Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 73: Hiệp định sau ly hôn

9:32 PM

__________

Thật ra cậu ta không sợ màn đêm cô tịch, cái cậu ta sợ chính là ánh mắt của cô, lạnh băng, so với ánh trăng đêm lạnh còn lạnh nhạt hơn, như hiện tại... cha cậu đang nhìn cậu với ánh mắt đó.

Căn bản không ai coi cậu ta là con trai, chỉ có đồ ngốc Sơ Nhất kia vẫn kiên định cho rằng mình được yêu.

"Tôi chỉ cần một chút thôi, chỉ một chút để ý thôi, nhưng ông không quan tâm, tất cả tình thương đều dành cho con bé!" A Vô chỉ vào Lương Thiển cuộn tròn run run, "Còn cả tên đầu đất cái gì cũng không hiểu bên ngoài nữa!"

"Ba mẹ không phải vì con mới ly hôn, mà là......"

Giang Đường duỗi tay tới, giây tiếp theo, cô bị Sơ Nhất đẩy mạnh tay ra.

Ánh mắt thiếu niên nhìn cô lãnh đạm đến tận xương tủy, cậu ta hằn từng câu từng chữ: : "Bà tốt nhất nên mang tôi đi, ngàn vạn lần phải mang tôi đi, mẹ ạ......"

Một tiếng "Mẹ" không có bất luận tình cảm gì bên trong.

Nói xong câu đó, Sơ Nhất ngã thẳng xuống ghế sô pha.

Cậu nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê.

Hơi thở của Giang Đường dồn dập, trên trán đã chảy một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu ta rất hận, hận cái nhà này, hận mẹ, hận ba, càng hận em trai em gái.

A Vô nói rất đúng.

Chỉ cần Lâm Tùy Châu hơi để ý một chút sẽ phát hiện nguyên chủ trộm ngược đãi đứa nhỏ này, nhưng hắn không, đưa quyền hạn hết cho nguyên chủ, giao cho bảo mẫu.

Bảo mẫu không phải không biết, mà là không dám nói.

Dù sao cô cũng là mẹ của đứa nhỏ, bà ta là một người bình thường, vì giữ được bát cơm nên mắt nhắm mát mở làm ngơ, huống chi chỉ là nhốt vào ngăn tủ, lại không tạo tổn thương nào trên thân thể.

Tất cả sự lạnh nhạt của mọi người, trong hoàn cảnh này...... đã tạo ra một con quái vật.

Tuy Giang Đường không phải mẹ thật, nhưng tự nhận sẽ làm tốt hơn nguyên chủ. Bây giờ xem ra cũng không có nơi nào tốt để đi.

Giang Đường tuy rằng không có đương quá mẫu thân, chính là tự nhận sẽ làm so nguyên chủ hảo. Hiện tại xem ra...... Cũng không có hảo đi nơi nào.

Hết thảy tất cả mọi việc cô đều làm vì chính mình, vì muốn rời khỏi Lâm Tùy Châu, đánh đổi để Sơ Nhất dọn tới một căn nhà mới, làm cậu không tốt; vì muốn sống cuộc sống bình thường, lại để Sơ Nhất tiếp cận với Hạ Hoài Nhuận, đi dạy Hạ La khiêu vũ, vì muốn sống bình thường, để cậu lẻ loi một mình vào mỗi cuối tuần.

Nếu cô thật sự trả giá bằng sự nhiệt tình của mình, vậy vì sao Sơ Nhất vẫn cảm thấy bất an như thế?

Vì sao A Vô lại cảm thấy cậu ta bị chán ghét.

Giang Đường gắt gao nắm chặt bàn tay, chìm vào những suy nghĩ tự ghét bỏ mình.

Cô may mắn có thể ly hôn để có cuộc sống riêng, nhưng trước nay lại không hề suy xét tới con.

Cô dùng thân thể người khác, lại không thể đối xử bình đẳng với mọi thứ.

"Baba, anh trai làm sao vậy?"

"Anh không sao, con đi tìm Lương Thâm chơi được không?"

Lương Thiển ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi lòng ngực Lâm Tùy Châu.

Hắn liếc mắt nhìn Giang Đường, sau đó bế Sơ Nhất lên tầng, Giang Đường đi phía sau hắn, chờ Lâm Tùy Châu đặt cậu xuống giường, Giang Đường mới duỗi tay kéo góc áo hắn.

"Lâm Tùy Châu, tôi muốn thay đổi chủ ý."

"Không bỏ?"

"Vẫn sẽ tách ra."

Hắn cười nhạo: "Vậy cô nói cái gì?"

Giang Đường rũ mắt, trầm tư một lúc rồi nói: "Trước kia sở dĩ tôi mang Sơ Nhất dọn ra ngoài, là sợ nhân cách thứ hai của Sơ Nhất làm tổn thương Lương Thâm Lương Thiển, anh đồng ý, cũng là vì nguyên nhân này."

"Ừ."

"Nhưng chúng ta lại làm như vậy, Sơ Nhất sẽ nghĩ thế nào?"

Lâm Tùy Châu im lặng.

"Con không nói gì, chúng ta liền cho rằng con cái gì cũng không biết, thật ra chúng ta sai rồi, cái gì Sơ Nhất cũng hiểu. Con cảm thấy... cảm thấy chính nó là người sai." Nghĩ đến ánh mắt ôn nhu của Sơ Nhất, trong lòng Giang Đường từng trận đau đớn từng trận chua xót như dâng trào.

Cô lẩm bẩm: "Chúng ta muốn thừa nhận, anh không đủ tư cách làm một người cha, mà tôi,... cũng không đủ tư cách làm một người mẹ."

Hai người bọn họ đều không đặt các con lên ưu tiên hàng đầu, bọn họ chỉ cần thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của mình là đủ.

Công việc Lâm Tùy Châu bận rộn, không thể mỗi giây mỗi phút đều đặt trên người con là điều có thể hiểu, nhưng hắn không muốn phân chia thời gian cho con là hắn sai. Nguyên chủ không nhận con mình, từ trước tới nay không coi mình như một người mẹ. Tất cả mọi thứ dẫn tới tính cách của bọn nhỏ biến đổi.

Lâm Tùy Châu vẫn im lặng, hiển nhiên là chấp nhận lời cô nói.

"Vậy cô muốn làm thế nào?"

"Tôi đã từ chức."

Lâm Tùy Châu nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.

Giang Đường nói: "Cho nên thời gian rảnh rỗi sẽ rất nhiều."

"Sau đó?"

"Tôi muốn cho bọn nhỏ ở cùng với tôi, thời gian nghỉ tôi sẽ đưa bọn nhỏ về nhà, anh phải đáp ứng tôi, bỏ hết công việc ngày thứ bảy chủ nhật, chúng ta sẽ chơi với con."

Hắn nhíu mày suy nghĩ: "Đi học thì làm sao?"

"Sơ Nhất cách trường tiểu học rất gần, không cần đưa đón, mỗi ngày tôi sẽ dậy sớm đưa đón Lương Thâm Lương Thiển đi nhà trẻ, tới thứ sáu tôi sẽ dẫn bọn nhỏ trở về."

Như sợ hắn không đồng ý, Giang Đường thấp giọng nói: "Việc nội trợ tôi sẽ làm, tôi cũng sẽ nỗ lực học nấu cơm. Có lẽ tôi không được giỏi, nhưng tôi muốn nêm thử tư cách làm một người mẹ, hy vọng anh có thể cùng tôi nỗ lực."

Lâm Tùy Châu ngước mắt nhìn cô.

Ánh mắt cô cố chấp, kiên nghị, đây là bộ dáng mà Lâm Tùy Châu chưa bao giờ nhìn thấy, hắn cảm thấy... thật mê người.

"Anh đồng ý không?"

"Tôi đồng ý." Lâm Tùy Châu câu mỗi cười, "Có điều cô không được dùng kim hù dọa Lương Thâm nữa."

Giang Đường có chút bất mãn: "Nói như tôi là Dung mama không bằng."

Bộ dáng giận dỗi của cô làm Lâm Tùy Châu cười nhẹ, nhịn không được đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô, động tác sủng nịnh như đối đãi với Lương Thiển, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cô, Lâm Tùy Châu ho nhẹ vội vàng bỏ tay xuống.

Hắn không được tự nhiên rời tầm mắt, "Ngày đó... tôi không phải cố ý."

"Hả?"

"Nhìn cô và người đàn ông khác khiêu vũ, tôi rất tức giận, muốn hù dọa cô một chút."

Giang Đường: "......"

Giang Đường: "...... Hạ tổng không phải người đàn ông khác, chúng tôi là quan hệ bạn bè bình thường."

Lâm Tùy Châu hẳn là nói theo lẽ thường: "Trong mắt tôi, ngoại trừ tôi thì tất cả đều là người đàn ông khác, tôi là duy nhất."

"......"

"............"

Được được được, nói gì thì nói.

Giang Đường xoa tóc, chuẩn bị vào phòng thu dọn chút đồ đạc.

Lâm Tùy Châu bước nhanh đuổi kịp, kéo tay cô: "Đêm nay ở lại đi."

Ở lại......

Ánh mắt Giang Đường hơi lóe, cô liếc một cái liền nhìn ra ý đồ của Lâm Tùy Châu, nghiền ngẫm trêu ghẹo: "Thế nào, muốn làm một pháo trước khi chia tay sao?"

Hắn vẫn là bộ dáng nghiêm trang, tư thái thong dong, không hề ngượng ngùng: "Giấy ly hôn vẫn chưa ký, cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi, tôi chỉ là sinh hoạt bình thường, cô đừng nói mấy lười khó nghe như vậy."

"......"

"............"

Sinh hoạt bình thường, tin hắn thành quỷ.

Giang Đường liếc xéo Lâm Tùy Chây, mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy Lâm Tùy Châu rất anh tuấn đẹp trai, còn anh tuấn hơn mấy nam minh tinh diễn viên gì đó, nếu một ngày hắn phá sản, dựa vào gương mặt này vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt, hơn nữa còn không đến nỗi kém.

"Vậy thì anh phải mang bao."

"Được."

Sau khi đạt được hiệp ước, Giang Đường cuối cùng cũng vượt qua một đem ở nơi biệt thự cao cấp.

Trận hoan ái này liên tục tới nửa đêm, đoán chừng hắn nghẹn đến điên rồi, từ trên giường chuyển tới ban công, từ ban công lại chuyển sang bàn làm việc, cuối cùng vào phòng tắm, đến khi Giang Đường mệt mỏi kiệt lực thắt lưng không dậy nổi, Lâm Tùy Châu mới cảm thấy mỹ mãn, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi đưa lên giường.

Quá trình hắn làm tình không tính là thô tục, nhưng mà làm lâu làm dài khiến Giang Đường eo đau, chân đau, mông đau, giữa ý thức ngưng trệ, Giang Đường thấp thấp đặt câu hỏi: "Trước kia có chết anh cũng không buông tha tôi, tại sao bây giờ lại đồng ý ly hôn?"

Nếu Lâm Tùy Châu thật sự thông tình đạt lý, cũng không đến mức ném nguyên chủ tới hoang đảo đến suốt quãng đời còn lại.

Nội tâm cô bất an, luôn cảm thấy Lâm Tùy Châu ý xấu đầy mình.

Lâm Tùy Châu chỉ cười không nói, xoay người cầm sợi tóc mềm mại của cô, ánh mắt như nắm chắc chiến thắng.

"Tôi đã từng nuôi một con chim......" trong màn đêm, âm thanh hắn có khuynh hướng trầm thấp tựa như giai điệu cổ điển, làm người ta mơ màng, "Tôi đã cho nó l*иg sắt hoa mỹ nhất, thức ăn ngon miệng nhất, rồi bắt đầu... nó không cần, sau đó tôi thả nó đi, cô biết kết quả ra sao không?"

Lâm Tùy Châu hơi chống thân thể phát hiện Giang Đường đã ngủ.

Hắn nỉ non nói: "Nó bay trở về."

Thói quen ngày qua ngày được hầu hạ tỉ mỉ, chỉ nhìn bầu trời đối với chim chóc chính là sự trói buộc.

Giang Đường chưa từng sinh hoạt bình thường, cô quá an nhàn. Cho nên giống như chú chim kia, sinh lòng phản kháng với hắn, cho rằng tự do bay lượn trên bầu trời mới là tốt nhất. Lâm Tùy Châu phải thừa nhận, Giang Đường phản loạn rất có mị lực, ít nhất là tốt hơn bộ dạng con rối trước kia.

Vậy sau ly hôn thì sao?

Cô muốn sống một mình, nhưng vẫn muốn mang theo ba đứa nhỏ đi, hắn có thể xác định, Giang Đường căn bản không thể tự chăm sóc tốt bản thân, chờ sau khi ăn đủ đau khổ, cô mới nhận ra Lâm gia là tốt nhất, Lâm Tùy Châu hắn là tốt nhất.

Lâm Tùy Châu càng ngày càng cảm thấy chờ mong, bây giờ Giang Đường đã quyến rũ lại càng thêm quyến rũ, có điều lại không ngoan ngoãn, sau khi mài giũa lại cô, khẳng định sẽ càng đáng yêu hơn.

Hắn nhắm mắt lại, thậm chí bắt đầu tưởng tượng ra địa điểm làm lễ cưới tái hôn lần sau.

Lần đầu tiên kết hôn không hề sốt ruột, cơ bản qua loa, lần thứ hai khẳng định không thể qua loa, hay là ra đảo nhỏ? Mua một hòn đảo nhỏ không tồi quyết định, sẽ là đảo nhỏ, ngày mai hắn cho người tới làm.

Sau này, Lâm Tùy Châu mới nhận ra hôm nay hắn đã quá ngây thơ rồi!!

_____

Topic: Đám cưới ngôn tình nào các cậu cảm thấy viên mãn nhất?

Mong các cậu sẽ tham gia và chia sẻ thật nhiều các chủ đề mới với Haullyn nhé! Và đừng quên, nếu thích hãy VOTE và COMT tạo động lực cho tớ đăng nhiều chương mới nha! Yêu💙