Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 72: Quyết định ly hôn

8:42 PM

__________

Thật muốn lập tức nói cho ba đứa nhỏ biết tin hai người quyết định ly hôn.

Tới gần cổng biệt thự, Giang Đường hỏi lại lần nữa: "Anh xác định sẽ ly hôn với tôi?"

"Thế nào? Cô không vui?" Lâm Tùy Châu liếc xéo cô, "Không vui thì nghĩ lại."

"Vui vui."

Cô còn sợ Lâm Tùy Châu sẽ không ly hôn vời mình.

Lâm Tùy Châu nghiền ngẫm cười, dạo bước vào bên trong.

Giang Đường vội vàng đuổi kịp, vào phòng khách, bọn nhỏ không ở đó.

Lâm Tùy Châu ném chìa khóa lên bàn, kho, lưng thay dép, "Tiểu Cao, gọi bọn trẻ xuống đây."

Vừa dứt lời, Lương Thâm và Lương Thiển nhảy nhót từ trên tầng chạy xuống.

Nhìn Lâm Tùy Châu, Thiển Thiển dang tay hướng tới hắn: "Baba——!"

Hắn ôm cô bé vào lòng.

Lương Thiển ôm chặt cổ Lâm Tùy Châu không bỏ, chu chu miệng làm nũng: "Baba, con rất nhớ ba nha~"

Ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy Giang Đường lạnh nhạt đứng phía sau, cô bé bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nhỏ nhẹ kêu một tiếng "Mama."

Lâm Tùy Châu ôm cô bé tới sô pha, giơ tay đón Lương Thâm, hỏi: "Anh trai đâu?"

"Anh đang đọc sách ở thư phòng."

"Gọi anh trai xuống dưới đi, baba có chuyện rất quan trọng muốn nói với các con."

Lương Thâm ngoan ngoãn gật đầu, đi tới thư phòng gọi người.

Cậu mở nhẹ cửa nhìn xung quanh bên trong, ánh mặt trời chói lóa, anh trai đang đọc một quyển từ điển tiếng Anh, nhìn vẻ xa lạ tự cao, Lương Thâm âm thâm líu lưỡi, càng cảm thấy anh trai của mình thật là thông minh lợi hại, không giống như cậu, có 24 chữ cái cũng học không thuộc.

"Anh, baba gọi anh."

"Ừ, anh sẽ xuống ngay đây."

Sơ Nhất khép lại cuốn từ điển, đứng dậy dắt tay nhỏ của Lương Thâm.

Dưới tầng.

Vẻ mặt Giang Đường và Lâm Tùy Châu đều nghiêm trọng.

Sơ Nhất trước giờ tâm tư vô cùng mẫm cảm, tình huống cả nhà cùng họp mặt đúng là hiếm thấy, cậu không khỏi sinh ra một cảm giác xấu.

Sau khi có mặt đông đủ, ánh mắt Lâm Tùy Châu nghiêm túc đảo qua khuôn mặt ba đứa nhỏ, không chút dấu diếm trực tiếp mở miệng: "Ba và mẹ các con quyết định ly hôn."

Lời nói vừa dứt, ba đứa nhỏ trong lòng đầy cả kinh.

Không khí im lặng.

Giang Đường nhìn về phía Sơ Nhất, cậu ngồi thẳng tắp, tay nhỏ đắt ở đầu gối gắt gao nắm chặt, đôi mắt to tràn ngập sự kinh ngạc. Giang Đường nhịn không được đau lòng, Lương Thâm Lương Thiên đều là hai tiểu tử ngốc, Lương Thiển có khả năng sẽ nhớ cô một chút, nhưng Lương Thâm hẳn là người vui vẻ nhất đi. Sơ Nhất không giống vậy, Sơ Nhất quá mức tinh tế, kể cả cậu nói hy vọng cô có thể có cuộc sống của riêng mình, trong lòng thì vẫn không muốn mất đi gia đình nhỏ này.

Lương Thiển chỉ có ba tuổi, còn không hiểu khái niệm ly hôn là gì, cô bé đá tới đá lui cẳng chân, nhẹ giọng hỏi: "Baba mama vì sao lại ly hôn?"

"Thiển Thiển không cần biết nguyên nhân." Lâm Tùy Châu ôn nhu nói, duỗi tay xoa xoa đầu cô bé.

Cô bé ngây thơ nghiêng đầu: "Sau ly hôn mẹ có trở về không?"

"Tất nhiên, đợi thứ bảy và các kỳ nghỉ khác các con sẽ được gặp mẹ, khi rảnh, ba cũng sẽ đưa các con tới tìm anh trai."

Đây là kết quả tốt nhất mà bọn họ đã thương lượng.

Bình thường bọn nhỏ đi nhà trẻ cũng không cần người lớn đi theo, chỉ cần nghỉ là tới đặt mông vào căn nhà của Giang Đường, cho mấy anh em chơi với nhau.

"Anh trai không ở cùng chúng ta sao?"

Lâm Tùy Châu kiên nhẫn giải thích: "Vẫn giống như trước đây, anh trai và mẹ ở tiểu khu Hạnh Phúc."

Vừa nghe xong, Lương Thiển cảm thấy ly hôn hay không ly hôn đều giống nhau, dù sao cô bé vẫn không thể nhìn thấy anh trai mỗi ngày, lập tức, tiểu cô nương chu bĩu môi cúi đầu không nói.

"Lương Thâm, con muốn nói gì không?"

Lương thâm cắn móng tay đột nhiên nghe được tiếng baba gọi cậu, sửng sốt ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xung quanh, "...... A?"

"......"

Lâm Tùy Châu nhịn không được thở dài.

Cậu nhóc này của hắn đầu không hề hoạt động, đã từng có người phản ánh cậu có khuynh hướng chứng đa động*, lúc trước không để ý, xem ra bây giờ đúng thật là như vậy.

[ * Chứng đa động của trẻ còn gọi là "chú ý thiếu hụt chướng ngại". Tuổi phát bệnh của trẻ thường vào khoảng 6 - 10 tuổi. Do nhiều triệu chứng của trẻ tương tự như sự nghịch ngợm hiếu động của trẻ con bình thường, vì vậy thường bị một số bậc cha mẹ coi thường dẫn đến điều trị chậm trễ, gây ra hậu quả không tốt. ]

"Ba nói, ba và mẹ muốn ly hôn."

"Ly đi." ...nếu Giang Đường nghĩ vậy, biểu hiện của Lương Thâm chẳng hề để ý, "Ly hay dời đều như nhau mà, thậm chí một ngày còn không gặp được một người."

Cậu sớm đã thành thói quen.

Cha thì cả ngày bận việc công tác, một tuần không về nhà là bình thường, mẹ thì trước kia đối xử lạnh nhạt với bọn họ, tuy hiện tại tốt lên một chút, nhưng vẫn là baba hung dữ và mama như hổ cọp. Còn không bằng trước kia, trường mẫu giáo mỗi tháng một lần tổ chức buổi hoạt động gia đình, chỉ có mình cậu và Thiển Thiển cô đơn, ban đầu không thoải mái, sau lại cũng thành thói quen.

Cho nên ly hôn hay không, đối với bọn nhỏ không khác nhau chỗ nào.

"Ly hôn cũng tốt, không bị bà đánh mỗi ngày." Nói xong, Lương Thâm làm cái mặt quỷ với Giang Đường.

Mí mắt Giang Đường hung hăng giật giật, "Con đừng nói láo, khi nào mà mẹ đánh con mỗi ngày."

"Bà còn dám nói bà chưa từng đánh tôi sao?!"

Giang Đường cũng bực: "Nếu con không thả đinh vào giày mẹ thì mẹ sẽ đánh con sao?"

Có lẽ là khí thế căng tràn, Lương Thâm giật một cái nhảy lên ghế sô pha, nhìn Giang Đường chỉ cô: "Nếu bà đối xử tốt với tôi, tôi sẽ thả đinh vào giày bà sao!"

"......"

Giang Đường á khẩu không trả lời được.

Lời này... có chút đúng.

Ba đứa nhỏ này không phải cô sinh ra, Sơ Nhất hiểu chuyện, cô còn có thể hơi thích, nhưng Lương Thâm Lương Thiển không như thế, bọn nhỏ trong mắt Giang Đường chính là đứa trẻ hư, đặc biệt là sau những hành động của bọn nhỏ, cô càng không có chút yêu thích nào, kiếp trước mà cô gặp loại này, đừng nói thân thiết, yêu thích đơn thuần cũng không làm được.

Giang Đường khẽ cắn môi: "Con...... nếu con đối xử tốt với mẹ, mẹ có thể đối xử tệ với con sao?"

"Bà bà bà bà......"

"Mẹ mẹ mẹ mẹ, gọi mẹ làm gì!" Giang Đường trừng mắt nhìn Lương Thâm, "Mẹ nói sai sao?"

"Chính bản thân bà là người sai!" Hốc mắt Lương Thâm nháy mắt đỏ, "Bà không xứng làm mẹ của tôi! Tôi ghét bà!"

Rống xong, Lương Thâm nghẹn ngào chạy ra khỏi phòng khách.

Giang Đường lạnh nhạt: "Mới nói con một chút lại khóc, sao còn khóc nhiều hơn cả Thiển Thiển vậy? Con trai nhà này, cả ngày chỉ biết khóc."

Không hiểu sao Lương Thiển vô tội cũng trúng đạn, cuối cùng khóe miệng gục xuống, cũng khóc luôn: "Mama đáng ghét, Thiển Thiển không khóc nhiều."

Oa......

Ủy khuất.

Lương Thiển nhào vào lòng ngực Lâm Tùy Châu khóc nức nở, hơi thở Giang Đường cứng lại.

Này, ...... không hiểu chuyện cũng khóc được, còng không phải khóc nhiều thì là gì a?!

"Thôi thôi." Lâm Tùy Châu một bên an ủi con gái, một bên liếc Giang Đường, "Cô bớt tranh cãi lại."

Giang Đường: "......"

Cô không nói nữa, dù sao nói cái gì cũng đều sai.

Sau khi trấn anh Thiển Thiển, Lâm Tùy Châu im lặng nhìn con trai lớn không nói, giọng hắn vừa vững vàng mà vừa ôn nhu, vì muốn Sơ Nhất, cầm một tay nhỏ của cậu qua: "Sơ Nhất, con muốn nói gì không?"

Cậu bé trước mặt cụp mi xuống, nháy mắt liền xảy ra biến hóa vi diệu.

Trong mắt cậu không còn trong trẻo, mà là một mảng thâm trầm đạm mạc.

"Vì sao các người muốn ly hôn?"

"Con còn nhỏ, còn không biết đâu."

Sơ Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng như rắn độc: "Các người ly hôn vì tôi sao? Sợ tôi làm tổn thương tới em trai em gái à?"

Lông mày Lâm Tùy Châu nhíu lại, bỗng nhiên ý thức được đứa trẻ trước mắt không còn là con hắn.

Đây là một nhân cách khác —— A Vô.

cho dừ hiểu biết thói đời, nhưng khi đối mặt với nhân cách rối loạn của Sơ Nhất, hắn vẫn có chút lúng túng.

"Cũng không phải."

A Vô lạnh lùng cười, ngữ khí lộ ra chút trào phúng: "Từ khi mẹ bắt đầu đưa tôi dọn ra ở riêng, chính là sợ tôi làm tổn thương Lâm Lương Thâm và Lâm Lương Thiển, tôi biết, các người không cần dấu diếm."

"Sơ Nhất......"

"Ông sợ theo thời gian, tôi sẽ càng làm những việc có hại cho bọn chúng, cho nên muốn hoàn toàn đuổi tôi ra khỏi cửa, đúng không?"

"Cũng không phải......"

"Vậy đó là gì?" Sơ Nhất nhìn về phía Lâm Tùy Châu, "Tôi là con trai lớn của người, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp của người, về tình về lý, người phải giữa tôi lại, nhưng người lại để tôi đi theo mẹ, người chính là không muốn tôi."

"Tôi biết, ông không thích tôi, tôi không đáng yêu Thiển Thiển, cũng không hấp dẫn người ta chú ý như Lương Thâm, có tôi cũng được không có cũng không sao."

"Và ông không cần tôi, cảm thấy tôi kỳ lạ, bây giờ liền đuổi tôi đi."

"Ông vì bảo vệ cho hai đứa nhỏ, ông đuổi tôi đi——!!"

Cậu ta đã điên rồi.

Cặp mắt đỏ đậm tràn ngập oán hận nồng đậm.

Lâm Tùy Châu hơi há mồm, vẫn có ý muốn trấn an cậu: "Sơ Nhất, ba rất quan tâm con......"

"Nếu ông thực sự quan tâm tôi, ông sẽ không giao tôi cho người đàn bà này!" A Vô duỗi tay chỉ vào Giang Đường, toàn thân cậu ta run run, trong đầu không ngừng chiếu lại những hình ảnh đen tối đáng sợ đó, cậu ta muốn bảo vệ Sơ Nhất, vì thế cậu ta đã quên, tự mình thừa nhận tất cả.

Ở trong mắt Sơ Nhất, mẹ không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng yêu cậu.

Ở trong mắt A Vô, mẹ là ma quỷ, là dã thú dữ tợn, trong vô số màn đem, cô đã đem lột hết xương cốt cậu ta, chỉ còn lại nội tâm vỡ vụn.

_____

Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙