Hôn lễ của Brando và Lucy được cử hành vào giữa tháng năm, nửa tháng sau khi Brando biết Lucy.
Brando sau khi quyết định liền nhanh chóng lấy phương thức của người Sicily đi cầu hôn. Nhận được sự đồng ý của người nhà Lucy thì tổ chức hôn lễ trong hoa viên giáo đường địa phương.
Taylor đứng ở trong phòng thay đồ giúp Brando mặc lễ phục. Brando mặc một bộ âu phục trắng, đây là lần đầu tiên hắn mặc âu phục màu sáng.
Taylor giúp Brando cài cúc áo từ trên xuống dưới, Brando cúi đầu hôn lên trán Taylor.
Taylor đỏ mặt tránh né, "Brando, hôm nay anh kết hôn."
"Thì sao?" Brando ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc gương, đầu Taylor vừa đúng chạm tới môi Brando.
"Anh nên chú ý một chút, không nên để người khác nhìn thấy." Taylor nhỏ giọng nói.
Brando đưa tay nắm cằm Taylor, thấp giọng nói bên tai Taylor "Bảo bối, mặc kệ tôi kết hôn bao nhiêu lần, em đều chỉ thuộc về một mình tôi. Thế nên đừng nói mấy lời ngốc nghếch này nữa."
Taylor lắc đầu, "Không, Brando. Anh lấy vợ, không nên..."
"Câm miệng." Brando lạnh lùng nhìn Taylor, lực trên tay tăng lên, cằm Taylor bị nắm phát đau.
"Taylor, có phải em muốn nói: tôi kết hôn thì phải làm người chồng tốt. Phải đối xử với vợ thật tốt. Không thể lên giường với em, không thể có quan hệ thân mật với em đúng không?"
Taylor cố gắng không nhìn vào mắt Brando, "Brando, tôi..."
Brando đột nhiên cười, "Em ghen. Phải không?"
Taylor đỏ mặt không biết nên nói gì.
Brando lấy một chiếc hộp nhung màu đen từ trong ngực ra, đặt lên tay Taylor, trầm giọng nói "Mở ra, Taylor."
"Đây là... ?"
Taylor nhận lấy hộp nhung nhỏ, sau đó mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, là nhẫn kết hôn? Taylor khó hiểu nhìn Brando.
Brando lấy hai cái nhẫn ra, sau đó cầm chiếc nhỏ hơn đeo lên ngón vô danh trên tay trái Taylor, "Vừa khít."
Brando cầm tay Taylor hôn lên chiếc nhẫn.
Taylor rút tay lại, nhìn chiếc nhẫn trên tay, nước mắt rốt cục không nhịn được rơi xuống, "Brando, vì sao anh phải kết hôn?"
"Để sinh con." Brando lạnh lùng nói.
Taylor nức nở hai tiếng, tháo nhẫn trên tay xuống rồi thả lên tay Brando, "Brando, anh xem, anh đã có vợ. Hơn một năm nay tôi luôn bên cạnh anh, chúng ta cái gì cũng đã làm. Nhưng bây giờ anh chuẩn bị kết hôn, sau này tôi không thể ở bên cạnh anh nữa."
Taylor lau khô nước mắt, xoay người muốn bỏ đi.
Brando đưa tay túm lấy Taylor, kéo Taylor vào trong ngực, nhẹ nhàng nói "Tôi kết hôn. Nhưng em vẫn là em. Tôi là chủ nhân của em, em là người hầu của tôi, em ở lại bên cạnh tôi, ngủ cùng một chỗ với tôi là đương nhiên, chẳng lẽ có cái gì không đúng.
Taylor, chiếc nhẫn này là tôi mua cho em.
Nhẫn của chúng ta là cùng một kiểu. Lucy có nhẫn kim cương của mình."
Taylor vòng tay ôm lấy Brando, vừa khóc vừa nói "Brando, anh như vậy sẽ khiến tôi có cảm giác tôi rất ti tiện. Tôi sẽ khinh thường chính mình, sau này tôi luôn ở cạnh anh nhưng tôi không có tư cách cùng một chỗ với anh."
Brando rất nhẫn nại vuốt ve tóc Taylor, "Taylor, tôi là người đàn ông của em, tôi nói em có tư cách, em liền có tư cách."
Taylor từ trong lòng Brando ngẩng đầu lên, "Brando, thế này không công bằng."
Brando nhìn thật sâu vào mắt Taylor. "Bảo bối, đối với tôi, thế giới này không có công bằng, chỉ là tôi có muốn hay không."
"Vậy anh muốn cô ta sao?"
Nói xong mặt Taylor liền đỏ. Cậu cảm giác hiện tại giọng mình nói chuyện nghe như một người phụ nữ đang ghen tuông.
Brando cười với Taylor, "Taylor, thứ tôi muốn chỉ có em."
"Vì sao?" Taylor nhìn Brando.
Brando lặng im vài giây đồng hồ, sau đó nắm tay Taylor đeo nhẫn vào, "Bởi vì em thuần khiết."
【 Trong cuộc đời Brando chưa bao giờ gặp ai hoặc cái gì thuần khiết như vậy. Bởi vì em rất quý giá, cho nên tôi sẽ giữ chặt em ở bên cạnh. Taylor, người em yêu là một ác quỷ. Nhưng là một ác quỷ em cam tâm tình nguyện yêu. —— Alexander. Brando 】
...
Hôn lễ tiến hành vào buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào đóa hồng trắng trên bàn. Bốn phía đều được bày hoa tươi sang trọng. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa tươi.
Lucy mặc một bộ áo cưới trễ vai màu trắng, trước ngực thiết kế khoét vài chỗ, để bộ ngực trắng tinh có thể như ần như hiện lộ ra. Khuôn mặt mang theo nụ cười tỏa nắng.
Toàn bộ chị em họ của cô đều đến, lúc thấy Brando đều hận không thể xông lên trước cắn hai cái. Trong lòng Lucy thầm mắng mấy người chết tiệt này cứ vọng tưởng quyến rũ bạn trai mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt ghen tị của họ lại cảm thấy trong lòng vui sướиɠ.
Lucy cảm thấy đây là thắng lợi lớn nhất trong đời.
Brando kỳ thật không thích trình tự này nhưng hắn luôn có thể im lặng trải qua toàn bộ quá trình, tính nhẫn nại cực kỳ tốt, hơn nữa còn chu đáo hơn bất cứ ai.
Taylor đứng ở bên cạnh Brando, mặc âu phục trắng giống Brando. Bộ âu phục này là Brando thuê người thiết kế, mọi đường nét đều tôn lên thân hình hoàn mỹ của hắn.
Tay trái Taylor đeo nhẫn, hơn nữa còn là cùng kiểu nhẫn với chú rể nên cậu vẫn luôn đút tay trái vào túi.
Lúc thấy Orwell và Andrea, Taylor liền đi tới chỗ bọn họ.
Brando thì bưng rượu ra chỗ mấy thương nhân đến chúc mừng.
Trước cửa đỗ rất nhiều xe. Rất nhiều người cả đời chưa từng thấy nhiều xe như vậy, vì thế đều đứng ở bên ngoài hàng rào quan sát.
Ngoài cửa là một vòng bảo vệ mặc âu phục đen mang theo súng để đảm bảo an toàn cho người bên trong. Đồng thời phòng ngừa thế lực đối địch trong khu đến tập kích bất ngờ.
"Ngài Brando, đây là danh sách quan viên chính phủ cho người đưa tiền biếu tới. Bọn họ không tiện đến bởi vì nơi này rất nhiều phóng viên."
Andrea đặt danh sách lên tay Brando, Brando xem một chút, những người này đều là bạn bè hắn mới quen gần đây.
Brando gật đầu, đưa danh sách trả lại Andrea, "Chốc nữa tôi sẽ gọi điện thoại cảm ơn."
Andrea cười sau đó nói khẽ với Brando "Đám cưới lần này với Hall thực sự rất có lợi với chúng ta. Đã có rất nhiều thương nghiệp lớn đến liên hệ."
Brando vỗ bả vai Andrea, trầm giọng nói "Vất vả cho cậu rồi."
Andrea bình tĩnh cúi đầu nói "Không có gì Brando."
"Đến chỗ Taylor đi." Brando vỗ vai Andrea, hai mắt nhìn về phía Taylor đứng một mình ở bàn ăn.
Andrea hiểu rõ gật đầu, im lặng đi tới chỗ Taylor.
Taylor đang ngây ngốc nhìn nhẫn bạch kim trên tay, trên nhẫn được Brando yêu cầu khắc "Stuart. Taylor" .
Taylor thỉnh thoảng trộm ngẩng đầu ngắm Brando một cái. Người đàn ông kia, người đàn ông có mọi thứ của mình, cứ như vậy, kiêu ngạo đứng ở trong đám người, lễ phép khiêm tốn. Giống như là người đàn ông hoàn mỹ nhất thế giới.
Mà chỉ có cậu mới biết, hắn không chỉ hoàn mỹ mà còn quỷ quyệt bá đạo. Cho dù kết hôn, có vợ có con cũng không muốn buông tay cậu.
Taylor cười khổ. Brando đã cứu mạng cậu, mọi thứ về cậu đều thuộc về người đàn ông kia. Dù Brando để cậu lấy phương thức hèn mọn nhất ở lại bên cạnh hắn, Taylor cũng không thể làm khác được.
"Taylor, " Andrea gọi một tiếng.
Taylor ngẩng đầu, thấy Andrea mặc chỉnh tể đang cười đi tới chỗ mình.
Taylor cười nói "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn tâm sự với cậu một chút, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Nói thật, ngài Brando đúng là một mỹ nam a, tôi chưa từng thấy ai có sức hút như hắn." Lúc Andrea nhắc đến Brando luôn mang theo kính trọng và sùng bái.
Taylor hơi hơi cười, "Đúng vậy, ngài Brando rất hoàn mỹ."
Chỉ lát sau hôn lễ bắt đầu, mọi người im lặng đứng ở hai bên nhìn Hall kiêu ngạo nắm tay con gái mình đi tới bên cạnh Brando.
Trên mặt Brando phảng phất ý cười, như một người chồng hoàn hảo nhất trên thế giới.
Tất cả mọi người đều mê muội.
Lucy vẫn không tin chuyện này là sự thật.
Taylor đứng ở giữa Andrea và Orwell, lặng lẽ nhìn một màn này.
Một người phụ nữ xinh đẹp, trên người mặc áo cưới màu trắng, tư thế duyên dáng, khóe miệng mỉm cười đi tới chỗ Brando. Bọn họ đứng cùng một chỗ có bao nhiêu xứng đôi.
Mỗi một bước đi, trái tim Taylor đều run rẩy.
Cha xứ mặc áo dòng* màu trắng bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
*áo của cha xứ, linh mục
Thanh âm hiền lành già nua ở vang lên trong hoa viên yên tĩnh.
"Alexander. Brando, con có đồng ý cưới người phụ nữ này không? Yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy, bất kể nghèo khó, bệnh tật, cho đến chết. Con đồng ý không?"
Taylor đứng đối diện Brando, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt như đang bừng sáng theo năm tháng giờ dần dần trở nên mơ hồ.
Brando ngẩng đầu nhìn Taylor, ánh mắt thâm thúy dị thường làm cho người ta không hiểu hắn đang nghĩ gì, Taylor chỉ nhìn thấy cánh môi đỏ thẫm hơi hơi mở, chậm rãi nói ra câu kia, "Tôi đồng ý."
Trái tim Taylor run lên, đưa tay sờ lên mắt mình mới phát hiện hóa ra là nước mắt đã chảy xuống. Khó trách vừa rồi thấy không rõ khuôn mặt của Brando.
"Lucy. Hall, con có đồng ý cưới người đàn ông này không? Yêu anh ấy, chung thủy với anh ấy, bất kể nghèo khó, bệnh tật, cho đến chết. Con đồng ý không?"
Lucy vui vẻ nhìn Brando, nhanh chóng nói "Tôi đồng ý."
"Tiếp theo, chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn."
Phía dưới vỗ tay rào rào.
Âm nhạc êm tai du dương vang lên trong hoa viên.
Mọi người bắt đầu khiêu vũ.
Điệu nhảy đầu tiên của cô dâu là nhảy cùng cha, mọi người bắt đầu vỗ tay theo nhịp để tạo không khí.
Điệu nhảy thứ hai là nhảy cùng chú rể Brando, tất cả mọi người vây quanh quan sát, kỹ thuật nhảy của Brando cũng tao nhã như bản hắn vậy, làm cho người ta khó có thể tự tin.
Lucy dựa lên ngực nhìn Brando, mắt to xanh thẳm không ngừng phát ra anh sáng "Brando, anh thật sự thích em sao? Tất cả chuyện này là thật sao? Em không phải đang nằm mơ chứ?"
Brando cúi đầu nhìn Lucy, không lên tiếng, chỉ là khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tao nhã như vậy, mê người như vậy.
Lucy nhìn chằm chằm khuôn mặt khiến người khác mê mẩn của Brando. Đột nhiên phát hiện, mình đồng ý cưới một người đàn ông mình không hiểu. Nhưng mình lại chiếm được thứ mà toàn bộ phụ nữ đều tha thiết—— người chồng anh tuấn giàu có, cuộc sống mà người khác hâm mộ, địa vị xã hội cao. Tất cả chuyện này đều thỏa mãn ảo tưởng và lòng hư vinh vô tận của một người phụ nữ.
Cho nên, Lucy tự nhủ, cho dù phải trả giá thật nhiều cũng sẽ không hối hận!
Khi quyết định muốn có một thứ gì đó, quyết tâm của bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể so với khát vọng của một người phụ nữ.