"Taylor" Brando buông đồ ăn trên tay xuống, sau đó lạnh lùng nhìn thiếu niên bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm như vậy, con ngươi màu xanh nhạt như bảo thạch đọng lại trong hồ nước, lại khúc xạ ra ánh sáng xanh.
"Làm sao vậy?"
Taylor cảm thấy mỗi khi Brando dùng ánh mắt như thế nhìn mình, nhất định không có chuyện tốt đẹp gì.
Brando kéo Taylor ra đứng trước mặt mình, Taylor bị vây ở giữa Brando và cái bàn.
"Giúp tôi" ngón tay thon dài của Brando trượt vào trong áo sơmi của Taylor, vuốt ve lưng Taylor, môi thô bạo chặn ở miệng Taylor.
Taylor nghiêng đầu, khẩn trương hỏi, "Giúp anh thế nào? Anh muốn làm gì?"
"Dùng miệng của em, giúp tôi." Brando cười nói.
Taylor xấu hổ nhìn Brando, "Brando, bây giờ đang là giờ dùng cơm, không thể..." Taylor đột nhiên phát hiện Brando cầm con dao ở trên bàn, sau đó nắm lấy cổ tay mình.
"Taylor, tôi muốn biết vị máu của em." Brando liếʍ môi, cánh môi màu hoa tường vi sáng bóng.
Taylor hoảng sợ nhìn Brando, "Brando, anh nghiêm túc đấy chứ?"
Brando gật đầu, lại bắt đầu hôn môi Taylor, sau đó là cổ, "Taylor, em chỉ cần nghe lời chủ nhân là được."
Nói xong Brando nhanh chóng cởϊ qυầи Taylor, sau đó tách hai chân thon dài của Taylor ra, ngồi ở trên người mình.
"Đau quá..." Taylor ngẩng cổ, không có gì bôi trơn, giống như bị xé đôi.
Đau quá...
"Ngoan, đừng sợ đau, để chủ nhân thương em... Ưʍ..." Brando thở hổn hển, toàn bộ bị nuốt vào.
Hai tay Taylor chống lên bả vai Brando, Brando ngẩng cổ, còn cách áo sơmi liếʍ láp vật nhỏ trên ngực Taylor một chút.
Taylor càng không ngừng nuốt nước miếng. Thực tủy biết vị, đây là phản ứng bình thường, trong miệng phát ra âm thanh nức nở như động vật nhỏ.
Hai đùi Brando cử động, dùng sức vân vê cái mông bóng loáng của Taylor.
Chuyển động trong chốc lát, Brando ngừng lại, sau đó cầm lấy dao ăn không chút do dự đặt lên cổ tay mình, xem xét vị trí rồi nhanh chóng cắt đứt một mạch máu.
Là tĩnh mạch.
"A... ! Brando, anh làm gì vậy? !"
Taylor bị dọa hoảng hốt kêu lên, thân thể run rẩy, cậu sợ máu.
Nhất là thứ này lại đang chảy ra từ tay Brando, Brando đã khôi phục động tác, thưởng thức tiếng lách tách của máu rơi trên sàn nhà.
Taylor ôm cổ Brando nức nở, thân thể theo động tác của Brando mà lay động "Brando... anh... anh rốt cuộc muốn làm gì? ! ..."
Brando cười cười, "Taylor, chủ nhân cũng không muốn tự ngược, chỉ là muốn xây dựng một loại quan hệ sâu sắc hơn giữa chúng ta thôi."
Nói xong, Brando nắm lấy tóc Taylor, túm khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cậu tới trước mặt mình, "Taylor, uống máu của ta, để rơi xuống sàn nhà thật là lãng phí."
Cả người Taylor run lên, lại khóc, "Không muốn... Tôi không muốn..."
Brando híp mắt, vươn lưỡi liếʍ sạch sẽ nước mắt trên mặt Taylor, "Không muốn... Nga, bảo bối, em vĩnh viễn không biết ta ghét những lời này đến cỡ nào đâu. Taylor, em xác định em không muốn?"
Taylor hoảng sợ phát hiện thân thể Brando càng thêm nhiệt tình cùng kích động. Taylor khó có thể tưởng tượng người đàn ông như đến từ địa ngục này lại nghĩ tới thứ gì, nhưng... nhất định là còn tệ hơn.
Vì thế Taylor vừa khóc vừa nói "Tôi muốn... Chủ nhân, tôi muốn..."
Brando cười, hiển nhiên rất vui vẻ, "Taylor, ta còn tưởng rằng em thật sự muốn cự tuyệt chủ nhân. Nếu như vậy, ta không biết mình sẽ làm gì với em..." Brando khẽ nhìn Taylor, thân mình Taylor co rúm lại.
Brando đem cổ tay đang chảy máu đặt ở trước mặt Taylor, "Uống đi, bảo bối."
Taylor hơi hơi nghiêng mặt qua, mùi máu tươi nồng nặc khiến cậu muốn ngất đi nhưng cậu không có lá gan cự tuyệt Brando hoặc là đứng dậy chạy trốn, nói không chừng Brando sẽ phanh thây cậu ra từng đoạn một mất.
Taylor run rẩy kịch liệt, sau đó nhắm mắt lại ghé miệng vào cổ tay Brando, máu tươi chảy vào trong miệng mình, miệng tràn đầy vị ngọt cùng một loại hương vị nói không rõ. Chất lỏng nồng đậm, thứ trong thân thể Brando.
Chất lỏng theo chuyển động trượt vào yết hầu non nớt của Taylor, Taylor muốn nôn ra nhưng Brando dùng tay trái gắt gao giữ lấy đầu Taylor.
"Dùng sức mυ'ŧ vào a, bảo bối, chủ nhân không cảm thấy máu chảy ra."
Thanh âm Brando mang theo ý cười nhẹ nhàng, "Bảo bối, đây là ta cho em, chỉ cho mỗi mình em, em hẳn là phải hưng phấn uống vào mới đúng, không phải sao?"
Trên gương mặt Taylor dính đầy máu, nước mắt lã chã rơi xuống. Brando híp mắt thưởng thức loại cảm giác mỹ mãn khi máu của mình vào trong cơ thể Taylor. Giống như là thiên sứ bị ác ma từng miếng từng miếng ăn sạch. Brando say mê.
Đây là máu trong cơ thể Brando...
Đây là máu trong cơ thể Brando...
Đây là máu trong cơ thể Brando...
Trong đầu Taylor đều là những lời này, Taylor híp mắt, dùng sức mυ'ŧ một hơi, cảm giác chỗ máu kia lập tức lấp đầy dạ dày của mình, còn mang theo độ ấm trong cơ thể Brando...
Taylor muốn ngất.
Brando vui sướиɠ thả lỏng tay trái giữ đầu Taylor, sau đó buông tay phải, máu đã không còn chảy ra nữa.
Brando đè lại Taylor vẻ mặt hoảng hốt rồi hôn lên, máu mình ở trong cổ họng Taylor cùng Brando cứ đẩy qua đẩy lại. Thân mình Brando nhẹ nhàng rung động, cơ thể chôn ở trong Taylor, cảm nhận một loại chấn động trước nay chưa từng có, một loại chấn động đến từ linh hồn.
Brando hôn từ cổ Taylor xuống, vừa hôn vừa nói "Taylor. Taylor, em vĩnh viễn thuộc về tôi. Vĩnh viễn..."
Brando đột nhiên đứng lên, ôm Taylor tựa lên tường, hai chân Taylor bị đặt ở hai vai Brando với tư thế nhục nhã... dưới ánh đèn mờ nhạt kia, một thiếu niên tái nhợt mà yếu ớt bị chủ nhân của mình hung hăng dày vò, cậu giống một đóa hoa yếu ớt mong manh bị người kia chiếm lấy, hơn nữa còn bị bắt phải tàn sớm.
Nhưng cậu không thể cự tuyệt, bởi vì cậu biết, người đàn ông đang ôm mình này, từ cái ngày ngắn ngủi bọn họ quen biết, từ ngày đầu tiên gặp nhau, hắn chính là một ác ma, một ác ma có diện mạo quý tộc nhưng lại khát máu vô tình. Mà mình chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn phủ phục ở dưới chân hắn, trừ phi hắn chán ghét mà vứt bỏ mình.
Hắn không sợ địa ngục, bởi vì, hắn chính là địa ngục.
Trốn không thoát... không thoát đâu. . .
Mãi mãi ở nơi quỷ quái mà khát máu này.
Taylor cơ hồ bị Brando đùa giỡn đến ngất đi.
Taylor vĩnh viễn không biết tại sao tính dục của Brando lại đột nhiên như vậy, vô cùng dọa người.
Taylor không biết mình nuốt bao nhiêu máu. Lúc cậu bị dày vò, thứ duy nhất có thể cảm nhận được chính là một loại thừa nhận bị khảm vào linh hồn. Mình thuộc về Brando.
Taylor càng thêm hoảng sợ phát hiện, cho tới bây giờ mình đều chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Brando.
Là trong lòng mình bẩm sinh như vậy?
Hay là sau khi gặp Brando, bất tri bất giác mình bị hắn chinh phục?
Taylor xấu hổ muốn tự sát, nhưng cậu không dám, Brando từng nói—— "Ta vĩnh viễn sẽ không để cho người khác phản bội ta."
Tự sát không thành, kết cục của mình sẽ thê thảm và nghiêm trọng hơn.
Taylor hận Brando, không phải cái loại hận ngươi chết ta sống, mà là cái loại hận sinh ra vì hoàn toàn không hiểu nối đối phương.
Vì sao?
Vì sao trong chốc lát ôn nhu với tôi như vậy, trong nháy mắt lại như muốn gϊếŧ tôi, đối xử với tôi tàn bạo như vậy?
Mà tôi, chỉ có thể như một con chim non bị anh ôm trong ngực, chỉ có thể nhìn anh, theo sau anh. Bị anh tổn thương, cũng chỉ có thể khóc lóc kể lể với một mình anh, một chút ôn nhu, an ủi cũng đều sợ anh không cho.
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? ..."
Đây là câu nói trước khi Taylor ngủ mất, mà hai tay Taylor lại gắt gao ôm người đàn ông vừa đối xử tàn nhẫn với mình.
Đây chính là thời thiếu niên của bọn họ, tàn bạo mà ôn nhu, nắm chặt không buông.
Giống như cái ngày dưới ngọn đèn mờ nhạt, giống như ảnh chụp đen trắng đầu phố, mơ hồ và rõ ràng, ấm áp và lạnh lẽo.
Gần như vậy, lại xa như vậy.
Chân thật như vậy, lại mờ ảo như vậy.
Kỳ thật Taylor vĩnh viễn sẽ không biết, Brando, người đàn ông duy nhất của cậu, sau này trong cuộc đời cũng có những lúc vô cùng dịu dàng.
Khi tuổi tác Brando dần tăng, tới thời kì thanh niên, Brando ngay cả mỉm cười cũng không có, y như một núi băng di động.
Không biểu cảm, không cảm tình, càng ngày càng tàn nhẫn ngoan độc. Nếu chỉ nhìn mặt thì bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra, người đàn ông tương lai làm bá chủ thế giới ngầm này suy nghĩ cái gì.
Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như băng vẫn còn đó, giống như là một pho tượng thần làm người ta phải quỳ xuống vái lạy.
Mà Taylor, là người duy nhất may mắn biết được tính trẻ con sâu thẳm mà hắn không muốn ai biết đến kia.
Taylor, đối với Brando mà nói, cũng là người duy nhất trong cuộc đời này hắn thể hiện tình cảm.
Cả đời này trừ cậu ra, ai Brando cũng không cần. Cả đời này.
Có lẽ Taylor sẽ thấy, cậu không cảm nhận được tình cảm gì trên người Brando, nhưng sau này cậu sẽ rõ. Thứ mình có được, như là sao băng – điều mà trong thực tế gần như không bao giờ thấy được – nhanh chóng xẹt qua, là toàn bộ cảm xúc trong cuộc đời Brando.
Có vài người, trời sinh thuộc về bóng đêm, không phải người nói chuyện tình cảm. Brando chính là người như vậy, dù là thái độ quỷ dị mà vặn vẹo, đều chỉ dành cho Taylor.
Nhưng mà, đây đã là toàn bộ tình cảm của hắn.
Chỉ cùng một người, về sau cũng sẽ không có ai khác.