Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 75: Đánh gãy cánh tay

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Bên trong nhà thôn trưởng xảy ra trò khôi hài không thể vãn hồi, chẳng ai ngờ Lý Long muốn bỏ Trương Thủy Đào cưới Tống Tam Nương, người trong thôn đều cảm thấy hắn bị điên đến ngu rồi. Hai vợ chồng thôn trưởng ngây người, cho đến khi Trương Thủy Đào gào khóc một tiếng lớn, hai người mới sực tỉnh, vợ thôn trưởng vội vàng chạy qua kéo Trương Thủy Đào khóc náo đòi chết, thôn trưởng quơ cây gậy đánh Lý Long.

Lý Hưng vội vàng đi qua khuyên thôn trưởng, hắn cũng không thể để mặc cha đánh chết em trai mình.

Bình thường quan hệ giữa Dương Thảo và Trương Thủy Đào không hòa thuận, nhưng thân đều là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, nhìn nàng ta rơi xuống tình cảnh này trong lòng cũng có chút đồng tình, liền đi qua giúp đở dỗ dành Trương Thủy Đào đang ôm Cẩu Đản khóc lợi hại.

Trong sân, tiếng khóc tiếng mắng tiếng kêu thảm thiết từng tiếng tiếp nối từng tiếng, người xem náo nhiệt nhìn hoa cả mắt, nghĩ muốn đến khuyên thôn trưởng một chút, lại sợ bị cây gậy của thôn trưởng đánh trúng. Hơn nữa những nam nhân kia muốn khuyên đều bị nữ nhân nhà mình kéo lại. Danh tiếng Trương Thủy Đào ở trong thôn cũng không kém, Lý Long vốn cũng tốt, hôm nay chuyện này vừa xảy ra, thoáng chốc danh tiếng đều rớt xuống mặt đất, ai cũng muốn giẫm thêm vài cước, hắn nghĩ muốn bỏ vợ rồi cưới nữ nhân vụиɠ ŧяộʍ, những nữ nhân kia nhất thời nhìn không thuận mắt, sao có thể để nam nhân nhà mình đi giúp hắn, bọn họ đều hận không được để hắn bị thôn trưởng đánh càng thảm càng tốt, hơn nữa cũng làm cho nam nhân trong nhà nhìn cho rõ kết quả của việc vụиɠ ŧяộʍ.

Lý Hưng dùng sức giữ lại thôn trưởng, nhưng lại bị thôn trưởng ném qua một bên, thôn trưởng tức giận đến đỏ mắt, chỉ muốn đánh cho tỉnh nhi tử váng đầu khốn kiếp này, nếu đánh không tỉnh thì đánh chết hắn cũng làm cho ông bớt lo. Lúc trước ông xuống tay còn giữ mấy phần lực, nhưng bây giờ dùng toàn lực. Mắt thấy Lý Long ở phía trước, ông vung gậy đánh qua.

“Đừng đánh chàng nữa! Muốn đánh thì đánh ta!” Vốn Tống Tam Nương vẫn đang quỳ trên mặt đất, lúc này đột nhiên bò dậy, vọt tới phía sau Lý Long, kết quả vừa lúc một gậy đó của thôn trưởng đánh lên cánh tay đang giơ lên của nàng ta, nàng ta hét thảm một tiếng lập tức té ngã xuống mặt đất, đau đớn quay cuồng rồi ngất đi.

Thôn trưởng thoáng trợn tròn mắt, trong lòng ông hận không được gϊếŧ chết Tống Tam Nương, nhưng ông cũng không nghĩ đến mình sẽ đánh một nữ nhân, nhìn nàng ta té ngã trước mặt mình, cây gậy trong tay của ông rớt xuống đất.

Lý Long nghe được động tĩnh cũng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tống Tam Nương té ngã xuống đất lập tức chạy về, ôm Tống Tam Nương mà tâm loạn như ma, hắn không nghĩ đến Tống Tam Nương sẽ vì hắn mà bị đánh, trong lòng sợ đồng thời còn dâng lên cảm động, nghĩ mình không phí công đối xử tốt với nàng, vốn bởi vì chuyện cùng nàng khiến danh tiếng hắn bị hủy hoại, trong lòng hắn còn có chút oán trách nàng, lúc này toàn bộ oán khí đều tiêu tan. Hắn không ngừng kêu Tống Tam Nương, thấy gọi mãi nàng ta vẫn không tỉnh, liền ngẩng đầu bảo người ta gọi lang trung.

Lý Hưng lập tức mời người đi gọi lang trung, hắn không dám bỏ đi, sợ hắn vừa đi lại xảy ra chuyện không ai ngăn cản.

Không đầy một lát sau, lang trung đã tới rồi, nhìn Tống Tam Nương một chút, nói là xương đã bị gẫy, hơn nữa chỗ bị gẫy không tốt lắm, bởi vì lúc đánh dùng hết sức, nếu xương xốt có bình phục cũng sẽ không quá linh hoạt, nói cách khác có thể sẽ thành phế nhân.

Một nhà thôn trưởng nghe thế đều kinh hồn bạt vía, bây giờ đánh Tống Tam Nương thành phế nhân, sau này nàng ta sống như thế nào?

Lý Long vừa nghe đã nói hắn muốn kết hôn với Tống Tam Nương, nói nàng vì mình mới thành như vậy, hắn nhất định phải cưới nàng ta. Cho dù Trương Thủy Đào náo như thế nào, Cẩu Đản khóc như thế nào, hắn cũng không thay đổi. Vợ thôn trưởng lau nước mắt khuyên ngăn, nhưng thôn trưởng không nói tiếng nào, hôm nay ông thua rồi. Cho dù hôm nay danh tiết của Tống Tam Nương bị hủy, cũng không đến lượt ông đánh gẫy một tay của nàng ta. Ông làm thôn trưởng, hôm nay không chỉ mất hoàn toàn mặt mũi, còn phạm phải sai lầm lớn.

Tống Tam Nương tạm thời được đưa vào nghỉ trong sương phòng nhà thôn trưởng, người xem náo nhiệt cũng đều bị Lý Hưng cùng Dương Thảo khuyên rời đi, vừa đi vừa bàn tán chuyện hôm nay, có người mắng Lý Long cùng Tống Tam Nương, có người nói Trương Thủy Đào gả cho người trong lòng còn nghĩ đến nam nhân khác, ép Lý Long đi tìm nữ nhân khác phát tiết hỏa cũng là do nàng ta tự tìm, còn có người rối rít đoán nam nhân trong lòng Trương Thủy Đào là người nào, càng nhiều người đồng tình với thôn trưởng. Tóm lại nói gì cũng đều có, có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn chuyện này trở thành đề tài câu chuyện cho mọi người rảnh rỗi bàn tán.

Tạ Hữu thuận và Tiêu Lê Hoa về đến nhà đem hai đứa bé gọi vào trong phòng, đem y phục của bọn trẻ cởi ra xem trên người có bị thương không, mặc dù bọn trẻ nói không đau, nhưng vẫn muốn xem một chút, thấy mông nhỏ của Mộc Đầu xanh một mảng lớn, trên cánh tay của Thạch Đầu cũng xanh tím vài dấu tay, không cần phải nói, Mộc Đầu là té ngã, Thạch Đầu là bị Lý Long túm chặt tay.

“Lý Long này xuống tay thật không biết nặng nhẹ! Đáng đời hắn bị kết cục này!” Tiêu Lê Hoa đau lòng nhìn vết thương trên người hai đứa con trai, nhìn Tạ Hữu Thuận cầm thuốc mỡ nhận lấy thoa nhẹ nhàng cho bọn nhỏ.

Tạ Hữu Thuận khuyên nhủ Tiêu Lê Hoa hai câu, hắn cảm thấy bé trai khó tránh khỏi có lúc bị đả thương một ít, cho nên mặc dù đau lòng cũng không quá lo lắng, nhưng cũng thấy Lý Long hạ thủ nặng tay, trong lòng hắn tức giận, nghĩ đến sau này có cơ hội nhất định phải trả đũa lại.

Thạch Đầu nhìn bộ dáng Nương đau lòng, âm thanh mềm nhũn nói: “Nương, con không đau, một chút cũng không đau. Người đừng khổ sở, nếu người khổ sở thì con liền đau.”

Tiêu Lê Hoa vuốt đầu của nó nói: “Tốt, Nương không khó chịu, tiểu Thạch Đầu không đau.”

Thạch Đầu gật đầu nói: “Thật không đau mà.”

Tiêu Lê Hoa lại hỏi Mộc Đầu còn đau không?

Mộc Đầu gục ở trên giường gạch giống như con cóc nhỏ,ngẩng đầu nhỏ về phía trước, nói: “Nương, nếu người đáp ứng con, kể tiếp chuyện xưa cho con nghe, con liền không đau nữa.”

Tạ Hữu Thuận đưa tay đâm nhẹ vào mông nhỏ của bé, nói: “Tiểu tử thúi, dám ra điều kiện với Nương con à, nếu Nương con không kể, con sẽ làm cho nàng đau lòng như vậy, khó chịu như vậy sao?”

Mộc Đầu kêu a một tiếng, lắc lắc mông nhỏ.

Tiêu Lê Hoa vỗ lên tay hắn một cái, nói: “Đừng làm đau nhi tử, cái kia còn bị thương đây!” Có điều Tiêu Lê Hoa nhìn cái mông nhỏ trắng noản non tròn mềm mại cũng nhịn không được đưa tay chọt nhẹ.

Tạ Hữu Thuận cười nói: “Ta xuống tay có chừng mực, không có đυ.ng vào chỗ bị xanh tím, ta chọt chính là ở nơi này, không tin nàng cũng đâm thử một cái, giống như chưng bánh bao ấy, mềm mềm.”

Lập tức Mộc Đầu chống người ngồi dậy bảo vệ mông nhỏ của mình, nhìn chằm chằm Tạ Hữu Thuận nói: “Cha hư! Mới không phải bánh bao!”

Nhưng Tiêu Lê Hoa nhân cơ hội này đưa tay đâm xuống, nàng không thể không sờ qua mông nhỏ của nhi tử, lúc thay tắm thay quần áo cho bọn nhỏ đều luôn luôn có cơ hội, có điều loại tình huống đánh lén này rất thú vị, nhìn bộ dáng nhi tử nhíu mày chu cái miệng nhỏ nhắn hầm hừ thật thú vị, tâm tình phiền muộn của nàng cuối cũng cũng đỡ hơn một chút, cười ha ha ra tiếng.

Tạ Hữu Thuận nhìn nàng cười, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng làm cho nàng cười rồi.

Thạch Đầu cũng đưa tay đâm nhẹ lên mông nhỏ của Mộc Đầu, nói: “Mộc Đầu, đệ để cho cha mẹ đâm một chút đi, đệ xem Nương cười đẹp mắt chưa này, hơn nữa mông của đệ đúng là giống như bánh bao.”

Tiểu Mộc Đầu nhào vào trong ngực Tiêu Lê Hoa làm nũng nói: “Nương, con không nghe chuyện xưa mông cũng sẽ không đau, chỉ cho Nương đυ.ng, không để cho cha cùng ca ca đυ.ng, bọn họ hư.”

Hai người Tạ Hữu Thuận và Thạch Đầu ở một bên cùng nhau đưa tay ra đâm đâm chọt chọt, chọc cho Mộc Đầu kêu vang, tiếng cười của ba người Tiêu Lê Hoa cũng vang lên.

Một nhà bốn miệng cười đùa trong chốc lát, thuốc cũng thoa xong, bụng của Thạch Đầu kêu một tiếng, mới nhớ tới còn chưa ăn cơm, Tiêu Lê Hoa nói đi làm cơm, Tạ Hữu Thuận mới nhớ đến chiếc rổ vẫn còn để ở ngoài ruộng chưa cầm về, hắn đi lấy rổ, Tiêu Lê Hoa lại bắt đầu nhào bột mì, mặc dù xảy ra chuyện như vậy nhưng vẫn quyết định ăn sủi cảo.

Trong lúc này hai vợ chồng Tạ Khánh Phong đến đây, bây giờ Ngọc Nương cũng có thể xuống đất đi lại được rồi, hai vợ chồng Lý Hưng vội vã rời đi, bọn họ cũng không cùng theo đến đây. Bây giờ đến nơi này hỏi thăm chuyện gì xảy ra.

Tiêu Lê Hoa mời bọn họ ở lại cùng nhau ăn cơm, Tạ Hữu Thuận đem chuyện ngày hôm nay kể cho bọn họ nghe, hai người nghe xong vô cùng kinh ngạc, không nghĩ đến Lý Long sẽ làm ra chuyện như vậy, đều nói biết người biết mặt mà không biết lòng.

Tạ Khánh Phong nói: “Chức thôn trưởng này của Lý Long xem ra làm không được rồi.”

Tạ Hữu Thuận nói: “Là không xứng làm, sao người trong thôn có thể để cho một người như vậy làm thôn trưởng, cho dù người trong thôn đồng ý ta cũng không đồng ý, hắn hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ, cánh tay Thạch Đầu toàn bộ đều bị hắn túm làm cho xanh tím rồi, Mộc Đầu cũng bị té ngã. Nếu chúng ta không kịp thời chạy đến, hắn đã đánh Thạch Đầu rồi. Có thể xuống tay với hài tử nhỏ như vậy, tim của hắn… thật không biết nói thế nào.”

Vốn Ngọc Nương yêu thích hài tử, hiện tại thân thể mang thai, chính là thời điểm tình thương của mẹ tràn lan, nghe được Thạch Đầu Mộc Đầu bị đánh lập tức hỏi han bọn nhỏ. Tạ Khánh Phong biết Lý Long dám xuống tay với hai đứa bé cũng rất tức giận, mắng mấy câu, có điều rất nhanh lại lo lắng thay cho hai vợ chồng Lý Hưng.

Tạ Hữu Thuận nói:”Lý đại ca không có chuyện gì, ta muốn nói đây đối với hắn có khi lại là chuyện tốt. Trước kia thôn trưởng vẫn nghiêng về Lý Long, mặc dù cuộc sống Lý đại ca trôi qua không kém, nhưng trong lòng khẳng định cũng có chút ý nghĩ, chỉ có điều huynh ấy là người phúc hậu ít nói. Bây giờ chuyện này vừa xảy ra, chắc chắn thôn trưởng sẽ nhìn thấy huynh ấy tốt hơn, sau này nhà kia sẽ hướng về huynh ấy, nói không chừng vị trí thôn trưởng sau này cũng là huynh ấy. Nếu huynh ấy đảm đương chức thôn trưởng, người trong thôn chúng ta thật có phúc.”

Tạ Khánh Phong vừa nghe cũng cảm thấy không tệ, quan hệ của bọn họ cùng Lý Hưng rất tốt, tự nhiên hi vọng hắn trôi qua tốt, nói đếnmấy người nhà bọn họ có mối quan hệ tốt với nhau cũng đều là vì cha mẹ bọn hắn thiên vị, hiện tại hắn cùng Tạ Hữu Thuận Vương Đại Sơn đều ở riêng, cho dù cha mẹ có đi hay còn tại thế cũng không còn ở chung cùng cha mẹ. Nếu Lý Hưng có thể ở cùng cha mẹ, lại để cho cha mẹ một lần nữa coi trọng, đây cũng là một niềm vui lớn.

Sủi cảo nhìn phiền toái nhưng thật ra bớt việc nhất, hai người Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa một làm lớp da ngoài một người gói bánh, thoáng chốc đã gói xong không ít, vừa nấu vừa ăn, bốn người lớn hai đứa nhỏ rất nhanh đã ăn no.

Tạ Khánh Phong dìu Ngọc Nương đi trở về, trời cũng tối rồi.

Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, một nhà bốn miệng Tạ Hữu Thuận tất cả đều mệt mỏi, hai đứa bé đã sớm đi ngủ. Tạ Thuận cùng Tiêu Lê Hoa hai người ngồi ở bàn bên cạnh kháng, Tiêu Lê Hoa nhịn lại nhẫn, vẫn hỏi chuyện Tạ Hữu Thuận và Trương Thủy Đào, mặc dù trước lúc là vợ chồng tự nhiên có bí mật là chuyện thường, nhưng có đôi khi cũng cần thẳng thắn với nhau.

Tạ Hữu Thuận kể cho Tiêu Lê Hoa nghe, thì ra chẳng qua là hắn đã cứu Trương Thủy Đào một lần, đó là một lần đi chợ trở về, bởi vì Trương Thủy Đào cùng người trong thôn xích mích cãi nhau, cho nên một mình trở về thôn, kết quả vận khí không may gặp phải người xấu, nhưng trong cái rủi có cái may, gặp được Tạ Hữu Thuận, khi đó y phục Trương Thủy Đào bị giật ra rồi, nàng ta vừa xấu hổ vừa cảm kích, chờ đến đường lớn nàng ta đã bỏ chạy.

“Sau đó nàng ta lại đến tìm ta, muốn gả cho ta, nhưng ta không đồng ý. Còn có lúc ấy thật sự ta không nhìn thấy thân thể của nàng ta, nàng ta đã sớm kéo chặt y phục, là chính nàng ta cho rằng ta thấy được.”

Tạ Hữu Thuận nói, hắn lập tức hướng vợ cho thấy mình trong sạch.

Tiêu Lê Hoa trừng mắt nhìn hắn, nói: “Làm sao? Chàng rất muốn thấy à!”

“Không có không có! Ta không muốn nhìn, ta đối với nàng ta một chút tâm tư cũng không có, nếu có ta cũng không cưới nàng.”

“Lúc ấy trong nhà của chàng không phải nói không có tiền cưới vợ sao? Có một người như vậy đưa đến cửa làm sao chàng không nhận? Trương Thủy Đào lớn lên rất tốt, dường như danh tiếng không tồi. Lúc ấy danh tiếng kém như ta chàng cũng dám cưới, làm sao lại không cưới nàng ta?”