Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Chương 52: Cô thay đổi?

Have a good day~

__________

Hắn nhìn Kiều Tú Liên bằng con mắt lạnh buốt, làm bà ta trong lòng run sợ.

Kiều Tú Liên nâng nhẹ mắt lên, môi khẽ nhúc nhích, nói ba chữ gần như không thể nghe thấy: "Xin, xin lỗi."

Lâm Tùy Châu lại lần nữa lấy ví tiền ra, đem tấm thẻ và tờ giấy đã ghi số mật mã đưa qua: "Tôi mặc kệ những món nợ nần đó của bà là thật hay giả, nhưng số tiền trong này cũng đủ để bà dùng, thêm cả những gì lúc trước đã cho bà, cuộc sống tuổi già của bà cũng không phải lo nghĩ."

Kiều Tú Liên như lại sợ 60 vạn sẽ bay đi thêm lần nữa, nhanh chóng nhận lấy, coi như bảo bối đặt ở tận cùng bên trong túi áo.

Lâm Tùy Châu tiếp tục nói: "Giang Đường chuyển đến nơi này là có nguyên nhân, tôi không hy vọng bà sẽ lại quấy rầy cuộc sống sinh hoạt của của vợ tôi và con trai, bà hiểu chứ?"

"Hiểu rồi hiểu rồi." Kiều Tú Liên liên tục gật đầu, "Mẹ sẽ không quay lại đây, tuyệt đối sẽ không."

Nói xong, Kiều Tú Liên vui vẻ rạo rực ra ngoài, lúc gần đi, bà còn thấp thấp lẩm bẩm với Giang Đường "Đồ vô ơn*".

[* Nguyên tác "Bạch nhãn lang": là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con.]

Lạch cạch.

Cửa đóng lại.

Một mảng an tĩnh.

Giang Đường nhìn Lâm Tùy Châu, thái độ bình tĩnh của hắn làm Giang Đường tức không có chỗ xả, nhấc chân thon đặt lên cẳng chân rắn chắc của hắn, chất vấn nói: "Anh cho bà ta tiền làm gì? Bà ta chính là trùng hút máu, hôm nay anh cho, lần sau lại muốn tiếp!"

Lâm Tùy Châu phủi bụi trên đầu gối, ngữ điệu vững vàng: "Mẹ cô chính là tiểu nhân chợ phố, loại người này không để bụng cái thể diện gì, miễn là thấy tốt cho bản thân, thì chuyện gì cũng làm được. Hôm nay tôi đã nói rất rõ ràng với bà ta, nếu bà còn có chút thông minh, thì sẽ cầm số tiền đó sống cuộc sống của mình đến khi chết."

"Nếu bà ta còn đến đây thì sao?"

Lâm Tùy Châu nhếch mày, cười như không cười: "Thương nhân không phải người từ thiện."

Hắn đứng dậy, thân ảnh cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy Giang Đường, Lâm Tùy Châu cho cô cảm giác áp bách quá lớn không khỏi làm cô nhu nhược lui về phía sau hai bước.

Đột nhiên một tay kéo cằm Giang Đường lên, cưỡng bách cô nhìn vào con mắt kia.

Trong con ngươi, thân ảnh cô lập loè thành điểm sáng.

Đầu ngón tay của nam nhân nhẹ nhàng lướt qua vết thương vết thương trên mặt cô, ánh mắt thâm thúy làm Giang Đường không thấy rõ ý đồ của hắn: "Cô là vụ làm ăn...... Kém cỏi nhất mà tôi từng làm."

Cô nhíu nhíu mi, một phen đẩy hắn ra, quay đầu đi rửa sạch miệng vết thương của mình.

Lâm Tùy Châu lấy lại tinh thần: "Tôi về trước, nếu cô có rảnh, hãy mang Sơ Nhất tới thăm hai đứa nhỏ Thiển Thiển."

Giang Đường tức giận nói: "Tôi không rảnh mà đi chịu chết."

Hắn cười một cái, đi qua hung hăng véo eo cô, "Cô đã làm mẹ rồi, sao vẫn còn sinh khí với bọn trẻ hả?"

Thân thể Giang Đường mẫn cảm, đặc biệt là phần eo, trước kia người khác chạm vào một chút là toàn thân liền nổi hết da gà, cô không thoải mái đẩy Lâm Tùy Châu ra, soi gương dán băng keo cá nhân, tuy rằng vết thương không sâu, trong lòng vẫn có chút lo lắng có lưu lại sẹo hay không.

"Làm mẹ thì làm sao? Làm mẹ cũng không phải làm ngọn nến, nhất định phải thiêu đót chính mình để chiếu sáng cho người khác, hay vẫn nói làm mẹ là phải làm trâu làm ngựa, Tôi còn không thể nổi nóng sao? Con anh trước kia đối xử với tôi như vậy, anh cũng không dạy lại bọn chúng, vậy tại sao bây giờ lại bắt đầu quản giáo tôi?"

Miệng cô như súng máy, nói một câu liền bị cô pằng pằng bắn về mười câu.

Lâm Tùy Châu bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Tôi luôn cảm thấy cô đã thay đổi thành một người khác."

Giang Đường trước kia nào sẽ nói như vậy, hận không thể một ngày 24 giờ đều tránh mặt hắn, ngay cả thời điểm ở trên giường, đều như bị cưỡиɠ ɠiαи, không tình nguyện, vẻ mặt khuất nhục, tuy Giang Đường hiện tại cũng là không tình nguyện, ít nhất có chút sức sống và vui vẻ, nhưng thật ra làm hắn cực kỳ hợp ý.

Dán miếng băng xong, một đôi mắt nhìn Lâm Tùy Châu qua gương, thần sắc nửa vui đùa nửa nghiêm túc: "Nếu tôi nói, tôi thật sự thay đổi thành người khác thì sao?"

Hắn ngẩn hạ, thu lại ý cười: "Vậy thì cô cũng không thể rời khỏi tôi."

Hắn nói: "Cho dù cô có là người khác, cô vẫn là vợ của tôi, mẹ của con tôi."

Nhìn dáng vẻ, nửa câu sau mới là trọng điểm.

Giang Đường có chút không hiểu, trên thế giới này nhiều bông hoa đẹp như vậy, hắn cần gì cứ một hai phải dưỡng thứ hoa hồng dã đầy gai nhọn như mình, kể cả đẹp, cũng sẽ làm tổn thương người khác.

Cô nghĩ thế nào, liền hỏi như vậy.

Lâm Tùy Châu trả lời: "Tôi bị xử khống."

[* Xử khống: nghiện lần đầu tiên]

Giang Đường:??????

Giọng điệu nam nhân nhàn nhạt: "Ai lấy đi lần đầu tiên của tôi, liền phải ở cùng tôi cả đời."

Giang Đường:????????

Con mẹ nó, nghiện ai không nghiện lại đi nghiện chính mình chứ? Xử khống chết tiệt.

Giang Đường quay đầu lại nâng mặt nhìn Lâm Tùy Châu, "Tôi đây cũng có câu hay muốn nói với anh..."

"......"

Cô cười tủm tỉm: "Thà rằng tinh heo mẹ cho leo cây, cũng không tin cái miệng thối của nam nhân."

"......"

".................."

Vừa quay đầu lại, Giang Đường liền thấy Sơ Nhất lén lút nấp sau vách tường, cậu chie để lộ ra cái đầu nhỏ, mắt to đen tròn lúng liếng đầy tò mò nhìn bọn họ.

Lời nói không thích hợp với trẻ con này sẽ không bị nghe thấy chứ?

Thân mình Giang Đường cứng đờ, nhìn chằm chằm Sơ Nhất nửa ngày không hoàn hồn.

Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn Lâm Tùy Châu, thanh âm thanh thúy non nớt: "Baba, xử khống là gì?"

"Cảm ứng màn hình điện thoại." Hắn nói, "Gọi tắt là xúc khống"

Giang Đường: "......"

Sơ Nhất nghiêng đầu, vẫn không hiểu.

Lâm Tùy Châu yêu thương vuốt ve đầu nhỏ của con trai, than phiền: "Cảm ứng điện thoại của baba có chút vấn đề, vì thế mama muốn ba đổi điện thoại, nhưng cái điện thoại này là cái đầu tiên baba dùng, có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa, baba không thể đổi được?"

Sơ Nhất gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Baba thích thì không cần đổi."

Hắn cười ôn hòa, dùng sức xoa xoa đầu cậu: "Vẫn là Sơ Nhất hiểu chuyện."

Nói, ánh mắt đan xen nhìn lại: "Mama căn bản là không hiểu ba."

Sơ Nhất cũng đi theo nói: "Mama, tuy rằng nhà chúng ta rất có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí."

"......"

"........................"

".........................................."

Bà đây tin anh mới ác.

_____

- Anh nhà chuyên đi lừa trẻ con :)))

Nếu thích các cậu hãy VOTE và COMT để tạo thêm động lực cho Haullyn đăng thật nhiều nhiều chương mới nha! Yêu💙