Đoàn cướp đến bên trong tàu lúc lập tức cài đặt bom hẹn giờ. Bọn chúng đã nghĩ kỹ đi. Chỉ cần đặt bom rồi sau đó liền ngay lập tức lên bên trên toa lái tháo chốt thả lại các toa còn lại là được à. Hiện tại, chính là lên vui vẻ một chút với những cái này nạn nhân đáng thương đi a.
“Ân, hai cái này tiểu mỹ nữ trông cũng xinh đấy chứ. Ngẩng mặt lên cho đại gia xem một chút đi nào.” Tên cầm đầu đi đến phía trước phát hiện hai cái mỹ nữ liền là Diệp Tư TÌnh cùng Tử Hà đang ngồi xuống mặt đất đi à.
Diệp Thần cũng liền bị bọn họ kéo ngồi xuống ra sau lưng đi à. Vốn định cho mấy cái thằng mất dạy này một bài học nhưng ai ngờ hai nàng liền lo lắng cho hắn đâu. Dù sao thì bọn họ cũng có súng, hai nàng sợ Diệp Thần gặp điều không may à.
Hắn chỉ có thể cười khổ đi a. Với lại, hiện tại hắn cũng muốn xem thử bọn cướp muốn làm gì đâu.Lâu lâu làm cái giả heo ăn thịt hổ cũng rất vui à.
“Ân, còn có thể trừng mắt đi a.” Tên cầm đầu liền thấy hai cái mỹ nữ trừng mắt nhìn hắn liền lập tức lên giọng nói.
“Đại ca hai cái mỹ nữ này thật xinh đẹp a. Để chết quả thực là đáng tiếc đi à.” Mấy tên lâu la liền lập tức thèm thuồng nói.
“Các ngươi muốn làm cái gì đâu.” Tử Hà liền có chút run run ẩn Diệp Tư Tình ra đằng sau nói.
“Ta nói cho các ngươi biết ta là người của Diệp gia nếu các ngươi còn không mau rút lui đừng tránh gia tộc chúng ta không tha cho các ngươi.” Diệp Tư Tình liền đem mình gia gia ra uy hϊếp dù sao tại thành phố A có rất nhiều người nể mặt gia gia nàng đi à.
“Ây da, còn uy hϊếp chúng ta xem kìa. Ngươi nói xem ta sợ quá à. Diệp gia đó, là người Diệp gia đó.” Tên cầm đầu liền mở miệng nói khinh bỉ. Hắn đã làm khủng bố thì sợ cái Diệp gia sao à.
“Đại ca chúng ta cũng sợ quá à. Ngươi nói xem hay là chúng ta liền cho Diệp gia thêm vài người con rể đi a.” Mấy tên lâu la liền mở miệng thối nói.
“Ân, các ngươi yên tâm chỉ cần ta hưởng qua các nàng liền cho mỗi người các ngươi đều tới một lần. Chơi chán sau khi bán cho nhà chứa liền được khối tiền đi.” Tên cầm đầu liền ra vẻ hào phóng nói đưa tay đến phía của hai cái mỹ nữ như hoa như ngọc trước mặt đâu.
Diệp Tư Tình cùng Tử Hà đều bị dọa sợ đi nhắm mắt vào đến kêu cũng không dám à. Hiện tại, họ chỉ mong Diệp Thần ra cứu các nàng đi à. Nhưng lại càng không muốn hắn gặp nguy hiểm vì các nàng đi a.
Trong lúc này tại Phượng Tổ lúc này bây giờ đây.
“Mọi người ngay lập tức mau đến hiện trường khủng bố đi là chuyến tàu đang chạy từ thành phố A đang đi đến Kinh thành đi a, rất nhiều học sinh đang ở trên đấy à. Có bọn trẻ trâu khủng bố đi. Gϊếŧ không tha cũng được à.Mẹ nó ăn con gà rắt hết cả răng, thôi anh em làm việc đi” Tên huấn luyện viên liền mở miệng nói xong liền lấy cái tăm xỉa đi vào bên trong
“Tên này đúng là cái đồ hút máu. Lần trước chúng ta tố cáo hắn nɠɵạı ŧìиɧ vậy mà không khiến hắn bị vợ bắt ở nhà luôn đi. Suốt này giao việc chẳng chịu huấn luyện hay dạy chúng ta võ công gì cả đi.” Mấy người trong nhóm liền than thở nói.
“Đừng kêu ca nữa mau đi tìm Thỏ đi, còn nhận địa điểm nữa à.” Mộ Dung Thiên thở dài nói. Sau kì đi chơi ai muốn quay lại với công việc đâu à.
“Ta nói Thiên Thiên, Phượng công tử đều vì ngươi hạ mình làm ngươi huấn luyện viên riêng đi a. Ngươi lại không chịu cùng hắn nói yêu đương đi à.” Mấy người khác liền ghen tỵ nói đi. Nam nhân thì liền ước mình tại sao không phải mỹ nữ đi à. Còn nữ nhân liền ghen tỵ với Mộ Dung Thiên à.
“Ta mới không có nhờ đến hắn mau mở máy tính ra xem Thỏ địa điểm gửi đến đi.” Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói. Nàng đều đã là hoa đã có chủ mấy người các người còn trêu cái gì đâu.
“Thiên Thiên lập tức nguy rồi, Diệp ca ca hắn đang gặp nguy hiểm ngươi mau đến đi a.” Thỏ Ngọc Lan lập tức hét to lên micro.
“Diệp Thần hắn làm sao? Thỏ ngươi mau nói đi, hắn có vấn đề gì sao à. Chẳng lẽ Phượng gia ra tay với hắn đi à?” Mộ Dung Thiên lập tức lo lắng ôm máy tính nói.
“Ta quên không nói cho ngươi Diệp ca ca hắn đang đến Kinh thành đi a. Chính là cái này chuyến tàu đi à. Hắn gặp khủng bố a.” Thỏ Ngọc Lan lập tức lo lắng nói.
“Ngươi còn làm ta tưởng gì đâu. “ Mộ Dung Thiên lập tức lau mồ hôi nói.
“Thiên Thiên ngươi nói gì vậy. Diệp ca ca là ngươi đàn ông a, hắn liền gặp nguy hiểm ngươi còn không mau cứu hắn đi à.” Thỏ Ngọc Lan liền lập tức lo lắng nói.
“Nam nhân? Vừa rồi Thỏ nói là Thiên Thiên nam nhân a! “ Chúng người đằng sau liền thủ thỉ với nhau nói. Chẳng mấy chốc cái tên Diệp Thần lan truyền bên trong Phượng Tổ khắp mọi nơi đi à.
“Các ngươi mau biến hết cho ta.” Mộ Dung Thiên đỏ ủng mắt bộ muốn gϊếŧ người nói.
“Ân, chúng ta liền cần nhận địa chỉ đi a.” Mấy người kia liền nhún vai nói.
Mộ Dung Thiên đều thẹn thùng nói. Cái này chết Thỏ liền để mọi người biết hết đi à.
“Thiên Thiên mọi người ta liền đã gửi địa chỉ mọi người liền mau chóng xuất phát đi a, nếu không liền không kịp đi à.” Thỏ Ngọc Lan liền mở miệng nói. Tay cầm búp bê hatsune miku đều bị nàng vò nhàu đi à.
“Ân, chúng ta liền đi đâu.” Đám người lập tức muốn xuất phát a, dù là cái gì tin tức thì công việc vẫn là công việc đi. Với lại họ càng muốn xem Diệp Thần rốt cuộc là ai đi à.
“Các người đều đứng lại cho ta à.” Mộ Dung Thiên liền ngăn lại mọi người nói.
“Thiên Thiên ngươi sẽ không vì sợ chúng ta gặp mặt hắn liền tuyệt tình không cho chúng ta đi cứu đấy chứ.” Mọi người liền lập tức nói. Dù sao bọn họ biết lúc nào nên đùa đi à.
“Thiên Thiên đừng ngăn họ không đi liền không kịp đi à.” Thỏ Ngọc Lan liền mở miệng nói. Chẳng lẽ nàng không lo cho Diệp ca ca nguy hiểm sao à.
“Ta không có ý như vậy. Chẳng qua các ngươi đi chỉ làm vướng chân hắn mà thôi. Với lại, Thỏ ngươi tin tưởng ta hắn sẽ không có làm sao đi à.” Thiên Thiên tự tin nói. Sức mạnh của Diệp Thần nàng đã thấy nhiều lần đi, hắn rất mạnh à.
“Các ngươi còn chưa đi à. Mau chóng đi đi a. Người trên tàu đang gặp nguy hiểm đi. Chúng ta lập tức đưa đến người thương lượng hi vọng có thể đàm phán đi. “ Tên huấn luyện viên liền thấy mình tổ không chịu hoạt động liền hét lên.
“Huấn luyện viên chúng ta vẫn là đừng đi đi, những người trên tàu không phải là người gặp nguy hiểm họ rất là an toàn à. Đến đó chỉ cản trở mà thôi.” Mộ Dung Thiên liền mở miệng yêu cầu nói.
“Thiên Thiên ngươi nói gì vậy, Diệp Thần ca ca hắn đang…” Thỏ Ngọc Lan liền mở miệng nói.
“Ngọc Lan ngươi đừng có nói nữa. Nếu yêu hắn thì phải tin tưởng vào hắn. Diệp Thần hắn là một người đàn ông ích kỷ, hắn sẽ làm mọi thứ nếu như có người động đến nữ nhân của hắn. Tuy không chịu thừa nhận nhưng sẽ vẫn giữ khư khư người con gái của mình không chịu trao cho ai à.” Mộ Dung Thiên liền tin tưởng vào mình quyết định nói.
Không phải nàng vô tâm mà là nàng đối với Diệp Thần quá tin tưởng đi à. Với lại người nàng cầu nguyện liền là những tên khủng bố đó mong là chúng sẽ sống sót được trước Diệp Thần giận dữ đi à.
“Thiên Thiên ngươi nói vậy. Chẳng lẽ nào…” Ngọc Lan liền mở miệng nói. Nàng chưa thấy Diệp Thần dùng võ công bao giờ nhưng hắn y thuật có thể nói nàng thấy qua đi à, với lại Linh Nhi muội muội sức mạnh nàng đủ thấy được a.
“Đúng vậy, những kẻ thực sự đáng sợ vốn không hề to lớn… Diệp Thần hắn rất mạnh, là người đàn ông mạnh nhất ta từng thấy. Bất cứ thứ gì ngáng đường hắn đều sẽ bị hắn loại bỏ đi.” Mộ Dung Thiên tự hào nói.
“Hắn nhất định sẽ làm được à.” Thỏ Ngọc Lan nhấc nhẹ kính gật đầu nói. Phượng Thần Quyết nàng đã thử tu qua sức mạnh của nó đi, tuy là lười biếng nhưng cũng cảm thấy được mình thực lực thay đổi đi.
Những cái thành viên khác liền lập tức dừng lại chuyển động, hai cái này nữ thần vậy mà bị cua đi mất đi à. Thật không thể nào tin được đi à. Với lại tên đó rốt cuộc là ai, mà lại khiến các nàng trở nên như vậy a. Với lại, bọn họ đang hoài nghi ai mới là những người thực sự gặp nguy hiểm đâu.
Tại trên con tàu lúc này đây.
“Ngươi là ai dám ngăn ta à?” Tên cầm đầu bị cầm lấy cánh tay liền lập tức giận lên nói. Hắn cảm giác được mình không thể di chuyển đi à.
“Diệp ca ca ngươi…” Hai nữ khẽ mở ra mình mắt ngạc nhiên. Diệp Thần đang đứng đó yên lặng một cách đáng sợ. Bọn dường như đã ngửi được trong không khí múi sợ hãi đi à.
“Con người có cái giới hạn của nó. Các ngươi đã chạm đến giới hạn của ta đi. Cuộc đời của các ngươi ta đã nhìn thấy nó, cái kết dành cho những kẻ ngu ngốc phải trả giá bằng mạng sống của mình. ”Diệp Thần ẩn nhẹ hắn lùi lại họ liền nở nụ cười nói. Hắn đang giận thực sự tức giận động đến nữ nhân của hắn đã nhìn trúng đó là tử tội.
Ngọn gió không bao giờ ngừng thổi, ngọn nến sinh mệnh luôn có nguy cơ bị tắt. Khi bản nhạc không tên của thần chết vang lên là lúc Tử Thần sẽ làm việc của mình lên làm, lấy đi mạng sống từ thế gian. Ngay tại trên con tàu này một cái Tử Thần vừa mở mắt, án tử đã được đánh xuống những kẻ ngu ngốc tội nghiệp.