Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 57: Ăn lẩu

7:00 PM

__________

Nhận được điện thoại của Lâm Tùy Châu, Giang Đường xuống lầu, lên xe.

Bên trong, ba đứa trẻ đang chơi đùa, nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy Lương Thâm làm mặt quỷ với mình, Giang Đường trợn mắt lôi ra một cái roi mây, hỏi: "Con muốn thử lần nữa không?"

Giọng nói lộ sự ghét bỏ rất rõ ràng.

Lâm Tùy Châu nắm chặt tay lái, chậm rãi khởi động động cơ: "Thiển Thiển và Lương Thâm muốn đi ăn thịt nướng, tiện thể gặp hai mẹ con."

Cô bĩu môi: "Nhưng tôi không muốn ăn thịt nướng."

"Vậy cô muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn lẩu."

Nhiệm vụ hằng ngày hôm nay là cả nhà ngồi ăn lẩu, ban đầu định lấy cớ gọi Lâm Tùy Châu ra, nào biết hắn chủ động tìm tới cửa, như vậy cũng tiện cho cô.

"Được, chúng ta sẽ đi ăn lẩu." Lâm Tùy Châu đáp ứng ngay lập tức.

????

?????

Lương Thâm nghe thấy liền chui lên: "Baba, con muốn ăn thịt nướng!"

Lâm Tùy Châu chắc chắn: "Lẩu cũng là thịt."

Lương Thâm trừng mắt bất mãn: "Lẩu thịt với nướng thịt không giống nhau!"

Lâm Tùy yên lặng, hoàn toàn không nghe tiếng cậu ầm ĩ, tay lái di chuyển, chuyên tâm tiếp tục lái xe.

Lương Thâm tâm vỡ vụn, rầu rĩ không vui trở lại vị trí ngồi.

Sơ Nhất vỗ vỗ tay cậu: "Thâm Thâm ngoan, ăn lẩu cũng ngon mà."

Lương Thâm trước giờ đều nghe lời Sơ Nhất, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn im miệng an tĩnh.

Rất nhanh, Lâm Tùy Châu đã lái xe tới trước quán lẩu.

Sau khi chọn một phòng nhỏ, Lâm Tùy Châu đưa thực đơn cho Giang Đường, "Tự chọn đi."

Tùy tiện nhìn vài món đồ ăn, Giang Đường lại nhìn về phía Lâm Tùy Châu, "Anh có thể ăn cay không?"

Hắn lãnh đạm trả lời: "Cái gì cũng được."

"Vậy nồi lẩu uyên ương đi, óc heo anh ăn được chứ?"

Óc heo......

Lâm Tùy Châu có chút buồn nôn, nhưng vẫn nói: "Tùy cô."

"Cho tôi thêm hai phần óc heo." Đưa trả lại thực đơn, Giang Đường lẳng lặng chờ đợi.

Chuẩn bị lẩu không tốn nhiều thời gian, người phục vụ liên tiếp mang đồ ăn tới, trên khay, hai phần óc heo kia trắng bóng nhìn rất bắt mắt. Bởi vì hồi trước làm diễn viên, nên cô luôn nghiêm khắc khống chế lượng thức ăn ra vào cơ thể, điển hình như nồi lẩu này lại đặc biệt ít ăn, kể cả ăn cũng không dám ăn cay, sợ nóng trong người làm hỏng giọng, và rất sợ nổi mụn phá hoại hình tượng của mình.

Mùi hương thoảng qua, Giang Đường háo hức không nói nên lời.

Cô không quan tâm những người khác, cầm lấy chiếc đũa gắp vào miệng.

Thấy cô ăn rất ngon, bọn trẻ cũng học theo, đẩy rau đẩy dưa gắp thịt đầy mồm.

Tầm mắt Giang Đường lay động, phát hiện những món khác một chút cũng không nhúc nhích.

Cô gắp một miếng lớn vào bát Lương Thâm và Lương Thiển, thân mật nói: "Trẻ con phải ăn nhiều rau, như vậy mới có thể cao lên."

Lương Thâm nhíu mày: "Thể sao bà không ăn?"

"Mẹ..." Giang Đường ngừng lại, mặc dù hơi đuối lý nhưng vẫn nói cứng: "Mẹ là người lớn, không cần cao nữa."

"A..." Lương Thâm thật sự không nghi ngờ, kể cả không thích ăn rau, cũng miễn cưỡng cho vào miệng vài miếng.

Nhìn Giang Đường lừa trẻ con, Lâm Tùy Châu bất đắc dĩ thở dài, trầm mặc không lên tiếng gắp đồ ăn.

Hắn ăn cơm vừa an tĩnh vừa sạch sẽ, đến cả lúc ăn lẩu cũng rất chú trọng lễ nghi, nếu tách bàn ăn ra, không biết còn tưởng hắn đang ăn đồ Tây.

Giang Đường cảm thấy người này quá kín, cổ hủ không thú vị.

Cô có tâm đùa cợt, gắp một miếng óc heo đưa đến bên miệng Lâm Tùy Châu, cười ngọt ngào: "Chồng à, em gắp cho anh."

Nhìn miếng óc cay cay, Lâm Tùy Châu hơi run rẩy lui về phía sau, hắn ngước lên, thấy Giang Đường cười bỡn cợt.

Hầu kết trên dưới lăn lộn, Lâm Tùy Châu liền nuốt xuống.

Rất nhanh, một vệt hồng lan từ cổ lên mặt.

Hắn không cảm xúc, tay cầm cái ly hơi run run.

Giang Đường nén cười, "Không thể ăn cay, anh cậy mạnh làm gì."

Lâm Tùy Châu thở sâu, đầu lưỡi cay đỏ, chờ đọ cay giảm bớt, hắn mới cố gắng mở miệng: "Khó lắm mới được cô kêu tôi một tiếng "chồng"."

"......"

Nói vậy thì... Thật ra cô cũng có chút ngượng.

Lương Thiển nhìn Giang Đường, lại nhìn Lâm Tùy Châu, sau đó học theo, tiếng âm thanh trẻ con thanh thúy, "Baba, con gắp cho ba."

...... Vẫn là óc heo.

Lâm Tùy Châu xoa xoa đầu con gái, ôn nhu nói: "Baba không ăn."

Lương Thiển lập tức bi thương: "Ba không thích Thiển Thiển gắp sao?"

"......"

Tốt thật, hai tiểu tổ tông.

Sau khi ăn hai miếng óc heo, Lâm Tùy Châu đi ra từ quán lẩu cũng không trì hoãn thêm lập tức trở về.

Giang Đường nhìn nhiệm vụ hôm nay cho cô HP x 3 ngày, còn lại nhiệm vụ chi nhánh là... Làm ba đứa nhỏ hát : "Mẹ là người tốt nhất trên đời" ...?

Điều này không thể xảy ra.

Cô không hiếm lạ tính cách của bọn nhỏ.

Nhưng mà...

Cái nhiệm vụ vô cùng đơn giản này lại được khen thưởng 30 ngày sinh mệnh, 30 ngày đó!! Bốn bỏ năm tiến, 30 năm!

Hạ quyết tâm, Giang Đường đẩy đẩy Lâm Tùy Châu: "Lâm Tùy Châu, chúng ta đi KTV đi?"

Lâm Tùy Châu lái xe với vẻ mặt mờ mịt, hắn tháo tai nghe bluetooth xuống, "Cô nói đi đâu?"

"KTV."

Lâm Tùy Châu trầm mặc vài giây, nói: "Bọn nhỏ để ở đâu."

"Không sao." Giang Đường không hề để ý, "Thừa dịp tuổi trẻ, dẫn bọn nhỏ tới để thấy sự đời

"......"

_____

- Haullyn đã thi xong >< Từ giờ tớ sẽ chăm chỉ đăng chương nhé, 1-2 chương/ 1 ngày

Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙