Diệp Tiểu Y cuối cùng vẫn phải chạy theo Cam Bảo Bảo, cô nàng này chính là một cái không có đầu óc người thích tìm phiền phức. Hắn nếu cứ để mặc nàng, bị tên Vân Trung Hạc cắm quả sừng trên đầu lúc nào còn không có hay đâu.
“Ngươi còn đuổi theo ta làm cái gì? Chẳng phải ngươi nói sẽ không cản ta sao?” Cam Bảo Bảo có chút giận dỗi nhìn đến Diệp Tiểu Y.
“Ta cũng đâu có cản ngươi, ta là sợ cún con nhà ta bị tên Vân Trung Hạc dọa sợ mới đi theo.” Diệp Tiểu Y cười hắc hắc nói.
“Ngươi… ta chỉ nói đùa một chút, ai tình nguyện lại ngươi cún con.” Cam Bảo Bảo tính nuốt lời.
“Ngươi muốn nuốt lời? Hóa ra Tiết Dạ Xoa tại trên giang hồ lại là người như vậy, thật sự trăm nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng thử nhiệm. Thực sự kinh ngạc.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng đá đểu.
“Ta… ta cũng không nói sẽ nuốt lời.” Cam Bảo Bảo tuy là người nôn nóng, dễ nóng nảy nhưng da mặt kỳ thực rất mỏng.
“Vậy ta chăm sóc cho ngươi có cái gì không phải. Vân Trung Hạc đem Nguyễn Tinh Trúc ngủ mang thai, ta không quan tâm, nhưng ngươi thì không được.” Diệp Tiểu Y khoanh tay trước ngực nói.
“Nếu như vậy, hắn nếu có ý đồ xấu đối với ta, ngươi sẽ gϊếŧ hắn?” Cam Bảo Bảo nghĩ ra hay ho sự tình. Chỉ cần khiến Vân Trung Hạc có ý tứ với nàng như vậy thì.
“Tất nhiên, nhưng hắn không có ưa thích mất đi trinh tiết người. Bảo Bảo nếu như ngươi dám câu dẫn hắn, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Nữ nhân của ta liếc mắt với người khác, thì đôi mắt đó cũng không cần. Hiểu chứ?” Diệp Tiểu Y nhắc nhở Cam Bảo Bảo, hắn là con người chỉ có giới hạn, nếu vượt quá hắn không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.
“Ta đã biết. Nhưng một lát nếu như hắn muốn gϊếŧ ta ngươi nhất định cho ta hung hăng chém hắn.” Cam Bảo Bảo gật đầu nói. Nàng liền biết Diệp Tiểu Y nói là sẽ làm, tuyệt đối sẽ không nói đùa, vì khi hắn nói đùa sẽ chết người.
“Nhất định.” Diệp Tiểu Y đồng ý với nàng.
Lúc này Vân Trung Hạc không biết mình đang đối mặt với một cái nhân vật nguy hiểm liền nhanh chóng hạ thuốc mê qua khe của phòng ngủ của Nguyễn Tinh Trúc.
Nguyễn Tinh Trúc lúc này chính là bị thuốc làm nóng ran cơ thể ngủ mê man. Vân Trung Hạc lập tức cười bỉ ổi mở ra cửa sổ bắt đầu đi vào bên trong.
“Mỹ nữ, ngoan ngoãn để cho ta hưởng dụng. Hưởng dụng sau khi bổn đại gia có thể cho ngươi chết thoải mái một chút.” Vân Trung Hạc đưa tay hướng tới Nguyễn Tinh Trúc giường, lập tức một đường kiếm lóe lên đâm tới hắn ngực nhanh chóng gọn gàng. Nhưng Vân Trung Hạc cũng không phải hư truyền. Trong tứ đại ác nhân hắn khinh công là giỏi nhất.
Vân Trung Hạc lách người nhẹ nhàng lập tức tránh thoát ra khỏi Cam Bảo Bảo sắc bén đường kiếm. Thậm chí một chưởng đánh tới nàng kiếm khiến nàng lùi lại phía sau.
“Không nghĩ tới lại tới một cái mỹ nhân nhi, tiếc rằng không còn trong trắng, không phải ta khẩu vị.” Vân Trung Hạc cười hắc hắc da^ʍ tiện đánh giá Cam Bảo Bảo dáng vóc.
“Da^ʍ tặc, ngươi còn nói. mau chịu chết đi. Xem ta kiếm.” Cam Bảo Bảo tức giận nói. Lập tức hướng kiếm đâm tới Vân Trung Hạc phần yết hầu.
“Ra tay thật sự độc ác, vậy đừng trách bổn đại gia không thương hương tiếc ngọc. Đi chết đi.” Vân Trung Hạc lập tức hướng một trảo lách ra Cam Bảo Bảo đường kiếm muốn một chưởng đánh nát nàng yết hầu vị trí quan trọng. Đây rõ ràng là muốn mạng. Cam Bảo Bảo liền muốn nhắm mắt lại, cái tên khốn khϊếp còn không chịu ra tay,
“Ngươi động đến nhầm người rồi. Cô gái này nhưng là người của ta.” Diệp Tiểu Y không biết từ bao giờ đã giữ lại tay của Vân Trung Hạc trên không, khiến hắn không thể di chuyển nhẹ nhàng nói.
“Ngươi là ai? Mau buông tay, nếu không… ta sẽ.” Vân Trung Hạc cảm thấy kinh sợ nói. Người nam nhân này rốt cuộc là ai, chưởng lực vừa rồi rõ ràng không yếu, hắn lại nhẹ nhàng thần không hay quỷ không biết cứ như từ bóng tối sinh ra nhẹ nhàng ngăn lại.
“Sẽ làm sao? Làm cái gì? Ngươi cắn ta? Bảo Bảo ngươi xem hắn dọa ta, ta nhưng thật sự rất sợ hãi.” Diệp Tiểu Y giả bộ mềm yếu một dạng, ta sợ mi quá à nói.
“Đừng nghịch nữa Tiểu Y mau gϊếŧ chết hắn đi.” Cam Bảo Bảo cổ vũ nói.
“Gϊếŧ chết ta? Chỉ với hai cái người các ngươi? Nữ nhân thối đợi ta đem tiểu tử này chế phục, lại trước mặt hắn làm ngươi. Cảm giác này cũng rất thú vị.” Vân Trung Hạc độc ác cười., hắn đối với thực lực mình vẫn là vô cùng tự tin.
“Ngươi vừa nói cái gì? Dám nói lại lần nữa sao?” Diệp Tiểu Y ánh mắt âm trầm lạnh lại tay bóp mạnh cổ tay Vân Trung Hạc khiến hắn kêu thảm thiết như lợn bị trọc tiết.
“Đồ ranh con mau thả tay ta ra… tay của ta… ngươi… ngươi… ta muốn gϊếŧ ngươi.” Vân Trung Hạc lập tức đau đớn đến rơi cả nước mắt gào thét.
Diệp Tiểu Y mặc kệ cái này ngu si người, lập tức hướng một đạp khiến hắn bay đυ.ng góc tường ngã xuống đất. Sau đó một cước dẫm tại Vân Trung Hạc trên đầu lạnh lùng nói.
“Ta vốn dĩ rất chán ghét bạo lực, nhưng lần này có lẽ là không. Mi không nên có ý đồ với nàng. Động đến người của ta cũng không có gì to tác cả đâu. Chỉ cần chuẩn bị sẵn tinh thần là được. Bởi vì mi không biết mi sẽ phải đối mặt với điều khủng khϊếp gì đâu.”
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?” Vân Trung Hạc muốn tức giận vô cùng từ lúc sinh ra hắn chưa từng chịu như vậy sỉ nhục. Hắn muốn đứng dạy nhưng không tài nào di chuyển đầu thoát ra khỏi Diệp Tiểu Y cái chân nhỏ.
“Ta đã cho mi sủa sao?” Diệp Tiểu Y dẫm mạnh lên đầu của Vân Trung Hạc khiến mặt hắn đâu đớn tiếp xúc với sàn, răng môi lẫn lộn. Hắn cảm thấy rõ vừa rồi vài cái rằng của hắn ra đi.
Vân Trung Hạc lập tức đau đến phát điên nhưng một câu đều không dám kêu một tiếng. Hắn biết rõ ràng trước mặt người này vô cùng nguy hiểm, hắn không e ngại ra tay gϊếŧ người. Chỉ cần hắn dám lên tiếng, người này sẽ cho hắn càng thêm thê thảm. Hắn nhịn đợi lúc phải nhờ đến lão đại cho mình trả thù.
“Sao lại câm như hến rồi? Bộ ngươi câm sao? Ngon thì sủa lại xem nào?” Diệp Tiểu Y dẫm mạnh hơn cười cợt nói.
“Mi … mi…” Vân Trung Hạc đau đớn, tên này không cho hắn nói, còn bắt hắn nói. Hiện tại liền đánh hắn.
“Ta kêu mày sủa, không kêu mày nói chuyện, là cẩu phải có cẩu giác ngộ. Nào sủa vài tiếng đi xem nào? Nếu mày không biết sủa, vậy từ nay cũng đừng lại sủa. Nếu như biết xin tha, ta cũng có thể tha cho ngươi.” Diệp Tiểu Y nhẹ nhàng cợt nói. Hướng tay kéo Vân Trung Hạc tóc nhấc lên trên không mặc kệ hắn đau đớn nói.
“Oẳng oẳng…đại hiệp ta đã sủa, ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi, ta thực không dám đối với đại hiệp nữ nhân có ý nghĩ. Ngươi tha cho ta một lần đi, ta lần sau không dám. ” Vân Trung Hạc cắn răng nhịn nhục cầu xin nói.
“Mi nói cái gì cơ, ta nghe không rõ.” Diệp Tiểu Y không nhanh không chậm một cước dáng tại Vân Trung Hạc trên đầu khiến hắn choáng váng có thể thấy máu chảy trên mặt đất càng lúc càng nhiều.
“Đại hiệp ta...” Vân Trung Hạc lập tức muốn mở miệng lập tức bị Diệp Tiểu Y cho thêm một cước.
“Ngươi bảo cái gì cơ? Nói lại xem nào?” Diệp Tiểu Y giả bộ không nghe thấy cái gì nói.
“Ngươi muốn chơi ta?” Vân Trung Hạc cuối cùng cũng thông minh ra tức giận. Người trước mặt này rõ ràng không có ý tha cho hắn.
“Ta chẳng nói ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần rồi sao?” Diệp Tiểu Y cười cợt nói.
“Ta liều mạng với ngươi.” Vân Trung Hạc lập tức muốn tự bạo mình nội lực đồng quy vu tận. Lập tức một cước từ Diệp Tiểu Y hướng tới đã vỡ hắn đan điền.
“Hự… ngươi hủy ta đan điền. Ngươi...” Vân Trung Hạc trừng mắt nhìn đến Diệp Tiểu Y nhưng hắn lập tức sợ hãi. Người đeo mặt nạ này đang im lặng, nhưng sát khí từ người hắn không thể nghi ngờ nhiều lên.
“Khi ta nói chuyện, ta có thể cười, nhưng hãy cẩn thận khi bổn giáo chủ im lặng, tức là ngươi đã khiến bổn giáo chủ mất hứng thú.” Diệp Tiểu Y cười cợt. Đôi tay bỗng nhiên nhiều thêm một con dao.
“Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Vân Trung Hạc sợ hãi nói. Diệp Tiểu Y không có trả lời chỉ kéo tóc của Vân Trung Hạc lôi hắn ra bên ngoài. Một lúc sau liền trở lại.
“Tiểu Y ngươi… ngươi làm gì hắn rồi?” Cam Bảo Bảo đều run khẽ người nói. Nàng cảm thấy Diệp Tiểu Y thực sự đáng sợ. Hắn vừa rồi như thay đổi thành một người khác vậy.
“Chết rồi.” Diệp Tiểu Y ngồi uống nhẹ chén trà cười cợt nói.
“Tiểu Y vừa rồi ngươi chỉ là nói chơi đúng không?” Cam Bảo Bảo cả người đên run rẩy nói. Tên này nói như thể chẳng có gì đặc biệt vậy.
“Ngươi nói bị ta băm thành thịt vụn có thể sống sao?” Diệp Tiểu Y hỏi ngược.
“Băm… băm thành thịt vụn?” Cam Bảo Bảo lắp bắp, nàng từng gϊếŧ qua vô số người nhưng mà chưa từng băm qua.
“À nói mới nhớ, quà cho ngươi.” Diệp Tiểu Y đặt lên bàn một tấm vải mở ra hai chiếc bánh bao nói.
“Đây là cái gì?” Cam Bảo Bảo mở miệng dò hỏi.
“Nhìn liền biết là màn thầu. Vừa nãy ngươi bị bốn tên quái đản nó khiến ăn không no, giờ cho ngươi ăn bù.” Diệp Tiểu Y mở miệng tự nhiên nói.
“Thật ngon.” Cam Bảo Bảo bắt đầu ăn mở miệng nói.
“Ngon sao? Tất nhiên rồi, lần này ta nhưng là lấy thịt của Vân Trung Hạc ra để làm nhân bánh nha, đâu phải ai cũng được ăn bánh bao nhân thịt người đâu.” Diệp Tiểu Y tự nhiên cười nói.
“Phụt khụ khụ...” Cam Bảo Bảo ho sặc sủa, nàng muốn nôn ra những thứ vừa ăn, tên này thực sự là quá đen rồi. Lại để cho nàng ăn.
“Ngươi làm gì vậy? ta chỉ đùa chút thôi. Bánh bao thịt người làm sao có như vậy mỹ vị chứ.” Diệp Tiểu Y cười cợt.
“Diệp Tiểu Y ngươi được lắm lại dám chơi ta. Ngươi cảm tháy đùa như vậy vui sao?” Cam Bảo Bảo đều nghẹn nói.
“Ngươi có muốn hay không ăn?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.
“Ăn sao lại không ăn.” Cam Bảo Bảo xác nhận Diệp Tiểu Y không có lừa nàng liền cầm bánh bao lên ăn, thực sự quá mỹ vị rồi. Nàng không thể bỏ qua.
“Dù sao Vân Trung Hạc cũng là một cái cẩu, cũng không thể cho là người đúng không? Cái này bánh bao chắc cũng không tính là nhân thịt người.” Diệp Tiểu Y châm chén trà đưa cho Cam Bảo Bảo đúng lúc nàng uống lên liền nhẹ nhàng nói.
“Khục… khục… ọe… ngươi Diệp Tiểu Y ngươi là đang trêu đùa ta?” Cam Bảo Bảo giận run.
“Ha ha… đùa chút thôi, đừng nghiêm túc như thế.” Diệp Tiểu Y chỉ cười cợt nhả. Hắn chỉ là chỉnh nàng một chút, coi như dạy dỗ nàng, đem nhiều phiền phức như vậy.
“Vân Trung Hạc hắn...” Cam Bảo Bảo do dự hỏi. Dù sao thì nàng cũng khá tò mò.
“Hắn sao? Ngươi nói thử xem.” Diệp Tiểu Y nhún vai nói.
“Ngươi thực là làm người ta tức chết.” Cam Bảo Bảo tức giận nói, xuất ngày tỏ ra thần thần bí bí.
“Được nói cho ngươi, ta thấy hắn đói bụng liền gọt hắn tiểu đệ đệ đút cho hắn ăn. Tên này thực sự quá đáng, ta đều giúp hắn cầm máu, hắn còn lườm ta. Nhưng làm phật làm tới Tây thiên ta đích thân cậy miệng hắn ra nhét vô, mỗi tội răng hắn đều bị ta đập cho gẫy hết không nhai được. Ta đành chịu khó đem cây gậy thông vô hắn miệng, miếng thịt trôi đến dạ dày, hắn liền muốn nôn, ta liền nghĩ chắc chắn do không đủ gia vị liền đem tỏi thêm vô vào, tiện có cây gậy cũng thông đống tỏi vô luôn, mắt hắn liền long sòng sọc, sau đó sùi bọt mép, đúng còn có chút máu chảy từ thất khiếu ra. Cuối cùng thì ngáp ngáp vài cái, sau đó hắn nằm xuống. Sau khi xem xét tình hình ta phán đoán hắn tắt thở, nguyên nhân cái chết liền là do ngáo tỏi tình trạng.” Diệp Tiểu Y không có ý tứ mở miệng nói.
Cam Bảo Bảo lúc này trong miệng lập tức có cái gì muốn nôn ra. Cái tên này thật sự làm đáng sợ như vậy sự việc
“Bảo Bảo đến ăn bánh.” Diệp Tiểu Y cầm lấy bánh bao muốn nhét cho nàng ăn.
“Ta tự dựng thấy không muốn ăn.” Cam Bảo Bảo đều đen mặt nói.
“Ngươi không ăn ta liền ăn.” Diệp Tiểu Y thoải mái cầm màn thầu lên ăn.
“Ngươi không cảm thấy gì sao?” Cam Bảo Bảo mở miệng hỏi, hắn vẫn có thể ăn ngon lành khi làm những việc như vậy.
“Cảm thấy gì?” Diệp Tiểu Y hỏi ngược.
“Chính là...” Cam Bảo Bảo mở miệng e dè.
“Chuyện đó sao? Có là gì chứ? Ta đều đem hắn cắt ra thành từng khúc sau đó tại nhà bếp nấu chúng lên. Thậm chí cả ruột già, ruột non đều làm sạch. Yên tâm, ngày mai khách quan ăn xong bữa, mọi chứng cứ đều theo họ bụng đi ra đống phân.” Diệp Tiểu Y đảm bảo. Dù sao nếu gϊếŧ người vô cớ, triều đình cũng sẽ không để yên.
Cam Bảo Bảo mặt đều đen lại, có lẽ nàng lo lắng quá xa. Cái tên biếи ŧɦái này thì có vấn đề gì được chứ. Tên này so với bất cứ ai còn nguy hiểm. Nàng nghĩ kỹ trước khi ăn đồ ăn tên này làm nhất định muốn kiểm tra, nếu không có ngày mình ăn cái gì còn không biết.