Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 579

- Một kẻ cướp chồng của người khác, phá hoại gia đình nhà người ta như cô mà cũng dám nói ra những lời này, tự đánh vào mặt mình không đau à? Hay là do da mặt cô dày quá nên không có cảm giác gì?

Cô mỉm cười phản kích, không chút chật vật, hai mắt của cô cong lên, trong đôi mắt ấy như ẩn chứa cả nhật nguyệt.

Đỗ Hồng Tuyết thấy cô mỉm cười thì nhíu chặt mày lại, móng tay cô ta đâm sâu vào lòng bàn tay.

- Tôi quen với Đình Sâm trước cô, sao cô dám không biết xấu hổ mà nói những lời như thế?

- Nếu như anh ấy không mất trí nhớ, người mà anh ấy chọn là cô hay là tôi, trong lòng cô hiểu rõ, bây giờ cô nói những chuyện này với tôi có tác dụng gì đâu! Cô đã cướp được người đàn ông của tôi rồi, tiếng xấu tôi đây cũng gánh rồi, bây giờ cô đã là kẻ thắng cuộc, cô còn so đo với tôi làm gì?

Kẻ thắng cuộc ư?

Đỗ Hồng Tuyết nghe thấy mấy chữ này thì rất muốn cười lạnh.

Có kẻ thắng cuộc nào vô dụng như cô ta không? Bị người ta đánh cho một trận, cuối cùng cũng chờ được tới ngày họ ly hôn, nhưng quan hệ giữa cô ta và Dạ Đình Sâm chẳng gần thêm chút nào, đừng nói tới hôn hay lên giường, cô ta còn không được phép ở quá lâu trong không gian cá nhân của hắn, không được tự do ra vào phòng ngủ và thư phòng của hắn, đến công ty rồi cũng không được tùy ý vào phòng làm việc của hắn, hắn không chịu chia sẻ những gì thân mật nhất của mình với cô ta.

Như thế này cũng được coi là kẻ thắng cuộc ư?

Cô ta không tìm ra đáp án, vì thế chỉ có thể đổ hết tất cả mọi sai lầm lên người Nhạc Yên Nhi.

Nếu như không có cô ta, mình cũng sẽ không gặp khó khăn thế này!

- Nhạc Yên Nhi, cô hoàn toàn không hiểu, những thứ cô cướp đi từ tôi không thể bù đắp được!

Cô ta phẫn nộ gào thét, gương mặt càng vặn vẹo dữ dội hơn.

Nhạc Yên Nhi mím môi lại, cô đã không còn tâm trạng phí lời với cô ta nữa rồi.

Người đàn ông quan trọng nhất của cô giờ đã là của cô ta, nếu cô ta còn không hài lòng thì Nhạc Yên Nhi thật sự không biết rốt cuộc cô ta muốn gì nữa.

- Tôi nghĩ, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, tạm biệt.

Cô xoay người định bỏ đi.

Giọng nói chán nản của Đỗ Hồng Tuyết vang lên sau lưng cô:

- Nhạc Yên Nhi, tôi đã xem thường cô, tôi cứ tưởng cô sẽ bị dư luận quật ngã, nhưng cô không thế, từ nay về sau tôi nhất định sẽ không lơ là, chỉ cần cô vẫn còn ở thành phố A, vẫn còn ở trong tầm mắt của tôi thì chúng ta… vẫn sẽ là kẻ địch.

Khóe miệng Nhạc Yên Nhi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng.

Hóa ra là vì cô xuất hiện ở thành phố A, làm họ ngứa mắt!

Bọn họ rõ ràng là một đôi hạnh phúc, nhất cử nhất động của họ đều làm trái tim cô bị tổn thương, sao tự nhiên cô lại trở thành chướng ngại vật của họ chứ?

Không phải thật nực cười sao?

Cô đã tác thành cho họ, giờ lại còn muốn cô rời khỏi thành phố A nữa, đúng là một chuyện nực cười.

- Muốn tôi rời khỏi đây ư, cô nằm mơ đi!

Cô cất giọng đầy lạnh lùng, không hề nể mặt mà nhấc chân bỏ đi.

Cô lớn lên ở thành phố A, nơi đây có những ký ức đau khổ, cũng có vô số những hồi ức tốt đẹp của cô, cô và Dạ Đình Sâm gặp gỡ và yêu nhau tại đây, cô sẽ mãi ở lại đây, không đi đâu hết!

Cô mạnh mẽ được như thế này còn phải cảm ơn Đỗ Hồng Tuyết!

Nếu như không có cô ta, Dạ Đình Sâm sẽ không bỏ cô, khiến cô từ một đóa hoa trong nhà kính cần người bảo vệ biến thành một bông hoa dại nơi vách đá, cô có thể chịu đựng nỗi đau bị Dạ Đình Sâm bỏ rơi thì những thứ khác… có đáng là gì đâu?

Sau khi ra ngoài, sắc mặt của cô hơi tái, Dạ Vị Ương quan tâm hỏi thăm nhưng cô chỉ mím môi mỉm cười nói không sao.

Hai người không đi ngay mà tiếp tục luyện tập, nhưng Đỗ Hồng Tuyết thì lại vội đưa mấy người bạn của cô ta bỏ về luôn.

Hai người ở phòng tập suốt cả một buổi chiều, Dạ Vị Ương lái xe đưa Nhạc Yên Nhi về nhà, sau khi tới nhà, Dạ Vị Ương không vào nhà mà đi ngay.

Gần đây Anjoye rất bận rộn, anh ta thường xuyên vắng nhà, hôm nay Nhạc Yên Nhi ra ngoài, Anjoye cũng biến mất luôn.

Dư San San cũng có công việc của mình, hình như Bạch Kính Thần đã phát hiện cô ấy đã trở về, vì để tránh anh ta, Dư San San không từ cách nào, thỏ khôn có ba hang, nên thời gian cô ấy ở nhà càng ít.

Buổi trưa, chỉ có cô và hai cậu nhóc ăn cơm với nhau.

Sau khi ăn xong, cô đưa hai cậu nhóc về phòng ngủ trưa, Minh Tinh Tinh rất tự giác nằm lên sofa, Authur lập tức hóa thân thành một người mẹ dịu dàng, cầm quyển sách đọc trước khi đi ngủ lên và kể chuyện cho Minh Tinh Tinh nghe.

Gương mặt của Authur vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, lời kể của nó cũng đều đều, không có bất cứ dao dộng nào, giống như học sinh tiểu học đọc sách ấy.

Cô nghe mà còn thấy gượng gạo, nhưng không ngờ đầu heo Minh Tinh Tinh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dường như cô đã được nhìn thấy chuyện lạ trên đời rồi.

Sau khi dỗ Minh Tinh Tinh ngủ xong, Authur cũng tự lên giường rồi lấy một quyển Lý Luận Quân Sự từ trong ngắn kéo ra để đọc.

Cô thề với trời, trong nhà tuyệt đối không có mấy loại sách kiểu này, chắc chắn là Authur tự mang đến.

Trời ơi, Authur còn nhỏ mà đã biết nỗ lực như thế, ông trời muốn cô sống sao đây.

Cô không nhịn được tò mò hỏi:

- Authur, em thông minh như thế là do thầy giáo dạy hay là người nhà dạy?

Authur nghe thế bèn đáp:

- Trời sinh đấy.

Ba chữ này khiến trái tim Nhạc Yên Nhi vỡ nát.

Dạ Đình Sâm thì thông minh thật, nhưng cô ngốc lắm.

IQ của cô có di truyền cho đứa bé không?

- Em cứ đọc đi nhé, chị không làm phiền nữa…

Nhạc Yên Nhi đau lòng bỏ đi, đóng cửa luôn hộ hai đứa.

Cô gọi điện cho Anjoye nhưng không anh ta không nghe máy, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Lúc này, trong một công xưởng bỏ hoang, xung quanh là những máy móc thiết bị bị vứt một cách bừa bãi, chỉ có chỗ trống ở chính giữa được đặt một cái ghế, có một người bị trói trên đó, hai mắt của anh ta bị che lại, miệng thì bị bịt kín.

Anh ta nghe thấy tiếng điện thoại reo cách mình rất gần, nhưng không thể đi lấy được.

Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân truyền tới, người đó dừng lại, hình như hắn ta đã nhặt điện thoại từ dưới đất lên.

Ngón tay vuốt một cái trên màn hình, người đó nghe điện.

Nhạc Yên Nhi gọi liền mấy cuộc mà không có ai nghe, không ngờ lần này lại gọi được, cô vội nói:

- Anjoye cậu đang ở đâu? Buổi trưa không về sao không gọi điện thoại nói một câu? Buổi tối cậu có về không? Buổi tối tôi nấu cơm, cậu muốn ăn…

Cô còn chưa nói hết lời thì điện thoại đã ngắt rồi.

- …

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.

Từ trước tới nay Anjoye chưa từng cúp điện thoại của cô.

Cô nghi hoặc gọi lại lần nữa, lần này điện thoại bị ngắt luôn.

Anjoye…

Có chuyện rồi!

Trong lòng chỉ còn sót lại mấy chữ này, trái tim của cô run rẩy dữ dội.

Lúc nghe thấy giọng của cô, Anjoye rất muốn nói nhưng không thốt ra được bất cứ âm thanh nào, anh ta gắng sức tới mức mặt đỏ bừng cả lên nhưng chẳng có tác dụng gì.

Người kia cười xấu xa:

- Nhị thiếu, cảm giác có đàn bà nhớ thương thế nào? Chẳng trách người Trung Quốc thường nói, không có gì sung sướиɠ hơn gian díu với chị dâu, hóa ra là có lý cả!

- Ưm ưm…

Anjoye phát ra mấy tiếng ậm ừ phẫn nộ, nhưng chúng vô cùng yếu ớt, không có tính uy hϊếp gì hết.

Người kia vô cùng rộng rãi, xé băng dính dán miệng anh ta ra.

Băng dính vừa được xé ra, Anjoye liền gầm lên đầy giận dữ.

- Có gì thì cứ nhắm vào tao đây này, nếu mày dám động đến cô ấy, tao sẽ cho cả nhà mày chết theo!