- Nhị thiếu quả là dũng cảm, trên đời này ít ai hung ác được như cậu, nếu không cậu đã chẳng thể giày vò Mạnh Y Bạch bảy ngày bảy đêm rồi lại tàn nhẫn ném cô ta xuống biển được, có phải cậu rất để tâm đến người phụ nữ của Dạ Đình Sâm không? Năm đó là Mạnh Y Bạch, bây giờ là Nhạc Yên Nhi… nhưng xem ra cậu mềm lòng hơn nhiều rồi, tôi thấy như thế không công bằng, Nhị thiếu nói xem tôi có cần giúp cậu làm chút gì đó không?
- Mẹ nó, rốt cuộc mày là ai? Mày cứ thử động vào cô ấy xem, tao sẽ không tha cho mày đâu!
Anjoye hung ác quát lên, vừa nghe thấy kẻ đó muốn động đến Nhạc Yên Nhi, anh ta đã lập tức bùng nổ.
Anh ta cảm nhận được kẻ đó đang đến gần, gã ta vỗ mạnh vào mặt rồi siết chặt lấy cằm anh ta.
- Nhị thiếu, bây giờ đến thân mình cậu còn lo chưa xong, cậu vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để giữ mạng đi đã!
Kẻ đó cất giọng đầy lạnh lẽo, rồi gã ta đứng thẳng người dậy, dặn dò:
- Đánh thật mạnh cho tao, không đổ chút máu thì xương cốt của Nhị thiếu không mềm ra được đâu.
Gã ta vừa dứt lời liền có một đám người xông từ bốn phương tám hướng tới, Anjoye nhẩm tính ít nhất phải có khoảng mười người, xem ra đối phương đã chuẩn bị kỹ rồi mới tới.
Hai ngày hôm nay anh ta vẫn đang tìm kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện, vì nhận được sự nhắc nhở của Dạ Đình Sâm, kẻ nội gián rất có thể ở ngay bên cạnh nên anh ta lập tức điều tra tất cả những người đã từng xem qua thỏa thuận ly hôn.
Anh ta, Nhạc Yên Nhi, Dư San San…
Sau đó thì không còn ai nữa!
Mà một phần tài sản trong tài sản ly hôn này là do tự Dạ Đình Sâm sửa đổi, không qua tay luật sư, vừa sửa xong liền đưa cho Nhạc Yên Nhi ký tên, vì thế nội gián không thể xuất hiện bên cạnh hắn, vậy thì… chính là những người nằm ngoài vòng đề phòng ở chỗ anh ta.
Chắc chắn nội gián ẩn nấp bên cạnh họ, nhưng rốt cuộc người đó là ai thì anh ta bó tay.
Hôm nay Anjoye đang định đi tìm William để thương lượng, không ngờ nửa đường đột nhiên bị bắt, bọn chúng dám to gan trắng trợn như thế chứng tỏ chúng không hề e sợ điều gì, hơn nữa thế lực của bọn chúng cũng không kém gì anh ta, nếu không chúng đã chẳng dám huênh hoang như thế.
Là ai?
Rốt cuộc là ai?!
Anjoye bị đánh rất thảm, những nắm đấm không ngừng nện xuống người, xuống mặt, xuống bụng anh ta, còn có kẻ đạp lên chân, nghiến thật chặt đầu gối của anh ta.
Chiếc ghế bị đạp đổ, mặc cho mấy kẻ đó tay đấm chân đá, anh ta vẫn không kêu lên tiếng nào.
- Chẳng vui gì hết!
Người đàn ông lúc đầu lạnh giọng nói, sau đó gã ta sải bước tiến đến.
Gã ta híp mắt lại, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Trong một bộ phim tuyệt vời, nam diễn viên chính không kêu tiếng nào thì đáng tiếc biết bao!
Gã ta đi tới trước mặt Anjoye, tất cả những người khác đều tránh ra, gã ta đạp một cước thật mạnh vào những ngón tay của anh ta, Anjoye đau đớn tái cả mặt, gân xanh trên mặt hằn lên, những giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống.
Gã đó thấy thế thì nhíu chặt mày, giày da không ngừng dí thật mạnh xuống.
Nhưng anh ta vẫn không kêu đau lấy một tiếng!
- Tôi không ngờ Nhị thiếu lại kiên cường thế đâu đấy.
Giọng nói của gã càng ngày càng hung ác.
- Mày còn chưa được nhìn thấy dáng vẻ kiên cường nhất của ông đây đâu.
Anjoye hít một ngụm khí lạnh, giọng nói của anh ta không nhịn được mà hơi run rẩy.
Không ngờ đến lúc này rồi mà anh ta còn cười được.
- Nhị thiếu không chịu phối hợp như thế tôi đây cũng rất khó xử, xem ra tôi phải dùng chút thủ đoạn rồi!
Gã ta giơ tay lên, thuộc hạ lập tức đưa một cây gậy sắt tới.
Gã cầm lấy một đầu của gậy sắt, tay còn lại chọc vào tay phải của anh ta.
- Nghe nói Nhị thiếu thích nhất là vẽ tranh, bị phu nhân quở trách là không làm việc đàng hoàng, sau đó bà ta lỡ tay phế luôn cánh tay của cậu, khiến cho tay phải của cậu giờ không nhấc nổi vật nặng, càng không thể cầm bút lâu được, không biết lời đồn là thật hay là giả đây, hôm nay tôi tự mình kiểm tra một chút nhé.
- Mày muốn làm gì?
Anjoye nhíu chặt mày, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện sự hung ác điên cuồng.
Gã đàn ông đó không đáp lời mà chỉ giơ cao cây gậy sắt lên, sau đó…
Đập thật mạnh vào cánh tay của anh ta.
- A…
Lần này Anjoye không thể nhịn nổi nỗi đau thấu xương mà hét lên, đau đớn khiến cho đầu óc anh ta trống rỗng, rơi vào hôn mê.
Gã đàn ông đó cầm gậy sắt chọc vào người anh ta như đang chọc một thi thể, sau khi chắc chắn anh ta đã hôn mê gã mới bất đắc dĩ thở dài một hơi:
- Nhị thiếu, nếu như cậu mềm mỏng một chút, để chúng tôi làm việc thuận lợi thì tôi cũng đâu cần làm thế..
Nói xong gã tiện tay vứt gậy sắt sang một bên, gậy sắt đập xuống mặt đất phát ra tiếng loong coong.
Gã ta xua tay với thuộc hạ:
- Quay được video chưa?
- Thưa ông Lịch, đã quay được rồi.
- Gửi cho cô Đỗ.
Mười phút sau, Đỗ Hồng Tuyết nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại hoàn toàn xa lạ, lúc chuông điện thoại reo lên, cả trái tim cô ta đều đang run rẩy.
Bởi vì, vừa nãy, có một video được gửi qua vào mail cho cô ta, cả video dài mười phút, nhìn thấy Anjoye bị cơn đau đớn hành hạ, trong lòng cô ta vừa đắc ý thoải mái vừa sợ hãi!
Cô ta vẫn luôn biết người đó rất có thế lực, nhưng không ngờ hắn ta lại mạnh đến mức có thể bắt trói cả Anjoye.
Điều này khiến cô ta càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ta thật sự có thể rút lui an toàn sao?
Cuộc điện thoại này chắc chắn là của người đó.
Cô ta vừa nhấc máy, một giọng nói xa lạ liền vang lên.
- Cô Đỗ, cô có hài lòng không?
- Anh là ai?
Cô run rẩy truy hỏi.
- Cô Đỗ không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết bây giờ tôi đang giúp cô là được, chúng ta là người trên cùng một con thuyền. Chúng tôi đã giúp cô dạy dỗ cả Nhạc Yên Nhi và Anjoye, quà cũng gửi tới tay cô rồi, cô Đỗ có nên biểu hiện chút gì không?
- Trừ món đồ trong két bảo hiểm, anh còn muốn gì nữa?
- Ngài ấy vừa ra lệnh, bảo cô chia rẽ hoàn toàn hai mẹ con Dạ Đình Sâm, đợi đến lúc hai người kết hôn, nhất định phải lấy được đồ trong két bảo hiểm.
- Chia rẽ mẹ con họ ư?
Đỗ Hồng Tuyết hỏi lại với vẻ nghi hoặc.
- Đúng thế, tốt nhất là để cho bọn họ trở mặt thành thù, để tất cả mọi người đều biết! Để cả truyền thông biết luôn!
Ông Lịch cười nói.
- Được, chuyện này thì đơn giản, tôi sẽ cố gắng hoàn thành!
Đỗ Hồng Tuyết đồng ý ngay lập tức.
Thấy đối phương chuẩn bị cúp máy, cô ấy run rẩy nói:
- Nếu như anh đã trói Anjoye lại rồi thì có thể… gϊếŧ anh ta luôn đi được không!
Là người đàn ông đó xâm phạm cô ta, hủy đi sự trong trắng của cô ta, cô ta chỉ hận không thể gϊếŧ chết Anjoye ngay lập tức!
Ông Lịch nghe thế thì không nhịn được mỉm cười:
- Cô Đỗ nóng vội quá, cô có biết nếu gϊếŧ chết Nhị thiếu gia nhà họ Dạ thì tôi sẽ gặp rắc rối như thế nào không? Nếu cậu ta chết, tôi sẽ phải trả một cái giá rất lớn, mà cái giá này cô Đỗ đây không trả nổi đâu!
Đỗ Hồng Tuyết cũng biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng, nhưng cô ta thật sự rất muốn Anjoye chết.
- Anh cứ ra điều kiện đi, chỉ cần làm được tôi sẽ đồng ý hết! Tôi chỉ muốn anh ta chết, anh ta là nỗi sỉ nhục đối với tôi, anh ta còn sống trên đời một ngày thì tôi sẽ thống khổ thêm một ngày, tôi sắp bị giày vò đến phát điên rồi!
Đỗ Hồng Tuyết điên cuồng rống lên.
Người đàn ông họ Lịch nghe thế thì im lặng, dường như đang suy tư, lúc sau gã đáp:
- Tôi không thể trực tiếp lấy tính mạng của cậu ta, nhưng tôi đảm bảo sẽ không để cô Đỗ phải thất vọng.
Nói xong, gã không chào hỏi gì mà cúp máy luôn.
Gã quay đầu nhìn người vẫn còn đang hôn mê nằm dưới đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Nhị thiếu dám hợp tác với gia tộc William để giúp Nhạc Yên Nhi tìm ra kẻ chủ mưu ư?
Vậy thì để tôi dạy cho cậu một bài học, cho cậu hiểu rằng năng lực của mình còn quá nhỏ bé!
Đến cuối cùng, kiến cũng chẳng thể thắng nổi voi!