- Có được không thế? Hay là để em đèo cho?
Cô tới gần định tự lái nhưng bị Dạ Đình Sâm cản lại.
Sắc mặt hắn khó coi, trầm giọng, không vui nói:
- Đừng thảo luận với đàn ông chuyện được hay không.
- Nhưng mà... đúng là không được... Đừng...
Cô chưa dứt lời đã bị hắn hôn, những lời còn lại không nói ra được, cũng không có cơ hội để nói ra nữa.
Nụ hôn sâu khiến Nhạc Yên Nhi hụt hơi, mặt cô đỏ bừng vì thiếu khí, lại thấy người giúp việc ở gần đó đang cười, cô càng đỏ mặt hơn, cảm thấy cả người đều nóng lên.
Lúc này, giọng nói trầm của hắn vang lên:
- Bây giờ em thấy anh được không?
- Được... Rất được, rất được...
Đã thế rồi thì sao cô dám phản bác nữa?
Vậy là cô tiếp tục xem Dạ Đình Sâm chiến đấu với xe đạp. Mười lăm phút sau, hắn mới học xong và trở nên thành thạo.
Nhưng khi lên xe, cô vẫn sợ hãi, bàn tay nhỏ túm chặt hắn, dè dặt nói:
- Chờ lát nữa xuống dốc, anh nhớ phanh, qua đèn xanh đèn đỏ phải cẩn thận nhìn xe. Em... em sợ chết lắm, không muốn cùng xuống hoàng tuyền với anh đâu.
- Anh cũng không muốn, anh muốn sống cùng em, chắc chắn anh sẽ chú ý.
Dạ Đình Sâm nghiêm túc nói rồi xuất phát.
Họ tới công viên, ra bờ sông, vào trường học, đi tới những nơi chưa bao giờ đi.
Nhưng một ngày quá ngắn, họ còn rất nhiều nơi muốn tới.
Đến chiều, hắn nói:
- Sau này còn nhiều thời gian, nếu em thích thì ngày nào mình cũng đi.
Nhạc Yên Nhi mỉm cười, gật đầu.
Dạ dày hắn không tốt nên không thể ăn quán ven đường, hắn chỉ gọi một phần rồi ngồi nhìn Nhạc Yên Nhi ăn.
Cô cảm thấy không hay lắm, mình ăn còn hắn nhìn thì đúng là việc tàn nhẫn.
Nhưng Dạ Đình Sâm nói hắn có cách nếm vị, cô bán tín bán nghi ăn một phần bánh mật Hàn Quốc.
Ăn xong, đang định hỏi hắn làm sao nếm ra vị, chẳng ngờ hắn đã hôn cô, liếʍ đi chút nước dính bên miệng cô:
- Hơi cay, trong là phô mai, hẳn là sẽ ngọt.
Nhạc Yên Nhi giật mình che miệng, cô nhìn quanh theo bản năng, thấy mọi người đều đang chăm chú ăn chứ không nhìn họ.
Cô tức giận nhìn Dạ Đình Sâm đang cười xấu xa:
- Ở nơi công cộng anh có thể ý tứ chút không hả?
- Người yêu đương nồng nhiệt đều thế cơ mà?
Hắn cũng nghiêm túc hỏi lại.
- Tình yêu nồng nhiệt cái gì? Chúng ta đã kết hôn, ở bên nhau một năm, dù có xa nhau vài năm nhưng bây giờ đã ở bên nhau mấy tháng rồi, Vãn Vãn cũng năm tuổi, còn cuồng nhiệt nỗi gì nữa?
- Ừ, mỗi ngày ở bên em đều cuồng nhiệt. Bạch Kính Thần từng nói tình yêu cuồng nhiệt là cảm giác muốn bên cạnh một người mỗi ngày, không sợ người khác làm phiền, vậy nên anh nghĩ anh bây giờ đang có một tình yêu cuồng nhiệt. Chẳng lẽ em không như thế?
Ánh mắt hắn rất chăm chú nhìn cô khiến cô ngượng ngùng.
Được rồi, hắn đã cho rằng đây là tình yêu cuồng nhiệt thì đây chính là tình yêu cuồng nhiệt.
Thật ra đây là hạnh phúc bình thản, ấm áp như nước suối, làm người ta vui vẻ.
Ăn xong, họ lại đạp xe tới rạp chiếu phim, xem một bộ phim tình cảm chua ê răng, vậy mới coi như xong buổi hẹn hò hôm nay.
Một chiếc xe thể thao màu đen bí mật theo dõi họ giờ đã ngừng lại.
Cửa sổ xe đóng lại.
Phía sau xe là hai người phụ nữ.
Một người hung dữ nắm cằm một phụ nữ gầy gò, kề sát mặt người đó vào cửa kính xe, giọng nói hung dữ:
- Nhìn cho kỹ vào, chẳng lẽ không có ấn tượng gì về người này à?
Người phụ nữ kia bị đau nhưng biểu lộ vẫn rất bình thản, khuôn mặt người này hệt như mặt hồ đã đóng băng.
Giọng nói cũng bình bình như vậy.
- Không biết, không có ấn tượng gì cả.
- Mày... mày cố ý phải không? Tại sao mày có thể quên đi người kia, mày đã giả ngây giả dại nhiều năm như thế rồi, mày nghĩ là tao không nhận ra à? Mày kín miệng nhưng thủ đoạn của tao đáng sợ hơn nhiều, tao không tin là đến chết mày vẫn không nói!
Sau đó, người này giận dữ đẩy đầu người còn lại ra khiến cô đập đầu vào kính xe, máu ứ đọng trên trán.
Nhưng cô như con rối không biết biểu lộ tâm tình, vẫn ngây ngốc ngồi đó không phản ứng. Dù chật vật nhưng sống lưng gầy yếu vẫn thẳng tắp, đôi mắt đẹp rũ xuống, nhìn bàn tay mình. Người còn lại thấy thế thì nổi giận, đạp vào ghế lái xe, điên cuồng nói:
- Lái xe! Về!
Người gầy yếu kia đã ngồi thẳng lại, cúi đầu, một giọt nước mắt khẽ trượt xuống trong bóng tối.
Vài ngày sau, Dạ Đình Sâm đều đưa Nhạc Yên Nhi ra ngoài chơi. Lúc đầu, Vãn Vãn rất tức giận nhưng cuối cùng nó đã quen.
Thậm chí khi họ ra ngoài, nó còn chẳng thèm đứng ở cửa tiễn nữa.
Vì họ đang khoe ân ái, đau mắt.
Chẳng kiêng dè nó còn nhỏ mà cứ ôm ấp trước mặt nó, ba nó lại còn tranh thủ sờ mó mẹ nó nữa chứ.
Người phụ nữ Vãn Vãn nuôi nhiều năm đã phải nhường cho người khác trong chớp mắt.
Sao Vãn Vãn lại có ảo giác cải trắng mình trồng bị heo ăn?
Đúng, Dạ Đình Sâm chính là con heo đó!
Lần này, Dạ Đình Sâm đưa Nhạc Yên Nhi tới nhà thờ Bruce, nơi họ định cử hành hôn lễ. Dù họ đã tổ chức lễ cưới nhưng đây cũng xem như trở về chốn cũ.
Chẳng ngờ vừa tới không bao lâu, Dạ Đình Sâm nhận được cuộc gọi từ Anjoye, anh nói có chuyện quan trọng phải gặp mặt nói.
Hắn không an tâm về Nhạc yên Nhi nên chờ tới khi Trần Lạc tới mới rời khỏi.
Để cô ở ngoài một mình, hắn không yên lòng.
Nhạc Yên Nhi không vội về, cô ngồi bên trong giáo đường ngắm kiến trúc, cảm giác như lần trước mình tới chuẩn bị hôn lễ không phải năm năm trước mà chỉ mới hôm qua.
Thật ra mấy hôm nay Dạ Đình Sâm rất bận, khi cô ra khỏi nhà vệ sinh sẽ thường thấy hắn đang gọi điện thoại.
Hắn phải hoàn toàn rời khỏi vị trí kia, phải giúp Anjoye dọn dẹp chướng ngại, làm sao có thể rảnh được.
Nhưng sau chuyện lần trước, họ hiểu bỏ qua năm năm là một chuyện vô cùng đáng tiếc.
Thật ra cuộc đời nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn. Họ đã lãng phí năm năm, còn bao lần năm năm có thể lãng phí đây?
Dạ Đình Sâm phải tận hưởng niềm vui trước mắt.
Đúng vậy, nếu không về già sẽ tiếc nuối.
Cô nghe các nữ tu hát thánh ca, cảm thấy lòng mình yên bình, thế giới cũng yên bình.
Ngay lúc này, một người bất ngờ ngồi xuống cạnh cô.