Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tuyên bố đầu tiên: nam chính tuyệt đối không phải là người tốt. Hắn không có chút lương tâm nào.
Cho nên, mấy đứa nhỏ không chịu được thì né đi.
Thế lực ngầm ở Newyork mạnh nhất nước Mĩ. Nhất là thế lực của dân Italy di cư, nói thẳng ra chính là Mafia.
Brando sẽ là trùm Mafia.
Mà Mafia hung ác thì mọi người đều biết, trừ việc cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ ra (đàn ông Italy coi việc đùa giỡn phụ nữ là nhục nhã), Mafia Ý cái gì cũng làm, nhất là sẽ không nương tay với những người cản trở bọn họ.
Scott quả nhiên giống như lời nói hôm trước, vào buổi tối, một mình đến tìm Brando, đứng ở trước cửa cửa hàng của Brando. Brando liếc mắt nhìn gã một cái, trên người vẫn là âu phục sáng màu cùng chiếc mũ đen bẩn thỉu.
Hôm nay Brando mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, phía sau cất một cái búa có một đầu nhỏ sắc, là Brando tìm trong hộp dụng cụ của mình. Trước kia chỉ dùng để đóng gỗ, nhưng Brando tự nhiên cảm thấy dùng kiểu búa này gϊếŧ người thật ra lại là lựa chọn không tồi, tàn nhẫn mà lại tận hứng, hơn nữa nếu dùng búa sẽ không phải tốn quá nhiều sức lực.
Brando trời sinh lạnh lùng, hơn nữa còn tàn nhẫn ngoan độc, gϊếŧ người phóng hỏa đều không nương tay. Chỉ cần là người hắn muốn gϊếŧ, chưa từng có ai thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Về sau đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn thống trị toàn bộ thế giới ngầm ở Mĩ.
"Tiền chuẩn bị xong chưa?" Scott hỏi.
Brando gật đầu, lễ phép nói "Nhưng mới chỉ chuẩn bị sáu trăm dollar, còn lại ngài chịu khó chờ hai ngày, được không?"
Scott cảm thấy phấn khích cực kỳ, bởi vì sáu trăm đã là con số rất lớn, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói "Được! Có thể cân nhắc."
Brando nhìn cửa hàng rồi nhìn đường cái. Hoàn toàn vắng vẻ, không có người nào. Thật ra có người hay không cũng không sao, vấn đề là có cảnh sát hay không.
"Có muốn vào trong uống một chén hay không?"
Brando lễ phép hỏi.
Scott nghiêng đầu nhìn vào bên trong, chép miệng nói "Không được, tôi phải về nhà, đêm nay bà vợ của tôi không ở nhà, nếu không cậu về cùng tôi uống một chén đi. Vợ tôi ủ rượu ngọt cực kỳ ngon."
Vì Scott sợ Brando lừa, cho nên bảo hắn về nhà mình sau đó tự tay cầm tiền, không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Trong lòng Brando cười lạnh một tiếng, hắn đang chờ Scott nói như thế, đưa về nhà? Vậy Scott sẽ còn chết nhanh hơn.
Người khinh địch sống không lâu. Đây là ý nghĩ của Brando.
Brando gật đầu đi theo Scott trở về nhà. Vì đã dặn Taylor sang nhà Orwell, cho nên Brando đóng cửa hàng luôn.
Scott ở trong căn phòng trông rất u ám tại cuối phố mười một, nhà tứ giác cồng kềnh giống như chủ nhân nó, Scott không biết vì cái gì lại dẫn Brando vào từ cửa sau.
Brando đứng ở phía sau Scott, tỉnh bơ cười một tiếng. Không ai biết Brando có sở thích gϊếŧ người, nhưng không thể nghi ngờ là Scott đã cho hắn một cơ hội tốt.
"Ai u, mấy thằng chủ cửa hàng ở đây thật sự là không biết tốt xấu, một chút lễ phép cũng không có. Cư xử so ra kém cả mấy cô em ở kĩ viện, mỗi lần đều làm tôi sức cùng lực kiệt, nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, tôi nghĩ tôi tuyệt đối sẽ không làm khó bọn họ..."
Scott vừa mở cửa vừa nhớ lại, oán hận lẩm bẩm như ông lão nhưng Brando vẫn im lặng nghe.
Nghĩ đến rất nhanh là mình có thể thống thống khoái khoái chặt người thành tám khối, máu Brando như sôi lên. Hắn thực thích gϊếŧ chết mấy nhân vật trông có vẻ mạnh mẽ cường tráng nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ, bởi vì biểu cảm của bọn họ khi đối mặt với cái chết rất thú vị. Vẻ mặt bình thường giả vờ hung ác đột nhiên trở thành con cừu nhỏ đáng thương mặc người chém gϊếŧ. Mới nghĩ tới Brando đã cảm thấy ngứa tay khó nhịn.
Loay hoay một lúc lâu, Scott mới mở được cửa sau, chắc là đã lâu không có sử dụng.
"Vào đi, chàng trai, vào uống một chén, sau đó chúng ta vui vẻ tâm sự."
Scott không biết hồi kết của mình đã đến, để Brando ở phía sau, vươn tay mò mẫm công tắc đèn gần cửa.
Brando lẳng lặng đứng phía sau, ánh trăng chiếu vào, tô lên mái tóc hồng yêu mị, bóng đen cao to bị kéo ra rất dài, nghiêng ngả đổ lên sàn nhà.
"Được chưa vậy?" Brando lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, nếu gϊếŧ người mà không nhìn thấy bộ dáng khi chết của người nọ thật là không thú vị a!
Scott đáp lại một tiếng, "Được rồi!" Sau đó đèn liền được bật lên. Trong nháy mắt đó, Brando híp mắt, xoay người đóng cửa, Scott đưa lưng về phía Brando đang tìm cái gì đó.
Brando không chút biểu tình đi đến phía trước, lấy chiếc búa giấu sau áo không nặng không nhẹ đập lên đầu Scott, như vậy đã có thể làm gã hôn mê, lại có thể phòng ngừa gã bị mình đập một phát mà đã chết.
Scott ngã xuống đất.
Brando nhếch miệng cười, biểu cảm xuất hiện ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ này thật sự vô cùng tà ác.
Brando tìm một ít dây thừng to trói hai tay hai chân Scott lại, sau đó nhét khăn mặt vào miệng gã, để Scott có thể phát ra âm thanh làm cho mình hưởng thụ niềm vui gϊếŧ người nhưng lại không đến mức để người khác quét đi hứng thú của mình.
"Tỉnh?" quần áo Scott đều bị cắt, như một con heo trắng mập bị dây thừng trói lại nằm ngang trên mặt đất, dây thừng thắt khá chặt, dường như đã hằn vào trong thịt.
Brando hắt một ít nước lạnh lên người Scott gã mới chậm rì rì tỉnh lại.
Nhìn bộ dạng mình toàn thân chỉ có độc một cái quần đùi, Scott hoảng sợ nhìn Brando trước mặt. Người nọ đứng ở dưới ánh đèn, mặt lạnh tanh nhìn mình.
Scott lần đầu tiên phát hiện, dưới góc độ này, người thanh niên giống như một con quỷ.
"Ô... Ô..."
Scott không ngừng giãy dụa, Brando nhìn thấy một ít mỡ bụng di chuyển, không tự giác lại nhớ tới ngày đó cùng Taylor thấy Seiler trên giường với kĩ nữ, thật ghê tởm.
Brando cho tới bây giờ không thích đàn ông, về phần tại sao lại mê đắm thân thể Taylor, chính hắn có khi cũng không biết.
"Có muốn nhìn thấy mình chết như thế nào không?" Brando cười cầm búa trên tay, sau đó chậm rì rì nói "Tôi thích chặt rụng hai chân người khác trước, sau đó đến đầu gối, tiếp tục tới đùi... Tôi luôn luôn muốn biết, rốt cuộc chặt đến đâu mới chết đây? Còn có, người chịu đựng được lâu nhất sẽ là ai? Là ngài sao? Scott?"
Gã hiển nhiên bị thít chặt đến hít thở không thông, Brando cũng lười nói lời vô nghĩa, nếu hù chết gã thì mình còn chơi gì nữa?
Vì thế Brando vung búa lên, hung hăng chém tới mắt cá chân của gã. Gã phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, sau đó ngất đi.
Xương cốt Scott rất chắc, đầu búa nhỏ của Brando bị kẹt luôn trong đám xương thịt, Brando đành phải dùng sức nhổ búa ra, lại một búa bổ xuống chỗ gãy, một đôi chân rơi xuống.
Không biết Scott chết hay chưa nhưng Brando cảm thấy hứng thú với việc tháo từng bộ phận trên cơ thể mập mạp này ra, tiếp theo lại nện một búa xuống đầu gối. Lần này Brando dùng sức hơn. Ngay lập tức, các mảnh xương bắn ra khắp nơi, trên mặt Brando bị một ít máu dính lên nhưng gã vẫn không động đậy gì.
Brando thất vọng ngẩng đầu phát hiện Scott đã chết rồi, nguyên nhân là hoảng sợ nuốt luôn cái khăn mặt trong miệng, tắc ở trong khí quản, ngạt thở mà chết.
"Thật không có ý nghĩa." Brando rút chăn trên giường lau lau máu trên tay và búa rồi đi ra ngoài. Người đã chết rồi, chặt tiếp còn có ý nghĩa gì nữa? ...
...
"Taylor."
Taylor và Orwell khẩn trương không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng nghĩ lại, vẫn là về nhà chờ Brando trở về, như vậy mình mới yên tâm hơn. Taylor cũng không hiểu tại sao mình lo lắng cho Brando, chỉ là nếu Brando bị gϊếŧ thì mình thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Brando nghĩ Taylor ở chỗ Orwell nhưng lúc vào từ cửa sau lại thấy đèn trong nhà sáng, liền đoán Taylor đã quay lại.
Nghe thấy tiếng Brando, Taylor vội vàng đến kéo cửa ra, ngay khi cửa mở, Taylor và Orwell đều ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Taylor có chút buồn nôn.
Brando cầm búa đứng ở ngoài cửa, thân hình thon dài khêu gợi, tóc quăn dài màu hoa hồng, còn có khuôn mặt trắng nõn, cánh môi đỏ thẫm, Taylor chú ý trên gương mặt Brando dính một ít máu tươi.
Khuôn mặt tinh tế được ngọn đèn mờ nhạt, ấm áp chiếu rọi lại như bị đông cứng, trở nên rét lạnh thấu xương. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Brando không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như ra ngoài đi tản bộ rồi về nhà.
Gϊếŧ người cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.
"Gã... Bị anh gϊếŧ?"
Taylor không biết nên nói gì cho phải, Brando chỉ nhẹ nhàng nhìn Taylor, sau đó nghiêng người lướt qua, "Taylor, tôi đói bụng, cơm chiều đã làm xong chưa?"
Dáng người Brando thật là cao, nhìn mặt còn cảm giác hắn gầy yếu, nhưng Taylor biết Brando ăn rất tốt, hơn nữa ăn kiểu gì cũng chỉ cao chứ không mập.
"Buổi tối tốt lành, Orwell." Brando chào hỏi Orwell sau đó đi đến phòng tắm.
Orwell có chút không thể tin Brando thật sự gϊếŧ tên Scott ác ôn kia, vì thế vội vàng hỏi "Brando, cậu thật sự gϊếŧ Scott?"
Brando nghiêng người nhìn Orwell một cái, "Không vui chút nào. Mới chặt đến chân gã đã chết. Tôi còn tính chặt hắn thành tám khối."
Sau đó lập tức trở về toilet.
Orwell đứng nguyên tại chỗ không còn lời nào để nói, chỉ cảm thấy hai tay mình lạnh băng, thân thể khẽ run rẩy. Brando này quả nhiên không phải ngoan độc bình thường.
Mà mình, lại rất thích kiểu người này.
Orwell tiến đến bên cạnh Taylor khó hiểu hỏi " Vì sao Brando lại phải chặt người thành thành tám khối?"
Taylor nhún nhún vai, "Đây là sở thích của hắn, tôi cũng không biết."
Trong đầu Taylor hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp Brando cùng cái loại biểu tình vô cùng hưởng thụ khi gϊếŧ người. Taylor rùng mình một cái, vọt vào trong phòng bếp.
Taylor theo thường lệ nấu một ít mì đặc ruột cho Brando, làm thêm sốt cà chua, trần một quả trứng còn nướng một cái xúc xích Italy.
Lúc Brando ra, Orwell đã đi về.
Taylor bưng chén đĩa từ bên trong phòng bếp đi ra, thấy trên người Brando chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, hai chân thon dài rắn chắc bởi thế mà càng đẹp.
"Brando, hiện tại anh muốn ăn chưa? Trong phòng ngủ hay trong phòng khách?"
Brando đang dùng khăn tắm lau tóc, nghe thấy Taylor nói, không biểu tình trả lời "Ở phòng khách đi."
Taylor gật gật đầu, đặt mấy đĩa thức ăn ở trên bàn, sau đó cởi tạp dề. Bắt đầu xới cơm cho Brando.
Hiện tại đã là cuối thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh thế nhưng Brando chỉ mặc một cái quần đùi đen đi tới bàn ăn, ngồi xuống, bắt đầu từng miếng từng miếng ăn cơm.
"Brando, mặc như vậy anh không thấy lạnh sao??"
Taylor vừa nói vừa dùng dao nĩa cắt nhỏ xúc xích ra, đặt ở trong bát Brando. Nếu không làm vậy, Brando tuyệt đối sẽ không ăn mấy thứ đồ này.
Brando luôn thích đồ ăn nhẹ.
Brando lắc đầu, ẩn hiện dưới làn da trắng nõn trên cánh tay cầm đồ ăn của Taylor là mạch máu xanh khẽ đập, Brando đột nhiên cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có một loại xúc động không thể nói rõ ập đến.
...
Ây cho lảm nhảm tí, đọc xong tự nhiên nghĩ đến Joker :3 anh ý có cái câu này (nói vs Batman):
Do you want to know why I use a knife? Guns are too quick. You can"t savor all the... little emotions. In... you see, in their last moments, people show you who they really are. So in a way, I know your friends better than you ever did. Would you like to know which of them were cowards?