My Lord, My God

Chương 29: Lễ Giáng Sinh (2)

Taylor không biết lái xe, nên Brando để cậu ngồi trước mình, sau đó nắm lấy hai tay cậu khống chế tay lái.

"Đi bên phải, được rồi, bảo bối, rẽ phải." Brando nhìn ngã tư đường.

"A a! Brando, tôi... tôi không làm được! Tôi sợ! ..." Taylor vừa hét ầm ĩ vừa kinh hoảng ngẩng đầu nhìn đường.

Bàn tay mạnh mẽ của Brando nắm lấy tay Taylor, thấp giọng nói "Đừng sợ, tôi ở đây."

Hai người cứ thế cong cong vẹo vẹo lái xe đến trước một cửa hàng bán hoa.

Bởi vì lái xe, Taylor bị dọa, một thân đẫm mồ hôi.

Brando rút khăn tay đưa cho Taylor, Taylor vừa lau mồ hôi vừa đi vào cửa hàng cùng Brando.

"Tôi có thể giúp được gì cho hai người?" Chủ cửa hàng bán hoa là một người đàn ông lớn tuổi, thấy khách từ trong xe đắt tiền đi ra, vội vàng chào đón.

Taylor từ trước tới nay hều hết đều chỉ tiếp xúc với Brando nên đi vào cửa hàng liền ngượng ngùng đứng im cạnh Brando. Bàn tay không tự giác tìm kiếm tay Brando, sau đó mười ngón đan chặt lại với nhau.

Brando liếc qua Taylor, sau đó quay đầu nói với chủ tiệm bán hoa "Ông chủ, trong cửa hàng còn bao nhiêu cẩm chướng hồng nhạt?"

Mắt chủ tiệm sáng lên, cười nhìn qua Taylor, sau đó rút một quyển sổ nhỏ từ trong túi quần ra, lẩm nhẩm vài cái, cười nói "Thưa ngài, trong cửa hàng chúng tôi còn vừa tròn một trăm bông."

"Gói lại tất cả cho tôi." Brando không chút biểu tình nói.

Taylor nhỏ giọng hỏi "Có nhiều quá không?"

Brando nhéo nhéo cái mũi Taylor, "Tôi là người đàn ông của em, phải cho em những thứ tốt nhất."

Brando nói: Tôi là người đàn ông của em.

Taylor đỏ mặt, dựa lên vai Brando.

Taylor ôm một bó cẩm chướng thật to ra khỏi cửa hàng bán hoa, những bông hoa này được bọc rất đẹp.

Taylor vui sướиɠ nhìn chúng, tưởng tượng cắm chúng trong bình hoa thạch anh đặt ở phòng khách. Nhất định sẽ rất đẹp.

Brando nhìn khuôn mặt tỏa sáng của Taylor, đưa tay cầm lấy bó hoa trong lòng Taylor để vào chỗ ngồi phía sau, nắm cằm Taylor, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Taylor, lạnh lùng nói từng từ một "Taylor, em nên cười với tôi, chứ không phải bới một bó hoa."

Taylor hoảng sợ mở to hai mắt, tính tình Brando buồn vui lẫn lộn như vậy nên cách tốt nhất chính là chỉ chú ý đến hắn. Brando không cho phép tâm tư của cậu nghĩ đến thứ khác.

Taylor thử giải thích "Brando, tôi cười bởi vì đây là hoa anh tặng cho tôi. . ."

Taylor chủ động kiễng chân hôn môi Brando, Brando vừa lòng gật đầu không nói gì nữa.

Hai người lại đi dạo một vài cửa hàng, mua một cây thông Noel xinh đẹp, một ít đồ ăn cùng với quà tặng. Có điều, chỗ quà này đều là Brando mua cho Taylor, Brando từ trước tới nay không có sở thích gì đặc biệt.

Qua mấy ngày tuyết rơi, trên đường phủ một tầng tuyết trắng thật dày, có mấy đứa trẻ đứng ở ven đường ném tuyết.

Taylor mang hết đồ vào trong nhà, Brando nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.

"Brando, anh thích trẻ con sao?"

Taylor cười hỏi, tay ôm lấy mặt, hơi thở đông cứng lại trong không khí.

Brando lắc đầu, "Không thích, vậy em thích không? Taylor."

Taylor gật đầu nói "Thích a, tôi rất thích trẻ con."

"Nhưng mà em cũng là trẻ con." Brando vươn tay ôm Taylor vào trong ngực.

"Đâu? Sang năm tôi đã mười ba tuổi rồi. Con trai ở tuổi tôi đã kết hôn..."

"Taylor, quên mấy ý nghĩ này đi. Em không thể kết hôn, cũng sẽ không có vợ. Em là của một mình tôi." Brando lạnh lùng nói, cả người Taylor run lên, không nói gì.

...

Lễ Giáng Sinh qua đi, Brando càng bận, không có thời gian cho Taylor, buổi tối Brando cũng về rất trễ.

Taylor đã đi ngủ.

Có tiếng lạch cạch từ cửa truyền lại.

Brando đi về nhà, Andrea và Orwell đi ở sau bảo vệ Brando, thấy Brando vào nhà mới xoay người trở về.

Bên trong thật ấm áp.

Brando cởi bỏ áo khoác đen trên người, đi đến phòng tắm rửa mặt rồi mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ.

Taylor đã ngủ, cả giường lớn đều bị cậu đổi thành màu hồng nhạt, vỏ chăn, ra giường, gối đầu cũng màu hồng nhạt.

Brando không thích hồng nhạt, nhưng khi nhìn Taylor giống như "người đẹp ngủ trong rừng" làm cho người ta không thể dời mắt.

Brando không nói được một lời cúi đầu hôn môi và cổ Taylor.

Taylor cúi đầu cười một tiếng, hương thơm đặc trưng trên người Brando lẫn với khí lạnh khiến Taylor biết Brando đã về.

Taylor hạ thấp giọng, bởi vì bây giờ Brando rất ít nói. Hắn luôn trầm tĩnh như vậy cho nên Taylor luôn cố gắng hạ thấp giọng.

"Anh đã trở lại? Có muốn ăn chút gì không?"

Taylor cười mở to mắt, hai tay ôm lấy cổ Brando.

Brando chỉ nhìn chằm chằm Taylor rồi bắt đầu lột bỏ áo ngủ Taylor, cánh môi đỏ thẫm hôn một đường xuống phía dưới, sau đó áp trên người Taylor.

Hai chân Taylor theo thói quen vòng quanh eo Brando.

Brando ngựa quen đường cũ làʍ t̠ìиɦ với cậu.

"Bận rộn cả buổi trưa chẳng lẽ không đói?"

Taylor vừa thở dốc vừa vuốt ve hai má Brando, tinh tế mà ấm áp, nhưng sờ dọc theo cằm đều là xương.

"Đói, nhưng muốn ăn em trước." Giọng Brando rất trầm, hơn nữa còn lạnh.

Taylor đong đưa thân thể, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với Brando cũng khiến Taylor có cảm giác bị chiếm hữu.

Đây là cảm giác phụ nữ mới có, Taylor không thích nhưng cậu luôn chìm đắm trong nó.

Bởi vì, người chiếm lấy cậu là Brando.

Brando lãnh khốc vô tình.

"Tôi có cái gì ăn ngon?"

Taylor đỏ mặt, khó nhịn ngẩng chiếc cổ thon dài, Brando biết mọi chỗ nhạy cảm của cậu, càng không ngừng thăm dò vuốt ve.

Taylor bắt đầu thở lộn xộn, ngón tay bám chặt lưng Brando "Nhanh lên... Ưʍ..."

"Cầu tôi." Thanh âm Brando trước sau như một, tầm mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Taylor.

Taylor luôn đầu hàng dưới ánh nhìn của hắn, "Chủ nhân... Tôi xin anh, nhanh lên... A... !"

Brando cúi đầu cười một tiếng, điều này làm cho kɧoáı ©ảʍ của Taylor càng trở nên mãnh liệt.

...

Taylor nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.

Cậu che miệng ngáp một cái, làʍ t̠ìиɦ cùng Brando luôn khiến cậu mệt mỏi không thôi.

Brando toàn thân màu đen ngồi ở bên cạnh lò sưởi xem giấy tờ, hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý.

Tình hình ở trong nước bắt đầu hỗn loạn. Tin chiến tranh thế giới sắp bùng nổ bay ngập trời, mọi người đều hoảng loạn. Brando phải dốc sức nghĩ biện pháp làm yên lòng các thương nhân, cam đoan thu nhập hợp lý, hơn nữa còn giải thích thật kĩ mới có thể khiến bọn họ yên tâm kiếm tiền.

Sau đó mình từng bước một đi lên.

Taylor bưng cơm tới bàn trà, sau đó vươn tay lấy giấy tờ trên tay Brando, "Brando, tối rồi mà anh vẫn còn xem mấy cái này, mắt sẽ hỏng mất. Anh nhìn xem bây giờ anh gầy như thế nào."

"Em đau lòng sao?" Brando bỏ giấy tờ xuống, thản nhiên hỏi một câu.

Mặt Taylor đỏ bừng, đứng dậy đi đến gần Brando, quỳ gối trên thảm buộc mái tóc xoăn màu hoa hồng của hắn lại.

"Taylor, muốn ăn một chút không?" Brando hỏi.

Taylor lắc đầu, ngồi đối diện Brando, "Tôi đã ăn rồi, anh ăn nhiều vào, như vậy mới làm việc được."

Brando cúi đầu ăn cơm.

Buổi tối, Taylor lại ngủ ở trong lòng Brando như trước.

Cái ôm kia thật ấm áp.