Ngũ Hành Thiên

Chương 674: Xám và xanh

Dịch: hoangtruc

Từng đạo lưu hỏa màu đen như những mũi tên đen thỉnh thoảng lướt qua bầu trời, rơi xuống nơi phương xa. Mỗi một mũi tên lưu viêm màu đen kích động lên từng vòng rung động trong suốt vô hình. Không khí trở nên kích động nóng bỏng, sát cơ nồng đậm xuất hiện vô hình ở cả mặt đất và bầu trời.

Nhạc Bất Lãnh đứng thẳng giữa đám hắc viêm kia, bóng dáng như ma quỷ.

Đối diện ông, là một đóa hoa sen cực lớn.

Cuống hoa sen dài tới hơn năm mươi trượng, nhìn qua nó như một chiếc thuyền lớn rong ruổi trong gió. Mỗi cánh hoa sen ước chừng ba trượng, phấn hoa trắng noãn, tầng tầng lớp lớp như một tòa đài tế. Chính giữa hoa sen, phía trên đài sen xanh non, Đại Cương đón gió mà đứng. Cánh hoa sen cực lớn đang vây quanh, phòng hộ cho ông ta.

Đóa sen lớn kia có tên là Phản Sinh Liên.

Lúc ban đầu nó là một hạt sen U Minh được Đại Cương tỉ mỉ bồi dưỡng luyện chế ra, sau đó sinh ra khí tượng bất phàm. Đại Cương vừa vặn ngộ ra Liên Bạch Phản Sinh thuật, bèn dùng nó làm vật chứa. Bên ngoài chỉ biết là ông ta bế quan, nhưng thật ra ông ta đã "tử vong" bên trong hoa sen đó ba năm lẻ sáu tháng.

Đại Cương trở về nhân gian, thành công bước vào cảnh giới Tông Sư. Mà đóa hoa sen này cũng đã trải qua con đường kỳ diệu lần này, có được đủ loại thần kỳ thoát thai hoán cốt, trở thành một trong những bảo vật cường đại nhất thế gian.

Lưu viêm đen đánh trúng cánh hoa, trên mặt cánh hoa nổi lên tầng tầng rung động. Một lát sau, cánh hoa không chịu nổi gánh nặng mà héo rũ với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Thế nhưng nháy mắt sau, một cánh hóa khác lại mọc lên.

Bên trong đài sen với đầy những cánh hoa vờn quanh, Đại Cương nghiêm túc đứng, quần áo bồng bềnh, hai tay đóng mở. Ngàn hoa rơi rụng, bay tán loạn như mưa.

Những cơn mưa hoa kia nhìn như nhu hòa vô lực, như thật như ảo, hương thơm mê người. Mỗi khi hắc viêm lướt qua, chúng nó sẽ đồng loạt ào lên, quấn quanh lấy hắc viêm làm cho mai một hắc viêm từng chút đi.

Đối với Tông Sư mà nói, nơi đâu cũng là chiến trường cả.

Bóng dáng hai người giống như tia chớp, có thể tích tắc đấy đã truy kích trong mấy trăm dặm, hoặc như quỷ mỵ dây dưa tia lửa bắn tung toé trong một tấc vuông đất.

Trải qua thăm dò sơ bộ, Nhạc Bất Lãnh bắt đầu dần dần thích ứng thân thể mới. Trải qua Âm Khư Lô rèn luyện, thân thể ông có rất nhiều điều lạ lẫm. Chẳng qua cả đời này ông đã chiến đấu đến nhiều không kể xiết, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nên rất nhanh chóng nắm giữ được bí quyết trong đó.

Thân hình ông lóe lên, chợt xuất hiện ngay phía trên đóa sen lớn. Hắc viêm trong tay không bay ra giống như lúc trước nữa mà dũng mãnh lao tới bàn tay ông, hóa thành một cây lao màu đen. Lao dài bốn thước chín tấc, toàn thân óng ánh tựa như điêu khắc bằng thủy tinh màu đen tuyền mà thành.

Mày râu Nhạc Bất Lãnh dựng đứng, không giận mà uy, cong lưng vặn người, ném lao!

Thân hình ông như thể hình ảnh đi ra từ một bức bích hoạ Viễn Cổ, dừng lại trên không trung, mà lao trong tay cũng đã biến mất.

Bụp! Một tiếng vang nhỏ, trên mặt cánh hoa thình lình xuất hiện một lỗ nhỏ. Thanh lao hắc viêm không tốn sức lực xuyên thủng hoa sen, lập tức xuyên thủng thân thể Đại Cương.

Đại Cương cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương to cỡ miệng chén ăn cơm xỏ xuyên qua bụng mình. Rìa vết thương vẫn còn lưu lại từng tia lửa đen cháy sém, từng tia từng tia nhè nhẹ tàn phá sinh cơ ông ta.

Nhưng mà Đại Cương chỉ nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại.

Thương thế như vậy không có gì đáng kể với ông ta cả.

Tia lửa đen bốn phía quanh miệng vết thương nhanh chóng tàn đi, vết cháy sém nhanh chóng biến trắng lại bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, đồng thời nhanh chóng sinh sôi trở lại. Ước chừng bảy tám hơi thở, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình kia đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu.

Đại Cương cau mày nhìn bóng dáng phiêu hốt bất định của Nhạc Bất Lãnh.

Tốc độ Nhạc Bất Lãnh quá là nhanh!

Tốc độ của Đại Cương không chậm, nhưng so với Nhạc Bất Lãnh thì vẫn không đủ nhìn. Có điều chuyện này vẫn không nằm ngoài dự đoán của ông ta, dù sao thân thể Nhạc Bất Lãnh đã được Âm Khư Lô rèn luyện đến mức tận cùng, có lẽ đã thoát ly phạm trù "con người" rồi.

Nhạc Bất Lãnh đánh giá Liên Bạch Phản Sinh Thuật của ông ta là tiền vô cổ nhân, thế nhưng Nhạc Bất Lãnh rèn luyện thân thể chẳng phải cũng đã đến mức tiền vô cổ nhân hay sao?

Nhạc Bất Lãnh nhìn qua như chiếm cứ thượng phong nhưng thực tế lai không cách nào nắm bắt được Đại Cương. Thương thế bình thường mà nói, căn bản không làm mảy may dao động đến thân thể bất tử của ông ta.

Nhạc Bất Lãnh đã vài lần thử những thủ đoạn khác, kết quả cũng không khác bao nhiêu.

Lúc này hai người đều ý thức được, nhất định trận chiến đấu này là một đợt đánh lâu dài.

Nhạc Bất Lãnh có thể gây tổn thương cho Đại Cương, nhưng đối mặt với năng lực khôi phục kinh khủng của Đại Cương thì chút thương thế kia không cách nào tạo thành thương tích thực chất được. Mà Đại Cương đối mặt với tốc độ cực nhanh, thân thể cường hãn vô cùng của Nhạc Bất Lãnh thì cũng không có thủ đoạn nào sử dụng được cả.

Người thực hiện đối sách ứng phó trước tiên chính là Nhạc Bất Lãnh, cả người ông như hỏa tiễn phóng thẳng lên không trung.

Đại Cương không khỏi ngẩng đầu, bên trong ánh mặt trời chói mắt, cả người Đại Cương nhanh chóng biến thành một cái chấm đen nhỏ như hạt vừng.

Gia hỏa này định làm gì?

Đại Cương không dám lãnh đạm. Va chạm lướt qua vừa rồi đã đủ để song phương có những phán đoán chuẩn xác về thực lực của nhau.

Hả?

Đồng tử Đại Cương chợt co rút lại.

Cái này là...

Ánh mặt trời chướng mắt trong tầm mắt ông ta đang nhanh chóng ảm đạm xuống bằng tốc độ kinh người. Nếu như có thể nhìn từ trên không trung xuống, sẽ phát hiện ánh mặt trời khắp nơi đang tụ tập cả trên người Nhạc Bất Lãnh. Quanh thân Nhạc Bất Lãnh không có ánh sáng chói mắt mà chỉ tụ tập một tầng hắc ám nồng đậm, một màu đen như thể từ địa ngục sâu thẳm kéo tới vậy. Đương nhiên, đến ánh mặt trời đều không thể thoát khỏi hắc ám thâm trầm nhất, như thể đó là lao l*иg nơi tầng dưới chót nhất của Địa Ngục.

Sắc thái của thế giới sống động trong mắt Đại Cương đang rút nhanh đi, biến thành màu xám trắng thê lương quỷ dị. Bầu trời xanh thẳm đã không còn chút màu lam nữa, chỉ như một tờ giấy bị nhiễm một màu xám tro, hư vô mà hoang vu. Sắc xanh lục bắt đầu rút đi, từ cây cối hoa cỏ trên mặt đất, sắc xám trắng đã trải dài không nhìn thấy đầu cuối. Thân cây to lớn như tượng bùn đất xám đắp nặn mà thành, lá cây xanh biếc và cánh hoa mềm mại như được cắt bằng phiến lá mỏng màu xám. Đến phiến đá xanh lạnh lẽo cũng biến thành xám trắng, đường cong cứng rắn mà lạnh lẽo lúc này giống như thể cành khô dễ gãy.

Thế giới dạt dào sinh cơ trong nháy mắt đã trở nên u ám.

Một loại lực lượng vô cùng lạ lẫm lại khiến ông ta chán ghét từ bản năng đang không ngừng tăng cường.

Âm Khư Lô!

Đại Cương biết lần này mình gặp phải phiền toái.

Thế giới xám trắng thê lương trước mắt này không phải là huyễn thuật. Sinh cơ xung quanh đang nhanh chóng trôi qua, càng hỏng bét hơn là ông ta còn có thể cảm nhận được rất rõ ràng giữa ông ta và Phỉ Thúy Sâm đã có thêm một tầng ngăn cách. Nguyên bản ông ta có thể tùy ý điều động mộc nguyên lực của Phỉ Thúy Sâm, sinh cơ ẩn chứa bên trong mộc nguyên lực chính là lực lượng lớn nhất của ông ta.

Còn thêm ảnh hưởng nữa, đó chính là ông ta cảm nhận được tốc độ chữa trị của thân thể rõ ràng biến chậm chạp đi rất nhiều.

Đoạn thời gian tới có lẽ còn thêm phần gian nan.

Khóe miệng Đại Cương bỗng nhiên khẽ nhếch lên. Quá lâu, quá lâu rồi không phải chật vật như vậy. Thế cho nên ông ta đã quên mất rốt cuộc chật vật là cảm giác thế nào. Ý thức được kế tiếp sẽ là khốn cảnh, tâm tình mới lạ mà lạ lẫm lại nảy sinh, trong lòng như mặt giếng yên tĩnh của ông ta chợt hưng phấn hiếm thấy.

Đại Cương đứng trang nghiêm bên trong tầng cánh hoa sen bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, song chưởng bình thản đặt trước người, hai mắt khép hờ, vẻ mặt không vui không buồn, bình thản đạm bạc không vương chút khói lửa của nhân gian.

Hoa sen nở rộ chậm rãi khép lại, dường như thời gian quay ngược lại, quay trở lại lúc hoa mới kết nụ.

Hoa sen bao vây lấy Đại Cương từ trên trời giáng xuống, đâm thật sâu vào trong đất bùn.

Hoa sen đón gió chập chờn sinh ra.

Mặt đất cứng rắn nhanh chóng biến thành đống bùn nhão, vệt nước từ lòng đất tràn ra. Trong nháy mắt, chung quanh đã là một mảnh sóng ánh sáng lăn tăn. Từng mũi gai nhọn màu xanh nhạt từ chui từ dưới đất lên ngoi lên, chúng nó mở ra phiến lá, đón gió dựng lên.

Sắc xanh lục cùng ánh nước nhanh chóng lan tràn khuếch tán bằng tốc độ kinh người trong cái trong thế giới màu xám này.

Nhạc Bất Lãnh trên bầu trời đang hờ hững nhìn mọi chuyện phát sinh bên dưới.

Khiêu chiến Đại Cương là tâm nguyện cả đời ông. Vào giờ phút này, ông vô cùng hưởng thụ. Hưởng thụ được chiến đấu vui vẻ, chiến đấu vui vẻ với một vị Tông Sư.

Những cực khổ và khó khăn không lưu lại vết thương nào trong lòng ông. Nửa đời trước của ông là đủ loại thí luyện vì vận mạng của mình, lại chưa từng đánh mất đi hi vọng, không có cầu cạnh, cũng không có phẫn nộ, không có thổn thức phí thời gian, tâm tình vẫn đỏ thẫm sắt son.

Ông chậm rãi nhắm mắt lại.

Từ trên cao nhìn xuống, sẽ nhìn thấy một khu vực màu xám cực lớn có đường kính đạt tới trăm dặm.

Tất cả ánh mặt trời trong phương viên trăm dặm đều tụ tập quanh thân Nhạc Bất Lãnh. Không, là bị Nhạc Bất Lãnh thôn phệ.

Quanh thân Nhạc Bất Lãnh nồng đậm hắc ám, đang không ngừng áp súc. Dần dần, bóng người trong bóng tối đã dần lộ ra thân hình Nhạc Bất Lãnh. Vốn là tứ chi, sau đó là đầu tóc. Lúc này hắc ám chỉ chiếm trọn nửa người trên của ông ta. Khi tất cả hắc ám áp súc thành một hắc động cỡ chừng nắm tay thì không biến đổi nữa. Hắc động chậm rãi xoay tròn, như thể đầu kia của hắc động đi thông thẳng tới Địa Ngục vậy.

Cái này chính là Âm Khư Lô!

Vô cùng vô tận lực lượng rót vào thân thể Nhạc Bất Lãnh, mỗi một cọng lông tóc trên người ông đều rung động lắc lư.

Ông mở to mắt.

Đồng tử của Nhạc Bất Lãnh đen sì như mực, giống như hư không vô tận.

Một cỗ khí tức khủng bố tuyệt luân từ trên thân Nhạc Bất Lãnh phóng xuất ra, như một như cơn lốc quét ngang đại địa.

Đáp lại ông là tiếng rắc...rắc...liên miên không dứt, đương nhiên là tiếng sóng nước bị thổi bay, còn có cả tiếng chuông gió leng keng rất dễ nghe. Mỗi một vầng sáng xanh lúc bao vây lấy một cái lá sen đương nhiên đều có thanh âm riêng của bọn chúng.

Trong lúc Nhạc Bất Lãnh thôn phệ ánh mặt trời trong phương viên trăm dặm, thì lá sen của Đại Cương cũng khuếch tán đến biên giới thế giới màu xám.

Thế giới màu xám bị chia làm hai thế giới rõ ràng. Mặt đất là ánh nước và lá sen nhìn không đến đầu cuối, còn bầu trời là một vùng hư không màu xám vô tận.

Trung tâm mặt đất là một búp sen như ngọn đồi nhỏ cô cao tuyệt ngạo, chập chờn nhẹ nhàng trong gió, linh động tự tại. Trung tâm bầu trời là một hắc động có thể thôn phệ Vạn Vật. Nhìn như cảnh tượng tuyên cổ trường tồn, không có chút biến động.

Trận đối kháng đỉnh phong nhất Ngũ Hành Thiên đến hiện giờ, đã bắt đầu.

Nhạc Bất Lãnh giơ cánh tay lên. Năm ngón tay khua nhẹ, khẽ đè xuống.

Bầu trời bên dưới bắt đầu nổi lên mưa phùn.

Từng sợi hắc viêm nhỏ xíu như lông trâu theo hư không mà đến, bay lả tả như một tầng lụa đen tinh mịn bao phủ cả thiên địa, ngăn cách Âm Dương.

Mưa bụi đánh vào quầng sáng xanh lục bao phủ lá sen, tựa như không làm dao động chút gì.

Mưa càng lúc càng lớn, mưa phùn nhỏ như lông trâu biến thành to như hạt đậu, rồi lại thành mưa to như trút. Như thể trên bầu trời đang có một hải dương nước màu đen.

Vầng sáng xanh trên lá sen bắt đầu uể oải co cụm lại, dần dần bị gặm nuốt, tan rã.

Một vầng sáng xanh cuối cùng trên phiến lá sen bị mai một đi mất. Nó phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Mất đi ánh sáng xanh bảo hộ, lá sen bị màn mưa to đen sì như mực đánh vào, lưu lại một từng cái lỗ nhỏ cháy đen. Không lâu lắm, cả phiến lá đã lỗ chỗ như tổ ong, rặc một tiếng gãy mất, chỉ còn trơ lại cuống lá.

Tiếp qua một lát, cuống lá cũng biến mất không thấy gì nữa.

Phía trên màn mưa to màu đen vô cùng vô tận, Nhạc Bất Lãnh như một vị thần đứng ở hư không, ánh mặt trời liên tục không ngừng bổ sung cho Âm Khư Lô.