Quyền Sắc Giãy Dụa

Chương 92: Bí thư trấn bạo phát

EDIT: Meode

Ý nghĩ của chủ tịch xoay chuyển quá nhanh, Trịnh Phi Yến trong khoảng thời gian ngắn cũng không đuổi kịp, nàng chỉ máy móc trả lời:

- Cũng khó khăn vậy, Chu Thông nhận chức chủ tịch trấn thời gian cũng không lâu, hắn giống như em khuyết điểm là thời gian công tác và thành tích chưa có nhiều.

Nói đến thời gian công tác, Trịnh Phi Yến thần sắc ảm đạm.

- Ừ..anh biết, nhưng vào thời điểm thích hợp thì vẫn có thể cất nhắc lên chức một chút, dù sao Đảng đang đề xướng kêu gọi tuổi trẻ hóa cán bộ đã nhiều năm nay, đem người tuổi trẻ có năng lực đưa lên vị trí thích hợp, vì thế chúng ta phân công cán bộ là đúng theo nguyên tắc!

Tả Đại Quốc không để ý đến cảm xúc Trịnh Phi Yến, mà lại thao thao thuyết giáo để cho Trịnh Phi Yến hiểu được, Tả Đại Quốc thì đang suy nghĩ sử dụng lá bài Chu Thông này rồi!

Chu Thông đương nhiên không biết được mình bị Tả Đại Quốc sắp đưa ra làm tấm bình phong, hắn chỉ liên tiếp hắt hơi nhảy mũi mấy cái, sau đó khoác tay của Hiểu Tình rời khỏi "Thấm Viên Cư" tinh thần phấn chấn đi ở trên đường cái.

Sau khi tiễn đưa Hiểu Tĩnh, mới vừa đi không bao xa, hắn liền nhận được một tin nhắn, hiện lên một hàng chữ rất là dọa người: "Tiểu nhóc kia, mày sắp chết rồi, cơn ác mộng của mày đang đến!"

Chu Thông có chút chột dạ quay về phía sau nhìn, sau đó quan sát chung quanh, trên đường cái không nhất người quen a! Tin tức này là nặc danh, dựa theo dãy số điện thoại của tin nhắn hắn gọi lại, chỉ nghe tiếng ò í e.., con mẹ nó!

Tiếp theo hắn lại bấm số điện thoại của Hải Thanh, Hải Thanh đã quay trở về thành phố Lâm Giang rồi, đang ở trong văn phòng trưởng đài báo cáo.

Chu Thông cợt nhả nhắc nhở Hải Thanh:

- Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cẩn thận coi chừng bị trưởng đài nắm lấy cơ hội làm bậy bạ đấy nhé.

Hải Thanh cười mắng lấy:

- Hừ…anh chết đi! Chỉ biết nói hươu nói vượn, không lúc nào thấy nghiêm chỉnh, anh cho là đàn ông nào cũng bá đạo giống như anh à? Thôi..tôi còn phải báo cáo đây.

Nói xong nàng cúp điện thoại.

Trịnh Phi Yến không có gọi về cho hắn, Hải Thanh còn bận công việc, hắn muốn đi gặp Thôi Thực, cho nên quyết định hôm nay không vội quay về trấn Tân Thôn, liền gọi một cú điện thoại cho bí thư Khổng Tự Cường biết, Chu Thông vừa rời khỏi trấn Tân Thôn có một ngày, thì Khổng Tự Cường thoải mái như cá gặp nước vậy, đừng nói là hắn muốn vắng mặt 1 ngày, cho dù là hắn muốn vắng mặt 1 tháng, thì Khổng Tự Cường còn cầu mà không được, cho nên ông ta thoải mái nói với Chu Thông, có chuyện gì cứ việc làm, khi nào trở về thì tính, không cần nóng vội trở về, ý kia của Khổng Tự Cường biểu hiện rất rõ ràng, chẳng lẽ nói thẳng: Đi luôn đừng trở lại thì càng tốt…!

Từ ngày có Chu Thông đến công tác tại trấn tân Thôn, bí thư Khổng Tự Cường luôn cảm thấy có áp lực, làm việc gì cũng đều có chút bị bó tay bó chân, Chu Thông vừa đi vắng, giữa trưa từ ủy ban về nhà nghỉ trưa, Khổng Tự Cường cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, sau khi ăn cơm trưa vừa xuống bếp lấy trà thì Khổng Tự Cường nhìn thấy Triệu Lan Lan đang chổng mông vòi nước để rửa chán bát, cái váy mặc ở nhà vén qua một bên, bẹn đùi trực tiếp lộ ra bên ngoài, Khổng Tự Cường cúi đầu thì có thể nhìn thấy bên trong cái qυầи ɭóŧ màu trắng ngà, ông cố ý cúi đầu nhìn phía dưới háng Triệu Lan Lan xem.

- Ông làm gì vậy? Thấy ghét ..!

Triệu Lan Lan phát hiện, quay đầu đẩy ông một cái, nhìn khuôn mặt Khổng Tự Cường toả sáng, bất chợt Triệu Lan Lan cũng hưng phấn khác thường thường, giữa hai người có 15 tuổi chênh lệch, khi vừa kết hôn thì hai người có thể cùng tiết tấu khi giao hoan, Triệu Lan Lan có thể được thỏa mãn, theo tuổi tác tăng cao, Triệu Lan Lan nhu cầu sinh lý của bà càng lúc càng lớn, Khổng Tự Cường năng lực thì càng ngày càng kém, chồng già vợ trẻ sự chênh lệch liền dần dần rỏ ràng hiện ra.

Triệu Lan Lan đã rất nhiều năm gần đây không còn đạt được cực khoái khi gần gủi với Khổng Tự Cường nữa, lúc này nhìn thấy bộ dạng Khổng Tự Cường tựa như mài đao kiếm soàn soạt, Khổng Tự Cường thấy bà không nói thêm gì, cố ý rút ra cây dươиɠ ѵậŧ, đem hạ thân đến gần sát sau lưng của bà, cây dươиɠ ѵậŧ hơi cứng rắn cách cái váy bên ngoài bên dưới bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© vị cạ vào.

Được chốc lát, một ít dịch nhờn từ miệng âʍ đa͙σ rỉ ra đã làm ươn ướt miếng vải quân lót kề sát cái âʍ ɦộ, Khổng Tự Cường thấy được cây dươиɠ ѵậŧ của mình đã cứng rắn, ông liền dùng tay kéo dây lưng qυầи ɭóŧ xuống.

Bà nhẹ nhàng phối hợp, khom người hai tay vịn lấy kệ bếp, vểnh cái mông đít lên cao, đem cái âʍ ɦộ đầy lông đen bày biện ra, Triệu Lan Lan sắc mặt kiều mị, đỏ hồng giống như là vừa mới uống rượu say.

Khổng Tự Cường ở phía sau người bà một cái tay đã tiến vào phía dưới, nơi đó dịch nhờn đã tứa ra, ông đạp cái quần mình rơi xuống, quần đạp rơi, phía dưới cây dươиɠ ѵậŧ ngạo nghễ ưỡn lên nhắm ngay cửa miệng âʍ đa͙σ Triệu Lan Lan nhấn tới.

- Ư…

Nghe được Triệu Lan Lan một tiếng rêи ɾỉ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố tính dục bắt đầu lan tràn toàn thân, ông nhắm mắt lại, bắt đầu đẩy dươиɠ ѵậŧ đều đều trong âʍ đa͙σ bà.

……………………………………………………………………………………………

Lúc này thân thể hai người va chạm vào nhau, truyền đến từng đợt tiếng vang “ phạch..phạch..” Khổng Tự Cường phía dưới càng tăng tốc động tác liên tục không gián đoạn, hai người tựa như là dính cùng một chỗ.

………………………………………………………………………………………….

15 phút sau ….Triệu Lan Lan cảm giác thân thể đã không còn là của mình.

- A... nhanh lên một chút ông ơi…ừ…mạnh thêm..a..!

Khổng Tự Cường hai tay chống đỡ ở trên cái mông đít của Triệu Lan Lan, cây dươиɠ ѵậŧ của ông đang lúc không ngừng rút ra cắm vào, trên mặt dươиɠ ѵậŧ dính đầy dịch nhờn, hai mép trong cái âʍ ɦộ sung huyết mập mạp lật ra, qua sự ma sát của cây dươиɠ ѵậŧ sinh ra bọt trắng dính đầy chung quanh, chưa bao giờ mà Triệu Lan Lan cảm thấy cơn sướиɠ khoái của bà lại đến mau như thế, cũng cùng vừa lúc thân thể Khổng Tự Cường ưỡn lên, dươиɠ ѵậŧ cuối cùng cũng đã xuất tinh, sau đó đầu khấc dươиɠ ѵậŧ gắt gao đứng vững ở miệng tử ©υиɠ Triệu Lan Lan, mười mấy giây sau, Khổng Tự Cường thở hào hển liên miên..

Từ hồi gả cho Khổng Tự Cường lâu như vậy, lâu lắm bà mới nếm lại cái tư vị sung sướиɠ của người đàn bà, thật là tốt!

Lâu lắm tại trong nhà mình có loại rêи ɾỉ chói tai, tinh thải ra tiết mục cuối cùng cũng phải kết thúc, Triệu Lan Lan cả người mềm nhũn từ từ khụy xuống sàn nhà, Khổng Tự Cường nhịn không được, trong lòng vô cùng cảm thán: “ Con mẹ nó, Chu Thông vừa đi vắng, lão tử cũng làm được một lần nam nhân, cũng quật khởi hùng tráng dữ dội một lần…”

Nếu Chu Thông biết mình vừa rời đi thì Khổng Tự Cường có biểu hiện như vậy, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào nữa đây!

…………………………………………………………………………………………….

Chu Thông gọi điện thoại hẹn với Thôi Chân đến quán ăn "Huệ Tài " sau khi cùng với Hiểu Tình một phen kịch chiến, Chu Thông cảm thấy bụng đói kêu vang trời rồi!

Đi vào đại sảnh lầu một quán ăn "Huệ Tài ", hắn đang cất bước đi lên lầu hai, chợt nghe đến một tiếng ngọt ngào:

- Uả…là chủ tịch Chu sao?

Chu Thông nhìn lại, thì thấy bóng hình xinh đẹp của Nhậm Lan bước chậm đi tới, Chu Thông khẽ mỉm cười nói:

- Xin chào cô Nhậm..

Nhớ tới lần trước lúc đi với Tiếu Phi tới nơi này gặp được Nhậm Lan, còn có một người đàn bà giống Nhậm Lan như đúc, bây giờ lại gặp, hắn đoán rằng quán ăn "Huệ Tài “ có thể là sản nghiệp của nhà Nhậm Lan.

- Cô thì chị không dám nhận, cứ xưng hô là chị đi nhé..!

Nhậm Lan cười nhẹ, có chút phong nhã giơ tay lên vuốt những sợi tóc rối.

- À…có việc gì không chị?

Chu Thông cười hỏi.

- Có bà chị ở bên gian phòng này, xin mời chủ tịch Chu vào chơi làm quen một chút.

Nghe nói như thế Chu Thông liền tưởng tượng, hai chị em của Nhậm Lan này không sẽ đem mình đè ra làm chứ? Nhớ tới cái âʍ ɦộ của Nhậm Lan với hai bờ đê mép ngoài dày dặt lông đen xoăn lại, nội tâm Chu Thông một trận bốc lên, giờ bụng có đói cũng không cần ăn cái gì..!

Vào cửa thì thấy chị của Nhậm Lan đang ngồi ở vị trí đầu bàn, xem tình cảnh này này chắc là hai chị em đang ăn cơm chiều, người đàn bà xinh đẹp kia, nhìn thấy Chu Thông thì vẻ mặt đầy nghi hoặc….

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶