Qua lễ Giáng Sinh là một năm mới, tóc Taylor dài hơn nhưng chiều cao vẫn không thay đổi, chỉ tới cằm Brando.
"Thời tiết có vẻ khá đẹp!" Taylor cười nói với Orwell và Andrea, hiện tại đã là mùa xuân, không còn lạnh lẽo như mùa đông nữa.
Taylor ghét trời lạnh, nên hiện tại lò sưởi trong nhà vẫn cháy.
Brando đang xem giấy tờ Andrea vừa đưa đến, không nói một câu.
Chỉ có Orwell và Taylor ở bên cạnh nói đùa.
"Đúng vậy, " Orwell uống một ngụm rượu. Hắn luôn tuỳ tiện, nói chuyện cũng luôn cười ha ha, Taylor rất khó tưởng tượng ra vẻ mặt lúc hắn gϊếŧ người.
"Vậy hiện tại có thể mua dầu ô liu chưa?" Andrea hỏi.
Brando ngẩng đầu, "Cậu nói xem?"
Andrea suy tư một chút sau đó nghiêm túc nói "Hiện tại đã là tháng tư, đầu vào chúng ta đều đã nắm chắc, tôi quen rất nhiều bạn bè đáng tin cậy ở Italy, bọn họ có thể giúp chúng ta buôn lậu qua biển. Nhưng chúng ta cũng phải cho bọn họ khá nhiều tiền, hữu nghị đôi khi cũng cần tiền tài để duy trì, nhất là ở trong thế giới này."
Brando tán thưởng nhìn Andrea, sau đó gật đầu nói "Andrea, chuyện này giao cho cậu làm."
Andrea đứng dậy cúi đầu "Được, Brando"
"Đúng rồi, còn một việc",
Brando phất phất tay, Orwell và Andrea đều không nói gì nhìn về phía Brando.
"Orwell sau này sẽ ở khu Brooklyn, xây dựng một nhánh của chúng ta. Như vậy cũng tiện giải quyết vấn đề, hai người sau này tránh tiếp xúc, cho dù là giao tiếp xã hội cũng nên giảm bớt.
Không có chuyện gì quan trọng thì không nên gặp mặt, trừ khi tôi gọi cả hai lại đây. Như thế có thể đánh lừa dư luận, khiến thế lực đối địch không rõ thực lực của chúng ta. Có chuyện thì trực tiếp tìm hoặc là gọi điện thoại cho tôi, rõ chưa?"
Andrea và Orwell đồng thời gật đầu, "Vâng."
Kỳ thật bọn họ cũng biết ý của Brando chính là đề phòng hai người liên kết với nhau phản lại Brando.
Andrea ở bên cạnh Brando có thể khống chế và giám sát. Orwell mặc dù ở Brooklyn xây dựng tổ chức nhưng vợ và người nhà của hắn đều ở đây, dưới mí mắt của Brando. Vậy hắn cũng sẽ không có ý nghĩ muốn phản bội hoặc bán đứng Brando.
Nhưng đây là chuyện theo lý thường phải làm. Hai người đối với hành động của Brando cũng tỏ vẻ tán thành, cái này cũng không ảnh hưởng địa vị của Brando trong lòng bọn họ.
"Đúng rồi. Orwell, " Brando đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Chiều này cậu có chuyện quan trọng gì cần làm không?"
"Không có." Orwell trả lời.
Brando gật đầu, "Buổi chiều nếu không có việc gì thì cậu mang Taylor đi tập bắn súng, Taylor bây giờ vẫn không biết dùng súng. Andrea, cậu đi cùng tôi tới gặp mặt viện trưởng viện kiểm sát địa phương Hall một chút. Ông ấy có vẻ muốn qua lại với tôi. Lúc gọi điện thoại tới, giọng nói cũng rất khiêm tốn nhã nhặn, tôi rất thích người như vậy."
Viện trưởng này là người phương Nam điển hình của Mĩ Quốc, tên Hall Jerrod. Hall vừa nhậm chức, cũng là người nhã nhặn lễ phép, mới tới khu này. Nghe thái độ và nhân phẩm của Brando nên muốn làm bạn bè.
Thân phận Brando là gì ông biết rõ, nhưng làm quan viên muốn quản lý người trong khu thì phải có quan hệ tốt với "nhân vật quan trọng" trong đó.
Trước kia Hall quen rất nhiều người như vậy nhưng bọn họ đều làm cho ông đau đầu, bởi mấy người này đều tự cho mình là nhất lại còn chuyên đi uy hϊếp người khác.
Nhưng khi tới khu này, ông nghe đến danh tiếng của Brando, dân bản xứ đánh giá người này rất cao. Hall đột nhiên có hứng thú làm quen với một người như vậy. Qua lại với Mafia tuyệt đối không thể lộ liễu nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ trong giới chính trị của mình, vì thế ông gọi điện thoại hẹn Brando buổi tối chín giờ gặp mặt ở nhà hàng "Elizabeth".
Đó là nhà hàng gia đình có một phòng riêng nhỏ, rất thích hợp để đàm phán. Không ai biết người bên trong là ai nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của ông.
Brando tỏ ra vô cùng vinh hạnh và may mắn vì thế hai người rất ăn ý, gặp mặt ở nhà hàng Elizabeth.
"Brando." Sau khi Taylor luyện bắn súng xong được Orwell lái xe đưa trở về.
Brando bắt Orwell phải cam đoan Taylor sẽ tuyệt đối an toàn, bởi vì bây giờ có rất nhiều người chú ý đến bọn họ.
Taylor xuống xe, đi vào trong phòng thấy Brando đang nằm ngủ trên ghế sa lon trước lò sưởi. Brando mặc một bộ quần áo màu đen truyền thống, nằm thẳng, trên tay cầm một quyển sách, Taylor nhìn thoáng qua,là "phân tích thế cục thế giới", là quyển sách Brando mới mua.
Taylor không tiếng động đi tới quỳ gối bên cạnh Brando.
Ánh lửa trong lò sưởi chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp của Brando, sợi tóc màu đỏ tùy tiện rơi trước ngực. Brando khi nhắm mắt lại thoạt nhìn dịu dàng hơn rất nhiều, không lạnh lẽo và tàn khốc như bình thường.
Taylor không kìm nổi mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Brando. Môi Brando rất mỏng nhưng thật ấm áp, cũng rất mềm mại.
Lúc không nói chuyện thì là mím chặt môi, có vẻ rất nghiêm túc và trang trọng.
Chúng từng lướt qua mỗi một tấc da thịt trên thân thể Taylor, bá đạo lại mạnh mẽ như vậy.
Taylor nhắm hai mắt lại, trái tim đập loạn.
Đột nhiên, Brando mở mắt, cứ thế lạnh lùng nhìn Taylor.
Taylor ngửa về sau, hai má đỏ bừng.
"Brando... Tôi..." Taylor không biết nên nói cái gì cho phải.
Brando hé miệng đưa tay tới "Lại đây, Taylor."
Taylor đi tới quỳ gối trước Brando, cứ để Brando nhìn chằm chằm như vậy.
Brando dịch người vào trong, sô pha rất lớn, ngủ rất thoải mái, Taylor nhớ rõ bộ sô pha này rất đắt tiền.
"Nằm trong lòng tôi." Brando vẫn không chút biểu tình nhìn Taylor.
Taylor gật đầu, nằm ở trong lòng Brando.
Brando nghiêng đầu hôn hai má Taylor.
"Thế nào, Taylor, Orwell nói trình độ của em thế nào?"
Taylor lắc đầu "Orwell nói tôi còn cần cố gắng, tôi giống như rất vô dụng."
Brando nhéo nhéo cái mũi Taylor, "Sao lại vô dụng? Em không cần luyện thành tay súng thiện xạ, chỉ cần có thể gϊếŧ người là tốt rồi."
...
Buổi tối Brando mang theo Andrea và Taylor đi gặp mặt Hall.
Andrea lái xe, Taylor ngồi ở phía sau cùng Brando.
Taylor khẩn trương tựa lên vai Brando.
Nương theo ánh trăng, Taylor phát hiện Brando khuôn mặt Brando lạnh như tờ, có một loại lỗi giác không thể nắm bắt.
"Brando, " Taylor không tự chủ được gọi tên Brando.
Brando nghiêng mặt qua, trên khuôn mặt tinh xảo không có biểu cảm gì, chỉ có cánh môi đỏ thẫm khẽ đóng khẽ mở, "Làm sao vậy Taylor, có phải thấy lạnh không?"
"Không có, trong xe rất ấm, chỉ là thấy khẩn trương."
"Nga? Vì sao khẩn trương?" Khóe miệng Brando hơi hơi nhếch lên.
Taylor bĩu môi "Tôi chưa gặp quan chức chính phủ bao giờ, tôi cảm thấy bọn họ rất đáng sợ."
"Vậy em có sợ tôi không?"
"Anh... Đôi khi đáng sợ, đôi khi không đáng sợ." Mười ngón tay mảnh khảnh của Taylor khẽ xiết lại.
Brando cầm hai tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt trong lòng bàn tay của mình, trầm giọng nói "Taylor, nếu em nghĩ như vậy, em không cần sợ hãi. Bởi vì tôi sẽ để đám quan chức này phải e ngại tôi. Mà em có đôi khi thấy tôi không đáng sợ nên cũng không cần cảm thấy bọn họ đáng sợ."
Taylor gật đầu, tựa đầu trên vai Brando thấp giọng nói "Lát nữa tôi có thể ngồi cạnh anh không?"
"Đương nhiên có thể, em sẽ ngồi ở giữa tôi và Andrea, tôi và Andrea sẽ bảo vệ em, bảo bối."
Andrea ngồi ở phía trước lái xe quay đầu cười "Taylor, ngồi ở cạnh Brando cậu sẽ được bảo vệ tuyệt đối."
Taylor đột nhiên nhớ tới ngày Orwell kết hôn, Brando nói "Bảo bối, chỉ có một mình tôi mới có thể bắt nạt em."