Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 559: Lý do mà Diệp Thần ᗷiếи Ŧɦái

Tại Mộ Dung gia nha lúc này, Mộ Dung Tiên cùng với các tỷ muội đang xem lại Diệp Thần thời còn nhỏ các tấm ảnh được lưu lại trong điện thoại một cách vô cùng hào hứng. Dù sao ai cũng tò mò về phiên bản quá khứ của người mình yêu. Đặc biệt là Diệp Thần hắn rốt cuộc làm thế nào trở lên thần kỳ như vậy.

“Ách, bức ảnh này thật dễ thương. Nếu không phải Tiên Nhi ngươi nói là hắn hồi còn nhỏ tấm ảnh, ta thực sự còn nghĩ bé gái này đây.” Mộ Dung Thiên cầm lướt điện thoại xem tấm ảnh có chút kinh ngạc nói.

“Năm đó ta cũng vô cùng ngạc nhiên nha. Ta còn tưởng hắn trước có cái nào tiểu muội muội.” Mộ Dung Tiên cũng gật đầu nói.

“Hắn hồi nhỏ mặc nữ đồ dáng thật sự xinh đẹp cũng thật đáng yêu. Thế nào hiện tại lại dài ra như vậy chết biếи ŧɦái chứ.” Mộ Dung Thiên sờ sờ cái mặt bánh bao của Diệp Thần trong tấm ảnh hồi nhỏ hỏi.

“Cái này… ta cũng biết một chút.” Mộ Dung Tiên nghĩ nghĩ đến trước đó ba mẹ chồng đã từng nói với nàng thông cảm với Diệp Thần có chút biếи ŧɦái tính tình vì cái gì lý do.

“Ngươi biết?” Mộ Dung Thiên lập tức kinh ngạc.

“Tiên Nhi tỷ tỷ mau mau nói cho ta nghe nha. Hắn không phải bẩm sinh biếи ŧɦái sao? Cái gì ba tuổi biết hôn, bốn tuổi biết yêu, tám tuổi biết chơi gái, mười hai tuổi thuê nữ nhân vào khách sạn sao? Thế nào lại có lý do?” Vương Nhu Nhu lập tức tò mò vội vàng hỏi.

“Chẳng lẽ… là do gien di truyền?” Hoàng Nhất Bảo nghĩ đến đây liền có chút rùng mình, một cái Diệp Thần đã đủ chết, ba mẹ hắn cũng vậy. Tiên Nhi tỷ tỷ sống cùng họ rốt cuộc bị khổ sở bắt nạt đến mức nào?

“Các ngươi đừng có nghe hắn nói bây. Đến hôm cùng ta tân hôn, hắn vẫn là lần đầu tiên nha. Năm đó hắn cũng mới mười tám tuổi xử nam đâu.” Mộ Dung Tiên khẽ cười nói.

“Mười tám tuổi xử nam?” Đám người lập tức kinh dị. Cái tin tức này có đánh chết các nàng cũng không tin. Tên này không phải từ nhỏ được huấn luyện qua chơi gái mới là lạ, hắn quá rành mà.

“Không tin sao? Ta còn biết tại mười sáu tuổi trước đó, lão công còn vô cùng trong sáng, ngươi xem tấm ảnh này nha, chính là mươi sáu tuổi trước đó. Hắn thậm chí cả đồ nam cùng nữ đều không phân biệt được. Con trai và con gái khác nhau còn không nắm rõ nữa là. Nếu để ý hiện tại, đôi khi hắn đối với phương diện nam nữ ở giữa hoàn toàn không biết ngượng.” Mộ Dung Tiên nói thành thật kể xấu.

“Thật sự?” Đám nữ nhân lập tức kinh ngạc. Không nghĩ tới biếи ŧɦái như vậy nam nhân cũng có trong sáng động lòng người giờ khắc.

“Thật nha.” Mộ Dung Tiên khẳng định.

“Vậy Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi nói thử xem, hắn năm mười sáu tuổi phía sau liền thế nào nha? Rốt cuộc tại sao trở nên biếи ŧɦái như vậy?” Đám nữ nhân tò mò ngồi nghe Mộ Dung Tiên trả lời.

“Cái này...” Mộ Dung Tiên có chút lúng túng không muốn trả lời.

“Hừ, Tiên Nhi mau thành thật khai báo, nếu không đừng trách tỷ tỷ nấu cho ngươi ăn.” Mộ Dung Thiên uy hϊếp nói.

“Nhưng mà ta đã hứa với mẹ Diệp Thần sẽ không kể cho người ngoài nghe.” Mộ Dung Tiên có chút u oán nói.

“Chúng ta đều là hắn lão bà. còn là người ngoài sao? Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi đừng có quá phân biệt đối xử nha. Mau kể đi, mau kể đi. Ngươi không kể… ta… ta khóc cho ngươi xem.” Vương Nhu Nhu ăn vạ nói. Nàng muốn nghe, thực sự rất muốn nghe.

Mộ Dung Tiên khó xử không biết nên nói thế nào. Dù sao điều này ít người biết thì tốt hơn.

“Tiên Nhi tỷ tỷ đừng để ý đến bọn họ, nói nhỏ với một mình muội nghe là được.” Hoàng Nhất Bảo trượng nghĩa nói. Nàng cũng vô cùng muốn nghe.

“Cắt, ngươi đừng có muốn nghe một mình. Ta cũng muốn biết.” Đám nữ nhân lập tức nhôn nhao.

“Được rồi, được rồi. Ta nói cho các ngươi nghe, nhưng tuyệt đối không được kể cho người ngoài, còn nữa trước mặt lão công không được nhắc đến chuyện này.” Mộ Dung Tiên liền khẽ mở miệng nói nhỏ.

“Được ngươi kể, chúng ta tuyệt đối không đem truyền ra ngoài. Tuyệt đối không khai ra ngươi nói cho chúng ta biết. Ai dám tiết lộ coi chừng Thiên Nhi tỷ tỷ này.” Mộ Dung Thiên đảm bảo.

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

“Được rồi, ngươi kể nha.” Mộ Dung Thiên hào hứng.

“Thật ra… không phải ba mẹ lão công đều hoàn toàn đã mất… hắn vẫn còn một người mẹ bên ngoài.” Mộ Dung Tiên mở miệng trả lời.

“Thật sự?” Đám người lập tức nghi ngờ. Chưa từng nghe Diệp Thần nhắc qua, hắn mỗi khi trả lời đều nói gia đình mình đều đã mất.

“Ta có nàng tấm ảnh cùng Diệp Thần chụp cùng hồi bé đâu.” Mộ Dung Tiên lướt điện thoại di chuyển đến phần thư mục đặt mật khẩu kéo ra một hình nói.

“Thật xinh đẹp, là người nhật bản sao? Nhưng mà… cái nụ cười này… sao mà đáng ghét giống cái tên khốn nạn đó thể nhỉ?” Đám nữ nhần nhìn vào tấm hình lập tức biểu cảm ra mặt.

“Đây chính là năm đó mười sáu tuổi lúc Diệp Thần đã được bố mẹ hắn cho nhận một người mẹ nuôi để giải quyết vấn đề giới tính không xác định. Nên nàng đã ở cùng với Diệp Thần khoảng hơn một năm trước khi rời đi. Theo như mẹ chồng nói, Diệp Thần biếи ŧɦái như giờ đều là do mẹ nuôi của lão công dạy dỗ ra. Sau khi nàng rời đi, hắn sống càng ngày càng giống mình mẹ nuôi. Có vẻ như trước đó tình cảm hai người rất tốt. Nhưng mà năm đó hình như có lý do nào đó khiến hai người bất hòa, Diệp Thần cũng không muốn nhắc đến nữ nhân đó, kể cả những thứ nàng tặng cũng đem ra đốt toàn bộ, chưa tính đến nàng cho hắn địa chỉ, để nếu có chuyện xảy ra liền tìm đến cũng bị hắn ném.” Mộ Dung Tiên mở miệng thành thật nói.

“Tính ra người mẹ này của hắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Đào tạo hỏng một cái thế hệ. Còn tốt nàng đi rồi, nếu không thì về sau chúng ta con sinh ra nhất định bị nàng dạy hỏng.” Mộ Dung Thiên nhìn trong ảnh da^ʍ tiện nụ cười nói.

“Đúng rồi nha, tỷ tỷ biết tên của nàng sao?” Hoàng Nhất Bảo nghi hoặc.

“Nàng tên Korito Oba là người nhật bản.” Mộ Dung Tiên cũng thành thật khai báo.

“Người nhật bản nha, không nghĩ tới cái tiện nghi mẹ nuôi lại là người ngoại quốc. Hiện tại, không biết hắn có còn giận nàng không.” Mộ Dung Thiên cũng suy nghĩ.

“Lão công bề ngoài tuy có chút không đứng đắn lại thù dai nhưng thật chất hắn rất tốt bụng. Tuy ngoài miệng hắn nói không muốn gặp lại, không có quan hệ nhưng mà… ta biết rõ hắn luôn đợi nàng trở về mà. Dù sao cũng là thân nhân còn sót lại, ai không muốn gặp chứ. Năm đó cha mẹ mất đám tang thời điểm, hắn còn lén lút giấu ta gửi thư ra nước ngoài, địa chỉ nàng ghi lại đều bị hắn nhớ dù bốn năm trôi qua hắn đều không quên. Hiện tại cũng chỉ là có chút dỗi hờn mà thôi.” Mộ Dung Tiên rất hiểu Diệp Thần nói. Lão công của nàng chỉ là có chút trẻ con tình tình.

“Korito Oba sao? Tiên Nhi tỷ tỷ nói như vậy, bao năm qua hắn đều nhớ đến nàng. Nàng còn rèn hắn thành biếи ŧɦái như vậy tính tình nữa. Hai người năm đó còn phải có cái gì mờ ám không? Mẹ nuôi hắn… liệu có phải mới là hắn mối tình đầu không? Khụ, ta không phải nghi ngờ hắn đối với tỷ tỷ yêu thương, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người cũng quá mờ ám chứ.” Vương Nhu Nhu có chút suy nghĩ nói.

“Ta không có giận nha, năm đó ta cũng như ngươi thắc mắc hỏi qua hắn. Hắn cũng từng trả lời ta.” Mộ Dung Tiên mở miệng nói.

“Trả lời?” Chúng nữ lập tức quan tâm.

“Hắn nói tuyệt đối không phải.” Mộ Dung Tiên trả lời.

“Nam nhân nói không thể tin hoàn toàn nha muội muội. Ngươi ngốc sao tin hắn lời.” Mộ Dung Thiên nhìn muội muội mình thở dài nói.

“Ta lúc đó cũng không tin hắn nha. Dù sao phim hàn bên trong đều là như vậy yêu. Nhưng hắn còn nói một câu...” Mộ Dung Tiên nói đến đây liền đỏ mặt.

“Nói cái gì?” Đám nữ nhân lập tức nghi ngờ.

“Hắn nói hắn từng thử dùng ảnh hai người để vuốt cái đó. Nhìn ảnh mẹ hắn, hắn cương không nổi. Còn nhìn ảnh ta….” Mộ Dung Tiên nói đến đây liền không tiếp tục nói.

“Tiên Nhi hiện tại ta khẳng định ngươi nhất định là hắn mối tình đầu. Tình yêu chính là như vậy. Không muốn dùng lời nói phải dùng hành động.” Mộ Dung Thiên lập tức tin tưởng.

“Dùng bản năng của con người để tìm tình yêu sẽ không xuất hiện sai lầm.” Hoàng Nhất Bảo cũng tán thành.

“Con người có thể lừa dối bản thân nhưng mà thân thể thì rất thực tế. ” Vương Nhu Nhu sờ sờ cằm triết lý nói.

Tại trường học lúc này.

“Hắt xì, thế nào lại có nữ nhân xinh đẹp nhắc đến ta.” Diệp Thần gãi gãi mình cái mũi nói.

“Hắt xì, thế nào có cái soái ca nào mong nhớ ta.” Korito Oba cũng bị nhảy mũi đồng thời nói.

“Biếи ŧɦái mụ già, không cho học ta nói.” Diệp Thần mở miệng quát.

“Hừ, gọi ai là mụ già hả? Mấy thứ nhóc học còn không phải ta dạy sao?” Korito Oba tay cầm ám khí cùng bom khói ném về phía Diệp Thần.

“Dẹp cái cách nói ấy ngay đi, giờ tôi cũng đã lớn rồi. Hãy nghe cho kỹ đây này, chớ đánh giá thấp khả năng của tôi.” Diệp Thần né tránh đồ ném tới một cước đạp tới Korito Oba khiến nàng lùi lại đằng sau.

“Ranh con hư đốn đòi học nói triết lý. Dám đá cả mẹ mình cơ à?” Korito Oba không nhìn ra tức giận sờ sờ mình dài dài mái tóc.

“Chẳng phải bà già như cô đã nói không được gọi sao?” Diệp Thần khinh bỉ nói.

“Trừ ta ra mà thôi. Với lại, năm đó nhóc không phải nhất quyết gọi ta tỷ tỷ sao? Hiện tại thế nào thay đổi rồi, người ta sẽ đau lòng nha.” Korito Oba ngang ngược.

“Năm đó ta mắt có chút kém nhìn nhầm hà mã tưởng tỷ tỷ xinh đẹp.” Diệp Thần cười đểu nói.

“Nói ai hà mã? Nhóc con lâu ngày không ăn đòn?” Korito Oba giận dữ.

“Bà già muốn vào quan tài sớm thì lên thử xem?” Diệp Thần cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Hai người đừng cãi nhau nữa nha. Đừng trẻ con như vậy.” Bạch Tiểu Mai can ngăn nói.

“Ta không phải trẻ con.” Hai người quay ra đồng thanh mắng Bạch Tiểu Mai.

“Ách, hai người thật giống nhau.” Bạch Tiểu Mai bị mắng có chút rụt đầu nói. Nàng cảm giác như nhìn thấy hai cái sư phụ vậy. Tính cách này quá giống rồi.

“Giống cái khỉ. Nhìn ta đẹp trai như vậy cái nào giống cái mụ già này?” Diệp Thần không biết xấu hổ nói.

“Hừ, giống cái rắm, nhìn hắn xem cái mặt ngu này mà giống ta thông minh sáng xuất xinh đẹp như minh tinh sao?” Korito Oba cũng nói.

“Ách, hay là chúng ta tìm chỗ nào có gì từ từ nói.” Bạch Tiểu Mai khuyên nhủ.

“Hừ, con sen nhà bà không biết chuyện gì dùng nắm đấm nói chuyện được thì không cần dùng lời nói sao?” Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

“Chậc chậc, quả nhiên điều giáo thất bại, thế nào cảm thấy nàng xinh đẹp, ta đem nàng cho ngươi. Để ngươi từ từ điều giáo.” Korito Oba cũng gãi gãi cằm suy tư nói.

“Vậy thì tốt quá, hàng cho không đương nhiên muốn nhận.” Diệp Thần liếʍ mép nhìn Bạch Tiểu Mai nói.

“Nhìn thì có thẻ, nhưng mà… ở đời ai cho không ai cái gì đâu mà đòi nhận.” Korito Oba đưa ngón tay tạo hình tiền nói.

“Xì, mất hứng.” Diệp Thần chẹp miệng.

“Kinh doanh mà.” Korito Oba không có ý tứ nói.

“Sư phụ, Diệp lão sư buôn bán người là trái phép đó, đừng đùa nữa.” Bạch Tiểu Mai có chút tức giận nói.

“Hừ, buôn bán lúc đưa cái mồm xen ngang thật là bẩn bựa quá.” Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Mai đánh giá.

“Tiểu Mai ngươi làm rớt giá bản thân quá đấy. Ta có dạy ngươi bẩn bựa vậy sao?” Korito Oba đau đầu nói.

“Hai người mới là bẩn bựa hành động đó.” Bạch Tiểu Mai hét lên.

“Giá bao nhiêu?” Diệp Thần không quan tâm món hàng sờ sờ ví của mình hỏi.

“Rẻ lắm, rẻ lắm. Người quen ta giảm giá cho mười phần trăm thế nào? Nàng còn là gái trinh nha. Tiện nghi ngươi.” Korito Oba cũng vô trách nghiệm mặc xác đệ tử bàn chuyện làm ăn.

“Hình như nàng… Ngoàm...” Diệp Thần lập tức tấn công đến Bạch Tiểu Mai đè nàng ra mặt đất đưa miệng vào ngoạm.

“Á biếи ŧɦái ngươi làm gì gặm ta ngực... á đau đau đừng gặm... ngươi thế nào cắn ta ngực.” Bạch Tiểu Mai bị tấn công bất ngờ lập tức choáng.

“Phụt...” Tô Tiểu Mộc đứng một bên nhìn cảnh tượng này lập tức giân phun máu xùi bọt mép. Các học sinh đều tránh xa nơi thảm chiến, bỏ mất một hồi cảnh xuân quang.

“Phì… ngươi xem nàng rõ ràng dùng miếng độn ngực. Muốn giảm giá, ngực cúp D thành cúp C là lừa đảo sao?” Diệp Thần đem áo ngoài Bạch Tiểu Mai gặm đứt nhỏ ra mảnh vải để lộ bên trong miếng độn nói.

“Ôi da, ôi da bị phát hiện rồi. Mắt của ngươi ngày càng tinh, năm đó gái đi qua đường ngươi chỉ đoán ra họ số đo ba vòng, không nghĩ tới hiện tại bản lĩnh càng lúc càng tiến bộ.” Korito Oba lập tức kinh ngạc nói.

“Tất nhiên.” Diệp Thần dương dương đắc ý.

“Biếи ŧɦái.” Korito Oba khinh bỉ.

“Quá khen.” Diệp Thần cũng nhổ nước bọt.

"Nhưng chú cắn hàng thì cần phải trả tiền đó. Xem vết răng lưu lại trên ngực nàng là bằng chứng." Korito Oba tham tiền nói.

"Có sao? Nhìn mới biết được." Diệp Thần xấu xa nói.

"Đến đến, Tiểu Mai cho hắn xem hàng. Tránh hắn quỵt tiền, chơi rồi không trả, ý lộn là bú rồi không trả." Korito Oba công khai buôn bán.

“Hai người các ngươi muốn chết?” Bạch Tiểu Mai ánh mắt lạnh băng đưa tay che ngực nhìn hai người nói.

“Ách, ta nghĩ chúng ta lên tìm chỗ cùng nói chuyện.” Diệp Thần cân nhắc nói. Nữ nhân này thế nào nổi giận dữ như vậy. Đáng sợ quá.

“Thật trùng hợp vẫn là tìm nơi ngồi nói chuyện.” Korito Oba cũng gật đầu. Đệ tử nàng từ khi nào từ cô gái điềm đạng đáng yêu trở thành như vậy sư tử hà đông vậy?

"Còn muốn tìm nói ngồi xuống nói chuyện? Hai người lập tức vào phòng kỷ luật đóng cửa xám hối đi." Bạch Tiểu Mai ánh mắt tức giận gào thét nói.

"Ta sinh ra đã đẹp trai lên làm gì cũng sẽ được tha thứ." Diệp Thần nhổ nước bọt.

"Tội lỗ xinh đẹp của bản thân ta quá nhiều, xám hối đã muộn rồi. Thôi thì mình cứ sai đi. Đúng làm gì?" Korito Oba cũng gật đầu nói.

Và một lúc sau đó, hai người ngồi tại trong phòng kỷ luật bên ngoài đóng cửa đề biển "đóng cửa xám hối".

"Thế méo nào mình lại ngồi ở đây nhỉ?" Và cả hai cũng có một suy nghĩ. Họ bị mình học sinh uy hϊếp, mất mặt.