Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 488: Thiên Long-Ngữ Yên Mẫu Thân Ngươi Nói Cho Ta...

Hai ngày nữa lại trôi qua kể từ lúc Tứ Kiếm đến Diệp Tiểu Y quán ăn bên trong. Các nàng bây giờ liền chính là tiểu bồi bàn, phụ giúp hắn lau dọn rửa bát. Quả nhiên là có tố chất phục vụ người khác. Bốn nữ nhân này thực khiến hắn vô cùng hài lòng. Ban đêm có thể tại trên giường hưởng dụng, buổi sáng có thể giúp hắn đám bóp tẩm quất mát xa. So với hiện tại hắn mấy vị phu nhân, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn thực sự tốt hơn nhiều lắm.

Mỗi tội không biết Thiên Sơn Đồng Mỗ đã bơm gì vào đầu các nàng để các nàng hiện tại đối với hắn sợ hãi như vậy chứ. Ban đêm đến bọn họ ăn mặc mát mẻ đi vào phòng hắn tự nằm trên giường hắn đòi hiến thân, cuối cùng lại kêu hắn độc ác, cưỡng bức các nàng trao thân. Rõ ràng hắn khi làm bọn họ, hắn đã cố gắng hết sức tỏ ra rất chi là ôn nhu, họ lại coi hắn như ngựa giống một dạng, nhìn thấy hắn liền lập tức sợ cụp đuôi chạy.

“Mai Kiếm ngươi hỏi các tỷ muội tối nay muốn ăn cái gì buổi tối, ta cho bọn họ làm.” Diệp Tiểu Y nhìn một trong tứ nữ nói.

“Ma… vương… a không Diệp lão bản… ngươi lại nhầm… nhầm ta là… ta là… Cúc Kiếm, em út không phải đại tỷ. Ngươi… ngươi lại nhầm...” Cúc Kiếm sợ cả người đều đứng hình nước mắt đều rưng rức kém chút nướ© ŧıểυ đều tiểu ra quần.

“Diệp… lão bản… chúng ta ăn đồ thừa cũng được… ngươi … ngươi không cần lo cho chúng ta… Ta đi rửa bát...” Tam nữ đều run rẩy một dạng, cái này ác ma nam nhân nhất định muốn hướng thức ăn hạ độc bọn họ. Nếu không hạ độc nhất định nấu rắn rết, gián, chuột cho bọn họ ăn. Nhất định không thể đồng ý. Không thể bị vẻ ngoài hiền lành lừa gạt. Hắn là con sói đói, ăn người không nhả xương, họ chỉ đi vào giúp hắn dọn dẹp gian phòng, không nghĩ tới hắn liền nói họ tự nguyện lên giường đè ra bốn người mạnh làm lên. Cung chủ nói quả không sai, tên này chính là lòng lang dạ thú, bề ngoài đoan chính, nhưng thực ra chính là chỉ nghĩ cách bắt nạt người khác. Thật khổ thân cung chủ mấy ngày rơi vào súc sinh loại người này trên tay.

Mấy nữ nhân xung quanh nhìn Cúc Kiếm cùng tam nữ không khỏi thương cảm một dạng, người ta cùng ngươi chung chăn chung gối hai đêm liên tiếp, ngươi lại không nhớ ra bọn họ, phân biệt cũng không phân biệt nổi. Quá vô trách nghiệm rồi.

“Bộ ta đáng sợ vậy sao? Nói chuyện với ta đều run nói không ra tiếng.” Diệp Tiểu Y sờ sờ mình cằm đối với chúng nữ hỏi.

“Ngươi hỏi ta? Đây là vấn đề ăn ở. Đúng ngươi lên chú ý lại cách ăn ở của mình, ăn ở tốt như ta có phải ai ai cũng yêu quý rồi không?” Tần Hồng Miên mặt dày ngồi một bên ăn chính mình kem ly thân thiện nói.

“Yêu quý cái con khỉ. Lão tử ăn ở tốt vô cùng, từ trước giờ chưa từng gặp qua sét đánh.” Diệp Tiểu Y thô tục nói một cái.

Đùng… xẹt… Oàng… một tiếng sét giữa trời xanh. Mọi người liền giật mình nhìn sang Diệp Tiểu Y.

“Hù chết bảo bảo rồi. Thật là quá trùng hợp đi.” Diệp Tiểu Y lúc này tại trong lòng của Lý Thu Thủy tay vòng qua cổ nàng ôm chặt nói.

“Ngươi xem, trời đều không dung nổi ngươi. Rốt cuộc ngươi làm gì để trời đất bất dung vậy chứ?” Tần Hồng Miên xỏ xiên nói.

“Móa, cái gì mà trời đất bất dung? Ta ăn ở đàng hoàng. Ngươi xem xét đều đánh không trúng ta, rõ ràng là cái gia hỏa nào ngoài cửa hàng ăn ở không tốt bị sét đánh trúng.” Diệp Tiểu Y không muốn mặt nói.

“Mong là như vậy đi, vậy ngươi còn định ngồi trong lòng ta đến bao giờ nữa đây?” Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y khinh bỉ nói. Cái nam nhân này quá nhát gan, sét đánh một cái liền ôm lấy nàng.

“Ngồi cả đời được sao?” Diệp Tiểu Y thoải mái nằm trong lòng nàng tay không thật thà hướng nàng ngực bóp bóp.

“Ngươi nói thử xem.” Lý Thu Thủy cười nghiến răng nói.

“Đừng như vậy mà, bảo bảo còn cảm thấy rất sợ hãi. Ngươi phải an ủi bảo bảo đúng không?” Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thu Thủy bán cái manh nói.

Mấy cái nữ nhân khác liền lập tức phỉ nhổ, cái nam nhân này mặt mũi đều không cần. Không phải là không có mặt để mà cần chứ. Đợi khi hắn có danh dự sợ cũng là ngày tận thế.

“Vậy bảo bảo có đói cần bú sữa sao?” Lý Thu Thủy trêu trọc nói.

“Khụ khụ… được vậy thì quá tốt rồi, ta cũng cảm thấy có chút đói.” Diệp Tiểu Y vô liêm sỉ nói.

“Cút.” Lý Thu Thủy lập tức phun ra một chữ đứng dạy ném Diệp Tiểu Y xuống đất.

“Ai da… đau chết cái mông ta. Thu Thủy ngươi không cho ta ăn sữa liền thôi đi, còn muốn ném ta như vậy, có biết ngã cao như vậy sẽ chết người không? Ta mà chết các ngươi từng cái nữ nhân còn không phải muốn làm quả phụ?” Diệp Tiểu Y xoa xoa mình cái mông giả vờ đau nhức nói.

“Ngã chết ngươi liền tốt.” Chúng nữ đồng thanh trợn mắt nói. Cái này nam nhân thực sự quá vô sỉ. Có người nào như ngươi ngã từ độ cao thấp như vậy có thể chết sao? Ta thấy ngươi ngã từ tâng mười xuống còn không có tắt thở đâu.

“Các ngươi thật độc ác. Đều mong ta chết để làm quả phụ.” Diệp Tiểu Y giả bộ bi thương nói. Chúng nữ liền cười khúc khích.

“Được rồi, đừng tiếp tục náo. Diệp Tiểu Y thời hạn đều sắp hết, ngươi còn chưa sờ được Ngữ Yên cái tay đâu. Đến lúc đó tốt nhất ngươi lên chết đi nha, nếu không bọn ta thà làm cái quả phụ cũng không gả cho một cái hoạn quan.” Vương phu nhân Lý Thanh La nhìn Diệp Tiểu Y kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

“Từ từ đâu còn có đó. Chưa đến phút cuối còn chưa biết ai thắng ai thua.” Diệp Tiểu Y tự tin nói.

“Vậy chúng ta liền chờ xem, dù sao cũng sắp hết ngày rồi. Nếu ngươi cuối cùng không dám hoạn. Ta có thể giúp đỡ.” Lý Thanh La cầm trên tay cây kéo cắt cắt cười nói.

“Đều ác độc như vậy chuẩn bị sẵn? Không ổn ta phải hành động. Mà Ngữ Yên… đâu rồi?” Diệp Tiểu Y nhìn xung quanh không thấy Vương Ngữ Yên liền lạ lùng hỏi.

“Đều là ngày cuối cùng, ta đem nàng nhốt lại trong nhà, làm sao có thể để ngươi có cơ hội lật ngược tình thế chứ?” Lý Thanh La độc ác cười nói.

“Ngươi… ngươi… độc ác như vậy sao?” Diệp Tiểu Y liền tỏ ra sợ hãi.

“Sao thấy sợ sao? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội nha. Chỉ cần ngươi ở lại ta sơn trang khi ta đầu bếp nấu ăn cả đời, ta sẽ không cắt cái đó của ngươi. Biết đâu một ngày nào đó ta cân nhắc gả Ngữ Yên cho ngươi cũng có thể.” Vương phu nhân Lý Thanh La hướng Diệp Tiểu Y câu dẫn nói. Tài nấu ăn của Diệp Tiểu Y thực sự quá mê người.

“Cái này… vẫn để ta suy nghĩ một chút. Các ngươi có muốn hay không ăn chút đồ ăn? Ta vào bếp nấu.” Diệp Tiểu Y suy tính nói.

“Ta muốn ăn chút vịt quay ngươi mau nướng một con đến.” Lý Thanh La không khách khí nói.

“Tiểu Y ta thấy ngươi vẫn nên đồng ý với nàng điều kiện.” Lý Thu Thủy lo lắng đi theo Diệp Tiểu Y vào bếp nói.

“Chưa đến phút cuối chưa biết ai thắng ai thua, ngươi ra ngoài đợi xem đi.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng cười nói.

Lý Thu Thủy nhìn vậy liền lắc đầu đi ra ngoài, hiện tại nàng không có hi vọng gì Diệp Tiểu Y chiến thắng.

“Thật thơm mùi vịt quay. Diệp Tiểu Y mau mau nấu nhanh. Ta đều không chịu nổi.” Lý Thanh La tham ăn nói.

Diệp Tiểu Y thấy nàng chịu không nổi mỹ thực câu dẫn liền cười cười bí ẩn sau đó giả bộ buồn buồn đi ra ngoài thở dài.

“Vịt đâu?” Lý Thanh La nhìn Diệp Tiểu Y đi ra tay không liền nhíu mày hỏi.

“Không có, vịt còn trên bếp, nhưng ta hết mất muối rồi. Xem ra thịt vịt này gia vị thiếu đi một chút. Vị cũng thiếu đi lớn.” Diệp Tiểu Y giả bộ thở dài nói.

“Thiếu đi? Muối của ngươi thế nào nhanh hết vậy? Không lẽ ngươi định giả trò gì đấy chứ?” Lý Thanh La nghi ngờ.

“Ta có thể giở trò gì? Ta nói các ngươi mấy ngày nay tại chỗ ta ăn chực, tiền không đóng, gạo không góp, vật liệu nấu ăn thất thoát dần không phải là lẽ đương nhiên sao?” Diệp Tiểu Y trừng các nàng từng cái nói. Vật liệu nấu ăn hắn đều đổi từ hệ thống miễn phí, làm sao sẽ thiếu.

“Ngươi nói cũng đúng, được rồi, ngươi quay vào sơn trang. Lấy một chút muối đến đi. Đừng để vịt của ta thiếu cái gì gia vị.” Lý Thanh La cảm thấy hợp tình hợp lý nói.

“Nhưng ta không quen ai bên trong sơn trang cũng không rành lắm đường. Hay là ngươi đi cùng ta...” Diệp Tiểu Y ngỏ ý muốn Lý Thanh La đi cùng.

“Không cần thiết, tìm Ngữ Yên nói nàng lấy cho ngươi một chút.” Lý Thanh La dứt khoát nói. Dù sao hiện tại đề phòng Diệp Tiểu Y giả dạng gia đinh vào phủ, nàng liền để bọn chúng dọn ra ngoài một thời gian, trong nhà cũng chỉ có Ngữ Yên một người, tránh hắn đi lâu để vịt cháy đen, vẫn là để Ngữ Yên đưa hắn đi. Dù sao một chút thời gian hắn làm gì được? Huống chi nay không có nàng đồng ý Ngữ Yên cũng không dám gặp mặt hắn nữa là. Vậy nên nàng tuyệt đối tin tưởng nữ nhi mình sẽ không để nàng thất vọng. Ngoài ra hiện tại mỹ thực mùi thơm quá sức quyến rũ nàng, nàng không muốn rời đi.

“Ngươi không sợ ta cùng Ngữ Yên lửa cháy sao?” Diệp Tiểu Y do dự nói.

“Cháy cái gì cháy? Ngươi còn không đi vịt của ta đều cháy khét.” Lý Thanh La tức giận, nữ nhân đối với ăn hàng nhưng là cái quan trọng bậc nhất.

“Vậy liền cảm ơn ngươi trước.” Diệp Tiểu Y liền lon ton chạy ra bên ngoài.

Lý Thu Thủy một bên nhìn Diệp Tiểu Y âm trầm, hắn rốt cuộc lại muốn giở trò gì nữa đây?

Diệp Tiểu Y bước vào Mạn Đà Sơn Trang bên trong lập tức liền nhanh chóng tìm đến Vương Ngữ Yên, quả nhiên cô nàng này liền chôn mình trong đống sách vở.

“Ngữ Yên ngươi đọc cái gì sách? Đọc nhiều sách ngươi xem mặt ngươi đều thộn ra rồi. Mấy cái sách toàn chữ này có cái gì hay ho, chi bằng ngươi nhìn ta có phải tốt hay không?” Diệp Tiểu Y thấy nàng chăm chú đọc sách không chú ý đến hắn tồn tại liền trộm lấy nàng sách cầm trên tay nói.

“Diệp ca ca? Ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi đi mau nha, nếu để nương phát hiện liền nguy to.” Vương Ngữ Yên ngạc nhiên nhìn Diệp Tiểu Y nói.

“Nương ngươi đồng ý cho ta qua đây, nếu không nàng một mực ngồi tại quán trông chờ ta, ta thế nào chạy qua đây?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng mở miệng nói.

“Nương cho ngươi qua đây?” Vương Ngữ Yên nghi ngờ.

“Đúng vậy, nàng nghĩ kỹ. Trên đời nam nhân tốt ít quá rồi, gần như đến mức tuyệt chủng. Nàng sợ ngươi không gặp được nam nhân nào tốt như ta, liền quyết định sáng suốt cộng đồng cùng ngươi gả cho ta. Thế nào có phải rất vui không?” Diệp Tiểu Y trêu trọc nàng nói.

“Nói năng linh tinh. Mau trả cho ta sách.” Vương Ngữ Yên đòi lại sách nói.

“Sách cái gì mà sách? Ngươi xem ngươi lớn đẹp như vậy, suốt ngày ngồi đọc sách, hiện tại mặt đều thộn như vậy. Còn muốn đọc? Ta nghĩ vẫn là thôi đi.” Diệp Tiểu Y không trả nói.

“Trả cho ta. Ta có đọc trở nên ngu ngốc cũng không liên quan ngươi.” Vương Ngữ Yên giân dỗi nói.

“Được rồi, trả cho ngươi.” Diệp Tiểu Y liền thở dài đặt sách lên tay nàng nói.

“Diệp ca ca coi như ngươi thông minh.” Vương Ngữ Yên thấy Diệp Tiểu Y trả nàng sách liền cao hứng nói.

“Sợ ngươi luôn, vì quyển sách liền giận ta. Trong sách có chàng nào soái ca so ta soái sao? Có cái nào nam nhân so ta đáng yêu hả?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng tủi thân nói.

“Trong sách cái gì đều so với Diệp ca ca đẹp mắt.” Vương Ngữ Yên trêu trọc sau đó liền giở ra sách muốn xem tiếp, nhưng tiếp đó nàng mặt đều đỏ đến mang tai hận không tìm được cái lỗ chui xuống.

“Ngữ Yên ngươi xem, đây chính là Lão Hán Đẩy Xe Bò, còn đây là Quan m Tọa Liên, còn nữa đây là Cầy Sâu Hút Cạn, quyển võ công này chính là tay sưu tầm bao nhiêu năm nay, hội tụ rất nhiều tinh hoa, bên trong bao gồm bảy mươi hai tư thế của thiếu lâm tự, còn có cả nguyên lý trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi. So với ngươi đọc mấy quyển sách kia thực sự bổ ích nhiều lắm.” Diệp Tiểu Y liền lập tức tựa đầu vào vai nàng giới thiệu nói.

“Đồ biếи ŧɦái, ngươi đổi sách của ta? Còn đưa ta sách cấm, ta phải mách nương.” Vương Ngữ Yên tức giận nói. Nàng không nghĩ tới, Diệp Tiểu Y đưa nàng lại là cái khác sách vở không lành mạnh như vậy.

“ y ây, đừng đi mà. Trả sách ngươi, trả sách ngươi là được rồi.” Diệp Tiểu Y trả lại sách cho nàng nói.

“Cầm lấy nó về đi.” Vương Ngữ Yên tức giâ ném lại quyển da^ʍ thư cho Diệp Tiểu Y.

“Ngươi thực không cần sao? Trong này nhưng toàn là võ công vô cùng cao thâm, buổi tối đến đọc một chút nghĩ đến ta, sau đó tay liền… hắc hắc ta đảm bảo xúc cảm không tệ. Còn nữa quyển này mới là Kim Bình Mai, ta còn có cả Nhục Bồ Đoàn, có cả chữ ký tác giả… ây ây, ngươi làm gì ẩn ta...” Diệp Tiểu Y liền không biết xấu hổ nói.

“Ngươi nói chuyện như vậy, ta lại không cùng ngươi nói.” Vương Ngữ Yên đỏ mặt đều muốn chảy ra máu nói.

“Mặt ngươi mỏng như vậy? Thôi ta liền để hai quyển sách này ở đây và không nói thêm gì cả. Coi như ta làm mất được không?” Diệp Tiểu Y đặt hai quyển sách lên bàn nói.

“Ngươi cầm đống này về ta không đọc.” Vương Ngữ Yên dậm chân tức giận.

“Không cần giải thích, ta hiểu ta hiểu. Ta và ngươi không nói, ta không thấy gì cả, không biết gì cả.” Diệp Tiểu Y liền cười khúc khích nói.

“Hứ, không cùng ngươi nói. Ngươi qua đây có việc gì?” Vương Ngữ Yên mở miệng hỏi.

“Nương ngươi bảo ngươi cho ta hôn một cái.” Diệp Tiểu Y nhún vai tự nhiên mặt không đỏ, tim không đập bốc phét.

“Ai tin ngươi… muốn chiếm ta tiện nghi, ta đi mách ta nương...” Vương Ngữ Yên đỏ mặt uy hϊếp nói.

“Đi tự nhiên hỏi nàng xem có đúng nàng cho phép hay không?” Diệp Tiểu Y không sợ hãi nói.

“Hừ, ngươi đợi ở đây.” Vương Ngữ Yên trừng mắt nhìn hắn nói.

“Được, ta đợi ngươi trở về hôn ta. Ta đi súc miệng.” Diệp Tiểu Y cầm lấy một chén nước cho vào miệng súc súc nhổ ra nói.

Vương Ngữ Yên nhìn hắn một lúc liền bắt đầu rời đi khỏi phòng đến gần quán ăn mở miệng từ xa nói với Lý Thu Thủy: “Mẫu thân, Diệp Tiểu Y hắn nói hắn muốn...”

“Cho hắn một tý cũng có mất mát gì đâu? Mau mau về cho hắn đi, tránh hắn ở lại đó lâu la lề mề.” Lý Thanh La không để Vương Ngữ Yên nói hết lời liền mở miệng nói. Chỉ là xin tý muối thôi mà, làm gì mà lại phải chạy ra hỏi nàng vậy chứ? Tuy nữ nhi việc gì cũng hỏi ý kiến nàng trước, nhưng lần này việc nhỏ như vậy cùng cần hỏi sao?

“Mẫu thân… cho hắn thực sao?” Vương Ngữ Yên ngờ vực.

“Tất nhiên, cũng đâu có mất mát gì phải không?” Lý Thanh La nhìn nàng hỏi.

“Nếu mẫu thân đã nói vậy thì...” Vương Ngữ Yên đỏ mặt phiếm hồng quay lại phòng.

“Sao rồi? Nương ngươi nói thế nào?” Diệp Tiểu Y cười tủm tỉm nhìn Vương Ngữ Yên hỏi.

“Nàng nói cho ngươi một cái cũng không mất mát gì.” Vương Ngữ Yên cúi gằm mặt đỏ chót nói.

“Vậy Ngữ Yên mau đến thân ca nha.” Diệp Tiểu Y nhìn Vương Ngữ Yên để nàng chủ động nói.

Vương Ngữ Yên thấy vậy liền nhắm mắt nhắm mũi lại đưa môi chạm vào Diệp Tiểu Y môi sau đó liền xấu hổ ôm mặt.

“Vậy là hôn sao? Một chút cảm giác cũng không có. Đừng có nói ngươi chưa từng chủ động hôn qua cái khác giới người chứ?” Diệp Tiểu Y thất vọng nói.

”Ngươi đừng có được voi đòi tiên.” Vương Ngữ Yên đỏ mặt thẹn quá hóa giận nói.

“Vẫn là để ta dạy ngươi cách hôn.” Diệp Tiểu Y chủ động ôm lấy nàng cái eo nhỏ kéo sát vào hưởng thụ nàng bộ ngực chạm tới sau đó liền lè lưỡi tham lam liếʍ liêm môi, nhân lúc nàng sợ hãi liền hôn lên.

“A...”

“Đừng mím môi, ngươi mở mắt làm gì… đúng rồi nhắm mắt lại… mở miệng ra… đúng đúng, đưa lưỡi ra nào… rồi rồi...” Diệp Tiểu Y dùng Thiên Lý Truyền m của Lý Thu Thủy truyền ẩm vào đầu nàng vừa hướng dẫn vừa thực hành nói.

Một lát sau, Vương Ngữ Yên đôi môi đỏ xinh đẹp đều bị hôn sưng lên, hai má phấn hồng vô cùng xinh đẹp. Trên môi xung quanh còn dinh dính hỗn hợp nước bọt của hai người.

“Chẹp chẹp, không tệ. Lần sau tiến tới hôn vài lần liền tốt hơn nhiều. Ta đi về trước.” Diệp Tiểu Y liền nhanh chóng trở lại quán ăn.

“Ngươi làm gì mà lâu vậy chứ?” Lý Thanh La tức giận nói.

“Có chút vấn đề, ai nói Ngữ Yên nhất định hỏi ý kiến ngươi mới cho ta chút muối ăn đâu.” Diệp Tiểu Y thở dài nói.

“Muối đâu?” Lý Thanh La thắc mắc.

“Muối? Muối đâu nhỉ?” Diệp Tiểu Y ngỡ ngàng không kịp phản ứng hỏi lại Lý Thanh La.

“Ngươi đi xin muối, không mang về còn hỏi ta?” Lý Thanh La lườm hắn, tên này đầu óc thộn rồi sao? Có phải sợ thua quá lên giờ điên rồi?

“À, muối ta đây.” Diệp Tiểu Y từ trong hệ thống hồi đoái lấy gói muố giả vơi cầm cầm trên tay nói.

“Còn không mau đi quay vịt, ngươi đi lây vậy nó đều cháy?” Lý Thanh La nhìn Diệp Tiểu Y ất ơ trừng mắt nói.

“Yên tâm đi liền. Đảm bảo nướng cho ngươi ngon lành.” Diệp Tiểu Y vỗ vỗ nàng vai nói.

”Trên môi ngươi dính cái gì nước vậy?” Lý Thanh La chú ý thấy là lạ hỏi.

“Nước? Nước gì? À, lúc nãy có chút khát nước, uống chút nước trà không may phun ra.” Diệp Tiểu Y lè lưỡi liếʍ vòng tròn một cái nuốt ực bốc phét nói.

“Thật quá hậu đậu, đi nhanh lên.” Lý Thanh La lắc đầu thúc giục.

“Được...” Diệp Tiểu Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, thật tốt không bị phát hiện.

Lý Thu Thủy một bên nhìn thấy vậy không khỏi trộm cười, xem ra Diệp Tiểu Y đã hành động rồi, lần này nếu nữ nhi nàng còn tham ăn quên việc, tự mình hưởng thụ chiến thắng thì cái chiến thắng trong tầm tay của nàng rất nhanh tuột mất đây. Cái gì mà nước trà chứ? Nàng sống lâu như vậy mới thấy loại nước trà có hương thơm của mỹ nữ như vậy, còn dinh dính giống nước bọt nữ nhân nha.

“Ngươi lại ra đây làm gì? Vịt nướng xong sao?” Lý Thanh La tức giận khi nhìn thấy Diệp Tiểu Y lần thứ hai đến tay không.

“Hết than, ngươi nói nên làm thế nào?.” Diệp Tiểu Y thở dài.

“Sang cho ta bảo Ngữ Yên dẫn ngươi đi lấy than.” Lý Thanh La đều đói bụng đều kêu tiếng đả đảo tức giận nói. Nàng sắp đói hoa mắt rồi nha.

“Được.” Diệp Tiểu Y lại lon ton chạy ra ngoài.

“Ngươi đến đây làm gì?” Vương Ngữ Yên nhìn Diệp Tiểu Y kinh sợ.

“Nương ngươi bảo cho ta ôm cùng sờ ngươi một chút.” Diệp Tiểu Y bỉ ổi nói.

Một lúc sau Vương Ngữ Yên lại chạy tới: “Nương lần này Diệp Tiểu Y lại muốn…. muốn...”

“Cho hắn một chút đã làm sao nào? Cũng chẳng thiếu đi miếng thịt không phải sao? Mau cho hắn đi. Để hắn còn trở lại” Lý Thanh La đều đói lả nằm trên bàn tức giận nói.

“Nếu mẫu thân đã nói như vậy thì đành vậy...” Vương Ngữ Yên đều xấu hổ đến nhanh khóc quay trở về cho Diệp Tiểu Y tùy ý nắm bóp ôm rồi sờ.

Một lát sau Diệp Tiểu Y lại đi ra từ nhà bếp.

“Vịt ta đâu?” Lý Thanh La đói đến sắp hoa mắt nói.

“Còn thiếu một chút gia vị nữa là xong rồi đáng tiếc, đáng tiếc...” Diệp Tiểu Y đều tiếc rẻ chậc chậc miệng.

“Thiêu cái gì sang nhà ta lấy, lấy hết liền được.” Lý Thanh La đều đói không chịu nổi nói.

“Được.” Diệp Tiểu Y gật đầu lon ton chạy ra ngoài.

“Ngữ Yên mẹ ngươi bảo lần này cho ta liếʍ khắp ngươi cơ thể.” Diệp Tiểu Y gãi gãi đầu nói.

“Ngươi… nhất định nói dối. Mẫu thân ta không thể như thế.” Vương Ngữ Yên đều phát hoảng.

“Ta nói rồi nương ngươi bảo đàn ông tốt trên đời còn mỗi ta, không để ngươi gả cho ta còn cho ai?” Diệp Tiểu Y bỉ ổi nói.

“Ta đi hỏi nàng.” Vương Ngữ Yên lại đi hỏi.

“Tự nhiên, ta ở phòng đợi ngươi.” Diệp Tiểu Y xấu xa lè lưỡi liếʍ liếʍ khiến Vương Ngữ Yên sợ hãi nhớ lại lần trước hắn liếʍ nàng tại quán ăn cùng với Tần tỷ.

“Nương lần này hắn đòi...” Vương Ngữ Yên đều sắp mếu đến nơi gấp gáp nói.

“Cho hắn, cho hắn hết đi. Hăn đòi cái gì liền cho hắn, lần sau không cần thiết hỏi ta. Thật sự phiền chết rồi.” Lý Thanh La đều tức giận trong cơn đói hồ đồ nói.

“Nếu mẫu thân cũng nói như vậy thì ta...” Vương Ngữ Yên liền xấu hổ quay lại phòng cho Diệp Tiểu Y liếʍ.

Sau đó Diệp Tiểu Y quay lại với trên mặt ướt sũng cùng trên người có mùi thơm kỳ lạ giống như xử nữ mùi thơm. Trên tay liền là lớn nhỏ gia vị đồ.

“Ngươi về rồi, đem nhiều đồ gia vị vậy. Mau mau nấu đi.” Lý Thanh La đều nằm ườn trên bàn đói lả nói.

“ y da, ta còn quên lấy đá đánh lửa.” Diệp Tiểu Y gõ đầu mình giả bộ lãng trí.

“Nhanh nhanh đi lấy đi.” Lý Thanh La thúc dục. Nàng đều đã đợi hơn tiếng đồng hồ thêm vài phút không là gì cả. Ngửi mùi vịt từ nãy giờ khiến nàng thèm nhỏ nước dãi rồi.

“Được, chờ ta ở đó, lập tức trở lại làm cho ngươi vịt.” Diệp Tiểu Y lập tức chạy ra ngoài.

“Ngữ Yên lần này nương ngươi bảo ngươi cho ta...” Diệp Tiểu Y lon ton chạy sang Vương Ngữ Yên phòng.

“Được.” Vương Ngữ Yên không do dự nói. Nàng còn chưa kịp mặc lại quần áo sau khi bị Diệp Tiểu Y liếʍ từng tấc trên cơ thể, hiện tại nàng đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người đều ham muốn đâu.

“Ta còn chưa có nói gì mà.” Diệp Tiểu Y ngượng ngùng nói.

“Nương ta nói ngươi đòi cái gì đều cho ngươi hết cả. Không cần hỏi nàng ý kiến. Mau đến nha, ta không chịu được.” Vương Ngữ Yên nằm tại trên bàn dang ra hai chân mời gọi kiều mị nói.

“Sẽ như nàng muốn, Ngữ Yên ta tới đây.” Diệp Tiểu Y lập tức lột ra quần áo lao đến.

“A… ứ...” Vương Ngữ Yên rêи ɾỉ tiếng kêu lên đau đớn. Hai người chính thức hợp lại với nhau, nàng cũng hoàn thành quá trình từ con gái trở thành nữ nhân. Sự đau đớn truyền tới cùng với tiếng thở dốc, Diệp Tiểu Y thô bạo như con sói đói không có chút ý nghĩ chậm lại mà nhanh chóng tại nàng bên trong di chuyển, Vương Ngữ Yên tay bấm chặt vào Diệp Tiểu Y thịt trên lưng tìm đến sự sung sương trong nỗi đau đớn.

Trong gian phòng lập tức tràn ngập mùi vị lạ thường.

Tại quán ăn lúc này.

“Sao hắn đi lâu thế chứ? Không ổn, ta đi xem thế nào.” Lý Thanh La sốt ruột muốn rời đi.

“Có thể hắn tại phòng bếp của ngươi tìm cái gì đó lâu không thấy thì sao? Ngươi đi tìm bỗng dưng hắn trở lai không phải mất công?” Lý Thu Thủy làm sao để nữ nhi hắn phá Diệp Tiểu Y chuyện tốt liền ra sức ngăn cản.

“Hay là chúng ta chơi chút bài trong khi đợi thế nào? Tiểu Y dạy ta một trò chơi rất hay hiện tại có tám người đủ hai bàn bài.” Tần Hồng Miên cũng ra sức, cầm ra tú lơ khơ nói.

“Đây là cái gì?” Lý Thanh La liền bị thu hút.

“Chơi thử liền biết.” Tần Hồng Miên nhìn các nàng bí ẩn nói. Đây là trờ chơi hắn giáo nàng chơi, nhưng các nàng chưa từng thắng qua.

Lập tức Lý Thanh La liền thua liền mười ván, nàng hầu như bị quấn vào cái này trò chơi.

“Chúng ta nghỉ đi, có lẽ lên đi tìm Tiểu Y. Hắn đi quá lâu rồi.” Tần Hồng Miên cảm thấy thời gian đủ để Diệp Tiểu Y làm xong chuyện nói.

“Thắng tính chuồn? Không ai được đi, thêm một trận nữa.” Lý Thanh La giữ lại mọi người nghiến răng nói. Nàng nhất định muốn thắng.

“Nhưng mà...” Chúng nữ không muốn chơi.

“Nhưng cái gì mà nhưng, ai dám bỏ cuộc, ta đảm bảo hắn không đi ra Mạn Đà Sơn Trang.” Lý Thanh La cầm tú lơ khơ bắt đầu xào bài độc ác nói.

Còn bên Diệp Tiểu Y lúc này.

“Diệp Lang đừng… đừng ta lại không muốn.” Vương Ngữ Yên đau đớn hạ thế muốn chạy ra khỏi giường.

“Muốn trốn không có cửa, đến thêm lần nữa, ngoan ngoan nào. Dang chân ra đi.” Diệp Tiểu Y dụ dỗ.

“Không không… đừng mà…. a… a..” Vương Ngữ Yên bị dang ra hai chân sợ hãi lui lại sau đó kêu lên một tiếng tiếp đến liền là những tiếng thở dốc tại trong căn phòng. Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi.