Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 56: Khoai lang đỏ

10:10PM

__________

Thân hình Âu Dương chưa động, thấy Sơ Nhất chuẩn bị ngồi vào chỗ, cậu ta lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đá vằn cái ghế ra, Sơ Nhất lại một lần nữa ngã xuống.

Các bạn cuối cùng cũng không nhịn được cười to lần hai.

Sơ Nhất hoàn toàn ngây người, không nói được câu nào.

Cô Lý đỏ mặt lên, Lâm Sơ Nhất vừa thấy liền biết gia cảnh không bình thường, nếu lỡ đắc tội, cô phải tìm ai nói chuyện đây? Lại nhìn lại Âu Dương, mỗi ngày không phải đến trễ thì cũng là trốn học, nếu không lại là bắt nạt các bạn học khác, học tập còn kém, mỗi ngày đều làm cô càng lo lắng.

"Âu Dương, em ra ngoài đứng cho cô!"

Cậu ta liếc nhìn Sơ Nhất, chẳng hề để ý đi từ cửa sau ra ngoài.

Sơ Nhất trong một ngày bị té ngã ba lần, thời điểm tan học cũng không suôn sẻ, càng làm cho cậu khó hiểu chính là các bạn học khác đều nói cậu là "Tiểu Hán gian*", "tiểu Hán gian mách lẻo cô giáo".

[*Hán gian: từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán (Trung Quốc). ]

Tâm tình cậu thật không tốt.

Rõ ràng là Âu Dương làm sai khi bắt nạt bạn, cậu nói cho cô giáo thì có gì sai?

[ Em không kết bạn được đâu. ]

"Vì sao?"

[ Hành vi em làm gọi là kẻ tố cáo, bọn họ không thích người như em. ]

"Em chỉ là ăn ngay nói thật."

[ Sơ Nhất, có một vài lời nói không thể nói thật. ] A Vô nói [ Mặc kệ là trong trường hay ngoài trường, đây vĩnh viễn đều là định luật. ]

Sơ Nhất gắt gao nắm chặt quai cặp: "Vậy cậu ta phạm lỗi, em cũng không thể nói?"

[ Cậu ta phạm sai lầm là cậu ta sai, em làm trò trước mặt bạn học chỉ trích cậu ta thì chính là em không đúng. Sơ Nhất, em thành thật như vậy, sẽ bị bắt nạt. ]

"...... Em không sợ bị người khác bắt nạt."

Cậu không sai, không ai có thể bắt nạt cậu.

A Vô cười nhẹ nhàng bên tai, hắn nói: "Em là em trai anh, anh sẽ không để em bị bắt nạt, nếu bọn họ dám, anh sẽ gϊếŧ bọn họ."

Gϊếŧ bọn họ.

Gϊếŧ......

Sơ Nhất có chút bực bội, bước chân không khỏi nhanh hơn.

Cậu không thích A Vô bạo lực như vậy, cũng không thích hắn ta lúc nào cũng treo cái chết ở ngay của miệng, nhưng tất cả những gì hắn ta làm đều vì muốn tốt cho cậu, nếu cậu oán giận hay bất mãn, lại làm tổn thương tâm A Vô, cậu không muốn làm tổn thương tâm A Vô, càng không muốn làm tổn thương bất kì người nào......

Khi sắp về tới của nhà, Sơ Nhất nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường.

Không chờ cậu phản ứng lại, hai hạt đậu nhỏ lập tức chạy về phía cậu.

"Anh trai ——!"

Thiển Thiển nhào vào lòng cậu.

"Anh trai ——! "

Lương Thâm khuôn mặt nhỏ đỏ ửng cũng ôm lấy cậu.

Sơ Nhất nao nao: "Sao các em lại đến đây?"

"Em nhớ anh trai......" hốc mắt Lương Thiển lập tức đỏ, gắt gao ôm Sơ Nhất không buông tay, cô bé ủy khuất, "Anh không ở nhà, Thiển Thiển rất buồn......"

Sơ Nhất sờ sờ sợi tóc mềm mại của cô bé, tươi cười ôn nhu, "Rất xin lỗi nha, anh vừa chuyển tới trường học mới, đã không gọi điện thoại cho Thiển Thiển."

"Baba không cho Thiển Thiển quấy rầy anh, nhưng mà em lại rất nhớ anh, muốn ngủ cũng không ngon giấc." Thiển Thiển chẹp miệng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Tuy rằng mới dọn ra ở mấy ngày, nhưng giống như đã lâu cậu không nhìn thấy em gái rơi nước mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười, bật cười, "Có cái gì phải khóc."

Khi đang nói chuyện, phía sau truyền đến một giọng nói lớn tuổi.

"Đây không phải là bạn của Dương Dương sao."

Sơ Nhất quay đầu nhìn lại, ngay trong tầm mắt, bà lão đẩy xe khoai nướng, đi theo bên cạnh là Âu Dương với vẻ mặt âm trầm.

Nghĩ đến chuyện phát sinh buổi sáng tại trường học, nụ cười trên môi Sơ Nhất lập tức phai nhạt, cậu hơi gật đầu, có lễ phép nói: "Con chào bà." Dừng chút, "Chào bạn Âu Dương."

Thiển Thiển kéo ống tay áo Sơ Nhất, mắt to chớp: "Là bạn học của anh trai sao?"

"Ừ, đây là Âu Dương, đây là bà ngoại của Âu Dương."

Lương Thiển cắn ngón tay, tò mò đánh giá hai người.

Âu Dương cũng nhìn lại.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Lương Thiển mặc chiếc váy bồng màu hồng phấn, bồng bềnh tự nhiên, ngũ quan tinh xảo như búp bê pha lê trưng bày trong tử kính.

Khuôn mặt cô bé nhỏ tròn tròn, đôi mắt vừa đen vừa sáng còn vương chút nước mắt.

Nhận thấy được ánh mắt của Âu Dương, Lương Thiển lộ ra nụ cười tươi tắn.

Âu Dương hơi sửng sốt, sau đó hai bên tai ửng đỏ quay đầu nhìn chỗ khác, "Bà ngoại, chúng ta đi thôi."

"Anh trai, trong xe này có gì vậy?"

Sơ Nhất sờ soạn đầu em gái: "Khoai lang đỏ."

"Em muốn ăn khoai lang đỏ......"

Bà lão vừa nghe, không nói hai lời lấy một củ khoai lang đỏ nóng hổi từ trong xe nướng ra, bà cẩn thận gói kỹ lưỡng, khom lưng đưa tới trước mặt Lương Thiển, "Bà mời con ăn."

Lương Thiển do dự có nên nhận hay không, đột nhiên Lương Thâm kéo cô bé ra phía sau mình, cảnh giác nhìn củ khoai lang đỏ còn đang bốc khói, "Đừng ăn, dơ muốn chết."

Ba chữ cuối cùng kia không chút nào che dấu ánh mắt ghét bỏ lập tức làm nụ cười của bà lão cứng đờ, cuối cùng lại nói: "Không dơ, bà đã rửa rất sạch sẽ."

Hai tay Lương Thiển để sau lưng, ngoan ngoãn đứng ở bên người anh trai.

Khóe miệng bà lão khẽ run, tay cầm khoai lang đỏ cũng không biết làm thế nào, bà xấu hổ, lại không biết như thế nào cho phải.

Lúc này, một đôi tay nhỏ tiếp nhận củ khoai lang đỏ nóng, Sơ Nhất cúi đầu cắn một miếng, quai hàm nhai nhai, tươi cười: "Ăn rất ngon, con cảm ơn bà."

Bà lão nhẹ nhàng thở ra, "Đứa trẻ ngoan......"

Sau khi cậu ăn, đưa đến bên miệng Thiển Thiển, lần này Lương Thiển không có do dự, cái miệng nhỏ ăn miếng, cô bé cười tủm tỉm nhìn Lương Thâm, "anh trai, cái này rất ngọt nha~."

Lương Thâm khinh thường hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Âu Dương, nghiêng đầu đi, lập tức túm lấy dù không biết làm gì.

"Thật sự ăn rất ngon, lần sau con có thể mua khoai lang nướng của bà được không?"

Bà lão vui tươi cười hớn hở vài cái: "Nếu con muốn ăn, bà có thể nướng miễn phí cho con, không lấy tiền."

"Tiền vẫn phải lấy ạ, như vậy mới không làm thất vọng món khoai lang nướng ngon tuyệt này." Sơ Nhất dắt tay Lương Thiển, "Chúng con đi trước ạ, cảm ơn bà."

Nói xong, Sơ Nhất một bên trái một bên phải dắt hai em lên xe.

"Thật là một đứa trẻ ngoan......"

Bà lão sống lâu như vậy rồi, trong lòng sáng tỏ như gương, làm sao không biết Sơ Nhất muốn tìm cớ trợ giúp bọn họ, nhưng cố kỵ mặt mũi Âu Dương, lại không trực tiếp mở miệng, nói như vậy, về sau tìm bà mua khoai nướng cũng không sợ Âu Dương nghĩ nhiều.

Tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư cũng thật tinh tế.

"Dương Dương." Bà run run rẩy rẩy sờ đầu Âu Dương, "Phải đối xử tốt với bạn nhé."

_____

- Hôm nay nổi hứng không muốn học :))

Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙