Đó là một người phụ nữ gầy gò, cô ấy mặc đồ rất dày, hết lớp này tới lớp khác như rất sợ lạnh. Cổ tay lộ ra ngoài thì tím bầm, có vẻ như bị ngược đãi.
Ở đây có rất nhiều chỗ trống nhưng người phụ nữ này lại chọn ngồi cạnh Nhạc Yên Nhi, điều này khiến cô rất tò mò.
Cô quay đầu nhìn.
Đó là một khuôn mặt bị hủy hoại.
Trên mặt có một vết sẹo chạy dài từ thái dương tới mũi rồi kéo dài sang bên phải. Tóc mái người này rất dài, che khuất nửa gương mặt, hơn nữa cô ấy còn đeo khẩu trang nên chẳng thể nhìn thấy cả gương mặt.
Vết thương khi trước hẳn rất sâu, nếu không thì vết sẹo cũng chẳng thế đậm như vậy.
Một khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên đáng sợ vì sẹo.
Chẳng biết vì sao Nhạc Yên Nhi lại cảm thấy đây là một khuôn mặt quen thuộc, dường như cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng cô không thể nhớ ra nổi.
Bây giờ cô đã hiểu vì sao người này ngồi cạnh mình.
Cô sờ lên mặt theo bản năng, phía gần hàm dưới có một vết sẹo to như ngón tay, giờ nó đang kéo da non, trông rất nổi bật trên mặt.
Dạ Đình Sâm đã mời đội ngũ thẩm mỹ tốt nhất, định kỳ trị liệu bằng ánh sáng cho cô, bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo nhưng bây giờ thì chưa thể khỏi hẳn.
- Xin chào.
Người phụ nữ kia chủ động lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, nghe có vẻ yếu đuối.
- Vâng, chào cô.
Nhạc Yên Nhi gật đầu đáp.
- Tôi thấy tay cô đeo nhẫn, cô kết hôn rồi phải không?
- Phải.
- Vậy sẹo trên mặt cô là mới à? Tôi biết câu hỏi này khá bất lịch sự...
Ánh mắt người này lộ vẻ bất an, tựa như đang sợ Nhạc Yên Nhi sẽ giận.
Cô thản nhiên cười:
- Không có gì, vết thương từ một tháng trước, xin hỏi có vấn đề gì không?
- Vậy... xin hỏi một chút, chồng cô đối xử với cô tốt không? Không dám giấu cô, lúc tôi xảy ra chuyện, bị hủy dung, chồng tôi ghét bỏ đủ đường. Tôi thấy mặt cô cũng có sẹo nên mới muốn hỏi..
Người phụ nữ run run nói.
Câu hỏi này khiến Nhạc Yên Nhi khó xử.
Nếu cô trả lời thật thì có khiến người phụ nữ này bị sốc không?
Nếu nói dối thì cô lại thấy chột dạ.
Cuối cùng, cô đáp:
- Chồng tôi cũng không chê, vẫn đối xử với tôi như trước.
- Vậy thật tốt quá... Thật ra... hai hôm trước tôi có thấy hai người ở quảng trường, ăn ở quán ven đường. Chẳng ngờ lần này lại gặp nên mới cả gan hỏi. Người cao to đẹp trai đó là chồng cô nhỉ, có thể thấy anh ấy rất dịu dàng và bảo vệ cô.
- Phải, anh ấy vừa rời đi không lâu.
- Người như vậy hẳn là mặc vest đi làm mới đúng, chẳng ngờ lại mặc đơn giản như thế. Tôi cứ tưởng người làm ăn lớn sẽ toàn đi giày tây cơ.
Người phụ nữ lẩm bẩm rồi hỏi tiếp:
- Vậy hai người có con rồi chứ, tôi thấy cô cũng không nhỏ lắm, hai lăm chưa?
Giọng người này khá gấp gáp, hỏi cũng nhiều, Nhạc Yên Nhi trở nên cảnh giác hơn.
Dù sao cũng chỉ là người lạ.
Nhạc Yên Nhi chần chừ rồi nói:
- Có, xin lỗi tôi còn có việc, đi trước nhé.
Cô đứng dậy định đi, Trần Lạc ngồi sau thấy vậy cũng đứng lên.
Người phụ nữ kia có vẻ rất sợ, cô ta vội cúi đầu, mũ áo khoác che khuất mặt.
Cô ta run rẩy, co ro, nếu không vì ăn mặc sạch sẽ, có lẽ người ta sẽ hiểu lầm đây là ăn mày.
- Phu nhân, đây là?
Trần Lạc hỏi.
- Cũng tới nghe giảng đạo, chúng ta đi trước thôi.
Cô quay đầu nhìn người đang run rẩy rồi đi cùng Trần Lạc.
Chờ hai người ra khỏi giáo đường, người phụ nữ kia mới dám nhìn quanh, ánh mắt rất yếu đuối.
Cuối cùng, cô ta bỏ khẩu trang xuống, lộ ra nửa gương mặt còn lại.
Trên mặt cô không chỉ có một vết sẹo mà còn tới mấy vết sẹo ngắn và nhỏ nữa.
Cô muốn dặn dò Nhạc Yên Nhi cẩn thận, đừng đi một mình nhưng lời chưa nói hết thì đã dọa người chạy mất rồi.
Đều là chuyện đã lâu, cô vẫn không quên nổi, nói nhiều như vậy thì chẳng trách người khác sẽ sợ.
Người phụ nữ cười khổ rồi bình tĩnh trở lại.
Cô không che mặt, bình thản đối mặt với những cái nhìn tò mò, hoàn toàn không tự ti vì dung mạo xấu xí.
Kiêu ngạo của cô như toát ra từ trong xương.
Người phụ nữ ra khỏi giáo đường, có một chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cổng.
Cô không tự mình lên xe mà bị người khác kéo mạnh vào.
Trong chiếc Bentley có thể chở bảy, tám người, một người phụ nữ kiêu ngạo đang ngồi giữa, xung quanh toàn là vệ sĩ hung dữ. Cô bị những vệ sĩ này kéo lên xe.
Cô bị ép quỳ xuống, kể cả xe trải thảm mềm nhưng đầu gối đập xuống sàn vẫn rất đau.
Cô quá gầy, xương đập xuống đất như vậy rất đau.
Nhưng cô chỉ nhíu mày rồi bình tĩnh lại, nhìn Julia.
Julia khẽ lắm ly rượu đỏ trên tay, cô ta nhìn những giọt rượu đọng trên ly chậm rãi chảy xuống, rượu sóng sánh đỏ tươi.
Cô ta nhìn ly rượu, hỏi:
- Hỏi ra chưa?
- Tôi không quen người ta thì hỏi thế nào?
Người phụ nữ vẫn kiên định với đáp án của mình.
Julia nhíu mày.
Cô ta rời tầm mắt khỏi ly rượu, đôi mắt đẹp lộ vẻ ác độc. Julia nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, gằn từng chữ:
- Mày nói gì?
- Tôi không quen đôi vợ chồng cô nói, vậy nên chuyện cô cần, tôi không hỏi được.
Người phụ nữ không ngại mà nói rõ từng chữ.
Julia nghe thế thì nổi giận, quăng ly rượu vào mặt người phụ nữ.
Rượu đổ đầy sàn, văng lên mặt người này. Ly rượu đập vào trán cô rồi rơi xuống.
Ly rơi xuống nhưng không vỡ, còn người phụ nữ bị tạt rượu thì chật vật vô cùng.
Nhưng cô không nhúc nhích, không phản kháng cũng không tuân theo, dường như cô biết Julia sẽ không gϊếŧ mình nên chẳng hề sợ hãi.
Julia thấy người phụ nữ cúi đầu, gương mặt rõ ràng rất dịu dàng và nhu thuận như một con chó không biết cắn lại, vậy mà lại quật cường đến chết.
Dù cô ta tra tấn ra sao, người này cũng nói mình không quen Dạ Đình Sâm.
- Mày cho là tao sẽ không gϊếŧ mày à? Bây giờ Dạ Đình Sâm có Nhạc Yên Nhi rồi, mày chẳng còn giá trị gì với tao hết!
Người phụ nữ vẫn im lặng như không nghe thấy gì.
Julia tức giận nghiến răng, cô ta rời khỏi chỗ ngồi, vọt tới trước mặt người phụ nữ, nắm chặt cằm cô, ép cô phải ngẩng lên.