Sau khi Lạc Ninh xuất viện, Tần Dịch Tắc liền đưa cậu về biệt thự ở Thủ Đô Tinh. Lê Tân đã từ chối tất cả lời mời đến Tần Dịch Tắc, chuyên tâm bồi dưỡng người mới Chu Cẩm Vân, Tần Dịch Tắc cũng quyết định một năm tiếp theo sẽ ngừng hoạt động, chuyên tâm ở nhà chăm sóc Lạc Ninh, dù sao mấy năm nay hắn cũng kiếm đủ tiền rồi, hiện giờ Lạc Ninh mang thai hai bảo bảo, chăm sóc Lạc Ninh mới là việc quan trọng nhất.
Mama Dụ Lan nghe nói Lạc Ninh hoài song bào thai, vui đến nỗi muốn hỏng, cùng ngày liền làm một hộp điểm tâm thật bự rồi mang đến cho Lạc Ninh, Tần Vinh cũng bớt thời giờ thăm Lạc Ninh, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Dụ Lan dặn dò nói: “Trong lúc mang thai cần bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa Lạc Ninh hoài song bào thai, càng phải chú ý thân thể. Mẹ mang theo rất nhiều vitamin và thực phẩm dinh dưỡng tới đó, Dịch Tắc, con xem hướng dẫn cho kỹ, mỗi ngày cho Lạc Ninh ăn đúng giờ.”
Tần Dịch Tắc đang phát sầu không biết mua gì cho Lạc Ninh ăn, kết quả mẹ trực tiếp mang đến một thùng, Tần Dịch Tắc vô cùng cảm kích, lập tức gật đầu nói: “Con hiểu mà, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Lạc Ninh thật tốt.”
Tần Vinh quan tâm hỏi: “Dự tính khi nào thì sinh?”
Lạc Ninh cùng Tần Dịch Tắc liếc mắt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ.
Bảo bảo lớn là vào tháng 9 năm ngoái đánh dấu hoàn toàn mà có, dự tính tháng 6 năm nay sẽ sinh, nhưng mà, bảo bảo thứ hai có lúc Lạc Ninh đang mang thai, hai người không biết xấu hổ làʍ t̠ìиɦ nên xảy ra chuyện ý muốn, nếu tính đủ tháng hẳn phải tới tháng 9, nhưng sao có thể sinh một đứa, giữ lại một đứa trong bụng được? Cho nên chuyên gia kiến nghị lúc sinh bé lớn thì đưa bé nhỏ ra luôn, đặt trong khoang sinh dưỡng ba tháng để nhiệt độ ổn định.
Đương nhiên, chân tướng này, hai người căn bản không đủ dũng khí nói với cha mẹ.
Tần Dịch Tắc đành phải thuận miệng có lệ nói: “Chắc là tháng sáu năm nay.”
Tần Vinh cũng không nghi ngờ, nói: “Vậy còn hai tháng rưỡi, chỗ ở của bọn nhỏ, giường em bé vân vân, con cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi.”
Tần Dịch Tắc gật đầu: “Phụ thân nói phải, con đang định ngày mai đi siêu thị, mua một ít đồ dùng cho bọn nhỏ.”
Tần Vinh nói: “Con là minh tinh, dạo siêu thị dễ bị nhận ra lắm, chuyện này cứ giao cho mẹ con là được.”
Dụ Lan lập tức phụ họa: “Đúng đó, mấy ngày nay ta cũng rỗi, đang lo không có việc gì làm đây, mấy chuyện này cứ để ta chuẩn bị.”
Lạc Ninh có chút ngượng ngùng: “Vậy thì phiền mẹ quá……”
Dụ Lan cười tủm tỉm nhìn về phía Lạc Ninh: “Khách khí cái gì! Ta sắp được làm bà nội rồi, vui còn không kịp nữa là, chuẩn bị vài thứ cho hai bảo bảo là chuyện nên làm mà! Bọn nhỏ mặc gì, ăn gì, ta đều chiều được hết, con chỉ cần thư giãn nghỉ ngơi, tự chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi.”
Ma ma Tần Dịch Tắc thật sự quá tâm lí, trong lòng Lạc Ninh ấm áp. Bà thật tâm muốn giúp đỡ, hai người cũng không đành lòng phản đối, đem mấy chuyện vặt vãnh này toàn bộ giao cho ma ma Dụ Lan thu xếp.
Dụ Lan rất tinh tế, chỉ trong thời gian ngắn, bà đã chuẩn bị xong hết đồ dùng sinh hoạt cho bọn nhỏ.
Lầu hai biệt thự vốn có ba phòng, một cái là phòng ngủ của Lê Tân, đối diện là phòng ngủ của Tần Dịch Tắc, sau khi Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh bày tỏ tâm ý tự nhiên không cần chia phòng nữa, Tần Dịch Tắc lại chuyển hết đồ đạc của mình về lầu ba, ở cùng Lạc Ninh, Lê Tân cũng đã dọn đi, kết quả toàn bộ lầu hai đều là phòng trống, vừa vặn tạo nên không gian để Dụ Lan phát huy.
Đầu tiên bà đổi hết giấy dán tường của hai căn phòng thành nhân vật trong phim hoạt hình, rèm cửa, thiết bị trong phòng đều đổi sang kích cỡ nhỏ hơn, trang trí thành phòng cho trẻ. Căn phòng còn lại thì cải tạo thành một công viên trò chơi mini, có đủ cầu trượt, nhà hơi, giường bọt biển, còn thả một đống búp bê vải, gấu bông, mô hình xe……
Lúc Lạc Ninh thấy cũng phải hoảng sợ, cảm giác toàn bộ lầu hai đã biến thành vườn trẻ.
Tần Dịch Tắc nhìn lầu hai đâu đâu cũng là màu sắc sặc sỡ, tràn ngập thơ mộng cũng có hơi đau đầu, chẳng qua, nghĩ đến tương lai sẽ có hai bảo bảo đáng yêu nghịch ngợm ở đây, hắn lại cảm thấy trang trí như vậy cũng không tệ, có thể cho bọn nhỏ một không gian tự do.
*
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến tháng sáu, dự tính bảo bảo lớn sắp ra đời, để tránh xảy ra tình huống không mong muốn, trước tiên Tần Dịch Tắc đưa Lạc Ninh nhập viện, hắn cũng làm ổ luôn tại bệnh viện để tiện chăm Lạc Ninh.
Bác sĩ dự tính ngày sinh là 12 tháng 6, kết quả rạng sáng ba giờ ngày mùng 6 tháng 6, Lạc Ninh đột nhiên đau bụng, trán ứa mồ hôi lạnh, Tần Dịch Tắc bừng tỉnh, nhận thấy Lạc Ninh không thoải mái, lập tức kêu bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra xong liền đẩy Lạc Ninh vào phòng mổ.
Tần Dịch Tắc sợ hãi, nắm chặt tay Lạc Ninh.
Snow trực ca tối thấy sắc mặt hắn khó coi, bước tới bình tĩnh nói: “Đừng lo lắng, mấy ngày nay đứa nhỏ rất ngoan ngoãn. Ta cũng đã kiểm tra kỹ cho Lạc Ninh rồi, em bé rất khỏe mạnh, sẽ không xảy ra vấn đề đây.”
Tần Dịch Tắc trắng bệch cả mặt: “Nhưng mà, bảo bảo nhỏ……”
Bảo bảo lớn xem như đủ tháng sinh, đương nhiên sẽ không nguy hiểm. Nhưng còn bảo bảo nhỏ, giờ mới sáu tháng đó!
Tần Dịch Tắc lo lắng đến đòi mạng, đứa nhỏ mới được sáu tháng đã lấy ra, có thể sống được ư?
Tựa hồ là nhìn thấu lo âu của Tần Dịch Tắc, Snow giải thích nói: “Trẻ con sinh non 6 tháng, bên bệnh viên cũng từng có trường hợp nuôi dưỡng bên ngoài cơ thể mẹ rồi, bệnh viện đã chuẩn bị xong khoang sinh dưỡng, mô phỏng theo hoàn cảnh trong thân thể Omega, sau khi bảo bảo nhỏ sinh ra, sẽ được đặt trong khoang sinh dưỡng với nhiệt độ ổn định.”
Nghe bác sĩ Snow giải thích, lúc này Tần Dịch Tắc mới yên tâm hơn chút, nôn nóng đứng bên ngoài chờ đợi.
Đại khái qua mười phút, phòng giải phẫu tắt đèn, Lạc Ninh được đẩy ra.
Thấy cậu đầy mặt đều là mồ hôi, Tần Dịch Tắc đau lòng cực kỳ, lập tức bước nhanh tiến lên cầm tay cậu, lo lắng nói: “Thế nào? Em không sao chứ?”
Lạc Ninh lắc đầu: “Không sao.”
Nụ cười của cậu có chút yếu ớt, nhưng hai mắt sáng ngời, nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm.
Y tá nhanh nhẹn ôm đứa nhỏ tới, mỉm cười nói: “Chúc mừng điện hạ, chúc mừng ngài Tần, là một bé gái Omega đáng yêu.”
Tần Dịch Tắc quay đầu liền thấy, y tá đang ôm trong ngực một em bé rất nhỏ, hai má bầu bĩnh cơ hồ có thể véo ra nước, lúc này, bảo bảo đang mυ'ŧ ngón tay, không khóc nháo, chỉ mở to hai mắt, tò mò nhìn xung quanh.
Tần Dịch Tắc thấy con gái đáng yêu quá đỗi, đáy lòng mềm nhũn, hắn lập tức nhận lấy đứa nhỏ từ tay y tá, ôm đến trước mặt Lạc Ninh, dịu dàng nói: “Xem này, nhìn con gái của chúng ta.”
Lạc Ninh nhìn kỹ con gái, phát hiện bé có hơi giống mình, đặc biệt là cặp mắt kia, có hai mí rõ ràng.
Lúc nãy vừa sinh xong, bé chỉ khóc một lát liền yên tĩnh lại, y tá tắm rửa xong cho bé, đút bé ăn một ít dịch dinh dưỡng, bé liền ngoan ngoãn mở hai mắt tròn vo nhìn khắp nơi, cực kỳ đáng yêu. Lạc Ninh ôm bé vỗ về, vui đến mức khóe miệng cũng cong lên: “Vẫn là con gái tốt nhất, con gái vừa tri kỷ, lại nghe lời, con gái chúng ta lớn lên, nhất định sẽ là một công chúa nhỏ xinh đẹp.” Cậu vừa nói vừa đặt nắm tay mềm mại be bé vào trong lòng bàn tay mình.
Ánh mắt Tần Dịch Tắc ôn nhu, nhẹ nhàng xiết chặt tay Lạc Ninh, hình ảnh một nhà ba người tay to ôm tay nhỏ cực kỳ ấm áp.
Ngay khi hai người đang vui vẻ ngắm nghía con gái, đột nhiên Snow nói chen vào: “Bảo bảo nhỏ thì sao? Các con quên rồi à?”
“……” Lạc Ninh và Tần Dịch Tắc liếc nhau, lập tức xấu hổ.
Đúng rồi, còn bảo bảo nhỏ đâu?!
(Huhu, xem kìa, chưa gì mà đứa nhỏ bị ghẻ lạnh rồi :