia nghe thấy , sợ hãi , tay chân run cầm cập . Cô bé vội vã quỳ xuống . Chí Mẫn và Điền Chính Quốc rất ngạc nhiên vì thái độ đó .
- Em xin ông ... mẹ em bị bệnh nặng , em phải đi làm để có tiền trị xạ cho mẹ . Ba em mất sớm , một mình em phải lo toan gồng gánh . Nếu ông không nhận em , mẹ em sẽ chết mất .
Cô bé ôm mặt khóc lóc . Chí Mẫn động lòng , cậu rút tập hồ sơ trong tay cô bé mở ra xem . Cậu ái ngại nhìn Điền Chính Quốc , hắn lại cúi xuống kéo cô bé đứng dậy .
- Em tên là Thiên Hy nhỉ ? Thiên Hy này , ta cũng rất thương cho hoàn cảnh của em , nhưng em mới chỉ 15 tuổi , chưa đủ tuổi lao động ...
- Cứ nhận đi anh . - Chí Mẫn nói , mặt đầy quả quyết . - Nếu chỉ chúng ta biết thì có sao đâu ?
Cô bé thấy đồng minh , lập tức sán đến gần cậu , ôm lấy tay cậu .
- Cậu ơi ... cậu giúp em ... gia đình em xin đội ơn cậu cậu ơi .
Điền Chính Quốc vẫn không hài lòng . Cậu kéo hắn ra một góc , bàn bạc nhỏ to . Cuối cùng hắn cũng chịu gật đầu .
- Ta sẽ nhận em . Nhưng em phải hứa không nói cho ai biết nhé !
- Em đội ơn ông , em đội ơn cậu .
Cô bé nhỏ nhắn đưa tay gạt nước mắt , vui mừng chắp tay lạy rối rít . Chí Mẫn vui vẻ ôm ấp cô bé . Điền Chính Quốc bây giờ mới hài lòng thật sự .
Từ khi Thiên Hy đến , hắn để ý thấy cậu cười nhiều hơn . Lúc nào cậu và cô bé cũng ríu rít với nhau . Đấy cũng là vấn đề , hắn bị cậu cho ra rìa , ban ngày hắn không thèm để ý đến hắn , ban đêm nằm ngủ hai người cũng chẳng nói chuyện trước khi ngủ , cậu ban ngày chơi với Thiên Hy mệt mỏi nên ngủ luôn . Hắn buồn lắm .
Hôm nay là chủ nhật , nhưng hắn lại vấn phải đi làm vì có việc gấp ở tập đoàn . Chỉ có Chí Mẫn với Thiên Hy ở nhà . Nhân ngày ông chủ đi vắng , cô bé quyết định dọn dẹp hết ngôi nhà luôn . Chí Mẫn có ngỏ lời muốn giúp , nhưng cô bé rất nghe lời ông chủ , lúc mới về nhà ông chủ đã dặn không được để cậu chủ làm gì , vì cơ thể cậu chủ rất yếu . Cô bé dọn dẹp các phòng ốc xung quanh trước . Xong xuôi , cô bé dọn dẹp thư phòng của hắn . Ở đây có rất nhiều sách , bé con thích thú nhìn quanh một lượt . Rồi không cản được sự tò mò , cô bé rút đại một quyển . Bỗng dưng có tờ giấy gì đó bay ra . Nhóc con hiếu kì nhìn tờ giấy , vừa ngạc nhiên vừa vui mừng . Thì ra đây là lí do ông chủ không muốn cậu chủ làm việc . Cô bé cầm tờ giấy chạy đến chỗ cậu , vui mừng reo lên .
- Cậu ơi , cậu có em bé sao không nói cho em biết ? Cậu xem em tìm thấy cái gì này .
Chí Mẫn ngồi ở phòng khách đợi Thiên Hy dọn dẹp , nghe thấy cô bé reo lên lại rất tò mò . Nó nói cậu có em bé ? Là sao chứ ?
Thiên Hy cầm tờ giấy đưa cho cậu , tiếp tục ríu rít .
- Cậu nhìn này , trong này ghi em bé được hơn 1 tháng , phát triển khỏe mạnh đấy cậu . Thế mà cậu chẳng nói cho em gì cả .
Chí Mẫn thắc mắc nhìn tờ giấy . Cậu cố đọc từng chữ từng chữ một . Ban đầu cậu còn tưởng chắc con bé nhầm với ai , nhưng hóa ra là cậu thật . Tên , ngày tháng năm sinh , ngay cả ngày khám còn giống thì nhầm vào đâu được nữa . Cậu bàng hoàng . Đưa tay sờ vào bụng mình , rồi cậu nhớ lại , lúc trước có quan hệ với Điền Chính Quốc . Nhưng cái lần đầu kinh khủng ấy cũng phải 2 , 3 tháng trước rồi . Còn em bé , mới chỉ có hơn tháng . Cậu hoang mang , cố nói cho vững.
- Em tìm thấy cái này ở đâu ?
- Em thấy trong phòng sách của ông . Ông kẹp trong quyển này này .
Cô bé đưa quyển sách ra . Cậu lật bìa xem , là sách về chăm sóc thai phụ . Vậy là hắn biết cậu có thai , nhưng không nói cho cậu biết sao . Còn đứa bé , là con cậu với con ai chứ ? Ngoài lần đó với Điền Chính Quốc , cậu có bao giờ ra ngoài với ai đâu . Hạo Thạc , Thạc Trân , anh Kì , anh Hưởng với anh Tuấn thì vạn lần không thể rồi . Cậu chỉ ở với mỗi Điền Chính Quốc . Nó càng khiến cậu nghi ngờ . Rồi còn việc Điền Chính Quốc đọc sách chăm sóc thai phụ . Nếu đứa bé không phải con của Điền Chính Quốc thì việc gì hắn phải chăm sóc nó ? Cậu cứ suy nghĩ linh tinh , rối hết cả lên . Cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu cả .
- Thiên Hy , lát ông chủ về đừng nói gì nhé . - Cậu xoa đầu nhóc con đang hau háu nhìn vào tờ giấy .
- Dạ em biết rồi .
Điền Chính Quốc hôm nay bận việc , mãi đến tối muộn mới về nhà . Hắn cảm thấy thật lạ , mọi người giờ này Chí Mẫn đã thắp tứ tung đèn lên rồi , nhưng hôm nay căn nhà tối om , không lấy một luồng sáng . Hắn mở cửa bước vào , bên trong im lặng . Đưa tay lên bật đèn , chỉ thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh trên sofa , khuôn mặt nghiêm trọng lắm .
- Sao em lại ngồi một mình thế ? Thiên Hy đâu ?
- Con bé đi ngủ rồi . - Cậu lạnh nhạt trả lời rồi yêu cầu hắn . - Anh ngồi xuống cạnh em này .
- Có ... có việc gì thế ?
Hắn nhìn mặt cậu , bỗng dưng cảm thấy run sợ , nhưng vẫn ngồi xuống . Khuôn mặt cậu đầy sát khí , cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn , giữ chặt lấy tay hắn như sợ hắn chạy mất .
- Anh thích em có phải không ?
- À ... hả ? - Hắn ấp úng .
- Anh thích em có đúng không ? - Cậu nói rành rọt câu hỏi .
Điền Chính Quốc lại cứng đờ người . Cậu vẫn nhìn hắn chăm chú nhìn hắn . Hắn toát hết cả mồ hôi , rồi mới nhớ lại lời Tại Hưởng . Tại Hưởng bảo hắn yêu cậu , nhưng cậu lại hỏi hắn có thích cậu không ? Như vậy là có hay không ? Điền tổng ngây ngốc một hồi mới trả lời .
- Không ! Theo như lời Tại Hưởng nói , tôi yêu em chứ không phải thích em .
Trên khuôn mặt cậu bỗng dưng xuất hiện một loạt các đường hắc tuyến . Tên này bị ngốc hay giả vờ ngốc vậy . Hơn nữa lại nói ra một cách thẳng thắn , chẳng chịu lãng mạn như trên tivi gì cả . Ít ra cũng phải "" Tôi không thích em ! Tôi yêu em "" chứ ? Đây lại còn bảo anh Hưởng nói nữa , ông trời ơi !
- Ừm ... vậy anh yêu em , đúng không ?
Điền Chính Quốc tiếp tục ngây ngốc . Hắn cau mày suy nghĩ , ban nãy cậu hỏi hắn , hắn trả lời có . Ừm , vậy coi như là tỏ tình rồi . Mà khoan đã , TỎ TÌNH RỒI ?
- Em ... em ... em ... sao em biết mà hỏi tôi ... hỏi tôi yêu em không ?
- Em cũng đang muốn hỏi , sản phẩm này có phải của anh không ?
Cậu giơ tờ giấy siêu âm ra , đem dí sát vào mặt hắn . Hắn nhìn thấy , hồn siêu phách lạc . Thôi xong , cậu phát hiện ra nó rồi . Con của hắn sẽ ra sao đây ? Hắn hoảng loạn quỳ xuống đất .
- Tôi xin em ... đứa bé không có tội ... tôi mới là người có tội ... . Tôi trót dại mà tạo ra nó , xin em đừng đem con bỏ đi mà ... xin em ...
Cậu thở dài bất lực . Nếu biết là có thì cứ nỏi thẳng , việc gì phải giấu giấu diếm diếm . Hổ dữ còn không ăn thịt con , huống chi cậu là con người . Cậu cúi xuống ôm lấy đầu hắn thì thào .
- Anh ngốc quá ! Em sẽ không bỏ đứa bé . Nó là con của chúng ta .
Hắn vui mừng khôn xiết , hắn bổ nhào lên ôm chầm lấy cậu . Chí Mẫn quàng tay xoa xoa xoa lưng hắn .
Hắn rướn người lên , dùng môi mình bắt lấy đôi môi mềm mại của cậu . Cậu lần này không phản kháng , cứ để cho hắn tự do lộng hành trong khoang miệng mình . Điền Chính Quốc nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi vụng về kia , hôn cho đến khi cả hai khó thở mới chịu buông , nhưng vẫn còn luyến tiếc lắm . Cậu vui vẻ chủ động tiến đến , khơi lại nụ hôn nồng cháy ban nãy .
Nhóc con Thiên Hy đỏ mặt đứng trên tầng , ban nãy tự tiện lấy chiếc máy ảnh của ông chủ đặt trong phòng , nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người . Cô bé cứ cười mãi , cười không ngậm được miệng , lòng chỉ mong em bé mau chào đời , căn nhà này chắc chắn sẽ toàn màu hồng a .
( warning : Nội dung có yếu tố mất vệ sinh , suy nghĩ kĩ trước khi đọc . )
Hôm ấy , Thiên Hy xin nghỉ phép .
Trời đã về tối , Điền Chính Quốc và Chí Mẫn bắt đầu dùng bữa . Cậu chán nản ngồi chọc món này, xiên món nọ , nhưng chẳng chịu ăn món nào cả . Điền Chính Quốc cứ cắm cúi ăn mãi mới để ý , hắn buông bát đũa hỏi cậu .
- Em sao thế ? Đồ ăn không ngon sao ?
- Cũng không phải ! - Cậu lắc đầu , mắt chăm chú vào những chiếc đĩa trên bàn . - Bỗng dưng em thèm ăn ...
Nói đến đây , cậu ngập ngừng . Điền Chính Quốc gặng hỏi .
- Em muốn ăn gì ? Tôi sẽ mua về cho em .
- MẮM TÔM !
Cậu chỉ đợi nghe hắn đồng ý , vội vã nói ngay không chần chừ . Xong cái là gặp ngay khuôn mặt ái ngại của hắn . Mắm tôm , dễ mua thôi . Nhưng chỉ tại ... mùi nó không được thơm tho cho lắm . Cậu đưa đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn . Ây cha , Điền Chính Quốc đâu còn cách nào khác ngoài mua về cho cậu đâu . Hắn đành nhấc mông đi . Tối rồi mấy anh vệ sĩ cũng không ở lại , hắn đích thân phải đi mua mắm tôm mắm tôm mắm tôm .
Điền Chính Quốc khó khăn chật vật cần hũ mắm tôm trở về , vừa phải giơ nó ra xa vừa phải giữ cho nó không đổ . Chí Mẫn vui lắm , cậu chạy ra cầm cái hũ , hít lấy hít để , lại khen nó thật thơm . Điền Chính Quốc thở hồng hộc , hắn vừa nín thở xong , lúc ấy mới thấy không khí quan trọng thế nào . Cậu nhanh chóng khui nắp , ăn một cách ngon lành . Điền Chính Quốc sợ quá , hắn chạy ngay lên phòng trốn .
Cứ ngỡ cuộc đời thế là yên ổn , nào ngờ khi cậu ăn xong lại triệu hồi hắn xuống . Hắn nghĩ bụng , chắc là sai mình đi dọn đây mà . Không phải , cậu nhìn hắn cười hì hì , sau đó chu mỏ ra .
- Anh , hôn em đi .
- Hô...hôn ... hôn sao ?
Hắn mở to mắt , đồng tử thu lại cực đại . Hôn vào lúc này thật không lí tưởng chút nào . Hắn phải tìm cách thoát khỏi nó .
- Mẫn à , hôm nọ tôi đi xem bói , có ông thầy bảo nếu mình hôn nhau vào giờ này sẽ không tốt cho con . - Hắn giả vờ cười típ mắt để không đối mặt với cậu .
- Không tốt ? - Cậu trợn mắt , quát hắn . - Anh yêu em hay yêu ông thầy bói ? Hả ? Em nói anh hôn em thì anh kiếm cớ linh tinh cái gì ? Hôn em mau lên .
Hắn thật sự hết cách rồi . Người gì đâu mà đáng sợ thế này chứ . Hắn bất lực cúi đầu , hôn chụt một cái lên môi cậu . Cậu chưa hài lòng , kiễng chân lên đồng thời ấn khuôn mặt của hắn . Ừm , xem ra mùi vị mắm tôm kia đã nhạt đi , không còn ghê gớm như lúc hắn đem về nữa . Nhưng , cái quan trọng là ... cậu bỗng dưng .
- Oẹ .
Cả một đống tinh hoa trong miệng cậu trào ra ngoài . Ban nãy còn không kịp dứt ra nụ hôn kia , thế là lan hết cả vào khoang miệng của hắn . Cậu ôm miệng chạy ngay vào phòng vệ sinh , nôn thốc nôn tháo . Điền Chính Quốc thê thảm đâu kém , hắn đang định chạy vào thì cậu kéo cửa phòng lại . Hắn đau khổ ngậm cái đống kia chạy lên phòng trên tầng , tốc độ phi thường nhanh , vội vã đem đống đồ đó nhổ ra ngoài . Ôi cha mẹ ơi , cái mùi vị thì không thể khen được . Điền Chính Quốc hận đời , ngửa mặt lên trời than .
- PHÁC CHÍ MẪN ! TÔI HẬN EM QUÁ MÀ HUHU !
Đã thế , đêm hôm đó hắn còn ngủ chẳng yên . Hắn đã say giấc nồng rồi , cậu lại muốn đi vệ sinh . Cậu lay lay hắn mãi hắn mới dậy , hắn buồn ngủ lắm , nhưng vẫn cố ngồi dậy để đưa cậu đi . Nhà vệ sinh ngay gần đó , thế mà cậu dặn hắn phải ở ngoài ngồi đợi , lí do chính là đi vệ sinh phải có người nói chuyện cho đỡ buồn . Hắn gà gật ngồi tựa lưng vào cửa phòng , cậu bên trong cứ nói chuyện vọng ra ngoài . Điền Chính Quốc ầm ừ cho qua , cuối cùng nằm lăn ra trước cửa ngủ mất tiêu . Cậu đi xong , tính mở cửa ra ngoài , nào ngờ của đứng im không nhúc nhích .
- Điền Chính Quốc , mở cửa cho em !
Cậu đá cửa ra lệnh . Hắn bên ngoài đã ngủ tít mù , không biết trời trăng gì cả . Cậu đá cửa ruỳnh ruỳnh lên , vẫn không nghe thấy . Cậu giận dữ hét to .
- Điền Chính Quốc ! Cứ đợi em ra ngoài xem ! Em ghét anh đồ khốn !