Bị nhốt vào trong nhà kho, cậu bực mình đá cửa, kêu la ầm ĩ.Giật cái chốt cửa nhưng nó không có phản ứng. Vô dụng, nó bị khóa ngoài rồi. Phác Chí Mẫn bực mình nhưng không làm gì được, cậu tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, cậu bắt đầu suy nghĩ,tại sao anh ta nói là cậu phải trả nợ? Còn ba cậu? Hiện tại ông đang ở đâu?
Nghĩ một hồi cũng không ra, cậu mệt mỏi, ngả lưng vào mấy bao tải cho đỡ mỏi. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
- Mẫn! Mẫn con ơi! Con có sao không con?
- Ba!- Chí Mẫn mừng rỡ- Hiện giờ ba đang ở đâu? Ba!
- Ba... ba xin lỗi con... ba xin lỗi vì không bảo vệ được cho con.
- Ba à... ba bình tĩnh nói cho con nghe xem nào.
- Ba bị người ta bắt đi rồi! Con à! Con phải tự bảo vệ mình. Con à! Nếu được hãy tìm cách trốn đi nha con ... trốn ... Tút... tút ...
- Alo ... ba ... ba ơi!
Ông Phác chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã bị bắt máy. Cậu thất vọng buông máy xuống. Câu thở dài, đôi tay khẽ run lên, hai vai như nhũn ra vì sợ hãi.
- Vậy là ba bị hắn bắt thật. Phải làm sao đây?
- Lão già! Ông đã thấy chưa?
Điền Chính Quốc hơi cong môi, nhưng cái nét cười đó rất nhỏ, phải chú ý kĩ mới thấy được, sau đó lại nghiêm mặt ngồi về chiếc ghế đối diện người kia.
- Tôi khẩn cầu cậu! Cậu muốn gϊếŧ tôi thì cứ gϊếŧ. Làm ơn ... đừng hại con tôi.
- Không ngờ ông đây hiện giờ đã có lương tâm vậy rồi! Nhưng việc gϊếŧ ông so với việc chơi đùa với thằng nhóc đó không có gì thú vị hơn. Bất quá... Thằng nhóc đó xinh đẹp như vậy, không biết chừng tôi sẽ làm gì a?
Nói xong câu này, hắn bày ra khuôn mặt lãnh khốc. Người phía trước mặt hoảng sợ, run lên cầm cập , nhưng một mực vẫn cầu xin van lài.
- Tha cho con tôi... xin cậu cậu Điền, tôi cầu xin cậu.
Mặc kệ lời nói của ông, Điền Chính Quốc phẩy áo đứng dậy, đi mà không thèm ngoái lại. Ông Phác toan đuổi theo lập tức bị đám vệ sĩ kéo lại trói chặt.
Trở về nhà, việc đầu tiên Điền Chính Quốc làm đó là tiến đến nhà kho. Mở cách cửa ra, hắn nhìn thấy cậu đang mệt mỏi ngồi dựa vào tường, đôi mắt có ngấn chút lệ. Đối với hắn thật chướng mắt. Hắn bước vào, vươn chân ra đá cậu mấy cái, rồi gắt gao kéo cậu dậy.
- Nhóc con! Ra làm việc nhà đi! Trước mắt nấu bữa tối! Lẹ!
Nói rồi hắn buông cậu ra, đẩy mạnh vào tường. Cậu đau đớn nhăn mặt, lại tiếp lời.
- Việc gì tôi phải làm vậy?
- Mày muốn ba mày sống hay chết?- Hắn chừng mắt. Phác Chí Mẫn có chút e sợ, đợi hắn đi ra rồi theo sau.
Điền Chính Quốc đã an tọa ở bên bàn ăn, ung dung đọc báo. Phác Chí Mẫn vẫn loay hoay trong bếp. Hắn nói muốn cậu nấu ăn mà không cho cậu biết nguyên liệu để đâu, khiến cậu tìm nửa ngày trời mới thấy. Đến đoạn nấu nồi canh, ngó chừng hắn đã không để ý, cậu vươn tay định lấy lọ hạt tiêu đổ hết cả vào nồi. Khi đã mở được nắp lọ lại chợt giật mình.
- Đừng nghĩ đến chuyện đổ cả lọ hạt tiêu vào đó! Tao đổ vào họng ba mày bây giờ!- Hắn gằn giọng, đôi mắt vẫn dán vào tờ giấy màu xám chữ đen. Chí Mẫn nghe vậy liền lắp lại cất đi. Sau một hồi hì hục, cậu mới làm xong. Bưng ra bàn, khói từ các món ăn bay nghi ngút. Cậu đứng lép về một bên, không dám ho he tiếng nào. Điền Chính Quốc bắt đầu thưởng thức bữa cơm.
Xem ra tay nghề của thằng nhóc này không tệ!- Hắn thầm nghĩ. Nhưng hắn đâu có dễ dàng như thế. Đột nhiên, hắn nhăn mặt rồi quát um lên.
- Mày nấu cái gì đây? Nấu cho heo ăn à? Đúng là vô dụng. Muốn thì tự ăn đi.
Nói rồi anh cầm bát canh nóng lên ném về phía cậu. Phác Chí Mẫn vội vàng phản ứng. May mà không trúng vào mặt, nhưng tay thì bị nước canh làm cho bỏng một mảnh. Chiếc bát rơi xuống đất đánh choang một cái. Cậu giật mình ngước mặt nhìn nam nhân kia đang tức giận. Cậu lùi về một bước, không may giẵm phải mảnh vỡ, máu chảy một mảng to.Lúc bị lôi ra khỏi nhà, cậu còn chưa kịp xỏ giày vào. Phác Chí Mẫn nhăn nhó vì đau rát. Điền Chính Quốc thấy được sự tình có vẻ hả hê, liền lôi cậu đi. Đôi chân liên tiếp bị những mảnh vỡ to bé va phải, cậu bất giác thốt lên.
- Đau quá ... buông tay!
Mặc kệ lời nói của cậu, hắn vẫn cứ kéo tay cậu. Đến một căn phòng, hắn lôi cậu vào rồi nhét cậu vào nhà tắm, trực tiếp xả nước lạnh lên người cậu. Máu từ các vết thương loang lổ trên sàn. Cậu giơ tay ngăn cản dòng nước xối xả chảy vào mình.
- Phòng mày đây. Gột rửa cho sạch đi! Đừng có để mấy thứ tanh tưởi nhơ nháp đó dính trong nhà tao.
Hắn đi ra, sập cửa. Chí Mẫn hoảng sợ nhìn những vết thương càng ngày càng chảy máu nhiều. Cậu vịn tay vào tường đứng dậy, cố lết ra đến gian ngoài. Căn phòng nhỏ bé chỉ có một cái giường, một tủ đồ, ngoài ra chẳng còn gì. Cậu đi được ra đến tủ, mở cửa thấy bên trong cũng không có gì nhiều ngoài vài bộ đồ cũ. Cậu lấy tạm một bộ, trút bỏ y phục đã ướt nhẹp nước trên mình rồi mặc đồ khô vào. Xong, cậu tìm kiếm quanh lại quanh phòng. May mà có một hộp y tế, cậu nhanh chóng xử lý các vết thương. Cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc giường cứng đơ kia, miệng lầm bầm gì đó rồi ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, khi thức dậy xuống phòng khách mà không thấy Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc hắn hơi cau mày. Hắn thầm nghĩ cậu là kẻ lười biếng, bị chiều hư. Đúng là cha nào con lấy. Hắn bực mình, bước xuống phía phòng của cậu. Hôm nay là chủ nhật, họ Điền không phải đi làm. Nghĩ trong đầu rằng sẽ có nhiều trò vui để xem, bước chân của hắn có chút nhanh hơn.
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong có vẻn vẹn một con người nhỏ bé nằm thu lu co quắp. Phía dưới bàn chân còn vương một ít máu, thấm xuống ga của chiếc đệm đã sờn cũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đang ngủ của cậu nhăn nhó lại. Điền Chính Quốc nảy ra ý tưởng xấu xa gì đó. Hắn đi về phía phòng tắm, xả một chậu đầy nước lạnh ngắt rồi bê ra ngoài. Đến khi tiếp cận gần với vị trí mà thân ảnh nhỏ bé đáng thương kia đang nằm, hắn lại tàn nhẫn dội ào cả chậu nước lên người nọ. Bị lạnh, cậu giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt khó chịu hùng hổ của ai kia nhìn mình. Chưa kịp để cậu mở miệng, hắn đã lên tiếng quát nạt.
- Nhóc quỷ! Mặt trời sắp lặn đến nơi rồi! Còn không dậy làm việc?
Phác Chí Mẫn mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Cậu với lấy chiếc điện thoại phía đầu giường rồi mở lên.
-Chẳng phải mới có 5 giờ sáng sao? Với lại anh có nhất thiết phải gọi tôi dậy bằng cách này không?
- Còn dám cãi sao?- Điền Chính Quốc trợn mắt, đập cái chậu xuống đất rồi bỏ ra ngoài.
- Ai... cái con người này.- Chí Mẫn thở dài , đôi chân khó khăn bước xuống giường. Cậu vớ tạm bộ đồ ngày hôm qua đã được hong khô mặc vào rồi lê ra ngoài.
Những vết thương nhỏ ở chân hôm qua của cậu đã ngừng chảy máu, nhưng còn vết thương lớn nhất... có lẽ nó đã rách to hơn rồi đi. Cậu quấn tạm vài vòng gạc trắng vào chân để cầm máu. Từng bước đi của cậu khó khăn, vừa đi vừa phải khum mu bàn chân để tránh va chạm vào những chỗ bị đau. Liếc mắt nhìn nam nhân kia đang ngồi vắt vẻo trên ghế , đôi chân mày nhăn nhúm lại, bất giác muốn chửi thề một câu nhưng lại thôi. Cậu muốn giữ hình tượng thiếu niên trong sáng.
- Này, tôi phải làm những gì đây?- Phác Chí Mẫn tròn mắt, chờ đợi cậu trả lời.
- Làm hết tất cả việc nhà. Sáng phải dậy trước tao lau nhà sạch sẽ. Thường xuyên phải thay các rèm cửa và ga giường. Mỗi tuần dọn cỏ vườn một lần, thân cỏ không được dài quá cũng không ngắn quá. Tao không ăn sáng, bữa trưa những hôm tao đi làm mày phải đích thân đem tới văn phòng, bữa tối phải chuẩn bị cẩn thận. Tao bị dị ứng hải sản và mật ong. Nhớ kỹ, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch bong kin kít. Còn nữa, mỗi lúc tao về nhà hay ra ngoài mày đều phải ra mở cổng cho tao. Nghe rõ chưa?- Điền Chính Quốc nói một tràng dài, đầu óc Phác Chí Mẫn thì xoay vòng vòng, căn bản là không kịp tiêu hóa thông tin.
- Không phải cổng tự động sao? Còn cần tôi phải ra mở?
- Tao thích, được không?
- Nguyên lai là anh muốn làm khó tôi.- Cậu bĩu môi khi mình vừa nhận ra điều mà ai cũng nhận ra. Cậu thấy mình thật vĩ đại.
- Mau đi làm việc.- Tiếp tục cái điệu trợn mắt khiến người ta sợ hãi, hắn dành nó cho cậu. Cậu chả nói gì thêm, bỏ đi.
Sau một hồi quan sát tổng thể, cậu mới phát hiện căn nhà này rộng quá. Nó rộng hơn cả căn nhà trước kia của cậu. Hồi trước có người hầu kẻ hạ, cậu chẳng mó tay vào việc gì, bất quá chỉ học nấu ăn vì thỉnh thoảng cậu muốn làm cho ba cậu vui. Suy cho cùng thì Điền Chính Quốc kia cũng thật quá đáng- cậu nghĩ thế. Anh ta giàu có như vậy mà không bao nuôi nổi một người giúp việc sao? Bắt một mình cậu làm hết mọi việc.
Cơ thể từ hôm qua vẫn còn khỏe mà hôm nay cậu thấy rất mệt mỏi. Cậu rướn chân lên tháo rèm cửa xuống đem đi giặt. Rốt cuộc ngay cả căn nhà cũng làm khó cậu. Nó quá rộng còn cậu thì tìm mãi không thấy chỗ giặt đồ ở đâu. Thở dài , cậu ôm đống rèm lật đật ra hỏi tên đại ma vương kia.
- Ờm... cho tôi hỏi... phòng giặt ở đâu?- Việc phải giao tiếp với cái tên này khiến cậu khó chịu vô cùng.
- Ai bảo mày đi giặt rèm cửa. Vừa mới được giặt hôm qua rồi!- Điền Chính Quốc gác chân lên bàn, ngước mặt nhìn con người kia đang ôm một đống rèm to lù lù, người thì ngắn một mẩu, khiến anh muốn phụt cười một trận. Nhưng... anh ta cũng muốn giữ cho mình một hình tượng tổng tài lạnh lùng.
- Sao anh không nói sớm?
- Nhiều lời, đi pha cà phê cho tao rồi lắp lại nhanh lên.
Nói xong, Điền Chính Quốc quay ngoắt mặt ra chỗ khác. Phác Chí Mẫn cảm thấy mình thật bất hạnh lại lật đật ôm cái đống kia vào phòng bếp. Tìm hoài tìm mãi cậu mới thấy được cái hộp cà phê và hộp đường. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ đi. Đương nhiên không. Cậu cảm thấy đuối sức vô cùng. Suốt bao nhiêu năm qua hầu như chưa có cảm giác này. Tiếp tục bê tách cafe đã pha xong bước đi. Cậu ngã rầm xuống đất, chỉ kịp nghe tiếng chiếc tách vỡ choang. Đôi mắt cậu díp lại, xung quanh tối sầm.
Từ bên ngoài nghe thấy tiếng động. Điền Chính Quốc hơi giật mình. Hắn mở miệng hò hét Chí Mẫn.
- Nhóc quỷ kia! Mày làm cái quái gì vậy?
Hò hét một hồi không thấy cậu trả lời, hắn bực tức đứng dậy, trực tiếp đi vào xem. Chỉ thấy cảnh tượng Phác Chí Mẫn nằm sõng soài dưới sàn, cà phê văng tứ tung. Thấy chướng mắt, hắn giơ chân ra đá vào người cậu.
- Dậy ngay cho tao! Ai cho mày nằm ở đây! Thằng nhóc kia.
Kết quả là cậu vẫn không phản ứng, hắn có chút giật mình. Cúi người xuống vỗ vào mặt cậu mấy cái cũng không có tác dụng, Chí Mẫn nằm im thin thít, khuôn mặt tái mét lại.
- Người đâu! Người đâu cả rồi?- Hắn ta lên tiếng rồi đứng dậy, mặc kệ cậu nằm dưới sàn lạnh.
Một vài người có mặt ngay tức thì đợi lệnh của ông chủ.
- Mang thằng nhóc này về phòng nó đi. Phiền chết được.
Một nam nhân cúi xuống bế cậu lên. Nhìn thấy sắc mặt của cậu rất kém liền quay sang hỏi hắn.
- Chủ tịch! Có nên hay không gọi bác sĩ? Nhìn cậu ta yếu quá!
- Nó có chết thì cũng mặc nó. Tôi dặn sao thì làm vậy đi.- Hắn bước đi, khuôn mặt lãnh khốc vô tình, chả thèm để ý đến lời nói kia.
- Vâng.
Buổi sáng hôm đó trôi qua rất nhanh. Điền Chính Quốc mới ra ngoài được một lúc đã quá trưa. Hắn thấy đói bụng, nhớ đến con người kia thì liền trở về. Hắn muốn xem xem rốt cuộc cậu sống chết như thế nào rồi.
Về đến trước cổng, hắn thấy lạ vì cậu không ra. Hắn cáu kỉnh. Phi thẳng chiếc xe vào trong sân, lúc mở cửa đóng cửa cũng cố ý làm thật mạnh xem cậu có ló mặt ra không. Rốt cuộc vẫn không thấy đâu.
Hắn tự nhiên lại tức giận. Phác Chí Mẫn cậu dám không nghe lời của hắn, hắn toan tính sẽ đánh cho cậu một trận.
- Phác Chí Mẫn! Thằng nhóc kia mày ra đây.
Hắn hét um lên gọi tên cậu. Một nam nhân thấy vậy chạy ra.
- Thưa ngài, cậu ấy vẫn bất tỉnh từ sáng.
- Bất tỉnh hay là nó lười biếng! Thằng quỷ chết tiệt.
Điền Chính Quốc lao thẳng vào phòng cậu. Hắn thấy cậu đang nằm, đối với hắn là cậu đang nghỉ ngơi vô cùng thoải mái. Bực mình, hắn hùng hổ lao đến lay cậu dậy. cậu không phản ứng, hắn bèn túm lấy thân hình nhỏ bé ném mạnh xuống đất. Cậu hơi khẽ nhăn mặt. Thân thể của Chí Mẫn hiện giờ đang rất ê ẩm, có lẽ là do cứ va chạm vừa rồi, lại nói đầu bị đập xuống đất nên vẫn tối sầm, mắt chỉ hơi hi hí mở ra.
- Thằng nhóc! Ngủ ngon gớm nhỉ, dậy cho tao!
Rồi hắn vươn đôi tay ra, tát cậu một cái đau. Cậu lúc này cảm nhận được lực đạo lớn khẽ kêu một tiếng. Một bên má đỏ ửng hằn rõ 5 ngón tay trên đấy. Cậu mệt mỏi không nói được gì.
- Tao đánh mày thế vẫn chưa chịu tỉnh?
Nói rồi hắn bóp lấy khuôn mặt của cậu. Bất quá, nó làm hắn có chút giật mình. Hắn không ngu đến nỗi không biết nóng như vậy là đã bị sốt rồi. Nhìn khuôn mặt đáng thương, đôi mắt bắt đầu rưng rưng ngấn lệ, hắn từ từ bỏ tay. Cậu sợ hãi dựa người vào chiếc tủ gần đó. Cậu không còn sức đứng lên. Hắn hậm hực quay mặt bỏ ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
- Này!
Điền Chính Quốc vẫy người từ nãy đã bế cậu vào trong.
- Dạ thưa chủ tịch?
- Cậu ta nằm như thế từ sáng?
- Vâng thưa chủ tịch!
- Ừ! Gọi Doãn Kỳ đến khám là được rồi. À, vào giúp cậu ta quay lại giường đi.
- Vâng!
Hắn chán nản bỏ lên phòng mình. Lần này hắn đùa hơi quá! Hắn nghĩ, nếu thằng nhóc đó chết, hắn sẽ chẳng còn gì để chơi. Vậy kỳ thực uổng phí thời gian quá đi.