Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 560: Thước đo sự trong sáng

Diệp Thần cùng mình thấy đáng ghét nhất nữ nhân ngồi tại chung một phòng xám hối về cái tội lỗi của mình. Căn phòng xung quanh đúng hơn là cái nhà kho,chứa đầy đồ chất l*иg chồng khắp nơi.

“Hừ, tất cả đều tại bà đo bà già, thế quái nào tôi phải chịu nhốt chung với bà một chỗ. Rõ ràng bà đem đồ đệ mình bán. Tôi chỉ là mua vui qua đường mà thôi, thế quái nào lại phải xám hối.” Diệp Thần càng nhìn Korito Oba càng cảm thấy chán ghét nói.

“Nhóc thật không biết thương hoa tiếc ngọc, lẽ nào nhóc muốn để xinh đẹp như hoa nữ nhân ở trong căn phòng đầy bụi này một mình sao? Người ta nhưng sẽ biết sợ ma đó.” Korito Oba vuốt vuốt tóc vắt chân lên ghế kiều mị nói.

“Koba-san cũng biết sợ ma sao? Ta sợ ma nhìn thấy bà nhan sắc cũng sợ ỉa ra đi.” Diệp Thần khinh bỉ nói.

Vụt… phập… Phi tiêu lập tức bị Koba-san ném thẳng vào mặt Diệp Thần, Diệp Thần cũng liền né tránh, ám khí cũng đâm thẳng vào tường phía đằng sau.

“Hừ, một cái nam nhân thế nào lại nói năng thô lỗ như vậy với một cái yếu đuổi nữ tử hả? Ta nhớ năm xưa không có dạy ngươi thô lỗ với nữ nhân như thế.” Korito Oba mỉm cười cũng như không nói.

“Đều là bà lão còn làm ra vẻ yếu đuối nữ tử? Có cái yếu đuối nữ tử nào đem phi tiêu ném vào mặt người ta như thế không? Với lại mụ già như cô có chỗ nào giống với nữ nhân?” Diệp Thần cùng mỉm cười trả lời.

Hai người mỗi khi cười đều là muốn đánh người lúc.

“Muốn đánh nhau hả? Nhóc có vẻ như gan mập hơn năm đó nhiều. Hô hô...” Korito Oba cười gằn.

“Gan ta vẫn bé như vậy, nhìn thấy Koba-san nhan sắc đều không nhịn được sợ hãi muốn ói… ha ha...” Diệp Thần cũng cười gằn đáp.

“Nhóc cố tình gây sự? Hôm nay người làm mẹ này phải dạy dỗ lại nhóc.” Korito Oba tức giận kéo Diệp Thần cổ áo nói.

“Nói thì hay lắm, dân bờ rồ quen làm không quen nói. Mụ già có bản lĩnh thử một cái.” Diệp Thần cũng xách cổ áo Korito Oba nói.

“Nhóc cho rằng ta không dám? Lâu ngày mới gặp lại nhóc muốn ăn đòn thế sao?” Korito Oba cộc đầu mình vào Diệp Thần nghiến răng.

“Tôi ước bà chết quách ở cái xó nào đi, gặp lại cái gì? Muốn choảng nhau liền choảng, dù sao tôi cũng muốn đập bà một trạn, đồ gái điếm thúi.” Diệp Thần cũng không chịu thua nói.

“Ngươi gọi ta là gì? Có dám nhắc lại không?” Korito Oba kéo cổ áo Diệp Thần mạnh hơn ánh mắt nẩy lửa nhìn Diệp Thần đôi mắt.

“Đồ gái điếm thúi, sao? Muốn nhắc lại? Đồ gái điếm thúi… đồ thúi… đồ gái điếm...” Diệp Thần lè lưỡi trêu trọc nói sau đó liền lùi lại ra sau đề phòng Korito Oba cả người đều có vẻ giận run nhưng vẫn không có ra tay đánh hắn.

“Này, không phải muốn đánh nhau sao? Đến đây.” Diệp Thần đi sang trái lại sang phải thấy Korito Oba không phản ứng liền đến gần đề phòng trỏ trỏ ngón tay vào nàng chọc chọc hỏi.

Vụt… Korito Oba lập tức bắt lấy Diệp Thần áo kéo hắn lại gần phía mình.

“Chết bị mắc lừa.” Diệp Thần lập tức muốn đưa tay ẩn ra Oba-san cánh tay.

“Nhóc con… gọi lại lần nữa đi nha. Vừa rồi ngươi chửi ta nghe thật sướиɠ tai.” Korito Oba ánh mắt đều tràn đầy sự biếи ŧɦái nhìn Diệp Thần nói.

Diệp Thần mắt lập tức có chút đen, bà già này càng ngày da mặt càng trâu, hắn nở nụ cười vô liêm sỉ nói: “Đồ bà già.”

Vụt… đòn vòi rồng quật qua vai. Korito Oba lập tức đem Diệp Thần ý định đập lên mặt bàn.

“Thế Miêu Liễu.” Diệp Thần cơ thể nhẹ nhàng xoay người chân tiếp lên mặt bàn đứng nhìn Korito Oba lè lưỡi nói: “Đồ bà già, bà có quật thế nào cũng không ngã được tôi đâu.”

“Nghịch tử dùng chiêu của ta để tránh thoát ta.” Korito Oba khẽ mắng, năm đó nàng thế nào lại dạy tiểu tử này chiêu này để phòng thân chứ. Năm đó Diệp Thần chỉ học được cái da lông né tránh mà thôi, thế nào bây giờ lại dùng so với nàng tác giả sáng tác kỹ năng còn điêu luyện thuần thục.

“Đây là dùng đạo của người trả lại cho người.” Diệp Thần mặt dày vô liêm sỉ nói.

“Vậy sao? Sao cậu không dùng thứ năm xưa ta dạy cậu trả lại cho ta nhỉ?” Korito Oba khẽ kéo mình sẹc xi quần áo giáo viên phần ngực để lộ ra bộ ngực trắng ngần câu dẫn nói.

“Oba-san muốn trâu già gặm cỏ non sao?” Diệp Thần nhổ nước bọt khinh bỉ nói.

“Ta sợ nhóc muốn lái máy bay bà già thôi. Hay là… nhóc yếu sinh lý không cương được?” Korito Oba giạn quá hóa nói.

“Đó là do cô không có chút hấp dẫn nào cả.” Diệp Thần chê bai nói.

“Thật không có chút hấp dẫn nào sao? Người ta nhưng hôm nay mặc màu hồng qυầи ɭóŧ nha.” Korito Oba kéo lên mình váy ngắn cũn cỡn qυầи ɭóŧ nói.

“Nếu như không có cái bản mặt con kẹt của bà chắc tôi sẽ n*ng lên thật đấy.” Diệp Thần vẫn tỏ vẻ vô cùng khinh thường nói.

“Bậy nào, nữ nhân làm gì có cái mặt cẹt đó. Người ta xinh đẹp thế này cơ mà chỉ có cái mặt lờ thôi.” Korito Oba không biết xấu hổ.

“Biếи ŧɦái.”Diệp Thần khinh bỉ mắng.

“Ôi, nghe sướиɠ tai quá.” Korito Oba nhắm mắt tận hưởng nói.

“Sướиɠ thì rên lên đi.” Diệp Thần cười gằn.

“A… a… kimochi… ư ư… Tiểu Diệp… ya ma tê… á… á… á...” Korito Oba cũng phối hợp, giọng vô cùng giống với các diễn viên chuyên nghiệp Nhật Bản không thua chút nào.

“Mụ già kém tắm, bao năm qua cái này tuyệt kỹ khẩu miệng không có chút tiến bộ.” Diệp Thần coi thường nàng.

“Hừ, nhóc con năm đó còn đòi ta dạy nhóc khẩu kỹ, hừ, có giỏi liền thử một chút.” Korito Oba coi thường, dù sao nàng là con gái tiếng rên đương nhiên so sánh với Diệp Thần tốt.

“Á… ư… ya ma tê… ê… ứ… ứ… cơ mon…. ki mo chi… ii í í… a… ya mate…. yama...” Diệp Thần lập tức mở giọng khẩu kỹ vô cùng điêu luyện.

Korito Oba cũng kinh ngạc, Diệp Thần thế mà không dùng máy chuyển giọng liền có thể thoải mái như vậy phát ra kinh hồn tiếng rên: “Móa giọng thánh nữ Maria Ozawoa, tiểu tử có tiến bộ.”

“Trò trẻ con.” Diệp Thần vuốt vuốt tóc tự cao nói.

Bên ngoài lúc này Tô Tiểu Mộc cùng với Hạo Kinh trông trừng cửa phòng xám hối lập tức mặt đều bị hóa đỏ. Hai người này thế nào ở trong phòng làm cái gì không hay ho sự tình mà phát ra mấy tiếng lạ thế nhỉ. Mặc dù biết người nhật bản khi làm chuyện đó kêu rất to cũng rất gợϊ ȶìиᏂ, nhưng nghe trực tiếp có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Dù sao nhà kho cách âm không tốt chút nào.

“Tiểu Diệp năm đó ta dạy con nhiều như vậy cái tốt đều không học. Thế nào lớn lên lại học ta như vậy hồn nhiên vô tà dáng vẻ là sao?” Korito Oba cũng có chút đau đầu.

“Ngoài xem phim con heo bên ngoài cùng tạp trí người lớn, bà còn dạy tôi cái quái gì sao?” Diệp Thần nhìn Korito Oba ánh mắt nghi ngờ. Đứng cạnh Koba-san Diệp thần bỗng nhiên cảm thấy mình biếи ŧɦái độ thực sự bé nhỏ vô cùng.

“Ai nói vậy, năm đó ta còn cho nhóc xem phim con lợn, cùng AV,hent ai... thế nào nhóc chỉ nhớ được con heo?” Korito Oba có chút tức giận nói.

“Bà là mụ già dâʍ đãиɠ.” Diệp Thần nhìn Oba-san liền nghĩ lại thời mình trong sáng như ngọc có chút đau lòng nói.

“Ta đâu có da^ʍ? Ta rất trong sáng.” Korito Oba tự tin đáp.

“Xem mấy loại phim khiêu da^ʍ đó vẫn còn trong sáng?” Diệp Thần nghi hoặc.

“Đó không phải phim khiêu da^ʍ, đó là phim tài liệu giáo dục giới tính. Còn ta xem mấy loại phim đó để đo xem mình trong sáng đến mức nào. Và càng xem về sau ta càng cảm thấy mình thật thánh thiện.” Korito Oba cảm giác bản thân đều tỏa ra vầng hào quang ngây thơ trong sáng hồn nhiên vô tà.

“Da mặt bà dày hơn lốp máy bay rồi đấy.” Diệp Thần đánh giá.

“Quá khen rồi, nó chỉ dày như đường bê tông thôi.” Korito Oba cảm tạ.

“Được rồi, không nói chuyện này. Kỹ năng nhóc thế nào luyện được?” Korito Oba đối với Diệp Thần không cần máy đổi giọng thay đổi mình giọng nói có hứng thú. Phải biết kỹ năng này không đơn giản có thể học. Nàng đều luyện qua nhiều lần không nắm được bí quyết.

“Muốn biết sao?” Diệp Thần thả thính.

“Ừm.” Korito Oba gật đầu.

“Méo nói.” Diệp Thần trêu tức.

“Nhóc con nói cho ta biết nha, ta dùng thân thể đổi lấy thế nào? Người ta nhưng mà hàng còn rất ngọt nước nha. Cặp chân dài cùng độ dẻo cũng giải khai được rất nhiều tư thế khó, nhóc thực không muốn thử sao?” Korito Oba vuốt vuốt mình chân dài câu dẫn nói.

“Cặp chân này cho bao nhiêu thằng đàn ông chạm rồi hả? Ta không thích đồ nhai lại, xin khiếu.” Diệp Thần khinh bỉ nói. Hắn không còn là cái trai tân ngày nào nữa, hiện tại hắn là tay chơi đích hiệu chuyên nghiệp rồi.

“Đứng nóng tính mà, cặp chân này, cùng cơ thể đều chưa từng nam nhân nào thử qua nha. Thực không muốn sao?” Korito Oba vẫn mở miệng hỏi.

“Méo tin.” Diệp Thần cười khinh bỉ.

“Không tin cũng hết cách, dù sao ta sớm muộn ta cũng học được.” Korito Oba có chút tức giận khi Diệp Thần không tin mình.

“Chà, hình như cái nhà kho này rất nhiều đồ của bà thì phải.” Diệp Thần nhìn xung quanh nhà kho một lượt đánh giá. Cả thanh kiếm của “mụ già” này cũng được cất ở đây.

“Đều là chiến lợi phẩm đó. Đúng rồi cái ngươi đang cầm là ngọc bội cổ giá của nó có thể lên đến hàng triệu đô la đó.” Korito Oba nhìn thấy Diệp Thần lục đồ đạc gãi gãi mũi khoe khoang.

“Đây không phải là ngọc bội ta đeo lúc nhỏ sao? Thế quái nào lại ở đây? Ta còn tưởng mất rồi nữa chứ?” Diệp Thần lập tức nhận ra mình ngọc bội nói.

“Khụ khụ… chắc là hàng giống hàng thôi.” Korito Oba mặt có chút đỏ nói.

“Chiến lợi phẩm cái con khỉ, toàn hàng ăn cắp thì có.” Diệp Thần đem ngọc bội cất vào trong l*иg ngực khinh bỉ nói.

“Là mượn không phải ăn cắp.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.

“Ồ, đây là...” Diệp Thần lập tức kinh dị nhìn trước mặt băng đĩa.

“Hừ, đây chính là tài sản vĩ đại nhất. Nhưng băng phim con lợn với mã code chưa từng được công bố. Là hàng hiếm đó. Từ chất lượng đến vi deo đều là nhất lưu.” Korito Oba tự hào.

“Không phải hàng nhái chứ?” Diệp Thần nghi ngờ.

“Làm sao có thể, mấy cái băng này ta dùng chính mình trong sáng đến kiểm tra đảm bảo hàng chất lượng cao. Ta lấy mình sự hồn nhiên ngây thơ vô tội ra để đảm bảo băng này là thật.” Korito Oba lấy danh dự đảm bảo.

“Để kiểm chứng sự thật, ta vẫn là tình nguyện hi sinh bản thân mình để thử độc đi.” Diệp Thần lấy băng tới gần máy tính đã phủ lớp bụi gần đó mở máy.

“Nhóc cũng muốn xem thì nói ra.” Korito Oba khinh bỉ nói.

“Khụ khụ… đây không phải là muốn xem hay không, mà là để kiểm tra chất lượng, chúng ta phải dùng cặp mắt trong sáng và thánh thiện để đánh giá một bộ phim hay. Còn khăn giấy cùng với dùng tay là để thể hiện đối với đạo diễn cùng với các diễn viên sự tôn kính lịch sự.” Diệp Thần không biết xấu hổ đáp.

Màn hình máy tính khởi động, trên màn hình xuất hiện một cái đen mà dài như ngựa hoang côn bổng đập vào mắt hai người. Cùng vài cái file có tên vô cùng kỳ lạ “khoai tây”, “Khoai to”, ”Khoai mũi nhọn”, “Khoai đen”.

“Bà già bà thích ăn khoai sao?” Diệp Thần nhìn so với mình gần bằng đồ vật hỏi.

“Khụ khụ, thích cái gì mà thích. Đây là cái thước đo sự trong sáng.” Korito Oba gãi gãi mũi nói phét.

“Đo kiểu gì?” Diệp Thần nhìn Korito Oba nghi ngờ.Ngươi cho ta bị ngu sao?

“Cái thước này cắm vào nữ nhân càng sâu chứng tỏ nàng càng trong sáng.” Korito Oba khẳng định.

“Vậy thảo nào bà còn ngây thơ hồn nhiên như vậy.” Diệp Thần nhìn Korito Oba khinh bỉ nói.

“Giờ mới biết sao?” Korito Oba tự hào về bản thân mình.

“Mà cái vết thương đó không sao chứ?” Diệp Thần đặt đĩa vào trong máy tính hỏi.

“Nhóc cũng thấy?” Korito Oba ngạc nhiên.

“Lúc đó bà tăng tốc đem kiếm của Bạch Tiểu Mai đánh trở vào trong vỏ, chân chịu như vậy dung động sóng ắt hẳn lòng bàn chân có vết thương đi.” Diệp Thần nói suy nghĩ của mình.

“Nhóc quan tâm ta sao?” Korito Oba mở miệng ấm áp hỏi.

“Ai quan tâm bà chứ? Chẳng qua muốn xem khi nào bà tàn phế để cười vào mặt bà thôi.” Diệp Thần lập tức mở miệng nói.

“Tuy nhóc nơi vậy, nhưng ta vẫn thấy rất vui.” Korito Oba mở miệng nói.

“ y, bà làm gì vậy?” Diệp Thần thấy Korito Oba cởi ra mình qυầи ɭóŧ kinh ngạc hỏi.

“Tặng cho nhóc, coi như quà sâu lâu ngày gặp mặt. Sướиɠ nhé, ta đều ba ngày đi máy bay không có giặt đồ lót, còn rất hương vị đấy.” Korito Oba đem qυầи ɭóŧ ném cho Diệp Thần trong tay nói.

“Hừ, ai cần cái món đồ rẻ rách này chứ. Ta tạm thời tịch thu một lát đem tái chế thành khăn mùi xoa sử dụng.” Diệp Thần ra vẻ đạo mạo cất qυầи ɭóŧ vào ngực nói.

“Nếu nhóc đã nhận rồi, thì cho ta cái qυầи ɭóŧ của nhóc làm đồ trao đổi nào.” Korito Oba biếи ŧɦái nói.

“Nằm mơ. Lo cho vế thương trên chân bà đi.” Diệp Thần chỉ Korito Oba nói, từ đầu đến cuối đều dùng ám khí ném hắn, không có dùng qua cước, chân đều bị thương tê nha.

“ n, cái này vết thương nhỏ không quan hệ, chỉ cần bôi chút khoáng chất là xong ngay.” Korito Oba dạng ra hai chân không để ý Diệp Thần nhìn nàng đưa ngón tay chà chà hai bên mép dính ướt ướt nước tinh khiết sau đó bôi lên lòng bàn chân vết thương. Ngón tay còn thừa lại chất lỏng liền cho vào miệng liếʍ láp mùi vị ánh mắt tràn đầy mời gọi nhìn Diệp Thần.

“Phi,... mụ già ta nói rồi cái mặt cẹt của bà làm tôi không n*ng lên nổi.” Diệp Thần nhổ nước bọt khinh bỉ miễn nhiễm thả thính.

“Đồ ranh con không biết đã bảo gọi là Koba-sama rồi cơ mà.” Korito Oba dùng tay đánh tới Diệp Thần.

“Đừng quậy, phim bắt đầu chiếu rồi.” Diệp Thần đỡ lấy Korito Oba tay nói.

Bên trong phòng lại lần nữa phát ra những tiếng kêu tiêu hồn một cách kỳ lạ. Ở bên ngoài Tô Tiểu Mộc cùng với Hạo Kinh hai cái xử nam không có kinh nghiệm đều một mặt mộng bức. Hai người này rốt cuộc ở trong đó làm cái gì?