My Lord, My God

Chương 57: Richard . Kim (2)

"A ——!"

Gã đàn ông đối diện đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, bàn tay đang nắm chặt tay Taylor buông lỏng ra.

Taylor kỳ quái nhìn lên, phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn đang cầm lấy cánh tay còn lại của tên đáng khinh kia, dễ dàng khống chế tay gã.

"Buông vị này ra."

Người đàn ông đó lạnh lùng nói.

Gã đàn ông đáng khinh vội vàng buông ra, sau đó xoa cánh tay chạy mất, lúc đi không cam lòng quay đầu lại lớn tiếng nói với người kia:

"Thằng nhãi chết tiệt, Kennedy tao chính là đại cổ đông trường này! Mày chờ đó cho tao! Chống mắt lên mà xem!"

Người đàn ông không thèm nhìn Kennedy, quay đầu lo lắng vỗ vỗ bả vai Taylor, sau đó cười nói "Vẫn khỏe chứ? Ngài?"

Taylor nhìn người này, mái tóc vàng, khuôn mặt anh tuấn, môi góc cạnh rõ ràng, có một đôi lông mi rất dài cùng với con người xanh biếc sâu thẳm, ánh mắt ôn nhu.

Dáng người hắn rất cường tráng, đôi chân thon dài.

Hiện tại, đôi con ngươi này cứ ôn hòa hữu lễ mà thẳng tắp nhìn cậu.

Taylor chuyển tầm mắt, xoa cánh tay nói "Đại khái không sao, cảm ơn ngài!"

Người nọ gật gật đầu "Không có việc gì là tốt rồi!"

Taylor quay đầu kéo hai người con trai ra, sau đó cười nói, "Thật sự rất cảm ơn ngài, không nghĩ tới gặp phải loại chuyện này..."

Trong lòng Taylor mồ hôi chảy đầm đìa, nếu bảo tiêu ở đây, nơi này phỏng chừng lại có tai nạn chết người.

Người nọ ngây ngẩn nhìn khuôn mặt mang theo tươi cười của Taylor, đột nhiên nói "Đầu tiên, tôi không có ý gì đâu, nhưng là, cậu tốt nhất không cần lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy."

"Vì sao? Mỉm cười là lễ phép cơ bản đi?" Taylor khó hiểu nhìn hắn.

Người nọ bất đắc dĩ cười cười, "Quên đi, cậu chắc là không hiểu được mị lực của bản thân... Đúng rồi, tôi là Richard. Kim, cậu gọi tôi Kim là được!"

Taylor kinh ngạc trợn tròn mắt, "Như vậy... Được chứ? Ý tôi là, chúng ta còn không thân, liền trực tiếp xưng hô như vậy, có phải có chút..."

"Không lễ phép?" Kim cười hỏi, một nét tươi cười thoáng hiện này ôn nhu vô cùng.

Taylor nghiêng mặt qua, gật gật đầu, "Ha ha, bị anh đoán được... À, Kim, tôi là Stuart. Taylor! Rất hân hạnh được làm quen!"

Taylor rất ít khi gặp đàn ông ôn nhu như thế, vì thế tràn ngập hảo cảm đối với người này, đương nhiên, thuần túy là có hảo cảm về tính tình.

Kim nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía Taylor, "Stuart, tôi là giáo y trường này, tôi dẫn cậu đi kiểm tra tay đi!"

Taylor vội vàng lắc đầu nói "Không sao đâu! Thật sự, chỉ là chút thương nhỏ mà thôi!"

Thế nhưng Kim lại ngồi xổm xuống, nhìn về phía hai người con trai, sau đó cười nói với Felande và Anka,

"Bé con, ba của các con bị thương, nhưng lại không muốn đến bác sĩ, thật xấu hổ phải không? Ba ba sợ tiêm a ~ "

Taylor xì một tiếng bật cười, thật là một người đàn ông thú vị.

Vậy mà Felande lại ngẩng đầu nói với Taylor:

"Ba ba, có phải ba sợ tiêm thật không a?" Sau đó gãi gãi cái mũi nói "Ba ba, xấu hổ xấu hổ ~ An An còn không sợ!"

"Nhìn diện mạo, hai đứa nhỏ này là song sinh đúng không?" Kim đứng dậy hỏi.

Taylor gật đầu nói "Phải, mắt đen là Felande, mắt xanh là Anka."

Kim vươn tay xoa nhẹ đầu Felande,

"Mẹ của hai đứa nhất định là mỹ nhân đi, bằng không, sao có thể xứng với một người đàn ông như cậu?"

Felande chu môi nói, "Bọn con không có mẹ, chỉ có cha cùng ba ba thôi! Cha là người lợi hại nhất trên thế giới!"

Taylor hoảng sợ, vội vàng kéo tay Felande, xấu hổ nhìn Kim, "Trẻ con thuận miệng nói lung tung, đừng coi là thật..."

Kim cười cười bỏ qua, dường như không cho là đúng, hắn ngồi xuống bế bổng Felande lên,

"Stuart, cậu ôm Anka, tôi mang cậu đến phòng cứu thương bôi ít thuốc, cậu vừa nhìn chính là người được nuông chiều từ bé, cánh tay hiện tại nhất định rất đau đi?"

Ý tốt của người ta Taylor cũng không tiện từ chối, vì thế Taylor cúi người bế Anka lên, đi theo Kim đến phòng cứu thương.

... ... ...

Mấy người đến phòng y tế, Kim và Taylor đặt hai người con trai lên giường, sau đó hai người ngồi xuống ghế trong phòng.

Taylor đang định cảm ơn Kim một lần nữa, nhưng đột nhiên Kim đứng lên đi vào trong.

Lúc đi ra, hắn mặc thêm áo khoác dài màu trắng, xoay người cầm một lọ thuốc nước không màu từ trên kệ, đi đến ngồi sau bàn chuyên môn khám bệnh, cười vỗ vỗ mặt bàn quay mặt về phía Taylor nói "Stuart, ngồi lại đây, tôi giúp cậu bôi thuốc."

Taylor đi tới, vén tay áo lên cười nói "Thật sự là nhiều năm rồi chưa tới phòng y tế!"

Kim cầm tăm bông chấm thuốc, lông mi thật dài khẽ nâng, con ngươi nhìn sâu vào cậu, "Stuart, cậu thật là một người có nhân cách tốt."

Taylor gạt tóc về phía sau, sau đó nhìn về phía cánh tay của mình, phía trên có vài vệt ngón tay rất rõ,

"Trời ạ. Tôi chỉ thấy hơi đau mà thôi, không nghĩ tới để lại dấu tay."

Taylor thử sờ vào vết bầm, hơi đau.

Kim nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn của cậu, dường như có thể thấy cả mạch máu màu xanh, da thịt nhẵn nhụi vô cùng,

"Cậu nhất định là người được sống trong nhung lụa."

Taylor mím môi không nói gì.

Trong lòng trào lên chua xót pha lẫn ngọt ngào.

Chua xót là bởi vì mình từng ấy năm —— thật ra là từ khi trưởng thành tới nay, luôn được Brando nuôi dưỡng trong ngục tù xa hoa, rất ít khi đi ra ngoài một mình làm gì, mà là dùng toàn bộ thời gian chăm sóc Brando và mấy đứa nhỏ, hoàn toàn không thể có được thể chất của đàn ông chân chính thành thục mà cường tráng khi trải qua thế sự và khó khăn, việc mà tận sâu trong lòng vô cùng hâm mộ.

Cho nên, hôm nay bị người cầm cánh tay mà không có sức giãy, điều này làm cho tự tôn cậu có chút bị đả kích.

Ngọt ngào là bởi vì, từ nhỏ đến nay, cái loại ôm ấp mà chiếm lấy bá đạo lại lạnh như băng của Brando sinh ra cảm giác an toàn vặn vẹo, khiến Taylor có một loại quyến luyến gần như quỷ dị.

Kỳ thật khi trưởng thành hơn, Taylor càng hiểu rõ quan hệ của mình và Brando có bao nhiêu không bình thường. Nhưng là từ khi trẻ người non dạ đã bị người nọ vô tình bẻ gẫy cánh, vĩnh viễn không thể khôi phục, bản thân đã sớm đánh mất khả năng sinh hoạt một mình.

Kim vẫn như cũ ôn hòa mỉm cười nhìn về phía Taylor, ngón tay khẽ vuốt qua vết bầm trên cánh tay cậu.

Taylor hoảng sợ, bởi vì luôn bị Brando ôm, Taylor đối với động chạm từ đàn ông có mẫn cảm đặc thù.

Kim nhìn chằm chằm Taylor hai má ửng đỏ, cười nói, "Đừng sợ, cũng không phải tiêm cho cậu, tôi chỉ muốn bôi thuốc mà thôi, vậy thì dấu vết trên tay mới có thể biến mất..."

Taylor biết mình phản ứng hơi quá, vì thế đỏ mặt gật gật đầu, "Cảm ơn anh, Kim."

Kim bôi thuốc xong đứng dậy cất lại lọ thuốc lên ngăn tủ, cởi bỏ áo khoác trắng trên người, cười nói "Stuart, tôi mang cậu và bọn nhỏ đi tìm lớp đi, trường Louis XVI thiết kế khá phức tạp, mọi người có thể sẽ lạc đường đó!"

"Vậy có làm phiền anh không?" Taylor cảm thấy có chút làm phiền người khác.

Kim lắc đầu nói, "Dù sao ở trong trường cũng không có quá nhiều chuyện, cậu cũng biết, đây là trường quý tộc, mọi người thông thường đều không thích ở xem bệnh ở phòng y tế."

Taylor lại gật đầu.

Kim còn nói, "Stuart, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, tối nay mời tôi uống một chén đi! Tôi ở một mình thật sự rất rảnh rỗi!"

Taylor há miệng thở dốc, xấu hổ nhìn kim, "Buổi tối tôi... Trong nhà còn có một số việc!"

Kim cười nói,

"Cậu xem cậu đi, có chuyện gì nói thẳng thì tốt rồi! Đỏ mặt cái gì? Vậy lần sau đi! Đây là số điện thoại phòng khám của tôi, cậu có thể đến thẳng đây, hoặc là gọi điện thoại cho tôi, chỉ cần là trong thời gian học, tôi đều ở chỗ này! Đưa đứa nhỏ đi học ghé qua chỗ tôi ngồi một lúc thì tốt rồi!"

Bởi vì Brando luôn là người nói một không nói hai, cho nên từ trước đến nay Taylor luôn có thói quen như vậy, buông bỏ hết thảy, cố gắng thuận theo hắn. Hôm nay không nghĩ tới lại đem theo thói quen này vào trong sinh hoạt —— bởi vì buổi tối không có thời gian cảm ơn Kim mà thấy khẩn trương.

Nhưng là sau khi hắn nói như vậy, Taylor cảm thấy trong lòng bỗng nhiên kiên định, vì thế cười đứng lên, "Kim, anh đúng là một người tâm lý!"

Kim phất phất tay, "Đi thôi, tôi mang mọi người đến phòng giáo vụ báo thông tin!"

... ...

Lúc Taylor mang theo hai người con trai trở lại sắc trời đã nhá nhem tối.

Đóa hoa vây quanh các con đường như là cô gái mới đi lấy chồng, dưới ánh sáng nhàn nhạt của trời chiều càng trở nên trầm mặc, thêm một phần thâm trầm.

Taylor lái xe đi vào sân, lúc xuống xe, Will lập tức đi tới thấp giọng nói "Stuart tiên sinh, tộc trưởng vẫn luôn ngồi ở trong phòng khách."

Taylor nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã là chạng vạng năm giờ, hình như mình trở về có chút muộn.

"Có phải Brando đang đợi tôi không?" Taylor nhỏ giọng hỏi.

Will lắc đầu, "Tộc trưởng từ bốn giờ chiều liền ngồi ở đó, không nói một câu."

Taylor vội vàng nói với Will "Gọi nữ phó đưa Felande và Anka về phòng, tôi đi giải thích!" Brando nhất định là tức giận, mình đi ra ngoài lâu như vậy lại không mang bảo tiêu nào theo.

Taylor không yên lòng đi vào biệt thự, Brando đã thật lâu không nổi giận với cậu, nhất là từ sau 20 tuổi, chính là càng thành thục nội liễm, dường như không có biểu cảm gì, khiến Taylor càng khó có thể nắm bắt.

Đối với cậu mà nói, Brando là đại dương sâu thẳm cũng là màn trời tối đen vô ngần, mà mình cùng lắm chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi trong đêm tối, ở trong bóng đêm hun hút, không có tự do cũng không có bí mật, kể cả thân thể, kể cả linh hồn.

...

"Brando, em đã trở về." Taylor đi vào phòng khách được thắp sáng bởi chiếc đèn treo trên đỉnh đầu.

Trong nháy mắt bước vào cửa, Taylor hơi hơi nheo lại mắt.

Dưới ánh đèn, Taylor thấy không rõ mặt Brando, chỉ cảm thấy hắn như là một hòn đảo cao ngạo mà hoa lệ cách thật xa nơi này, không chút quyến luyến vứt bỏ trần thế, kiêu căng mà tuyệt mỹ.

Mái tóc và đôi môi đỏ thẫm khiến hai mắt Taylor không thể dời khỏi, không lối thoát.

Trên tay Brando nâng chén rượu Italy, lạnh lùng nhìn cậu, "Sao muộn như vậy mới về?"

Taylor đưa tay vén tóc vào sau tai, sau đó cười đi đến ngồi bên cạnh Brando,

"Chỉ là mang Felande đến trường trình diện, gặp một vài chuyện nhỏ có điều hiện tại đều giải quyết xong."

Brando lôi kéo cánh tay Taylor, nhìn chằm chằm dấu năm ngón tay phía trên, "Đây là xảy ra chuyện gì?"

Taylor bị ánh mắt Brando dọa sợ. Từ nhiều năm trước tới nay mỗi một lần giáo huấn đều khiến cậu không có lá gan nói dối Brando, vì thế Taylor thành thành thật thật kể lại chuyện vừa trải qua.

Nhìn thấy vẻ mặt Brando càng ngày càng âm u, Taylor vội vàng an ủi nói "Không sao đâu, bác sĩ Richard. Kim đã giúp em cùng bọn nhỏ, cho nên, hiện tại đã không sao hết. Đúng rồi, hiện tại em làm bữa tối cho anh ăn, được không?"

Brando gật đầu, mặt không chút thay đổi đứng dậy đi lên lầu.

...

"Andrea, điều tra toàn bộ thông tin cổ đông học viện Louis XVI, tìm xem có ai tên là Kennedy không."

Trong thư phòng im lặng, Brando lạnh mặt gọi điện thoại cùng Andrea.

"Rõ, tôi lập tức liên hệ người trong trường, sáng sớm ngày mai sẽ đem tư liệu đến tay ngài."

Andrea vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của Brando, nếu không nói nguyên nhân, gã tuyệt đối sẽ không hỏi, từ trước đến nay thức thời là nguyên nhân quan trọng nhất Brando hài lòng về gã.

Điểm này so với Orwell tính tình tuỳ tiện không biết tốt hơn bao nhiêu lần, Andrea cũng thường lo lắng Orwell thô thần kinh có thể có một ngày chọc tức Brando không, nhưng là đến nay Brando cũng chưa từng truy cứu gì.

"Cần giữ bí mật, đừng cho Taylor biết."

Brando thấp giọng nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn về vườn hoa tường vi ngoài cửa sổ.