"Brando, chúng ta đi đâu vậy?" Taylor vừa mặc quần áo vừa nghi hoặc nhìn Brando.
"Taylor, em không nhớ sao? Tôi định lấy Lucy kia?"
Brando một thân âu phục màu đen, vắt chéo chân ngồi trên salon nhìn Taylor mặc quần áo.
"Vậy là... tối nay anh hẹn Lucy?" Taylor hỏi, thanh âm lý nhí trong cổ họng.
Brando gật đầu, "Đúng vậy, tối nay tôi sẽ thuyết phục cô ta gả cho tôi."
Hai tay Taylor run lên, trùm áo khoác lên người, sau đó nhìn Brando nói "Vậy sao tôi lại phải đi? Anh cưới vợ chứ không phải tôi."
Brando lạnh mặt nhìn Taylor, "Em không vui?"
Taylor mím chặt môi, "Không có, tôi rất vui."
"Brando, cậu chuẩn bị xong chưa." Orwell lái xe đến đây đang đứng ở bên ngoài, hắn mang theo cả súng lục, hôm nay hắn phụ trách làm lái xe kiêm bảo vệ cho Brando.
"Đi thôi, Taylor." Brando vỗ vai Taylor.
Brando trước đó đã bảo Andrea gọi điện thoại hẹn Lucy tại nhà hàng "Elizabeth" gặp mặt.
Lucy không thể tin vào tai của mình. Brando thật sự hẹn cô ra.
Vì thế hôm nay cô mặc một bộ váy ngắn kẻ ca-rô đỏ bó sát, thắt lưng đính kim cương. Quần tất màu da tôn lên đôi chân thon dài, kết hợp với đôi giày cao gót màu đỏ, tóc dài màu vàng vừa được uốn ở tiệm buông xõa bên vai. Thoạt nhìn rất xinh đẹp.
Vì là Brando mời, trong lòng Lucy tràn ngập kiêu ngạo cùng cảm giác không thật. Cô tự tin về bản thân, tin tưởng mình chắc chắn có thể chinh phục được Brando.
Brando đến sớm hơn Lucy một chút. Bất kể dưới tình huống nào, Brando đều vô cùng chu đáo.
Taylor ngồi ở bên cạnh Brando uống nước, Orwell thì đứng ở ngoài phòng đảm bảo an toàn cho Brando.
...
Lucy đi một mình tới, cha nàng vốn định cho người đi theo đảm bảo an toàn cho Lucy nhưng Lucy lại kiên trì muốn đi một mình. Cô không muốn có kẻ nào quấy rầy mình và Brando,
Nếu có thể phát sinh cái gì đó trong phòng cùng người đàn ông đẹp như Brando, thì không thể tốt hơn...
"Ngài Brando..." Lucy cười đẩy cửa ra thấy Taylor ngồi ở bên cạnh Brando, cô kinh ngạc nhìn Taylor.
Brando không chút biểu tình đứng dậy bắt tay với Lucy "Rất hân hạnh được gặp, Lucy tiểu thư."
Lucy vội vàng nắm lấy bàn tay Brando đưa ra, sau đó đi đến cạnh Brando.
Sau khi Lucy ngồi xuống, con ngươi tà mị mà lãnh đạm của Brando xuyên thấu qua ngọn đèn thẳng tắp nhìn vào Lucy, trái tim thiếu nữ của Lucy bang bang nhảy lên,
Cô biết phụ nữ như mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Brando, cô muốn duy trì sự bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được thần hồn điên đảo dưới đánh giá của Brando, tay chân lúng túng.
"Lucy, " Brando trầm giọng gọi tên Lucy, Lucy mặt đỏ bừng, ngồi đối diện mình là một người đàn ông Italy tràn ngập mị lực phái nam.
"Anh muốn nói gì? Brando?" Lucy nâng chén uống một ngụm nước.
Brando nhìn thẳng vào đôi mắt to màu lam của Lucy nói "Lucy, cô thích tôi sao?"
Tay Lucy run một chút, "Thích."
Tim Taylor trầm xuống nhưng vẫn an ổn ngồi ở bên cạnh uống đồ uống trong chén.
Brando dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác khiến tim cậu cảm thấy đau đớn trước nay chưa có.
Brando đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, Lucy mê muội nhìn Brando.
Nhưng trên mặt Brando đã khôi phục lại vẻ không chút biểu tình, giọng Brando trầm thấp vang lên trong phòng "Lucy, hôm nay tôi muốn nói cho cô biết. Cô muốn gả cho tôi, sau đó sinh con cái cho tôi, cô sẽ có cuộc sống rất tốt, địa vị xã hội rất cao, cuộc sống giàu có mà toàn bộ phụ nữ hâm mộ. Lucy, cô nguyện ý sao?"
Lucy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Brando, "Thật... Thật sự sao? Brando, anh thật sự thích tôi sao?"
Ngón tay cầm chén của Taylor trở nên trắng bệch.
Brando chỉ cười khẽ, đôi mắt màu xanh nhạt xoáy sâu vào Lucy, sau đó lại hỏi một câu "Cô tình nguyện sao?"
"Em tình nguyện." Lucy sững sờ nói.
Brando gật gật đầu. Vươn tay, "Lucy, đưa tay cô cho tôi."
Lucy đặt bàn tay lên tay Brando. Brando sau đó trầm giọng hỏi "Lucy, cô có nguyện ý làm tất cả cho tôi hay không?"
"Tôi đồng ý!"
"Tốt lắm, " Brando cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lucy, "Lucy, nếu cô muốn ở bên cạnh tôi vĩnh viễn, cô phải làm một chuyện cho tôi – chồng tương lai của cô."
"Chuyện gì?"
Từ khi lọt lòng tới nay Lucy lần đầu tiên nếm đến mùi vị tình yêu. Trong nháy mắt này, Lucy cảm thấy có thể được Brando nắm lấy tay, sau đó hôn mu bàn tay thì ai cũng sẽ nguyện ý làm mọi chuyện cho hắn. Có người trời sinh đã có mị lực như vậy đấy.
Brando nghiêng người, nói nhỏ nói mấy câu bên tai Lucy. Taylor không nghe được Brando đang nói gì, cậu hơi giương mắt liền nhìn thấy khóe môi đỏ thẫm của Brando thoáng hiện một nét cười quỷ quái. Mà hai má Lucy đỏ bừng, ngước mắt lên nhìn Taylor một cái.
Taylor bị ý cười trên khóe miệng của Brando làm cho đau đớn, thậm chí không rõ vì sao mình phải ở chỗ này?
Vì sao? Cố nén nước mắt muốn tràn ra, Taylor như muốn chôn mặt ở trong cái chén.
"Thế nào? Lucy, chỉ cần cô làm chuyện này cho tôi, cô sẽ vĩnh viễn là vợ của tôi." Ánh mắt Brando mang theo mê hoặc.
Phụ nữ khi dính đến chuyện tình cảm thì chỉ số thông minh và lý trí đều thấp kinh người. Chỉ nghĩ đến mình có thể cả đời cùng người đàn ông có thân phận như Brando, Lucy liền bị lấp đầy bởi lòng hư vinh và ái mộ.
Brando cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lucy.
Cả người Lucy run lên, "Vâng."
Brando vừa lòng gật đầu.
Sau đó ôn hòa nói "Hiện tại đã muộn rồi, tôi sẽ để Orwell đưa cô về nhà an toàn."
Lucy hiển nhiên không muốn mới thế đã phải tách khỏi Brando, vì thế cô vội vàng nói "Không ở lại thêm chút nữa sao?"
Brando nhìn vào mắt Lucy, lắc đầu nói "Cha của cô, ngài Hall nhất định sẽ lo lắng cho sự an toàn của cô, cho nên hiện tại tôi phải đưa cô về nhà an toàn. Trước khi kết hôn chúng ta phải tuân thủ truyền thống."
【 người Ý trước khi kết hôn không cho phép ngủ cùng nhau. 】
Lucy cảm giác mình thật sự là quá nóng vội và chủ động, vì thế gật gật đầu nói "Tất cả đều nghe theo anh."
"Orwell, đưa Luciane về nhà, đưa về đến nhà thì gọi điện cho tôi."
"Rõ, Brando."
Orwell lái xe đến cửa, dẫn Lucy ngồi xuống sau đó quay về chỗ ngồi, khởi động xe chở Lucy rời đi.
"Chúng ta đi thôi." Brando nói với Taylor, sau đó xoay người đi hướng về nhà.
Taylor cúi đầu đi theo phía sau Brando, ngọn đèn ven đường mờ nhạt chiếu lêи đỉиɦ đầu Taylor, tóc mái thật dài che đi khuôn mặt cậu, hai mắt trong suốt xinh đẹp chìm sâu trong bóng đêm.
Brando xoay người nhìn thấy Taylor im lặng đi đằng sau, vươn tay nắm chặt tay phải Taylor sau đó nhét cái tay kia vào trong túi áo mình.
Dưới ngọn đèn u ám, một người đàn ông cao gầy tóc đỏ cùng một thiếu niên tóc đen thon dài mảnh khảnh sóng vai đi đến cuối ngã tư đường.