Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 282

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Nhạc Yên Nhi mới rời khỏi công ty.

Vẫn còn sớm, cô định qua công ty thăm Dạ Đình Sâm, hôm nay cô không lái xe nên đứng vẫy taxi.

Nghe nói cô muốn tới cao ốc Empire State của LN, tài xế nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ:

- Cô giỏi thật đấy, có thể làm việc ở LN, quá giỏi!

Nhạc Yên Nhi cười:

- Không phải ạ, là chồng tôi.

- Ôi, chồng cô đúng là người thành công trong sự nghiệp đấy, một năm làm ở LN cũng phải được tới vài trăm vạn ấy nhỉ, nghe nói lương bảo vệ chỗ họ cũng được ba mươi vạn mỗi năm rồi. Em trai của hàng xóm nhà em họ tôi năm nay cũng tới đó phỏng vấn làm bảo vệ, thế mà còn không được đấy!

Mấy trăm vạn?

Nhạc Yên Nhi thầm tính toán thu nhập của Dạ Đình Sâm, cô cảm thấy phía sau ít cũng phải thêm hai số không.

Họ đi hết con đường trong sự tán dương không ngừng của tài xế.

Lúc Nhạc Yên Nhi chuẩn bị tiền lẻ, cô vô tình lấy ra một tấm danh thϊếp hơi nhàu.

Là của Giang Sở Thù.

Nhạc Yên Nhi giật mình, sau đó, cô nhớ tới cái lần anh ta làm rơi di động của cô rồi bảo sẽ bồi thường rồi cứ nhất quyết đưa một tấm danh thϊếp cho mình, cô tiện tay nhét vào túi xách xong cũng quên luôn.

Sắp tới sẽ đóng phim cùng Giang Sở Thù, có nên liên lạc không nhỉ?

Nhớ tới những fan hâm mộ hung hãn trên weibo, cô lập tức bỏ qua ý nghĩ này, đồng thời cũng quyết định giữ khoảng cách với anh ta trong suốt thời gian quay phim, tuyệt đối không thể có scandal, tránh việc bị fan mắng chửi.

Chẳng mấy chốc đã tới LN, Nhạc Yên Nhi cảm ơn tài xế rồi vào tìm Trần Lạc.

Trần Lạc đang ở trong phòng giải lao, không biết đang nói cười gì với đồng nghiệp mà rất vui vẻ. Vừa thấy Nhạc Yên Nhi, cậu giật mình, vội vàng nói:

- Phu nhân, chủ tịch đang họp, để tôi báo với ngài ấy là cô tới nhé.

Đồng nghiệp nghe thấy đây là phu nhân chủ tịch thì vội vàng chào hỏi rồi ra ngoài để hai người có không gian nói chuyện.

Nhạc Yên Nhi ngăn Trần Lạc lại:

- Không cần quấy rầy anh ấy đâu, tôi cũng không có việc gì, chờ một lúc là được.

Thấy cô nói vậy, Trần Lạc cũng lên tiếng:

- Vậy mời phu nhân tới phòng nghỉ chờ một lát.

Nhạc Yên Nhi gật đầu, cô đi cùng Trần Lạc tới phòng nghỉ VIP. Thoáng thấy hai tấm vé trong tay cậu ta, cô cười trêu ghẹo:

- Tan ca là đi xem phim à?

Chẳng ngờ Trần Lạc vội xua tay:

- Không phải vé xem phim đâu, là... là...

Nhạc Yên Nhi càng tò mò:

- Là gì thế?

Trần Lạc ngượng ngùng gãi đầu:

- Là vé học thử ‘Khóa học cho phụ nữ lần đầu mang thai’ ạ.

Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên đến độ trợn trừng mắt:

- Vợ anh có bầu à? Không phải, anh vẫn chưa kết hôn mà?

- Tôi chưa kết hôn đâu!

Liên quan tới danh dự, Trần Lạc phải giải thích ngay:

- Là một cô gái được người nhà giới thiệu, tôi định đưa cô ấy đi xem.

Nhạc Yên Nhi dở khóc dở cười:

- Anh dẫn con gái nhà người ta đi học cách sinh con vào ngày ra mắt á?

Trần Lạc thấy phản ứng của Nhạc Yên Nhi thì đần ra:

- Sao thế? Bây giờ đang mốt chàng trai ấm áp còn gì, đưa cô ấy đi học cái này có thể chứng tỏ tôi rất biết quan tâm, thậm chí cân nhắc tới cả chuyện sinh con về sau của cô ấy nữa.

- Ai nói với anh mấy thứ này vậy?

- Âu thiếu.

Âu Duyên Tây à...

Nhạc Yên Nhi nghĩ tới món quà ra mắt là một hộp bαo ©αo sυ cỡ lớn lần trước, hiểu ngay vấn đề.

Cô nhìn Trần Lạc, nói một cách nghiêm túc:

- Cái khác thì tôi không dám nói, nhưng nếu anh thật sự đưa con gái đi học thứ này, tôi đảm bảo hai người không có buổi hẹn hò thứ hai đâu.

Trần Lạc tím mặt, trợn tròn mắt:

- Thật ư? Âu thiếu bảo bây giờ mấy thứ xem phim rồi bữa tối dưới ánh nến cũ rích rồi, con gái không thích nữa, vậy nên cậu ấy đề nghị tôi mua vé cho buổi học này.

Âu Duyên Tây đúng là phá hoại người khác không biết mệt.

Nhạc Yên Nhi vỗ vỗ vai cậu ta:

- Nếu anh tin tôi thì mau chóng đặt chỗ cho một bữa tối dưới ánh nến đi, sau đó mua vé xem phim, tốt nhất là phối hợp thêm bó hoa hồng theo lối cũ rích nữa, vậy là lần ra mắt này của anh thành công một nửa rồi đấy.

Trần Lạc gật đầu lia lịa:

- Được, tôi đặt ngay.

Nhạc Yên Nhi vui mừng, tốt xấu gì cũng cứu được một nam thanh niên độc thân đáng thương từ trên tay Âu Duyên Tây.

Chẳng ngờ Trần Lạc lập tức nhét hai tấm vé vào tay cô.

- Cái này tôi không dùng được, chi bằng phu nhân với chủ tịch cùng đi đi.

- Tôi không cần...

Nhạc Yên Nhi định từ chối, lúc này hai người vừa vào tới phòng nghỉ, Trần Lạc cười:

- Cô cứ vui vẻ nhận đi, tôi đi pha cho cô cốc nước chanh nhé.

Nói xong, cậu ta mở cửa ra ngoài.

Vậy là Nhạc Yên Nhi bị ép nhận hai tấm vé học thử của ‘Khóa học cho phụ nữ lần đầu mang thai’.

Cô bất đắc dĩ đặt hai tấm vé lên mặt bàn, chỉ một lát sau, cửa phòng nghỉ được mở ra.

Cô còn tưởng Trần Lạc quay lại, định khuyên cậu cầm lại hai tấm vé, chẳng ngờ ngẩng đầu lên lại thấy Dạ Đình Sâm.

Hắn vừa nghe Trần Lạc nói Nhạc Yên Nhi tới thì không dám tin, chẳng ngờ cô đang ở trong phòng nghỉ thật.

- Sao em lại tới công ty? Chẳng nói trước với tôi một tiếng, chờ lâu chưa?

Nhạc Yên Nhi lắc đầu:

- Chưa lâu, em vừa đến thôi.

Dạ Đình Sâm định nói gì đó nhưng liếc thấy hai tấm vé trên bàn, hắn nghi hoặc cầm lên.

Sắc mặt Nhạc Yên Nhi thay đổi, cô muốn cản cũng muộn rồi.

- ‘Khóa học cho phụ nữ lần đầu mang thai’.

Dạ Đình Sâm đọc nội dung trên vé rồi ngẩng lên nhìn cô:

- Em định đi xem cái này à?

Nhạc Yên Nhi cực kỳ lúng túng, mặt cô đỏ rần, vội xua tay:

- Không phải không phải, anh nghe em giải thích, đây là Trần Lạc nhét cho em...

- Thế thì đi thôi.

Dạ Đình Sâm hờ hững bảo.

Nhạc Yên Nhi sửng sốt.

Dạ Đình Sâm quay người sang, mặt hắn sát gần cô, nhìn vào mắt cô:

- Hôm qua em nói là muốn có con mà? Chẳng ngờ em nóng lòng đến vậy, thế thì đi thôi.

Nhạc Yên Nhi đỏ mặt đến độ sắp rỉ máu:

- Không phải em muốn đi thật mà....

Dạ Đình Sâm cho rằng cô đang ngượng nên vuốt tóc cô, dịu dàng nói:

- Tôi còn có chút việc phải làm, đợi tôi một lát, em chờ mười phút nữa là chúng ta đi được rồi.

Nhạc Yên Nhi khóc không ra nước mắt.

Dạ Đình Sâm mau chóng giải quyết công việc xong xuôi rồi lái xe đưa Nhạc Yên Nhi tới trung tâm trải nghiệm.

Cô đã chuẩn bị tinh thần tốt, dù gì họ cũng là vợ chồng, sớm muộn cũng có con, vậy học thôi, có gì mà không dám chứ.

Nhất là sau khi tới trung tâm, nhận ra những người tới đây đều là các cặp vợ chồng, cô cũng thoải mái hơn nhiều.

Chỉ có điểm không hài hòa duy nhất đó là khi xếp hàng đi vào, cô liên tục nghe thấy tiếng bàn tán.

- Chồng ơi, người đàn ông kia đẹp trai thật, là ngôi sao à? Quyến rũ quá đi.

Người được chỉ chính là ông xã đại nhân của Nhạc Yên Nhi.

Chồng của những người kia lập tức phản đối:

- Đẹp trai cái gì! Có đẹp bằng anh không?

- Có bằng không mà anh còn không tự biết à?

Nghe thấy cuộc đối thoại như vậy, Nhạc Yên Nhi cười trộm rồi bị Dạ Đình Sâm búng nhẹ lên trán:

- Nhìn đường nào.