Edit: Dép
Quý Hoài đi ra khỏi cục cảnh sát, tới gặp một luật sư để bàn chuyện. Hai tiếng sau, cậu về nhà.
Cậu vừa mới xuống xe đi vào thì thấy Hoa Cẩm Tú đang dựa vào lan can lầu hai, cười với cậu.
"Quý Hoài thiếu gia của chúng ta về rồi đấy à? Sao trông mặt đưa đám thế, ai không biết còn tưởng ba mẹ mày chết rồi."
Quý Hoài đã sớm coi như mình không có cha mẹ, cho nên nghe những lời này, cậu không hề để tâm, cậu tiếp tục đi vào trong mặc xác Hoa Cẩm Tú.
"Tao đã sớm nói rồi, mày ôm đùi Giang Tử Mặc chỉ có thiệt thôi, mày xem đấy, tý nữa thì lại dây vào mạng người. Bây giờ mày về đây rồi, tao sẽ nói với ông nội, ông nội sẽ không trách mày đâu, quá lắm chỉ phạt mày mấy roi, mày cũng quen rồi mà nhỉ."
Quý Hoài dừng bước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hoa Cẩm Tú, "Vết thương của chị khỏi chưa? Mới thả ra vài ngày đã lại đi cắn người lung tung rồi đấy?"
"Quý Hoài! Mày đợi đấy! Giờ tao muốn xử lý mày thì không ai cứu mày hết đâu, mày chết chắc rồi!" Hoa Cẩm Tú mở to mắt phẫn nộ chỉ thẳng vào cậu.
"Thì cứ làm đi, vừa đúng lúc tôi đang bực không biết xả đi đâu đây."
Hoa Cẩm Tú hung hăng trừng mắt cậu, sau đó xoay người chạy vào trong phòng. Chốc lát sau, cô ta đã xuống lầu, kêu đám người hầu ra bao vây Quý Hoài.
Quý Hoài đứng không nhúc nhích.
Hoa Cẩm Lăng nghe thấy động tĩnh liền đi ra định giáo huấn Hoa Cẩm Tú vài câu, Hoa Cẩm Tú phát hỏa: "Anh! Sao anh lại cản em! Em chịu nhục nhã như thế đều là tại Quý Hoài! Đều tại chú Mặc ở phía sau châm ngòi! Anh xem vết thương trên mặt em tới giờ vẫn chưa khỏi, đều là do bọn họ ban tặng! Em nuốt không trôi nỗi nhục này! Anh, chú Mặc đã rớt đài rồi, không ai giúp đỡ Quý Hoài đâu."
Hoa Cẩm Lăng trầm lặng không lên tiếng, Hoa Cẩm Tú hừ lạnh, nói: "Đánh, đánh ác vào, phải để lại vết thương nhiều hơn tôi!"
Mấy người hầu nhìn nhau sau đó cùng đi lên.
Quý Hoài lạnh mặt, tránh được một đấm nhưng không né kịp một cước đánh lén phía sau, cậu khuỵu chân ngã xuống. Tất cả buồn bực thống khổ không có chỗ trút mấy ngày nay giờ đều bùng nổ hết ra, cậu không tránh nữa, vung tay đấm qua.
Cho tới giờ, cậu chưa từng thấy mình vô dụng đến thế, cứ luôn tránh né như một thằng yếu đuối.
Tự cho là mình lương thiện không muốn trở mặt với người ta, tự cho là giữ lấy sơ tâm, từng bước nhượng bộ, cuối cùng thì sao?
Đời trước táng thân trong biển lửa, đời này chú Mặc xảy ra chuyện, cậu không thể làm được bất cứ chuyện gì.
Quý Hoài, mày vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy sao? Cái gì cũng không biết, ngay cả người bên cạnh mình cũng không thể giúp.
Mày chính là một thằng nhu nhược! Thằng hèn nhát gan!
Mày nhìn những người Hoa gia này, bọn họ đùa cợt mày, chế giễu chú Mặc, hận không thể lấy mạng mày.
Mày thật sự muốn chú Mặc phải trả giá đắt vì cái sự yếu đuối chó chết của mày hay sao?
Quý Hoài chống tay lên mặt đất, chậm rãi đứng lên.
"Tiếp tục đi chứ, lên cả đi." Quý Hoài liếʍ vết thương ở khóe miệng, cười lạnh.
Đám người hầu đều chịu đủ loại vết thương mà Quý Hoài liều mạng gây ra, bọn họ không phải Quý Hoài, bọn họ không thể coi thường mạng sống, cho nên do dự không biết có nên xông lên hay không.
"Đánh đi! Còn đứng đực ra đấy làm gì? Tiếp tục đánh!" Hoa Cẩm Tú hô to.
Đám người hầu nhìn nhau, cắn răng xông lên. Quý Hoài không có trình tự quy tắc gì, mỗi một quyền đánh ra mang theo tất cả sự phẫn nộ, đòn sau càng ngoan độc hơn đòn trước, dường như cậu đang muốn đập vỡ chính mình của quá khứ.
"Được rồi, dừng lại." Hoa Cẩm Lăng hô lên, sau đó quay qua nói với Hoa Cẩm Tú, "Đừng làm loạn nữa, về phòng đi."
"Em không đi!" Hoa Cẩm Tú tức giận cắn răng.
"Mau về phòng cho anh, ông nội không ở nhà, em lại còn nháo loạn gọi người ra đánh, con gái con đứa còn ra thể thống gì, về mau."
"Anh, anh thật sự là anh ruột em sao, anh chẳng giúp em gì hết!" Hoa Cẩm Tú đỏ bừng mắt, oán hận nói, "Thôi, anh ruột thì thế nào, còn không thương em bằng chú hai, em đi tìm chú hai."
Hoa Cẩm Tú căm giận chạy đi, Hoa Cẩm Lăng lạnh mặt: "Đi về."
Nhưng Hoa Cẩm Tú đã chạy mất dạng. Hoa Cẩm Lăng nhíu mày, sau đó nhìn Quý Hoài, phất tay bảo đám người hầu lui xuống, sau đó xoay người đi.
Quý Hoài lau vết máu trên miệng, nhìn bóng lưng Hoa Cẩm Lăng, cậu đột nhiên nhớ tới lời chú Mặc nói lúc trước: "Hoa gia nhiều người như thế, chỉ có Hoa Cẩm Lăng coi như là thông minh hơn một chút."
Quý Hoài nhìn bóng lưng Hoa Cẩm Lăng thật lâu, sau đó mới đi về.
Cậu về tới nhà, chạy đi soi gương thì thấy mặt mình đã bị đánh thành đầu heo. Cậu sờ sờ mặt, nghĩ thầm: May là chú Mặc không thấy được bộ dạng xấu xí này của mình.
Không biết từ khi nào cậu lại để ý đến ngoại hình của mình, giống như một thằng nhóc mới biết yêu.
Tối đến, luật sư mà cậu gặp lúc sáng gọi điện tới.
"Quý tiên sinh, Giang tiên sinh có lời muốn truyền đạt cho cậu."
Lòng Quý Hoài bỗng hồi hộp hẳn lên, cậu bảo luật sư đi nói chuyện với bên cảnh sát, không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả.
"Giang tiên sinh bảo tôi hỏi cậu: "Em thực sự nghĩ là tôi gϊếŧ người sao? Cho nên mới tìm luật sư tới bào chữa giảm hình phạt cho tôi?""
Quý Hoài lập tức lắc đầu thật mạnh, đời trước cậu chứng kiến chú Mặc xuống tay với Triệu Hàng rồi ném ra sau núi, cậu vẫn nghĩ là chú Mặc gϊếŧ người, cho nên khi sống lại, cậu rất sợ chú Mặc.
Nhưng đời này, ở chung với chú Mặc lâu rồi nên cậu biết chú Mặc là người thế nào. Cho nên khi cậu biết tin Triệu Hành chết, cậu chưa từng nghĩ là do chú Mặc gϊếŧ.
Giống như lời bà lão nói, chú Mặc là người tâm địa rất tốt.
Quý Hoài sực nhớ ra luật sư sẽ không nhìn thấy mình lắc đầu, cho nên cậu nói: "Không, tôi chưa từng nghi ngờ anh ấy."
"Giang tiên sinh đã liệu trước được cậu sẽ trả lời như vậy, cho nên ngài ấy còn muốn tôi truyền đạt thêm một câu."
Quý Hoài, "Anh cứ nói đi."
"Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi trở về."
Quý Hoài lập tức ứa nước mắt, dường như cậu thấy được hình ảnh chú Mặc cong cong khóe miệng, đôi mắt dịu dàng như nước, cười nhàn nhạt nói: "Chờ tôi trở về."
Chờ anh trở về. Được.
Đêm nay Quý Hoài ngủ rất sâu. Lo lắng, bất an, tất cả như tan biến hết. Cậu cuộn mình trong chăn, giống như phía sau cậu còn có một chiếc ôm ấm áp của người đó.
Chú Mặc nhất định sẽ trở về an toàn.
Quý Hoài vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ lo âu, cậu bắt đầu đi học lại, sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi.
Cậu không thể để lúc chú Mặc trở về lại nhìn thấy cậu bị người khác vượt mặt được. Cậu đã hứa tặng ngôi vị hạng nhất cho chú Mặc rồi.
Quý Hoài vừa về trường, câu đầu tiên Tiêu Trình mở miệng hỏi chính là: "Giang Tử Mặc bị bắt rồi?"
Quý Hoài lạnh lùng lườm cậu ta một cái cháy khét. Cậu ta cười nhạo nói, "Đáng đời, người như anh ta nên vào tù lâu rồi, sau đó xuống địa ngục."
Quý Hoài chợt vung một nắm đấm thẳng mặt cậu ta, sau đó bóp cổ cậu ta ấn xuống mặt bàn.
"Tiêu Trình, tôi cảnh cáo cậu, nếu chú Mặc xuống địa ngục, đầu tiên tôi sẽ lấy mạng cậu, sau đó đi xuống cùng chú ấy, cậu có tin không?"
Vẻ mặt Quý Hoài rất bình tĩnh, lời nói đầy âm hiểm, trong phút chốc, Tiêu Trình tưởng mình đã nhìn thấy Giang Tử Mặc. Năm đó lúc Giang Tử Mặc nói muốn gϊếŧ anh trai cậu ta, cũng mang vẻ mặt thế này.... liều lĩnh, rất tàn nhẫn.
Cho tới khi Tiêu Trình không thở nổi nữa Quý Hoài mới buông tay ra, cậu lắc lắc tay, lại ngồi về chỗ của mình, còn mở sách ra đọc như không có chuyện gì.
Tiêu Trình xoa cổ, cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi kia, Quý Hoài thật sự muốn gϊếŧ cậu, Tiêu Trình cảm nhận được sát ý.
Cậu ta cảm thấy Quý Hoài thay đổi rồi, trước kia là một học sinh ngoan ngoãn mềm mỏng, hiện tại cậu mang một khí chất hung ác, một khi bị chọc giận thì cậu sẽ sửng cồ lên hung hăng phản kích.
Tiêu Trình cũng ngồi vào chỗ của mình, yết hầu vẫn hơi đau, cậu ta không muốn động đậy nhiều, liền ngây ngốc nhìn sách trên bàn.
Từ sau khi anh trai Tiêu Đồng của cậu ta thích Giang Tử Mặc, Tiêu Đồng cũng thay đổi, trở nên không từ thủ đoạn, bị lòng ghen tị làm cho mờ mắt.
Nhưng bây giờ Quý Hoài cũng thay đổi, biến thành thế nào thì trời mới biết.
Trước thi hai ngày, Quý Hoài mỗi tối đều học tới tận khuya, cô Thúy làm sẵn ba bữa cơm rồi rời đi. Quý Hoài cơm nước xong thì ngồi vào bàn, học một hơi tới tận sáng.
Vết thương trên mặt dần lành lại, cậu cũng không tới cục cảnh sát nữa. Ngày nào luật sư cũng đi gặp chú Mặc, sau đó về chuyển lời cho Quý Hoài.
Chú Mặc không nói với luật sư về chuyện liên quan tới vụ án nữa, thậm chí không nói gì về ngọn nguồn và quá trình. Luật sư Hoắc trở thành cầu nối giữa cậu và chú Mặc.
Sau vài lần chuyển lời, luật sự Hoắc bất đắc dĩ nói: "Quý tiên sinh, tôi cảm thấy chuyên môn của tôi không giúp gì được cho Giang tiên sinh, vả lại có một số tình thoại tôi thật sự không dám chuyển lời."
Quý Hoài phì cười: "Về sau nếu anh ấy còn..." Cậu hơi đỏ mặt, ngừng một chút rồi nói tiếp, "... Còn nói với anh mấy thứ đó, thì anh không cần chuyển lời đâu."
"Quý tiên sinh." Luật sư Hoặc lại thở dài, "Tôi cũng đã nói như vậy với Giang tiên sinh, ngài ấy bảo, nếu tôi không chuyển lời thì sẽ sa thải tôi luôn, cậu có biết không, tôi nhận bao nhiêu vụ kiện cáo rồi, chỉ có thắng chưa bao giờ thua, chưa từng bị sa thải bao giờ đâu. Chuyện này sẽ thành vết nhơ trong sự nghiệp của tôi mất."
Quý Hoài cười nói: "Thật có lỗi với luật sư Hoắc quá, gây phiền phức cho anh rồi. Nhưng tôi mới là người thuê anh, tuy tiền là của anh ấy, nhưng người ký hợp đồng là tôi. Nếu anh ấy còn nói như vậy, anh cứ nói những lời này cho anh ấy nghe."
"Được rồi, dù sao người nào trả thù lao người đó là chủ."
Quý Hoài nhoẻn miệng cười, cậu có một tấm thẻ chú Mặc đưa cho. Cậu chưa từng xem số dư tài khoản là bao nhiêu, dù sao tới hiện tại cậu đã quẹt nhiều lần rồi mà thẻ vẫn chưa hết tiền.
"Quý tiên sinh, hôm nay tôi còn muốn truyền đạt một câu nữa."
"Ừm, anh nói đi." Quý Hoài chờ mong.
"Buổi tối nếu em thấy sợ thì cứ mặc quần áo của tôi vào, coi như tối nào tôi cũng ôm em." Giọng nói của luật sư Hoắc trở nên lí nhí, cố gắng bắt chước giọng điệu dịu dàng của Giang Tử Mặc.
Quý Hoài nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người rõ ràng không phải của cậu, thẹn thùng đỏ mặt lên.
"Quý tiên sinh, cậu biết không, tôi là một tên độc thân lâu năm đến cấp bậc hoàng kim quý tộc rồi, tôi không hiểu nổi các cậu sao có thể nói ra những lời nổi gai ốc như thế, nhưng dù sao các cậu là thượng đế, các cậu quyết định. Ngủ ngon, Quý tiên sinh."
Quý Hoài cúp điện thoại rồi mà mặt vẫn còn nóng bừng bừng, cậu lật người ôm cái gối đầu bên cạnh vào lòng, sau đó bình yên chìm vào giấc ngủ.