Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 487: Thiên Long-Chạy Ngay Đi, Trước Khi…

Diệp Tiểu Y đuổi theo đến nơi. Lý Thu Thủy đã sớm đánh ngã bốn nữ ra mặt đất. Các nàng trên người thương tích đều không có mấy chỉ có chút xước xác bề ngoài. Nhìn tứ nữ, hắn liền có chút hoảng, bốn cái tiểu nữ nhân nhi nha. Nhưng mà bốn người gương mặt thực giống nhau như đúc. Nếu không phải quần áo cùng kiểu tóc có chút khác biệt, hắn thực sự nghĩ mình bị hoa mắt.

Lúc này hắn có chút ngượng mộ các nàng cha đẻ. Nam nhân này cái gì cũng có thể thất bại nhưng riêng chuyện khiến nữ nhân mang thai liền có thể gấp bốn người khác. Một lúc liền sinh ra bốn cái tiên thiên mỹ nữ động lòng người. Về sau hắn nhất định để cho hắn các nương tử cho hắn sinh năm cái một lúc không thể thua kém người khác.

“Dừng tay, dừng tay, Thu Thủy đều là người mình là người mình cả.” Diệp Tiểu Y mở miệng kêu Lý Thu Thủy ngừng không đánh nói.

“Cái gì mà người mình, bọn chúng là Thiên Sơn Đồng Mỗ đệ tử, nàng đánh ta trọng thương, ta liền gϊếŧ nàng đệ tử bồi thường.” Lý Thu Thủy tức giận nói nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu tay. Dù sao đây cũng là nam nhân nàng yêu cầu.

“Được được, nàng đánh ngươi trọng thương. Ta cũng là nàng tướng công, thê làm phu trả. Ngươi có gì tìm ta tới. Chúng ta đánh một trận trên giường cho ngươi bồi thường, ta đảm bảo không phản kháng, tùy ngươi cưỡi ngựa thế nào?” Diệp Tiểu Y nịnh Lý Thu Thủy nói.

“Ai cần ngươi trả? Các nàng đến tìm ngươi, chuyện này giao cho ngươi giải quyết. Nếu để các nàng làm loạn, đừng trách ta độc ác.” Lý Thu Thủy trừng Diệp Tiểu Y một chút liền quay người rời đi.

“Các ngươi không sao chứ? Có bị thương sao?” Diệp Tiểu Y nhìn tứ nữ liền mở miệng hỏi. Đây chính là kỳ tích tứ sinh nha. Nếu đem bốn nàng mỹ nữ thả chung một chiếc giường, các nàng lại là sinh tứ, như vậy chẳng phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Giống như các nàng biết phân thân vậy, đã vậy mỗi phân thân có một khẩu vị, ngoài ra nghe nói những người sinh đôi hay sinh tam, sinh tứ đều có một mối liên kết kỳ lạ, nếu có người sờ người này… người kia cũng sẽ… cảm thấy. Nếu như anh rể sờ vợ mình, em dâu cũng cảm thấy. Nếu như em rể ngủ vợ mình chẳng nói chị dâu cũng… hắc hắc quà tà ác… không được, để chuyện lσạи ɭυâи như vậy không xảy ra, hắn quyết định muốn cả bốn nàng đều gả cho hắn.

“Tỷ tỷ cái này nam nhân này không phải bị điên rồi chứ? Đều nhìn chúng ta xong cười một mình. Ta cảm thấy nụ cười của hắn rất tà ác.” Cúc Kiếm nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Tam nữ còn lại cùng một lúc liền gật gật đầu nhỏ của mình nhìn đến Diệp Tiểu Y một vẻ thương hại.

“Khụ khụ, các ngươi nói ai điên? Lão tử là cứu các ngươi mệnh, cảm ơn thì không cần, gả cho ta làm cái thứ mười tám mười chín, hai mươi, hai mốt thϊếp là được rồi. Ta nhưng là anh hùng làm việc tốt không cần báo đáp. Tùy tiện trao thân là được.” Diệp Tiểu Y khiêm tốn chết người nói.

“Tý muội đầu óc hắn nhất định có vấn đề.” Bốn người tâm lý tương thông nhìn Diệp Tiểu Y nghĩ.

“Ê, các ngươi dùng cái gì ánh mắt nhìn ta? Có phải nghĩ ta đầu óc có vấn đề không hả?” Diệp Tiểu Y lườm các nàng nói.

“Sao ngươi biết.” Tứ nữ đồng thanh kinh ngạc ánh mắt cùng lúc toát ra nghi ngờ vẻ.

“Quả nhiên tứ sinh, thần kỳ như vậy sao?” Diệp Tiểu Y ngạc nhiên, hắn vớ được bảo bối nha. Như vậy chẳng nói hắn tán đươc một cô, những cô khác đều là hắn sao. Mua một tặng bốn, nhất định phải làm.

“Ngươi nói vậy là ý gì?” Tứ nữ giơ ra mình kiếm đề phòng Diệp Tiểu Y bước tới.

“Ta nói các ngươi là tên gì?” Diệp Tiểu Y nhìn các nàng hỏi.

“Ta tên Mai Kiếm. Là đại tỷ.”

“ Ta tên Lan Kiếm. Là nhị tỷ.”

“Ta tên Trúc Kiếm. Là tam tỷ.”

“Ta tên Cúc Kiếm. Là tứ muội.”

“Chúng ta là Linh Thứu Cung bên trong tứ kiếm.”

Bốn người đồng thanh trả lời nói. Dường như không nhanh hơn cũng không chậm hơn.

“Tên thật hay. Đều lấy tên của loài hoa đặt cho mình, trong tên còn có kiếm vũ khí, thật giống như nói hoa càng đẹp thì càng nguy hiểm. Các ngươi xinh đẹp như vậy, không biết có hay không nguy hiểm đây?” Diệp Tiểu Y nhìn bốn người cười hỏi.

“Ngươi người này miệng lưỡi thật dẻo.” Tứ nữ cùng lúc che miệng cười nói.

“Véo…” Diệp Tiểu Y đi đến gần Cúc Kiếm đưa tay sờ nàng cái má véo một cái.

“A… đau quá… ngươi làm cái gì vậy chứ? Các tỷ tỷ hắn bắt nạt ta.” Cúc Kiếm đáng thương bán cái manh xoa xoa mình má mắt đều mở to mau nước nhìn các tỷ tỷ nói.

“Ngươi giám bắt nạt chúng ta muội muội, đau chết ta rồi. Đáng chết thối nam nhân.” Mấy cái tỷ tỷ cũng che mặt của mình tuy không có vết thương nhưng nước mắt cũng đều hiện ra mắt cũng mở to tức giận nói.

“Quả nhiên chăm nghe không bằng mắt thấy quả nhiên thần kỳ, Thiên Sơn Đồng Mỗ kiếm được bốn cái cực phẩm như vậy mặt hàng ở đâu chứ?” Bốn cái nữ nhân mỗi cái một tính cách, nhưng lại đều giống nhau suy nghĩ. Thực sự vưu vật hiếm có, hiếm có.

“Tỷ muội bày trận chém chết hắn.” Đại tỷ Mai Kiếm chỉ huy nói. Tứ nữ liền muốn rút kiếm bày trận.

“Ây, ây, ta không có ác ý, chỉ muốn thử một chút các ngươi có phải tâm ý liên thông hay không thôi. Ây đừng ra tay, ta cho các ngươi nấu vài món ăn ngon bồi thường thế nào?” Diệp Tiểu Y nhìn tứ nữ liền gấp gáp nói.

“Tỷ tỷ ta vẫn là thấy chém chết hắn đi.” Nhị tỷ Lan Kiếm tính tình nóng nảy nói.

“Hắn không phải không có ý sao? Ta cũng đã hết đau. Với lại hắn cũng nói cho chúng ta ăn.” Cúc Kiếm sờ sờ mình má manh đát nói.

“Nam nhân nói tin được mới lạ.” Tam tỷ Trúc Kiếm lạnh lùng cứng rắn nói.

“Cái này chúng ta hay là tin hắn một lần đi. Dù sao hắn cũng cứu chúng ta không phải người xấu.” Mai Kiếm ôn nhu như nước mở miệng nói.

“Quả nhiên là cực phẩm.” Diệp Tiểu Y nhìn bốn người cá tính không khỏi liền tham lam ánh mắt hiện ra.

“Chúng ta cho ngươi một cơ hội, mời chúng ta ăn. Chúng ta liền bỏ qua cho ngươi.” Mai Kiếm làm trưởng tỷ, mọi việc trước giờ đều là do nàng quyết định hướng Diệp Tiểu Y đỏ mặt nói.

“Được các ngươi muốn ăn gì? Ta liền lập tức nấu.” Diệp Tiểu y nhìn tứ nữ hỏi.

“Ta muốn ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt.” Tứ nữ đồng thanh vui vẻ có chút đỏ mặt nói. Các nàng sợ nam nhân này cười các náng sở thích có chút trẻ con. Nhưng do ở Linh Thứu Cung bọn họ là hộ pháp của Cung chủ khi nào cũng phải tỏ ra trang nghiêm, cả đồ ăn cách thức ăn đều phải để người dưới ngưỡng vọng, khó khăn lắm mới được lần đi ra bên ngoài mặc sức ăn đồ mình thích.

“Tính cách có chút trái ngược, sở thích ăn uống ngược lại đều giống nhau.” Diệp Tiểu Y nhìn tứ nữ đánh giá.

“Kẹo hồ lô muốn làm liền tốn khá nhiều thời gian. Các ngươi hay ăn cái khác đi.” Diệp Tiểu Y nghĩ đến kẹo hồ lô thời gian làm liền dứt khoát bảo các nàng đổi món.

“Chúng ta chỉ thích ăn cái này.” Tứ nữ ngược lại buồn bã nói. Xem ra các nàng vẫn là không có lộc ăn.

“Vậy sao? Hay là ta trước mời các ngươi về ta quán ăn, ăn một món tráng miệng, su đó từ từ đem kẹo hồ lô cho các ngươi thế nào?” Diệp Tiểu Y nhìn tứ nữ hỏi.

“Chúng ta vẫn là bận tìm người.” Tứ nữ mở miệng do dự.

“Tìm ai?” Diệp Tiểu Y nhìn các nàng. Hắn biết thừa các nàng đang tìm hắn đi. Dù sao Thiên Sơn Đồng Mỗ tìm Lý Thu Thủy đòi người, không đòi hắn chẳng lẽ đòi hắn mấy cái tiểu bồi bàn?

“Tìm một cái ma vương. Hắn rất đáng sợ, lúc cung chủ trở về, nàng liền nói bị cái này ma vương trộm mất tim, thật đáng sợ. Mỗi lần nhắc đến hắn, cung chủ chúng ta đều lộ ra một tia dại ra, chắc chắn nghĩ đến ngày đó bị bắt nạt mà sợ ra ngây người.” Mai Kiếm sợ hãi nói.

“Đúng vậy, hắn là ác ma hắn dám bắt cung chủ chúng ta cho hắn bán cái manh. Nếu không làm hắn vui, hắn còn bắt cung chủ chúng ta nhịn đói. Thật ghê tởm. Hằng đêm ta tại trước phòng Cung chủ canh gác, bên trong Cung Chủ đều phát ra tiếng kêu rên kỳ lạ còn liên tục gọi tên hắn, có phải là nằm mơ thấy ma đầu này gặp ác mộng rêи ɾỉ cầu xin hắn tha thứ không?” Lan Kiếm nghĩ đến người mình phải tìm không lạnh mà run.

“Hắn đáng sợ như vậy, ngươi nói xem có phải là người không? Nghe cung chủ nói hắn còn muốn cung chủ cho hắn sinh con, còn bắt nàng cho hắn lâu dọn bàn, rửa bát, tối còn muốn thị tẩm nấu ăn… nếu không hắn liền đánh cung chủ cái mông. Sao trên đời lại tồn tại người như hắn chứ.” Trúc Kiếm cả người đều run bần bật.

“Hu hu, ta không muốn tìm hắn nữa, các tỷ tỷ chúng ta tìm đến hắn nhất định bị hắn bắt nạt đánh đập còn không cho ăn cơm. Hắn là cái ma đầu hút máu người. Cúc Nhi muốn về bên Cung chủ cơ.” Cúc Kiếm liền nghe vậy sợ hãi liền khóc rống lên.

“Muội muội ngoan không khóc, cung chủ đã bảo chúng ta đến làm cái này ma vương người. Cung chủ mệnh lệnh chúng ta không thể cãi lại. Người mệnh lệnh chính là chúng ta mong ước.” Ba nữ an ủi nói.

“Nhưng ta sợ ma đầu đó nha, các tỷ tỷ không sợ sao?” Cúc Kiếm mắt đầy nước mở to ngây thơ hỏi.

“Hán nhất định có ngoại hình xấu như heo, hai răng nanh dài lúc nào cũng rướm máu, nước mũi từa lưa, đầu còn cắm hai cái sừng bò, trước mặt có cái mũi ngựa, sau môn còn có cái đuôi rắn, còn là một cái ác độc ăn người không nhai xương….” Tứ nữ lập tức nói xong liền im lặng suy nghĩ mình tương lai u ám giống như dẫm phải cứt chó một dạng không lạnh mà run. Nhiệt độ xung quanh họ giảm xuống giống như chui vào hầm băng, bốn người một bộ dạng u ám như cha chết, mẹ nhảy giếng nhà có đám tang.

Diệp Tiểu Y đứng một bên gãi gãi mặt, hắn có đáng sợ như các nàng nói vậy sao? Hăn chỉ là đùa Thiên Sơn Đồng Mỗ một chút, nàng cuối cùng cũng không làm chạy đến hắn nữ nhân bán cái manh xin cơm. Với lại ngoài hình hắn cũng không xấu như các nàng tưởng tượng được không.

“Bốn người các ngươi còn muốn tìm hắn sao? Cái này nam nhân ta dường như lúc nào cũng đυ.ng chúng thì phải.” Diệp Tiểu Y gãi gãi đầu nhìn bốn người nói.

“Tìm, nhất định phải tìm… dù có bị rơi vào núi sau biển lửa, chỉ cần Cung chủ muốn tìm hắn chúng ta nhất định phải tìm. Hu hu, chúng ta thật khổ mà, cung chủ nhất định là sợ hãi hắn tìm nàng, liền đem chúng ta ném cho hắn để thế thân.” Tứ nữ đều khóc u ám tủi thân nói.

“Hắn biết đâu không có đáng sợ như vậy? Các ngươi xem ta nhưng rất đẹp trai cùng hiền hòa đúng không?” Diệp Tiểu Y cười hiền hòa nhất có thể sau đó dung hai ngón tay bán cái manh chỉ mình tạo ra cái ấn tượng tốt.

“Óa, đáng sợ quá. Ác ma hiện hình… ” Tứ nữ nhìn thấy Diệp Tiểu Y nụ cười lập tức liền ôm lấy nhau sợ run bần bật thất thanh kêu. Họ nhìn hắn cười vô cùng giống cái tà ác ma đầu gϊếŧ người không ghê tay hϊếp nữ không phân loại một dạng đáng sợ.

“Ta cười có xấu vậy sao?” Diệp Tiểu Y liền nhìn các nàng run sợ mà không khỏi phỉ nhổ, lão tử đi đâu cũng được nữ nhân khen soái được không? Lập tức hắn liền đưa gương lên soi sau đó cười một cái vô cùng ôn nhu nụ cười.

“Móa, mẹ ơi ác quỷ hiện thân.” Diệp Tiểu Y lập tức ném cái gương đi lập tức muốn buồn nôn sợ hãi run run nói. Vừa rồi hình ảnh sắc nét cận cảnh nụ cười thật sự quá đáng sợ. Lúc này hắn chợt nhớ ra những lúc hắn cười ôn nhu hình đều là lúc nhìn thấy kẻ thù mình bị thông chết tươi. Hoặc mình hϊếp được cái nào đó cô nàng thỉ phải. Quả nhiên nụ cười này mang sát khí cùng đê tiện chủng quá nặng, thảo nào trong số danh hiệu hắn xem trong hệ thống có cái Da^ʍ Thần Kỹ Năng Tuyệt Kỹ Da^ʍ Thần Mỉm Cười. Hắn chưa đạt đến nhưng trình độ này cũng sắp rồi. Cười một cái nữ nhân sợ đến quần áo đều tự động cởi hiến thân cầu tha mạng cầu ôn nhu.

“Đáng sợ quá… quen với tên ma đầu kia đã đáng sợ như vậy, nếu chúng ta gặp tên ma đầu đó chẳng nói đáng sợ hơn sao?” Tứ nữ bàn luận.

“Được rồi, các ngươi còn muốn tìm hắn sao?” Diệp Tiểu Y dứt khoát không cười. Dù sao cười cái nữ dọa các nàng chạy thì sao. Thôi thì cứ làm một cái mỹ nam băng lãnh hoàng tử không nụ cười tốt.

“Tìm đương nhiên muốn tìm. Mà chúng ta đều giới thiệu, ngươi còn chưa giới thiệu đâu.” Tứ nữ nhìn Diệp Tiểu Y bớt đi sợ hãi dè chừng nhìn hắn.

“Ta chính là được bốn cái mỹ nữ gọi ác ma soái nam nhân, được cung chủ ngươi hằng đêm dùng tay tự mình khụ khụ… gọi tên người. Còn là cái trộm tim của các mỹ nữ trong thiên hạ, cười một cái là khiến ho rụng rời chân tay. Móa, ta cười một cái các ngươi ôm nhau sợ cái gì? Người khác không biết lại hiểu lầm, còn sợ có tin ta ăn các ngươi.” Diệp Tiểu Y mỉm cười nhìn tứ nữ giới thiệu.

“A… thật đáng sợ. Hắn là ma… vương… chúng ta … vừa nói xấu hắn, hắn hiện tại đòi ăn chúng ta. Đừng qua đây, thịt chúng ta không ngon. Quả nhiên hắn thật đáng sợ, thảo nào cung chủ sợ hãi như vậy hu hu…” Tứ nữ ôm nhau dè chứng nhìn Diệp Tiểu Y sợ hãi nói.

“Còn khóc?” Diệp Tiểu Y bực mình nói. Tứ nữ nhân này sợ hắn cái rắm thí. Hắn có đáng sợ vậy sao? Cười một cái các nàng liền sợ hãi vậy? Mặc dù hắn cười chính hắn còn cảm thấy sợ.

“Hức hức…” Tứ nữ liền sợ cả khóc đều không dám. Vô cùng đáng thương sợ hãi nhìn Diệp Tiểu Y.

“Ây ây, các ngươi đứng sợ hãi thái quá như vậy, ta xin lỗi không được sao? Ngoan không khóc.” Diệp Tiểu Y nhìn cái nàng thở dài có chút áy náy.

“Ma… vương… ma vương… vừa xin lỗi chúng ta… không… không ổn, hắn nhất định muốn làm chuyện có lỗi với chúng ta… hắn muốn đầy đọa chúng ta không tốt…” Tứ nữ sợ đứng hình hóa đá.

Diệp Tiểu Y nhìn các nàng hóa đá đứng hình lại không khỏi ngẩn người, cái này là cảm động quá chăng?

“Tứ muội, ngươi… ngươi làm sao rồi…? Tỉnh dạy, tỉnh dạy đi.” Mai Kiếm lay người Cúc Kiếm sợ hãi nói.

“Không ổn tứ muội bị trọng thương, vết thương vô cùng nghiêm trạng, tình trạng bị một vật thể vô hình đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não.” Lan Kiếm đều sợ đến loạn nói.

“Ây, ta chỉ nói xin lỗi thôi không đến nỗi vậy chứ?” Diệp Tiểu Y mắt có chút gaiajt giật nhìn các nàng nghi ngờ hỏi.

“Nhị muội ngươi làm sao? Không ổn đừng sốc quá, đừng ngất, óa còn sùi bọt mép. Nhị muội tỉnh lại tỉnh lại. Óa, tam muội, hồn ngươi sắp rời khỏi xác rồi kìa, sợ đến hóa thạch luôn rồi sao?” Mai Kiếm nhìn Lan Kiếm lay lay người.

“Các tỷ muội, dạy nhanh… dạy nhanh nha. Ma Vương đến, chạy… chạy ngay đi. Trước khi…” Mai Kiếm đều run rẩy đẩy từng người nói.

“Trước khi cái gì chứ? Bọn họ đều ngất rồi, còn mình ngươi hay là để ta tới giúp ngươi xem.” Diệp Tiểu Y lo lắng nói muốn dùng mình y thuật xem tam nữ. Hắn đáng sợ như thế sao?

“Giúp… giúp … giúp ta… ma vương đại… không Diệp đại nhân không cần giúp ta. Ta tự ngất. Ngươi muốn làm gì chúng ta… thân thể đều được.” Mai Kiếm cầm lấy mình thanh kiếm đánh một cái vào đầu mình sau đó liền lăn ra ngất lịm đi.

Diệp Tiểu Y lập tức muốn chửi mẹ nó. Thiên Sơn Đồng Mỗ ngươi rốt cuộc tiêm cái gì vào đầu bọn họ, lão tử nhìn qua có đáng sợ vậy sao? Các nàng rõ ràng đều hiểu những cái ý lương thiện của ta thành tà ác ngôn ngữ là sao chứ?