Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 283

Mọi người xếp hàng rồi đến chỗ ngồi theo thứ tự. Trước bài giảng hôm nay, giáo viên phát tài liệu cho người nghe, bọn họ xem qua, sau đó thấy giáo viên mở máy chiếu.

Vài chữ to xuất hiện trên màn hình:

[Toàn Bộ Quá Trình Sinh Sản].

Nhạc Yên Nhi tới đây với tâm thái học tập, chẳng ngờ vừa mới tới đã gặp ngay nội dung bùng nổ thế này.

Cô len lén nhìn sang Dạ Đình Sâm, chẳng ngờ hắn lại rất chăm chú.

"Hiện nay có hai cách sinh sản, một là sinh thường, hai là sinh mổ. Sau đây, chúng ta cùng xem hai đoạn video".

Video đầu tiên là về quá trình sinh thường, vì không thể gây tê nên trong phòng học liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng của phụ nữ, thấy một đứa trẻ lớn như vậy ra khỏi nơi bé xíu kia, lại còn máu me đầm đìa, dù cho đã được rạch nhưng vẫn thấy vết thương do rách, sắc mặt Nhạc Yên Nhi liền thay đổi.

Phòng học rơi vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ trong video ra thì không thể nghe thấy bất cứ tiếng gì khác.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, tim thì như đông cứng, nhất là phụ nữ, ai nấy đều che miệng vì cảnh tượng này.

Nhạc Yên Nhi run người, cho dù không sinh con nhưng cô cũng đồng cảm, thấy đau đớn dữ dội.

Cô không dám xem nhưng lại tò mò, biểu cảm trở nên rất bối rối.

Đúng lúc này, Dạ Đình Sâm nắm lấy tay cô. Bàn tay hắn thật lạnh khiến cô phải nhìn lên.

Sắc mặt hắn rất khó coi, mày nhíu chặt, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt có vẻ phức tạp.

Dạ Đình Sâm xem rất nghiêm túc đây.

Sau đó là video sinh mổ, vì gây tê nên không có tiếng kêu thảm thiết nào, nhưng khi thấy con dao giải phẫu sắc bén rạch một đường lên bụng, những người phụ nữ ở đây đều hít sâu một hơi.

Hai đoạn video chỉ dài tổng cộng mười lăm phút, thế nhưng họ biết thời gian không chỉ có vậy.

Video kết thúc, căn phòng rơi vào yên lặng.

Đột nhiên có một tiếng khóc lớn vang lên từ phía sau.

Một người phụ nữ đang mang thai đã òa khóc sau khi xem video, cô đánh vào ngực chồng mình liên tục:

- Em... em không sinh con nữa, sinh con đáng sợ quá, tại anh hết!

- Vợ, xin lỗi em, anh... là lỗi của anh... vợ, em đừng khóc!

Chồng cô là một người đàn ông thật thà, anh ta cuống đến đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống.

Quanh đó có những người phụ nữ từng sinh con, họ liên tục an ủi:

- Sinh con không đáng sợ vậy đâu, tôi sinh hai đứa rồi, vẫn khỏe mạnh đây này. Phụ nữ mà không sinh con thì cả đời sẽ không hoàn chỉnh đâu.

- Phải phải, dù lúc sinh Tiểu Bảo nhà tôi ấy, tôi bị khó sinh, đau tới hai mươi tư giờ, nhưng bây giờ cứ thấy Tiểu Bảo là tôi lại vui vẻ này!

- Đừng khóc đừng khóc, chồng cô cuống lắm rồi kìa.

Nhạc Yên Nhi thấy thế thì chẳng biết an ủi thế nào, dù sao cô cũng chưa sinh, bản thân còn đang sợ đây này.

Cô sớm biết sinh con sẽ rất đau, nhưng bây giờ cô nhận ra sự đau đớn này vượt qua mức chịu đựng của mình nhiều.

Giáo viên nói trật tự, lớp học mau chóng ổn định lại.

- Tôi biết mọi người sẽ có rất nhiều cảm xúc sau khi xem video, vậy nên mới nói mỗi người mẹ đều vĩ đại, mỗi người vợ cũng vĩ đại. Họ đã vất vả vì bạn, sinh con cho bạn, vậy nên những người đàn ông hôm nay đã tới đây với vợ mình, xin mọi người hãy cố gắng trân trọng người bên cạnh! Mọi người nghỉ mười phút đã, sau đó chúng ta sẽ xem video về sinh non, bài học hôm nay khá nặng, mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé.

Lời này vừa nói ra, những người chồng đều vô thức nhìn về sang bên cạnh mình.

Khi Nhạc Yên Nhi nhìn Dạ Đình Sâm, cô thấy hắn cũng đang nhìn mình, đôi mắt đen mang theo cảm xúc mà cô không hiểu được.

Dạ Đình Sâm nheo mắt, đôi môi mấp máy, cuối cùng nói:

- Sinh con... có thực sự đau vậy không?

- Hẳn là rất đau đấy.

Cô cũng đã sinh bao giờ đâu.

Người phụ nữ mới nói mình sinh khó, đau tới hai mươi tư giờ khi nãy nghe thấy thế thì quay sang:

- Đương nhiên đau rồi, cứ thử nghĩ xem, có người cắt thịt của cô mà cô còn không được tiêm tê thì đau đến đâu chứ! Tôi thấy chồng cô cũng khá lắm, đi học cùng vợ nữa, chứ như cái tên nhà tôi kia chẳng biết chết đâu rồi kia kìa!

- Hẳn là vợ chồng trẻ mới kết hôn, tình yêu còn nồng nàn đấy! Chị này, kể tình huống chị sinh con đi, em cũng tính sinh một đứa nhưng xem video sợ quá, em định sinh mổ.

Người kia nghe thấy sinh mổ thì lắc đầu liên tục:

- Đừng mổ, chỉ thoải mái nhất thời thôi, về sau chữa trị đau chết đấy! Chị sinh thường, chưa tới hai giờ sau là cử động được rồi, nhưng ai mà mổ thì phải nằm im một tuần cơ, hậu sản rất đau, vết thương còn khó lành nữa. Em dâu chị sinh mổ đây, khổ lắm! Vậy nên sinh thường được thì cứ sinh đi, tốt cho con.

Nhạc Yên Nhi để ý tới sắc mặt Dạ Đình Sâm, chị gái kia nói một câu, mặt hắn lại tối xuống một ít. Mà ngay từ lúc buổi học bắt đầu, tay hắn vẫn không thả lỏng, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay hắn làm cô lo lắng.

Dạ Đình Sâm sao thế?

- Anh không sao chứ? Nếu không muốn nghe thì chúng ta về nhé.

Dạ Đình Sâm lắc đầu, không nói gì.

Cuối cùng hai người vẫn học hết buổi.

Ý nghĩ duy nhất của Nhạc Yên Nhi chính là mình quá vĩ đại, hy sinh bản thân để cứu vớt lần hẹn hò này của Trần Lạc.

Nhưng chẳng biết Dạ Đình Sâm nghĩ gì, trên đường về chẳng nói chẳng rằng, dù Nhạc Yên Nhi gợi chuyện thế nào sắc mặt hắn vẫn khó coi, hệt như đang suy nghĩ gì đó.

Về đến nhà, hắn đi thẳng lên thư phòng.

Quản gia Thẩm cẩn thận hỏi cô:

- Lúc thiếu gia ra ngoài còn vui vẻ mà, làm sao...

Nhạc Yên Nhi cũng bất an:

- Tôi cũng không biết nữa, để tôi lên xem sao.

Nhạc Yên Nhi vào thư phòng, thấy Dạ Đình Sâm đã bật máy tính xem gì đó.

- Dạ Đình Sâm, anh sao thế?

Nhạc Yên Nhi bước tới bên cạnh hắn, hỏi.

Chẳng ngờ vừa nhìn qua thì thấy Dạ Đình Sâm đang xem những biến chứng phổ biến khi có thai.

Cô kinh ngạc:

- Anh xem cái này làm gì?

Hắn quay sang, nhìn vào mắt cô, gằn từng chữ:

- Yên Nhi, chúng ta không cần có con đâu.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao hắn khác thường vậy rồi.

Ngay từ khi vừa xem được video trên lớp, hắn đã tính thế?

Vì yêu mình nên không cần có con ư?

Nhạc Yên Nhi cay mắt, cô khẽ ôm lấy hắn, ngửi mùi hương trên cơ thể hắn.

Cô cảm động vô cùng, một khi hắn bộc lộ tình cảm thì trái tim có cứng rắn hơn nữa cũng phải tan rã.

Cô thực sự có người chồng tốt nhất thế gian rồi.