Dịch: hoangtruc
Nhạc Bất Lãnh nhìn chằm chằm vào mặt cắt màu trắng trong veo như nước chỗ cổ tay bị đứt của Đại Cương, như ngọc cũng không phải ngọc, như gỗ lại không phải gỗ.
Ông lầm bầm lầu bầu: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Thân thể Thảo Cân Bạch Liên. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ta và ngươi đánh nhau bao nhiêu lần như vậy lại không nhìn ra ngươi vậy mà là thân thể Thảo Cân Bạch Liên. Thân thể bất tử a, không nghĩ tới, thật sự có người tu luyện thành thân thể bất tử.”
Đại Cương mỉm cười: "Bất Lãnh huynh thật tinh mắt. Thảo Cân chẳng qua chỉ là trò vui đùa lúc còn trẻ tuổi, khó mà có thể được đánh giá cao như vậy. Có điều ta ngẫu nhiên lấy được vài hạt sen U Minh, nhờ vậy được dẫn dắt không ít."
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được chỗ cổ tay bị đứt kia đang mọc ra nhanh chóng, chốc lát sau đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Ông ta lắc lu bàn tay bàn tay trắng noãn.
Giọng nói Đại Cương như có ma lực thu hút, khiến người nghe như được tắm gió xuân.
Trong mắt Nhạc Bất Lãnh sáng ngời, hiển nhiên là vì thấy được cái mình thích. Dù sao trên phương diện tu luyện, ông luôn là kẻ chưa từng đi theo lối mòn, chỉ ưa thích kiếm tẩu thiên phong, sáng chế tuyệt học, là một thiên tài quái tài chính cống.
Đôi câu vài lời của Đại Cương đã khiến đầu óc ông lập tức bắn ra vô số linh cảm, miệng lầm bầm lầu bầu: "Hạt sen U Minh? Đã hiểu rồi, quả là tuyệt phối với Liên Ngẫu Tiếp Cốt thuật, lại có Thảo Cân làm phụ, luyện thành thân thể bất tử? Thế này còn chưa đủ, chỉ là một thể xác thì làm sao có thể trở thành thân thể bất tử? Còn thiếu một khâu, một khâu mấu chốt nhất..."
Bỗng nhiên ánh mắt ông vọt sáng, vẻ mặt rung động: "Sinh Tử Lệnh? Chẳng lẽ là Sinh Tử Lệnh? Ha ha ha ha ha, lão phu đã hiểu rõ, lấy tử nhập sinh, khó lường! Thật sự là ý tưởng không tồi, không có lý nào ngươi không thành Tông Sư được cả."
Đại Cương ngây người một lát, bùi ngùi lắc đầu: "Ta cho rằng, trên đời này chỉ duy nhất Đế Thánh mới có khả năng dòm ngó ra được huyền bí trong đó. Không nghĩ tới, lại là Bất Lãnh huynh."
Nhạc Bất Lãnh như thể mắt điếc tai ngơ, tự lẩm bẩm nói: "Đúng rồi, lấy tử nhập sinh, sẽ chết ngay tại giới hạn tử vong, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một đám sinh cơ ngưng kết ra. Đó mới là mấu chốt của thân thể bất tử. Thật sự là ý tưởng thiên tài a, so với ta càng là tiến cao hơn một bước."
Lúc này Nhạc Bất Lãnh giống như điên loạn. Ông bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Đại Cương, ánh mắt lạnh người: "Tử vong có mùi vị thế nào?"
Thân thể Đại Cương khẽ run lên, gương mặt vẫn luôn như nước chảy mây trôi đã xuất hiện một tia chấn động hiếm hoi, có kính sợ, có nghĩ ngợi, có mê luyến... Đủ loại tâm tình phức tạp trộn lẫn với nhau.
Ông ta cười khổ: "Khó có thể hình dung."
Nhạc Bất Lãnh nghe vậy, thở ra một hơi thật dài: "Nhất định rất kỳ lạ, thật là khiến người ta mong đợi."
Ánh điên cuồng trong mắt ông dần rút đi, lại trở về bộ dáng bình thường: "Chạy ngay lằn ranh sinh tử, nghịch thiên cải mệnh, thật sự là độc nhất vô nhị. Không, chưa từng có ai, sau này chưa rõ còn có người nào hay không. Trước kia lão phu chưa từng bội phục ngươi, nhưng chưa hiện tại rất bội phục! Kính xin chỉ giáo, tên gọi của phương pháp này là gì."
Vẻ mặt của Đại Cương rất nghiêm túc: "Phương pháp này tên là Liên Bạch Phản Sinh thuật."
Nhạc Bất Lãnh gật đầu: "Liên Bạch Phản Sinh thuật, cái tên rất hay. Hiện tại rất nhiều chỗ lão phu trước kia không rõ, rốt cuộc đã rõ cả rồi."
Đại Cương nhịn không được bật cười lên: "Bất Lãnh huynh có gì không rõ."
“Ví dụ như vì sao ngươi phải mưu phản Ngũ Hành Thiên, tự lập Phỉ Thúy Sâm. Lại ví dụ như tại sao ngươi lại có hứng thú bất thường với Thần Huyết."
Đại Cương khẽ giật mình.
Giọng điệu Nhạc Bất Lãnh rất bình thản, như thể không mang chút tình cảm gì thuật lại chuyện không liên quan gì tới mình: "Liên Bạch Phản Sinh thuật đúng là kỳ công đương thời, nhưng có một chỗ thiếu hụt. Cái sợi sinh cơ ngưng kết ra kia chỉ là vật dẫn. Duy trì thân thể bất tử này của ngươi cần có một đại lượng sinh cơ. Thần Huyết ẩn chứa sinh cơ vô cùng, quả thực là thứ bổ khuyết thích hợp nhất cho thân thể bất tử của ngươi. Đáng tiếc Thần Huyết khó cầu, ngươi không tin rằng Liên Bạch Phản Sinh thuật không hoàn chỉnh có thể đánh bại Đế Thánh, vì vậy lựa chọn tự lập Phỉ Thúy Sâm."
Bầu trời cực kỳ yên tĩnh, đến gió cũng ngừng thổi, chỉ có giọng nói băng lãnh rét lạnh thấu xương của Nhạc Bất Lãnh.
"Lúc ấy ta đã cảm thấy mộc nguyên lực ở Phỉ Thúy Sâm lưu động có chút kỳ quái. Toàn bộ mộc nguyên lực ở Phỉ Thúy Sâm đều chảy về phía cung điện của ngươi. Ngươi muốn nhiều mộc nguyên lực như vậy làm gì? Hiện tại mới hiểu được, ngươi không cần mộc nguyên lực, mà là muốn dùng Mộc nguyên chuyển thành sinh cơ. Ngươi đang dùng toàn bộ Phỉ Thúy Sâm, bồi dưỡng bản thân."
“Cuộc chiến An Mộc Đạt và Đế Thánh, Đế Thánh bị thương, ngươi lại không thừa cơ khiêu chiến Đế Thánh cướp lấy Thần Huyết. Đại Cương ngươi lẽ nào lại là kẻ sợ chiến? Thế nhưng ngươi lại không làm vậy, rất có ý tứ. Chẳng lẽ...ngươi không có cách nào rời khỏi Phỉ Thúy Sâm? Nói như vậy rồi, ta lại có chút ấn tượng. Từ khi ngươi bước vào Tông Sư thì đã sống một mình ở Lục hải. Lục hải chưa đủ cho ngươi sử dụng, vì vậy ngươi cần Phỉ Thúy Sâm? Nói như vậy, Phỉ Thúy Sâm là nơi dưỡng thân của ngươi, cũng là lao l*иg giam cầm ngươi."
“Vì vậy, ngươi một mực chú ý tới Thần Huyết. Người khác chỉ nói là ngươi muốn nghiên cứu Thần Huyết. Huống chi ngươi còn chuẩn bị phía sau nữa."
“Điều này làm ta nghĩ đến một chuyện khác mà mãi vẫn không nghĩ ra được. Đó là tại sao Diệp Bạch Y lại đầu nhập vào Đế Thánh?"
Nhạc Bất Lãnh nhếch miệng cười cười, trong mắt lại không có chút vui vẻ nào: "Trên đời này, có thể đã giao thủ với ngươi, còn có thể giao thủ với Diệp Bạch Y nữa, đại khái chỉ có một mình ta đi. Năm đó Diệp Bạch Y tiếp nhận vị trí Lãnh Diễm Bộ đầu từ trên tay ta, ta liền phát hiện Nguyên lực của hắn có điểm đặc biệt. Ta và ngươi giao thủ với nhau qua bao nhiêu lần chứ? Khí tức quen thuộc như thế sao có thể giấu giếm được ta?"
Rồi ông ta chợt trở nên nghiền ngẫm: "Hiện tại ta lại tò mò là, mục tiêu trước kia nữa của ngươi là gì? Thứ trên tay Diệp Thị? Hay là thứ mà Thần Úy đang trấn thủ?"
Không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh như bị đóng băng cả lại.
Sau nửa ngày, một tiếng thở dài âm u vang lên.
Đại Cương cảm khái: "Hôm nay Bất Lãnh huynh cho ta quá nhiều kinh hỉ. Thiên hạ đều xem thường Bất Lãnh huynh. Ngày này sang năm, ta sẽ đến tế điện Bất Lãnh huynh."
Lấy ông ta làm trung tâm, Nguyên lực trong phương viên trăm dặm bắt đầu điên cuồng nổi lên.
***
Thiên Tâm thành xa ngoài vạn dặm còn có thể cảm ứng được Nguyên lực chấn động, Phỉ Thúy thành gần trong gang tấc đã có thể được xưng là trung tâm của vòng xoáy.
Cho dù Đại Cương và Nhạc Bất Lãnh cũng chọn tránh xa khỏi thành thị, nhưng thành thị này vẫn không cách nào tránh khỏi ảnh hưởng của trận chiến này. Úc Minh Thu tạm thời tiếp nhận quyền lực, phát động Mộc Tu toàn thành ương ngạnh chống cự bảo hộ Phỉ Thúy thành.
Phía trước, bão cát che khuất bầu trời, lấy thanh thế cuồn cuộn không thể chống cự gào thét mà đến. Cách đó thật xa đã cảm thấy chấn động Nguyên lực đáng sợ, khiến cho người ta không khỏi hít thở không thông.
Lục Thần áo trắng như tuyết, thường ngày không hỏi thế sự, lúc này đang phiêu du bên cạnh Úc Minh Thu.
Y nhìn thoáng quá sư đệ đầy vẻ trầm ổn, trong lòng không khỏi bội phục. Đổi lại là y, nhất định lúc này chân tay đã luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Trong khi sư đệ lại như khác hẳn với gia hỏa ngày thường ưa thích ngâm thơ rung đùi đắc ý, tựa như biến thành một người khác.
“Ổn định phòng hộ!"
“Chuẩn bị thừa nhận trùng kích!"
“Mộc Tu thay phiên, chuẩn bị sẵn sàng!"
“Y sư chuẩn bị sẵn sàng, xuất hiện thương binh lập tức cứu chữa!"
Mệnh lệnh của y rất ngắn gọn xúc tích, giọng điệu trầm ổn làm cho người ta tin phục. Những người chung quanh cũng vì vậy mà giảm bớt hẳn bối rối.
Màn phòng hộ Phỉ Thúy thành bay lên, bầu trời lập tức tối sầm xuống. Từng phiến lá Long Quỳ diệp to hơn cả một gian phòng tầng tầng chồng chất, rậm rạp chằng chịt che đậy cả bầu trời. Chúng nó tản mát ra hào quang nhu hòa trông rất đẹp mắt. Mười hai gốc dây leo tạo thành Long cốt chống đỡ nổi mái vòm Lục sắc. Mỗi một gốc dây leo Long cốt vàng đen lại do ba gốc dây leo vàng đen có đường kính hơn một trượng bện xoắn lại, quấn chặt với nhau mà thành.
Dây leo vàng đen rủ xuống vô số rễ chùm, chúng nó tương liên với đám cây cối cỡ lớn trong Phỉ Thúy thành, hình thành tầng giằng chống mới. Phía dưới mái vòm, vô số cánh hoa xoay quanh bay múa hình thành nên một tầng hoà hoãn cực chắc, có thể hấp thụ đại lượng tổn thương.
Bầu trời tối om om, nhưng mà dù là Long Quỳ diệp hay là biển hoa bay múa rực rỡ đều đang phóng thích hào quang của mình, cho nên bên trong Phỉ Thúy thành ngược lại sáng như ban ngày.
Phòng hộ kín không kẽ hở khiến dân chúng cảm thấy an toàn không ít. Nhưng mà rất nhanh, gió lốc tới gần, thanh thế đất rung núi chuyển kia khiến cả phòng hộ thành thị đều không thể ngăn cản nổi, khiến người người biến sắc.
“Đến rồi!!"
Cho dù trải qua chém gϊếŧ ma luyện ở Man Hoang, chứng kiến đủ loại thiên địa kỳ quan, Úc Minh Thu nhìn như trầm ổn dị thường nhưng tâm thần không nhịn được mà run lên.
Hoang Thú hoành hành trong Man Hoang quả không đáng so sánh với thứ trước mắt này!
Đây là Tông Sư sao?
Ầm!
Toàn bộ Phỉ Thúy thành run lên, như thể bị một chưởng nắm chắc đánh tới lay động toàn thành.
Tầng ngoài cùng của Long Quỳ diệp nháy mắt đã bị xoắn đến vỡ nát, dây leo Long cốt vàng đen lay động kịch liệt, rung động ken két. Tầng biển hoa bay múa kích động không ngớt, bay lên từng cỗ sương mù đan xen với bụi bặm mờ mịt. Hiển nhiên đó là do cánh hoa bị chấn thành bụi phấn hình thành chèo chống bỗng dưng rung lắc, phiến lá tung bay khắp nơi. Có một gốc sồi Thanh Hoa cần bốn người mới xuể, vậy mà thân cây đã trải rộng đầy kẽ nứt.
Nội tâm Úc Minh Thu lo lắng mãnh liệt. Y lo lắng nhất là lần trùng kích đầu tiên này.
Y trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên trên đỉnh đầu, nhìn Long cốt lay động kịch liệt nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu đứt đoạn, lúc này mới thở phào một hơi.
Chống đỡ được rồi!
Tiếng va đập đùng đùng không dứt, dày đặc như mưa to làm cho người người không thở nổi.
Mái vòm Long Quỳ diệp như biển lục sắc trên đỉnh đầu nổi lên từng tầng rung động dày đặc khiến da đầu người ta phải run lên. Trong gió lốc mang theo bùn đất ẩn chứa lực lượng đáng sợ đánh lên Long Quỳ diệp, lập tức xuất hiện một lỗ thủng.
Lỗ thủng trên Long Quỳ diệp gia tăng với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã lỗ chỗ như tổ ong, sau đó hoàn toàn mai một vỡ nát mất.
Đám Mộc Tu đang quỳ bên trong mảnh ruộng, điên cuồng quán chú Nguyên lực vào. Từng phiến lá Long Quỳ diệp đâm chồi với tốc độ kinh người, rời khỏi cảnh cây, như bị thổi về phía đám mây lục sắc trên mái vòm, tiếp tục gia tăng độ dày tầng phòng ngự.
Úc Minh Thu đề khí hô lớn: “Chú ý Nguyên lực, thay phiên!"
Những Mộc Tu khô kiệt Nguyên lực kêu lên một tiếng buồn bực, yếu đuối quỳ xuống ngay trong mảnh ruộng. Bên cạnh bọn họ là những Y sư như lâm đại địch, vội vàng tiến lên kéo những Mộc Tu đã hôn mê xuống, đám Mộc Tu khác thay phiên lập tức đi lên bổ sung lại.
Mười hơi thở.
Gió lốc giằng co trọn vẹn mười hơi thở. Chỉ mười hơi thở đã đủ khiến người ta hít thở không thông.
Khi gió lốc mang theo tiếng nổ ầm ầm đất rung núi chuyển đi xa, đầu óc rất nhiều người đều trở nên trống rỗng, không kịp phản ứng gì cả.
Một lát sau, tiếng hoan hô ầm ầm vang lên. Trên mặt mỗi người đều là biểu cảm mừng như điên khi đã sống sót sau tai nạn.
Một âm thanh tỉnh táo chợt cắt ngang tiếng hoan hô của mọi người.
“Lập tức kiểm tra phòng hộ, có tổn thương lập tức tu bổ. Những người khác nắm chặt thời gian khôi phục Nguyên lực."
Úc Minh Thu nhanh chóng hạ lệnh, trên mặt y không nhìn ra chút vui sướиɠ nào.
Bởi vì y biết rõ, cuộc chiến Tông Sư hiện giờ mới chỉ bắt đầu.