Felande và Anka đã lên tám.
Khi bắt đầu lên bảy, cả hai đứa cùng phát triển rất nhanh, dáng người đều thon dài giống Taylor,.
Nhưng là do vấn đề sức khỏe, cơ thể Felande rõ ràng tốt hơn nhiều.
Anka thì như búp bê sứ, tinh xảo và yếu ớt.
Tình cảm giữa hai anh em vẫn tốt như trước kia, Felande luôn hoạt bát, luôn luôn bảo vệ em trai song sinh của mình.
"Brando, em thấy Felande và Anka đã lên tám rồi, đầu xuân sang năm có thể đi học. Hơn nữa hẳn là nên chia phòng ngủ. Lúc em tám tuổi đã có thể tự mình nấu cơm."
Taylor từ trong phòng bếp đi ra, đặt thức ăn lên bàn cơm, cười nói với Brando.
Brando gật đầu, "Taylor, chuyện trong nhà em tự thu xếp đi."
Taylor ngồi xuống, cầm sữa bò đặt trước mặt Anka, đưa tay sờ sờ đầu nó, cười hỏi "An An, sau này được ngủ một mình, vui không?"
Anka không biểu tình nhìn Taylor, giữ im lặng. Dưới ánh đèn, sắc mặt nó tái nhợt.
Taylor nhìn biểu tình của Anka, cảm thấy rất kỳ quái, vì thế đi đến bên cạnh, đưa tay ôm Anka ngồi trên đùi mình, thấp giọng ôn nhu nói "An An, có phải không vui không? Có lời gì có thể nói với ba ba nha ~ "
Felande cũng cười nhìn về phía Anka, "An An, có phải em vẫn muốn ngủ cùng anh không?"
An An không chút biểu tình gật đầu.
Felande ngay lập tức chân thành nói với Taylor "Ba ba, nếu An An không thích ngủ một mình vậy để em ngủ chung với con đi ~ con cũng rất thích ngủ cùng An An."
Taylor ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Felande. Felande rất ít khi nói thích cái gì hay không thích cái gì, đúng kiểu con trai Mĩ truyền thống: độc lập, kiêu ngạo, và không thích nói chuyện tình cảm.
Quả nhiên, Taylor thấy hai má Felande đỏ rực, nhưng vẫn kiên định nhìn mình.
Taylor ngẩng đầu nhìn Brando ở phía đối diện đang dùng cơm, "Brando, anh nghĩ sao?"
Trên mặt Brando không có biểu cảm gì, bưng chén rượu trong tay lên uống một ngụm rượu "Bảo bối, tự em quyết định đi."
Taylor chu môi, biết ngay hắn sẽ nói như vậy.
Vì thế Taylor cười hôn Anka một cái, "An An sau này vẫn ngủ cùng ca ca đi, Lan Lan phải chăm sóc em trai nha ~ "
Felande đáp ứng, cười nói "Yên tâm đi, ba ba ~!"
Taylor thoả mãn nhìn hai người con trai, ánh mắt ôn nhu đưa tay vuốt ve mái tóc quăn màu hoa hồng của Anka.
Tóc của hai đứa giống tóc Brando, chói mắt mà xinh đẹp như vậy.
Sau khi ăn cơm chiều, Brando ngồi trong thư phòng đọc sách.
Taylor không tiếng động ngồi ở bên cạnh hắn, trên tay cũng lật một quyển sách.
Đó là giới thiệu tóm tắt về các trường học ở Newyork.
Brando không tiếng động xem sách.
Taylor lật từng tờ từng tờ, đầu tựa lên vai Brando.
"Làm sao vậy?" Brando thấp giọng hỏi.
Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, bông tuyết lục giác đọng lại thành từng tảng lớn trên cành cây giống như là cánh bướm đang vỗ, thanh âm trầm nhẹ xuyên qua khe hở rơi xuống đất truyền vào trong phòng.
Taylor mở to hai mắt, "Brando, bên ngoài tuyết lại rơi."
Brando im lặng, chỉ hơi hơi nghiêng mặt qua, hắn rất ít tham gia thảo luận mấy vấn đề cảm tính này, cũng không phải cố ý giả bộ, mà là đối với những việc này hắn căn bản không có hứng thú.
Taylor tự nhủ "Anh tin được không? Bọn nhỏ đã sắp tám tuổi. Mùa xuân năm sau là có thể chính thức nhập học..."
"Thật sự là khó có thể tin, em và anh ở cùng nhau đã gần mười mấy năm. Brando, anh nói xem, cơ thể An An hiện tại có tốt không, có nên đi học không? Hay chúng ta mời giáo sư đến dạy kèm ở nhà cho nó? Nhưng mà nếu nó ở nhà một mình, không thấy Lan Lan thì sẽ chán a? ..."
Taylor bất đắc dĩ cười cười, cầm sách che mặt, "Brando, anh xem xem, em càng ngày càng dong dài có phải không?"
Đột nhiên, sách trên tay Taylor bị Brando lấy xuống.
Brando nhẹ nhàng bế Taylor lên, từ phía sau đặt ở trên bàn làm việc.
Brando đã là đàn ông hai sáu tuổi thành thục, có thân thể cường tráng hơn nhiều so với Taylor, thân hình cao lớn cùng khí thế mạnh mẽ.
Taylor quẫn bách đỏ mặt nói "Brando... đây là thư phòng!"
Bên trong phòng ấm áp, ngón tay thon dài của Brando sờ soạng tấm lưng bóng loáng của Taylor, đôi môi mỏng vô tình hôn lưng cậu từ dưới lên trên.
Brando vén áo ngủ tơ lụa của Taylor lên, kéo quần đùi cậu xuống, hai mắt nhìn chằm chằm cặp mông trắng nõn bóng loáng của cậu.
Thân thể đè lên.
Taylor nhẹ nhàng thở dốc, không ngừng nuốt nước miếng.
Brando nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình đang sờ soạng ở nơi nào đó, Taylor luống cuống, vội vàng nói "Brando... đừng, đừng nhìn!"
Brando nhấc người khỏi Taylor, rốt cục mở miệng nói chuyện "Chủ nhân làm em thì được nhưng nhìn lại không được?"
Taylor xấu hổ che kín mắt, dường như vô cùng xấu hổ "Anh đừng nói như vậy! Thực mất mặt..."
Brando rất hiếm hoi mà cúi đầu nở nụ cười, lật Taylor lại, để cậu ngồi ở trên bàn sách.
Taylor nhìn khuôn mặt vẫn luôn không biểu cảm của Brando, nghi hoặc nói "Anh muốn..."
Cả người cậu cứng ngắc nhìn hắn cúi đầu giữa hai chân mình...
Đây là lần đầu tiên Brando làm loại chuyện này.
Mà hắn chỉ mới động vài cái, Taylor liền mất mặt tiết ra.
Brando liếʍ liếʍ môi, nuốt thứ đó vào.
Taylor sửng sốt nửa ngày không nói lên lời.
"Thực nhanh."
Brando ngồi trở lại trên ghế, nhìn chằm chằm vào Taylor.
Taylor thấy thật sự là mất hết thể diện, đỏ mặt nói không ra lời.
Nhìn khuôn mặt vẫn hoàn mỹ như vậy của Brando, chỉ cần hắn nguyện ý làm vẻ mặt mê hoặc, cho dù là người theo chủ nghĩa cấm dục nhất cũng không cách nào kháng cự lại loại độc dược này.
Cho dù trong đôi con ngươi tuyệt vời kia bao trùm toàn băng tuyết...
Brando nghiền ngẫm nhìn Taylor, tâm tình giờ phút này đặc biệt vui vẻ.
... ... ,
Taylor đối với việc Felande đến học trường nào lựa chọn rất kĩ càng.
Cuối cùng, lựa chọn cho Felande đến học tại ngôi trường kiểu quý tộc cách đó một dặm.
Trường này là trường học tốt nhất, do giáo hội thành lập, cho tới nay, phong cách học tập đều tốt, phương pháp dạy học chặt chẽ cẩn thận, những lời phê bình về trường chỉ đếm được trên đầu ngón tay. So với mấy trường công không khí ngột ngạt, phong cách học tập rời rạc, không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần.
Taylor tính toán mang theo Anka đưa Felande đi đăng ký, sau đó trực tiếp nhập học.
... ...
Tiết trời đầu xuân, từng mảng từng mảng hoa tường vi trong sân nở rộ lên, Taylor mặc một bộ áo sơmi tơ tằm thuần trắng, quần dài màu trắng rộng thùng thình, một tay ôm Anka gầy yếu vào trong ngực, tay kia thì nắm tay Felande.
Anka mãi vẫn không cao lên, thân thể rất gầy yếu, hiện tại chỉ cao tới cằm Felande, nhìn giống như đứa trẻ 5-6 tuổi.
"Ba ba, các học sinh sẽ thích con sao?"
Felande giương mắt lên, nhìn chằm chằm vào Taylor, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi con ngươi màu đen dưới ánh mặt trời tỏa sáng, đại khái là bởi vì muốn đến trường nên Felande luôn khẩn trương nắm lấy tay ba ba, đối với bản thân cảm thấy không quá tự tin.
Felande hôm nay đeo cặp sách nhỏ màu xanh, mặc trên người đồng phục màu xanh trường học gửi tới, mái tóc quăn đỏ được Taylor chải cẩn thận đặt ở hai vai.(móe, điệu đà vậy trời ~^^~)
Taylor buông tay ra, cười sờ sờ mái tóc đỏ của Felande, "Đương nhiên các bạn sẽ thích Lan Lan."
Taylor mở cửa xe, Felande đầu tiên nắm lấy túi sách, nhảy lên ngồi ở tận cùng bên trong, sau đó thò đầu ra ngoài, nhìn Taylor phất phất tay, "Ba ba, ba ba, để An An ngồi cùng con! Con muốn ngồi cùng An An!"
Felande ở phía sau lớn tiếng hô.
Giọng Felande rất lớn, Taylor muốn không nghe thấy cũng không được, vì thế ôm Anka đặt ở bên cạnh Felande, hơn nữa dặn dò nói "Ba ba lái xe, con để ý An An nhé"
Felande vươn tay ôm Anka vào trong ngực mình, vỗ vỗ ngực kiêu ngạo nói "An An là em trai của con, con đương nhiên sẽ chăm sóc tốt em ấy!"
Anka mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Felande một cái, im lặng giống như là con mèo nhỏ ngồi ở bên cạnh, đầu hơi hơi dựa lên vai Felande.
Cái loại biểu tình kiêu ngạo trẻ con này thật sự là rất chọc người thích, Taylor buồn cười hôn Felande một cái, sau đó đóng cửa xe phía sau, tính toán ngồi vào ghế trước.
"Stuart tiên sinh!" Phía sau có người gọi một tiếng.
Taylor quay đầu, thấy Will – bảo tiêu đứng đầu của Brando, Taylor vịn lấy cửa xe, nhìn về phía Will đang đi tới.
Will là một người người da đen cao to khỏe mạnh, lúc đi tới dường như chắn hết ánh sáng trước mặtt cậu.
Taylor híp híp mắt cười nói "Will à, có chuyện gì sao?"
Will đứng ở trước mặt Taylor, lắc lắc cái đầu nói,
"Stuart tiên sinh, tôi nghĩ tôi vẫn nên phái vài người hộ tống ngài đi, nếu Brando tiên sinh biết ngài đi một mình đến trường nhất định sẽ lo lắng."
Taylor thẹn đỏ mặt khụ một tiếng, sau đó lắc đầu nói,
"Không sao đâu, đến trường là một chuyện quan trọng, nếu bảo tiêu đi theo sẽ dọa đám nhỏ và các thầy giáo, ảnh hưởng không tốt đến Felande khi ở trường học, tôi đi một mình sẽ tốt hơn!"
Will nhíu mày, "Nhưng mà..."
Taylor cuối cùng nhìn chằm chằm vào Will, nghiêm túc nói "Will, anh phải tin tưởng tôi. Tại khu này, kể cả trong bán kính nửa dặm, không ai dám chạm vào một sợi tóc của tôi đâu. Nếu ai có lá gan này, ngài Brando nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ."
Đây là Taylor lần đầu tiên dùng loại giọng kiêu ngạo này nói chuyện, cảm giác có chút là lạ, nhưng lại vô cùng hữu dụng.
Dù sao mình chở đứa nhỏ đến trường, nếu mang theo bảo tiêu có thể sẽ làm cha mẹ cùng các học sinh khác sợ hãi, Felande ở trường học nhất định sẽ khó kết bạn. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt khi Felande ở trường học, thậm chí có thể tạo thành tổn thương tâm lý thời kì thơ ấu của chúng.
Quả nhiên, Will ngừng một chút, mấp máy miệng, sau đó gật đầu nói, "Stuart tiên sinh, nếu ngài gặp phải vấn đề gì, nhất định phải báo cho chúng tôi biết trước tiên, tôi sẽ lập tức mang người tới!"
Lúc trước Brando từng nói. An toàn của Taylor, phải đặt lên vị trí hàng đầu, cũng là vấn đề quan trọng nhất của gia tộc.
Bởi vì Will luôn là người đàn ông nghiêm túc tỉ mỉ, cho nên Taylor cũng nghiêm túc vỗ vỗ bả vai Will, "Yên tâm! Anh bạn, tôi sẽ tự mình cẩn thận!"
Nói xong, Taylor liền mở cửa lên xe.
Taylor quay đầu, Felande đang hưng trí bừng bừng nói gì đó với Anka, trên tay hai đứa nhỏ còn cầm một quyển truyện tranh.
Anka im lặng nghe Felande nói.
"Đã làm xong, bảo bối nhóm, chúng ta phải ra khỏi phát sao ~" Taylor cười nhắc nhở hai người con trai.
Felande mở mắt thật to nhìn về phía Taylor, "Ba ba nói xem, các học sinh sẽ thích con giống như An An sao?"
Taylor đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Felande, "Không chỉ có mấy bạn nam thích con, mấy bạn nữ cũng sẽ thích con nha ~ "
Felande cười vỗ tay, tâm tình thật tốt.
Anka lạnh lùng nhìn Felande cười.
... ... ...
Trường Felande tên là "Học viện Louis XVI " .
Lúc Taylor lái xe đến cửa trường học liền đỗ ở bãi đỗ xe của trường, sau đó lôi kéo hai người con trai đi vào trường.
Tất cả mọi người dùng ánh mắt ái mộ nhìn Taylor —— một chàng trai ôn hòa tao nhã mang theo hai đứa con trai xinh đẹp.
Chàng trai này có khuôn mặt ôn hòa lịch sự mà tao nhã, mái tóc dài màu đen xõa tung sau lưng cùng một đôi đồng tử màu đen sáng ngời, mà hai người con trai song sinh cũng xinh đẹp như thiên sứ.
Felande phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn về phía mình, vì thế thẹn thùng lôi kéo tay Taylor nói "Ba ba, bọn họ vì sao lại nhìn chúng ta?"
Taylor cười nói "Đó là bởi vì mọi người thích con a ~ "
Lúc này, một gã đàn ông trung niên bộ mặt đáng khinh đi tới, gã đàn ông này bụng phệ, vẻ mặt kiêu căng, trên cổ áo lỏng lẻo là chiếc vòng cổ vàng.
Taylor mù mờ nhìn người đàn ông đi đến chỗ mình, bằng trực giác vươn tay kéo hai người con trai về phía sau.
Gã đàn ông trung niên vóc dáng rất cao, một đôi con ngươi màu xám thẳng tắp nhìn về Taylor, không hề che giấu thứ du͙© vọиɠ tham lam trong mắt, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua áo sơmi trắng hơi mỏng trên người cậu, trong mắt mang theo dục hỏa, trần trụi mà trắng trợn nhìn quét từ đầu đến chân Taylor.
"Tiểu mỹ nhân, muốn uống một chén không?"
Gã đàn ông trông khá thô kệch, lông ngực dày đặc phơi ra ngoài, trong lòng Taylor đối với loại đàn ông có một chút tiền liền kiêu căng tự phụ này tràn ngập chán ghét, vì thế lui về phía sau một bước, Taylor vẫn lễ phép cười nói "Thật xin lỗi, tôi còn muốn đưa con đến trường."
Gã đàn ông kinh ngạc nhìn hai người con trai phía sau Taylor, giọng nói mang theo không thể tin "Mỹ nhân, anh không nghĩ tới em còn trẻ như vậy đã có hai người con trai đấy?"
Taylor vừa lễ phép vừa kiên nhẫn trả lời, cậu không muốn phát sinh chuyện gì không tốt trước mặt đứa nhỏ "Phải, bọn nhỏ là song sinh, còn có, hi vọng ngài không nên gọi tôi là "mỹ nhân" được không? Tôi nghĩ ngài cũng biết, tôi là đàn ông."
Gã đàn ông cười đáng khinh, tiến lên thấp giọng mà ái muội nói,
"Đàn ông thế này, so với phụ nữ còn đẹp hơn, sao có thể không gọi "mỹ nhân" đây? Kỳ thật, anh cảm thấy cái từ mỹ nhân này thậm chí không xứng với em, em gặp qua đàn ông nào có mái tóc dài xinh đẹp như vậy sao? ..."
Gã đàn ông đột nhiên đưa tay chạm lên mái tóc dài của Taylor, Taylor xấu hổ lui ra phía sau, cau mày nói "Vị tiên sinh này, xin ngài tôn trọng một chút! Hi vọng ngài có thể hiểu được thân phận của mình!"
Gã đàn ông lúc này mới kịp phản ứng, sửa lại cổ áo một chút, trên ngón giữa mang theo nhẫn vàng thật to, "Ha ha, khó thấy được mỹ nhân như thế... Anh thật sự là quá kích động..."
Taylor không để ý đến gã, muốn trực tiếp xoay người tránh ra.
Gã đàn ông đột nhiên kéo tay Taylor, sau đó cười vô sỉ nói "Mỹ nhân, tay của em thật đẹp..."
Taylor tức giận nắm lấy cánh tay nói, "Buông tay!"
Gã đàn ông vẫn gắt gao cầm lấy cánh tay cậu.
Tay Taylor bị nắm đến phát đau.