Diệp Thần đi lên chuyến xe lập tức đến được bến ga bên trong đâu.
“Ân, ta mệt quá không có chạy nổi nữa đi.” Tử Hà liền ngồi xuống thở dốc nói.
“Ngươi chậm quá đấy Tử Hà, cứ thể này liền chậm mất tàu đi à.” Diệp Thần liền khoác lên ba lô của nàng nói.
“Diệp Thần ca ca ngươi chạy như vậy đều nhanh a, ta đều không được. Á, ngươi làm cái gì vậy.” Tử Hà ngồi trên mặt đất thở dốc nói.
“Ôm chặt lấy ta, ta đã nói sẽ đưa ngươi đến nhập học không phải sao.” Diệp Thần nhẹ nhàng bế lên Tử Hà nói.
“Ukm.” Tử Hà vòng tay qua ôm lấy cổ Diệp Thần hạnh phúc nói.
“Làm ơn tránh đường a.” Diệp Thần lập tức chạy thẳng đến phía trước liên tục né tránh vật cản xung quanh đi à.
Tại bên trên toa tàu lúc này, Diệp Tư TÌnh đã ngồi vào mình ghế ngồi đi. Từ đây đến kinh thành không xa không cần đến giường nằm với lại nàng cũng muốn ngắm nhìn nơi đây một chút đi à. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian để trở lại nơi đây đi.
“Hả, Diệp ca ca… sao lại ở đây?” Diệp Tư Tình nhìn ra bên ngoài thấy một cái bóng người thân thuộc nàng thực rất muốn gặp lúc này đi. Nhưng sau đó liền dụi dụi mình cái mắt.
“Là nhìn lầm hay sao à?” Diệp Tư Tình thất vọng nhìn ra ngoài lần nữa liền không có thấy bóng dáng của hắn ở đâu. Có lẽ nàng là quá nhớ đến một người dẫu không thuộc về mình đi.
“Làm sao có thể người đó xuất hiện ở đây đâu à.” Diệp Tư Tình ánh mắt lập tức hiện lên chút cô đơn nghĩ.
“Tư Tình muội muội ngươi làm sao ở đây a.” Diệp Thần kéo theo Tử Hà đi vào mình chỗ vé ngồi lập tức nhận ra Diệp Tư Tình nói.
“Diệp Thần ca ca là ngươi, tại sao ngươi lại đến đây?” Diệp Tư Tình quay đầu lại liền hết sức ngạc nhiên nói.
“Ân, ta là đưa nàng lên kinh thành học đại học. Với lại, cũng đến lúc ra mắt bố mẹ vợ đi a. Còn ngươi không phải là chưa đến lúc học đại học sao mới có 16 tuổi ngươi là đi du lịch?” Diệp Thần liền quan tâm hỏi.
“Ra là vậy a.” Diệp Tư Tình nghe thấy Diệp Thần vui vẻ nhắc đến vợ mình liền có chút buồn bã. Lần này nàng đi là để quên đi hắn a. Ông trời cũng thật sự là trêu người đi, nàng muốn quên đi Diệp ca ca thì hắn lại càng xuất hiện trước mặt mình à.
“Xin chào muội muội, ta là Tử Hà.” Tử Hà liền thân thiện chào hỏi. Cũng là người thích cái Diệp Thần người có vợ nàng làm sao không nhìn ra cái này muội muội có cùng nàng đồng cảm đâu.
“Xin chào tỷ tỷ, ta là Diệp Tư Tình lần này ta lên kinh thành là muốn chuyển trường học đi.” Diệp Tư Tình liền giới thiệu nói.
“Mọi người liền ngồi xuống nói chuyện tiếp đi a.” Diệp Thần cất đồ lên trên nóc xong liền cùng mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Con tàu cũng bắt đầu lăn bánh đi à.
Sau khi ngồi xuống tất cả lập tức trở nên im lặng một cách tồi tệ đi a. Có lẽ ý kiến ngồi xuống nói chuyện của Diệp Thần liền là cái ý kiến tồi đi à.
“Ây, ta đi vệ sinh một lát. “ Diệp Thần liền đứng lên nói. Để hai cái nữ nhi cùng nhau nói chuyện tốt hơn đi a. Hắn cái đàn ông ở đây làm cái gì đâu.
“Ân, Diệp ca ca ngươi liền nhân tiện lên toa nhà bếp tầng trên lấy cho ta một chút nước cam ép tốt a.” Tử Hà liền mở miệng nói. Nàng muốn kéo dài thời gian đi a, nàng có chuyện muốn nói với Tư Tình đi à.
“Ân, tốt Tư Tình ngươi muốn uống cái gì sao?” Diệp Thần liền gật đầu nói.
“Ta liền lấy cốc nước cam đi.” Tư Tình lập tức mở miệng nói. Trong lòng cũng có chút vui mừng đi. Diệp ca ca vẫn không có quên nàng đi à.
“Các ngươi nói chuyện ta đi một chút.” Diệp Thần lập tức xoay người đi.
Diệp Thần vừa đi khỏi một lúc, Diệp Tư TÌnh cùng với cả Tử Hà không khỏi có chút thoải mái ưỡn người. Trước người mình yêu trang hiền dịu, dịu dàng thục nữ quả nhiên làm khó các nàng đi.
“Ta nói muội muội ngươi có phải hay không thích Diệp Thần ca a.” Tử Hà liền thân thiện hỏi.
“Ta … ta … hắn đã có lão bà, ta không muốn chen vào bọn họ tình cảm.” Diệp Tư Tình vò vò tay buồn bã nói.
“Vậy sao, ngươi chẳng lẽ không nghĩ về mình kiếm lấy chút cái gì tình cảm hay sao. “ Tử Hà liền gật đầu nói. Xem ra nàng so ra còn kém cái này Diệp Tư Tình quá nhiều đi. Nàng vẫn là không thể buông đôi tay ra a. Nếu như Tiên Nhi không chấp nhận nàng có lẽ nàng sẽ trở nên rất ích kỷ đi à.
“Lúc đầu ta cũng có nhưng ta lại nhận thấy mình chẳng làm được gì cho Diệp ca ca cả. Khi hắn cần ta chẳng thể làm gì cho hắn. Ta không muốn làm vướng chân hắn.” Diệp Tư TÌnh liền mở miệng nói. Người ta là tiểu thư Mộ Dung gia, còn nàng chỉ là nho nhỏ cái tiểu thư thành phố. Tốt nhất vẫn là buông đôi tay nhau ra đi.
“Nhưng nếu như lão bà hắn cũng chấp nhận ngươi. Liệu ngươi có dám hay không đương hắn tiểu tam mặc người cười chê.” Tử Hà liền hỏi.
“Nếu quả thực như thế ta đều đồng ý làm đi. Từ lúc Diệp ca ca cứu gia gia ta hôm đó. Ta đã biết hắn là ta cả đời này người duy nhất có thể yêu đi.” Diệp Tư TÌnh liền lập tức kiên định nói.Tuy mới mười sáu tuổi nhưng nàng vốn dinh ra trong gia tộc lên đã được dạy dỗ rất kỹ đi à. Nàng có thể làm chủ mình suy nghĩ và hành động đi.
“Vậy sao? Ta cũng nghĩ như ngươi vậy a.” Tử Hà liền ánh mắt có chút buồn bã nói. Nàng có suy nghĩ nhưng không có dũng khí đó đi.
“Tỷ tỷ ngươi có phải không cũn g ưa thích Diệp ca ca đâu.” Diệp Tư TÌnh liền mở miệng hỏi.
“Hả? ừm, đúng là vậy đi à.” Tử Hà lập tức gật đầu nói. Nàng là thừa nhận đi a, dù sao cũng là sự thật à.
Diệp Thần đứng tại nhà ăn bên trên dùng mình thính giác nghe lén không khỏi khẽ cười một tiếng. Thực sự là hai cái cô nhóc này thật sự là ngốc đi à.
“Khách quan ta hỏi ngươi muốn cái gì đồ uống đâu?” Ngươi phục vụ thấy Diệp Thần cứ đứng cười gọi lại lần thứ mười.
“Ân, ta tập trung quá. Ừm, liền hai cốc nước cam ép đi à.” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Của ngươi đây a.” Ngươi phục vụ liền đưa lại cho Diệp Thần hai lon nước nói.
“Ta nói là cốc nước a.” Diệp Thần liền mở miệng nói.
“Xin lõi quý khách trên tàu không có nước cam ép làm sẵn a.” Người phục vụ liền xin lỗi nói.
“Ngươi ngu vãi ra có phải hay không nước cam ép cũng không biết làm? Cần ta dạy sao à.” Diệp Thần nhìn người phục vụ nói.
“Quý khách ngươi hay chọn cái khác đi a, trên tàu thực không có nước cam ép làm à.” Người Phục vụ khó xử nói.
“Ngươi liền mau mang hai cái cốc đến đây đi.” Diệp Thần nhìn người phục vụ liền lau mặt nói. Tên này ngu sao à.
Người phục vụ mang hai cái cốc đi lại phía Diệp Thần. hắn lập tức mở ra hai lon nước ép trái cây đổ ra cốc.
“Ân, cảm ơn ngươi.” Diệp Thần liền gật đầu cảm ơn liền xoay người rời khỏi đi xuống bên dưới toa hành khách trở về chỗ của mình à.
Người phục vụ nhìn vậy không khỏi muốn chửi cha lên đi. Ngươi dung lon nước với cốc nước thì cái cốt bên trong có gì khác nhau a.
Diệp Thần thì chẳng qua muốn kiếm cái gì đó gϊếŧ thời gian mà thôi đi. Dù sao hai nữ nói chuyện cũng quá lâu à.
“Các ngươi uống nước đi a.” Diệp Thần đặt xuống hai cốc nước nhìn hai nàng nói chuyện vui vẻ nói.
“Diệp ca ca ngươi trở lại.” Diệp Tư TÌnh liền khẽ cảm ơn nhận lấy cốc nước.
“Cảm ơn ngươi Diệp Thần.” Tử Hà nhận lấy lon nước khẽ cảm ơn nói.
“Không có gì đi, thực ra ta có một chuyện muốn nói rõ ràng với hai người đây. Nó là chuyện tình cảm giữa chúng ta.” Tử Hà liền mở miệng nói.
Bọn họ đã quyết định muốn cùng Diệp Thần rõ ràng đi, mặc kệ thế gian chê cười chỉ cần các nàng cảm thấy vui là được không phải sao à. Thực ra Diệp Thần cũng nghe lỏm các nàng nói muốn cùng hắn tỏ tình hắn mới xuống đi a.
“Thực ra là…” Diệp Tư Tình cũng đang định thẳng thắn hỏi xem là Diệp Thần thấy nàng ra sao có hay không thích nàng lúc thì một tiếng nổ vang lên cắt đứt câu chuyện giữa bọn họ đi.
“Tất cả nằm xuống cướp tàu đây.” Một đám người bịt mặt bước vào trong toa nổ súng.
“Củ Lạc Giòn Tan? “Diệp Thần không khỏi liền có chút muốn gϊếŧ người xúc động. Tại sao cứ mỗi khi đến đoạn cao trào là mấy cái tên phá đám này lại chui vào đây à, thật là tình cờ đến bất ngờ đi. Đã thế ngươi như vậy nổ súng nói cướp tàu có phải trẻ trâu quá không à. Nhìn là biết còn nói cái con cá đi.