Quyền Sắc Giãy Dụa

Chương 20: Vô tình hay cố ý?

Trở lại văn phòng ủy ban, trở lại thực tại, Chu Thông đầy cõi lòng tâm sự ngồi yên một chỗ suy ngẩm, nghĩ đến Hiểu Tình tại sao lại phải cùng với Lý Lỗi con trai của trưởng công an thành phố hòa cùng một khối, rồi lại nhớ qua Tiếu Sĩ Quyên cả người trên trăm triệu vạn, bối cảnh thâm hậu, tại sao phải đến trấn Tân Thôn một cái trấn nhỏ không có danh tiếng gì, mà muốn đầu tư? Một hồi lại tự hỏi, hiện ở bên ngoài đan lan truyền lời đồn, bí thư trấn vì Thôi Tình mà đại khai sát giới, rồi lại có câu chuyện mỹ nữ Thôi Tình độc yêu một tiểu nhân viên công vụ văn phòng ủy ban tên là Chu Thông.

Nghĩ đến đây Chu Thông cả người giật mình, tục ngữ nói: Không có lửa làm sao có khói! Bây giờ nhìn thấy trước mắt bí thư và trưởng trấn đã vào tư thế bất phân thắng bại không chịu bỏ qua, mà mình ở chính giữa vòng xoáy của sự tranh đấu bọn họ, vai trò của mình nếu là một con chốt thí thì sao?

Đang nghĩ đến nhiều chuyện thì thấy Tôn Mộng Đồng mang cái ghế làm việc đến để cùng song song với ghế Chu Thông, nàng ghé vào trên bàn nhìn Chu Thông, lâu nay hai người thường xuyên ngồi chung như vậy cùng vọc trò chơi trên máy vi tính.

Tôn Mộng Đồng mặc cái váy đen, nơi hai chân trần co dãn thỉnh thoảng chạm vào đùi của hắn, Chu Thông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người của Tôn Mộng Đồng, cố gắng kềm chế trong lòng cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt.

- Anh Chu, có phải là anh bị người khác chơi đểu phải không? Hiện tại xác xuất anh làm chủ nhiệm ban chiêu thương rất cao, tại sao bỗng dưng lại đưa anh đi đến trường đảng học tập, có phải là có người nhìn thấy anh không vừa mắt, xem anh là chướng ngại vật nên muốn anh biến đi?

Tôn Mộng Đồng trong giọng nói lộ ra sự quan tâm làm Chu Thông cảm động, tại văn phòng ủy ban, Lý Đào ở mặt ngoài hòa với Chu Thông là bạn hữu, nhưng bên trong cũng không thể thiếu sự cạnh tranh, Tiểu Hồng Mai cũng có chút chiếu cố đến Chu Thông, nhưng đến khi thời điểm mấu chốt, đương nhiên là cũng phải nghĩ đến cá nhân mình trước, cũng như bây giờ đang chi tranh làm chủ nhiệm ban chiêu thương, hai người liền đã thành đối thủ; chỉ có riêng Tôn Mộng Đồng đối với Chu Thông giống như là anh em chiếu cố với nhau mà thôi.

- Hừ…em nói linh tinh, anh chưa biết gì sao em lại linh thông như vậy?

Chu Thông không nghĩ nhiều, liền nói sang chuyện khác.

- Ha ha, anh không biết đâu? Ở mặt trên em có người cho biết!

Tôn Mộng Đồng đáng yêu hướng về phía trước chỉ chỉ.

- Ừ..thì ra là trên người em đã có lên rồi..

Chu Thông làm như là đã ngộ ra lẩm bẩm nói:

- Anh Chu xấu lắm, ai nói trên người của em có ai lên đâu? Không có… không phải em…

Nói tới đây Tôn Mộng Đồng khuôn mặt hồng hồng, quả nhiên mắc mưu vội vã giải thích, biện giải xong mới phát hiện mình bị Chu Thông trêu ghẹo, nàng liền nhấc hai tay thành nắm đấm nhỏ, đánh lấy trước ngực Chu Thông vừa la hét:

- Em mặc kệ…em mặc kệ, anh luôn chọc ghẹo em..!

Tôn Mộng Đồng làm nũng la hét om sòm lên.

Bởi vì Chu Thông chỗ ngồi nhìn xéo qua là cánh cửa phòng, cho nên nhìn thấy Thôi Tình đang đi đến, hắn vội vàng đẩy Tôn Mộng Đồng xích ra, không nghĩ tới vừa vặn đυ.ng ngay bầu ngực của nàng, làm cho hai người vội vàng lúng túng hướng tránh ra bên cạnh, Chu Thông cũng phát hiện được bầu vυ' của nàng nhìn bên ngoài thì không nhô cao bao nhiêu, nhưng không ngờ khi chạm vào thì quá đầy nhục cảm..

Chu Thông thấp giọng hướng Tôn Mộng Đồng nói câu:

- Anh không phải cố ý…chạm vào đó

- Hình như trong văn phòng ủy ban rất rãnh rỗi nên náo nhiệt quá, có lẽ công việc cũng không bề bộn lắm, chắc chúng ta cũng cần bớt ra một người để tham gia vào phong trào "Cán bộ về thôn" của ủy ban trấn…

Mấy người trong văn phòng ủy ban nghe Thôi chủ nhiệm vừa đến nói như thế, ao cũng cúi đầu, sợ chủ nhiệm điểm tên của mình.

Cuộc họp vừa rồi trưởng, phó trấn trưởng muốn văn phòng ủy ban cho một người để tham gia vào chương trình "Cán bộ về thôn" chuyện này ở bên ngoài cũng đã truyền bay tả lả, lúc ấy đã quyết định điều động Chu Thông, thời kỳ nhạy cảm này, ai cũng không dám xúc vào chuyện rủi ro này.

- Chu Thông, cậu tới phòng làm việc của tôi có việc!

Nói xong Thôi Tình âm mặt, xoay người đi ra văn phòng ủy ban, Tôn Mộng Đồng đáng yêu hướng về phía Chu Thông le ra cái lưỡi nhỏ ..

Đi theo sau lưng Thôi Tình, nhìn thấy cái mông của nàng uốn éo tới ẹo lui, Chu Thông cảm thấy rất là khoái ý, một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp mang vào trên người Thôi Tình rất có phong tình, cái quần tây ôm sát người làm cái bờ mông nàng chia làm hai bên rõ ràng.

Lúc lên thang lầu Chu Thông bị cái mông đít của Thôi Tình nhin từ phía sau hấp dẫn, nên không để ý bị vấp phải bậc thang lầu đẩy tới một chút, lập tức hắn té nhào vào phía sau Thôi Tình, hai tay kịp chụp lấy cái mông Thôi Tình, khuôn mặt không biết là vô tình hay cố ý lại dính sát bên dưới giữa hai chân của nàng, tạo ra một bộ dạng như là đang muốn cắn lấy bờ mông, cái tư thế này nhìn qua rất mờ ám, Chu Thông hít lấy còn ngửi được một cái mùi đặc hữu nồng nồng hơi gắt của nơi thần bí nữ tính đang bị ủ kín ở bên trong…

- Sắp đến nơi rồi, đây là chỗ công cộng, đừng có làm quá mức!

Thôi Tình cũng không quay đầu lại, rất bình tĩnh nói.

Nghe được giọng nói của Thôi Tình, Chu Thông sửng sốt, biết mình là hết đường chối cãi, giải thích thế nào thì Thôi Tình cũng sẽ không tin tưởng, đơn giản cứ vờ đi như là không có gì phát sinh, dù sao cũng không phải là mình cố tâm sổ sàng với nàng…..

Đi vào phòng làm việc của Thôi Tình, Chu Thông mới phát hiện sắc mặt Thôi Tình không hề bình tĩnh giống như giọng nói của nàng…

" Xem ra chính mình vừa rồi không cẩn thận, lại chọc giận đến Thôi Tình, cảm nhận ở trong lòng Thôi Tình, hình tượng mình là một tên sắc lang đã ăn sâu vào thâm căn cố đế rồi…”.

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶