Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 54: Bạn cùng bàn mới

10:01PM

__________

Bởi vì trong cốt truyện ban đầu cũng không có nói về trường Âu Dương theo học, cô cũng không có để ý, còn tưởng rằng nam chính đang ở cái góc xó nào, ai ngờ...... Trớ trêu lại thành bạn cùng bàn với Sơ Nhất.

Vì đón ý nói hùa người, hình tượng nhân vật nam của《 Luyến cùng Kỳ Tích 》đẹp đến phi thường, các nhân vật khác cũng có nét đặc sắc, như nam chính Âu Dương, gần như toàn bộ cô gái trẻ đều thích, tuổi thơ bi thảm, ngoại hình anh tuấn, tính cách ngạo kiều chỉ sủng đúng một người......

Nhìn lại con trai thứ hai ngu xuẩn của mình, một khóc hai nháo ba thắt cổ, kể cả nhiều tiền cũng thua người ta một đoạn dài.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Giang Đường lại có chút lo lắng.

Tình huống Sơ Nhất có chút đặc biệt, tâm tư mẫn cảm, Âu Dương kia từ nhỏ đã là một con nhím nhỏ, sao có thể...... Thuận lợi kết bạn đây?

Sự lo lắng của Giang Đường cuối cùng trở thành sự thật.

Trẻ con sáu, bảy tuổi đều hiếu động nhiệt tình, tiếng chuông tan học vang lên, một đám trẻ  gấp không chờ nổi vây quanh người Sơ Nhất, muốn làm quen với bạn học mới, đặc biệt là các bé gái, biểu hiện vô cùng tích cực chủ động.

Trường học cũ đều chú trọng lễ nghi, đâu có hỗn loạn như bây giờ.

Sơ Nhất giống như con khỉ nhỏ trong vườn bách thú, chọc mọi người đến xem thảo luận.

"Lâm Sơ Nhất, hộp bút chì của cậu thật đẹp nha."

Sơ Nhất: "Mẹ tớ mua cho tớ."

"Lâm Sơ Nhất, sinh nhật cậu có thể mời tớ không?"

Sơ Nhất: "Sinh nhật tớ qua rồi."

"Lâm Sơ Nhất, cậu có bạn gái chưa?"

Sơ Nhất: "......"

Sơ Nhất: "...... Tớ không quen bạn gái."

"Vậy cậu quen bạn trai sao?"

"......"

"Lâm Sơ Nhất......"

"Lâm Sơ Nhất......"

"......"

Ríu rít, tất cả đều là Lâm Sơ Nhất.

Sơ Nhất bị ồn ào đầu muốn nổ lớn, lại nhớ lời dặn dò của Giang Đường, không được lạnh nhạt với mọi người, chỉ có thể nghiêm túc nghe, nghiêm túc trả lời.

Đột nhiên, bên người truyền đến một âm thanh mạnh mẽ.

Tiếng đập đột ngột làm các bạn đang ầm ĩ lập tức im lặng, Sơ Nhất nhìn lại, bạn cùng bàn cậu đá vang bàn học ra, ánh mắt không chút tình người.

Các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, lập tức giải tán.

Cuối cùng một cô bé tiến đến bên tai Sơ Nhất, nhỏ giọng nói: "Âu Dương là đứa trẻ hư, còn đánh nhau với học sinh trung học, Sơ Nhất không nên chơi với cậu ta."

Như sợ Âu Dương nghe được sẽ tìm cô bé tính sổ, nói xong ngay lập tức chạy về chỗ mình.

Sơ Nhất nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn mới, cậu ta im lặng không lên tiếng chỉnh lại bàn học, dáng người khô gầy như là con khỉ nhỏ.

Sơ Nhất mím môi, lấy hết can đảm đưa tay mình qua, "Tớ là Lâm Sơ Nhất, từ học viện Trường Thanh chuyển tới."

Học viện Trường Thanh là trường tiểu học quý tộc nổi danh, con ông cháu cha quyền quý đều học ở đó, trước khi Từ Thanh Thanh qua đời, Âu Dương đã nghe bà lải nhải vài lần, cậu ta không khỏi nhìn về phía Sơ Nhất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười kia mà hung hăng nhíu mi, cuối cùng hừ lạnh, một phen đánh vào tay Sơ Nhất đẩy ra.

Mu bàn tay của Sơ Nhất bị đánh đỏ một mảnh, ý cười trên mặt lập tức thu lại, cúi thấp cái đầu nhỏ của mình xuống như một nàng dâu nhỏ.

Bạn cùng bàn mới...... Có vẻ không thích cậu.

Sơ Nhất rất khó chịu.

*

Buổi chiều, khi Giang Đường tới đón Sơ Nhất về nhà, đã có không ít bạn nhỏ chào tạm biệt cậu, trong đó phần lớn là các bé gái.

Giang Đường cong lưng tháo khăn quàng đỏ trước ngực cậu xuống, "Nhìn dáng vẻ của Sơ Nhất nhà chúng ta rất được hoan nghênh nha."

Cậu cười cười không nói chuyện.

Giang Đường đưa khăn đỏ cho cậu cất xong, do dự hỏi: "Con và bạn cùng bàn có tốt không?"

Sơ Nhất cúi đầu, cô cũng không thấy rõ mặt cậu, chỉ nghe thấy cậu nói: "Khá tốt."

"Vậy là tốt rồi......" Giang Đường nhẹ nhàng thở ra, "Trường học thì sao, tốt chứ?"

"Cũng khá tốt ạ."

Nói, Sơ Nhất đột nhiên dừng chân, nhìn qua đường phố đối diện.

Giang Đường theo tầm mắt nhìn lại.

Dưới hàng cây rậm rạp, một bà lão đứng trông phía trước chiếc xe ba bánh cũ nát, rao bán khoai lang đỏ cho khách qua đường qua lại, bà lão thường ho khan vài tiếng, lại lên tinh thần tiếp tục thu xếp việc.

Lúc này, một thân ảnh đen xuất hiện.

Là Âu Dương.

Cậu ta nói nói với bà lão vài cậu, giúp đỡ bán khoai lang đỏ.

Sơ Nhất nhìn chỗ đó, bất động đứng yên.

Giang Đường lại hỏi: "Sơ Nhất muốn ăn khoai lang đỏ sao?"

Cậu lắc đầu: "Không ăn ạ."

"Thật chứ?"

"Bạn học Âu Dương hẳn là không muốn nhìn thấy con." cậu nắm tay Giang Đường, "Cho dù ở trước cổng trường, cậu ta cũng sẽ không hy vọng người mua khoai lang đỏ sẽ là bạn học của mình."

Sự tình liên quan đến tôn nghiêm.

Giang Đường trố mắt vì sự cẩn thận và EQ của Sơ Nhất, chậm chạp nói không nên lời.

Trẻ con tuổi này thiện lương trong sáng, khi thấy người khác cần trợ giúp tâm sẽ sinh lòng thương hại, vươn tay giúp đỡ, nhưng lại không biết có người không cần sự giúp đỡ, giúp đỡ đối với họ chính là đả kích, là một lưỡi dao sắc bén.

Mà Âu Dương là người ở vế sau.

Lòng tự trọng của đứa bé kia rất lớn, đơn thuần thiện lương ở trong mắt cậu ta sẽ biến thành có âm mưu châm chọc.

Sơ Nhất nhỏ như vậy, thế nhưng có thể nghĩ tới loại "mặt" này.

Cô vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng, không khỏi cong lưng, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu ôm cậu lên.

Có chút nặng, nhưng cũng có thể ôm được.

"Mama." Sơ Nhất đỏ mặt, "Con đã lớn rồi, không cần ôm như vậy......"

"Nhưng mẹ muốn ôm ôm con a."

Bóng cây loang lổ, hoàng hôn là một dáng vẻ vừa đẹp.

Bóng cô in thấu trên mặt đất, cùng với thân thể nhỏ nhỏ của Sơ Nhất hòa hợp thành một.

Kiếp trước Giang Đường không nơi nương tựa, không thân không thích, bản thân cính là người thân duy nhất của mình, khi xuyên qua đây cô vốn oán giận vận mệnh bất công, sau đó ngẫm lại, đây không phải trời cao đang rũ lòng thương cho cô sao......

_____

Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙